What's new

15 ngày một mình trên đất Ấn. Cưỡng hiếp í hả? Không dễ dàng xảy ra như ta nghĩ.

Re: 15 ngày một mình trên đất Ấn. Cưỡng hiếp í hả? Không dễ dàng xảy ra như ta nghĩ.

Ghé vào ăn cơm trưa, nhìn cái thực đơn quá nhiều món nên mình chẳng biết chọn món nào.
attachment.php


Cuối cùng mình và 4 cô bé xinh xinh chọn mỗi người một món rồi ăn chung.
attachment.php


attachment.php


attachment.php
 
Re: 15 ngày một mình trên đất Ấn. Cưỡng hiếp í hả? Không dễ dàng xảy ra như ta nghĩ.

Tiếp theo nữa là vườn Nhật Bản.
attachment.php


attachment.php


Vào sở thú, thấy mấy cái bảng hình con rắn là mình đã né, vì mình biết khi nhìn mấy chàng snake mình không thể nào không hét toáng lên. Mình cúi gằm bước đi, nhưng càng vào bên trong rắn càng nhiều, rắn tứ phía, chẳng nghĩ ngợi được gì, đứng bật khóc như đứa trẻ... Thế là lẽo đẽo theo bác này đi ra:((
attachment.php


Hết 8 điểm tham quan mọi người cứ mua vé sẵn cho mình, đến điểm thứ 9, mình cố chạy thật nhanh lên trước để mua vé. Đưa anh bán vé 10rupi, ảnh lắc đầu đòi 200rupi vì mình là người nước ngoài. Lúc này mình mới vỡ lẽ là từ sáng đến giờ mọi người mua vé dành cho người Ấn để tiết kiệm tiền cho mình. Vé dành cho người nước ngoài gấp 20 lần so với người Ấn. Hichic...

Đến bảo tàng Gandhi, lại có người mua vé cho mình, chỉ 5 rupi, còn nếu mình tự mua là 100rupi. Nhưng ngay cả những người gác cổng, từ sáng đến giờ không ai bắt bẻ loại vé của mình, liệu do mình trông giông giống người Ấn hay do người ta biết nhưng cho qua? Điều này thì mình chịu, chỉ biết là mình đã qua gần hết 1 ngày dạo chơi mà không hề hay biết mình đang "ăn gian" dùng vé dành cho người địa phương.

attachment.php


attachment.php
 
Last edited:
Re: 15 ngày một mình trên đất Ấn. Cưỡng hiếp í hả? Không dễ dàng xảy ra như ta nghĩ.

Ngày 15: Rời Pune, rời Ấn Độ, tự hỏi có bỏ quên điều gì ở lại?

2AM mình chợt tỉnh giấc, hôm nay là ngày cuối cùng mình ở trên đất Ấn. Bỗng nhiên trằn trọc, nghĩ ngợi rồi ngồi loay hoay với bức tranh hoa mai của mình vẽ... rồi cũng đến sáng.

Nhìn ra khung cửa sổ, lại một màn trời xám xịt, hôm nay trời lại mưa. Sao lúc nào mình chuẩn bị rời một nơi nào đó thì trời lại mưa nhỉ? Tâm trạng đã buồn, nhìn trời ảm đạm thế này thì cất bước sao đành đây.

attachment.php


Ăn sáng xong Sachin đưa mình đi mua một số quà để mình đem về Việt Nam. Đi bộ loanh quanh, những góc đường cũng chẳng khác gì so với con đường ở Việt Nam. Góc này thì trông giống Quận 5, góc này thì trông giống Q3, góc này thì trông giống Huế... tất cả dường như quen thuộc với mình.

attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php
 
Re: 15 ngày một mình trên đất Ấn. Cưỡng hiếp í hả? Không dễ dàng xảy ra như ta nghĩ.

Một khoảng xanh yên bình

attachment.php


attachment.php


attachment.php


Vào shop vải, ập vào mắt mình là những sắc màu rực rỡ, mình không biết phải chọn từ đâu bởi style của mình là màu đen, trắng hoặc màu sẫm tối. Cuối cùng Sachin cũng tìm được cho mình 4 xấp vải với hoa văn mình cực kỳ ưng ý.

attachment.php


attachment.php
 
Last edited:
Re: 15 ngày một mình trên đất Ấn. Cưỡng hiếp í hả? Không dễ dàng xảy ra như ta nghĩ.

Sachin đưa con trai và mình vào Đại học Pune - là một trong những trường đại học hàng đầu ở Ấn Độ. Trường được biết đến như "Oxford của phương Đông". Ngôi trường được chia nhiều khu, nằm trầm mặc yên bình trong những hàng cây xanh mướt, chiếm một diện tích khoảng 411 mẫu. Trường được thành lập ngày 10 tháng 2 năm 1948 thuộc Đại học Luật Poona. Đại học là nhà của 46 phòng ban học thuật. Bao gồm hội trường Học Sinh, thư viện, ký túc xá, Trung tâm Y tế, lối đi bộ, Dịch vụ xe buýt Ngân hàng và Dịch vụ bưu chính, thông tin việc làm và Văn phòng Hướng dẫn, Trung tâm Sinh viên Quốc tế, các thiết bị khác, in ấn báo chí, trung tâm hội thảo...

attachment.php


Cái cây này đã lâu năm nên sinh ra nhiều cây con khác tạo thành cả một con đường nhỏ đi ngang dưới hốc cây
attachment.php


attachment.php


3 người vào căntin ăn vặt những món này nè:

Bánh Pohe
attachment.php


Tiếp theo là món Sambar (với cái đứa thích ăn vặt hơn ăn cơm như mình thì món này thật là mềm và ngon quá xá)
attachment.php


Đây là Upit hay còn gọi là Upama (không phải là Obama nhé) (món Upama giống xôi này mình đã được anh chị Sachin, Suvarna mời vào buổi sáng đầu tiên mình đến Ấn)
attachment.php


attachment.php


Thanh toán tiền xong, Sachin "khoe" rằng giá ở căntin sinh viên này rất rẻ, cả 3 món ăn nhẹ vừa rồi anh ấy chỉ trả 1USD. Ui, rẻ mà ngon quá.
 
