Ngày 12: Stung Treng - Champassack (tiếp theo)
Rời vùng biên giời Lào Cam, chúng tôi phi nước đại trên còn đg vắng láng mịn như lụa. Xế tôi vít 90 cành/giờ, tôi ngồi sau chỉ dám thở nhẹ. Tôi vốn nhát chết lắm, nhưng đc cái hay liều bừa. Thôi thì cứ nín thở mà ngắm cỏ cây mây trời.
Champasak là một vùng đất nằm trên cao nguyên, tương ứng với vùng Quảng Nam, Kon Tum bên mình. Vùng này hai bên đg là những khu rừng tái sinh, hai bên đg chẳng có nhà dân chi hết. Chạy một lúc thì chúng tôi thấy biển chỉ dẫn Khone Phapheng fall, sau này tôi mới biết đó là một cái thác rất nổi tiếng trên đất Lào, chạy thêm một lúc lại thấy biển chỉ dẫn Khong Islan, một hòn đảo nằm giữa dòng Mekong, rồi Si Phan Do Island. Trời đang nắng to hơn nữa chạy đang hăng, chúng tôi phi một mạch về trung tâm Champasak.
Champasak là một trung tâm sầm uất, có rất nhiều Việt kiều làm ăn sinh sống ở đây. Đang chầm chầm chạy qua trung tâm để tìm chỗ ăn và nghỉ trưa thì tia thấy 1 chốt cảnh sát nấp dưới bóng cây bên đg tuýt còi, chúng tôi lờ đi như không thấy, thì 2 chú nhảy lên 1 em chiến mã trắng đen phi theo ghìm nghẻo của chúng tôi lại, yêu cầu xuất trình giấy phép lưu thông. Chú cảnh sát trẻ nói đc đôi câu tiếng Việt bảo "cà vẹt", chúng tôi đã được cảnh báo từ trước, vào đất Lào mỗi lần bị vẫy mà giấy tờ k đầy đủ thì phải xì 20 Obama, ngu gì, chúng tôi móc hết giấy tờ ra cho chú check