Re: 15 ngày một mình trên đất Ấn. Cưỡng hiếp í hả? Không dễ dàng xảy ra như ta nghĩ.

Khuôn viên trường là một màu xanh mướt, gia đình Sachin thường đến đây chạy bộ vào mỗi chủ nhật
attachment.php


attachment.php


Ăn vặt xong, rời trường Đại học Pune, 3 người "thẳng tiến" đến quán kem
attachment.php


Nhìn cặp đôi này ríu rít cười đùa :L, thế là mình xin chụp một tấm hình
attachment.php
 
Last edited:
Re: 15 ngày một mình trên đất Ấn. Cưỡng hiếp í hả? Không dễ dàng xảy ra như ta nghĩ.

Hihi, cảm ơn chị thu thủy bài viết của chị về Ấn Độ quá tuyệt luôn, người Ấn Độ tốt và thân thiện quá <3

:), cảm ơn em. Cho chị đính chính chút xíu nha, những người Ấn Độ chị gặp là quá tốt và thân thiện hết chỗ chê, còn những người Ấn khác mà chị chưa được gặp thì chị không biết họ tốt - xấu cỡ nào đâu nhé, hihi..., chắc lần tới sẽ khám phá tiếp.
 
Re: 15 ngày một mình trên đất Ấn. Cưỡng hiếp í hả? Không dễ dàng xảy ra như ta nghĩ.

Về nhà anh chị Sachin, Suvarna lại bắt mình ăn trưa trong lúc mình đang no ơi là no. Nhưng cũng ráng ăn cho anh chị vui lòng. Chuẩn bị hành lý và nghỉ trưa xong thì xe của K.K đến đón mình ra sân bay Mumbai. Tạm biệt Sachin, Suvarna mà lòng mình nặng trĩu. Trời chiều mới 3PM mà mây đen vần vũ. Lên xe, nhìn bên ngoài cửa kính mưa rơi tầm tã suốt chặng đường từ Pune đến Mumbai và mình cũng không dừng được nước mắt.

Hững hờ với gió ngàn bay
Mây về ngang núi bỗng loay hoay buồn
Nhặt lên một thoáng dỗi hờn
Chiều sang bóng nắng cô đơn lối về.


attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php
 
Re: 15 ngày một mình trên đất Ấn. Cưỡng hiếp í hả? Không dễ dàng xảy ra như ta nghĩ.

Đến Mumbai, trước mắt mình toàn xe là xe, tưởng chừng không nhích tới trước được.
attachment.php


attachment.php


Nhưng chưa đến 7PM mình đã vào được sân bay
attachment.php


attachment.php


attachment.php


Vào làm thủ tục, hình như thấy nước mắt, nước mũi mình "tèm lem" thế là không ai hỏi gì nhiều, kiểm tra hộ chiếu và vé của mình xong có một anh chàng nhân viên tự nguyện xách vali và dẫn mình vào tận trong phòng chờ.
attachment.php


Thế là rời Ladakh, rời Pune, rời Ấn và rời khỏi 15 ngày như giấc mộng...

Chuyến di không phải để đến một vùng đất xa lạ mà mình như một đứa trẻ được trở về nhà. Từ những ngỡ ngàng, bỡ ngỡ ban đầu đã thay thế bằng sự quen thuộc và gần gũi. Những con người thoáng qua: Sachin, Suvarna, Tashi, Deachen... dường như tất cả không còn là những "người lạ".

15 ngày hoàn toàn ngắn so với cả cuộc đời, nhưng lại cũng khá dài với một chuyến du lịch, huống hồ đây là lần đầu tiên mình đi du lịch 1 mình, mà lại là đi bụi. Đến một nơi không người quen thuộc, đáng sợ hơn lại là vùng đất mang đầy những định kiến, những hồ nghi, những sợ hãi...

Mai lại về Việt Nam, về với công việc bộn bề, về với cuộc sống hàng ngày liệu điều gì sẽ còn đọng lại? Chuyến đi cứ như một giấc mơ, những hình ảnh thoáng qua, những nhân duyên nhẹ nhàng đưa đẩy. Liệu tất cả là định mệnh hay chỉ là sự tình cờ?

2 lần đến Ấn, khi đặt chân xuống Ấn đều là cảm giác lạc lõng và bất an, nhưng khi rời Ấn, cả 2 lần mình đều bật khóc. Vẫn còn điều gì đó không giải thích được, dù cố tìm hiểu cũng không thể rõ ràng. Chỉ biết rằng mình sẽ quay lại, quay lại để tìm câu trả lời cho câu hỏi còn bỏ ngỏ.
 
Last edited:
Re: 15 ngày một mình trên đất Ấn. Cưỡng hiếp í hả? Không dễ dàng xảy ra như ta nghĩ.

Bài viết hay quá nhưng nể nhất là chủ thớt đúng nghĩa "thân gái dặm trường " một mình phiêu bạt nơi xứ người .
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,459
Bài viết
1,147,514
Members
193,530
Latest member
ShawnMOURA
Back
Top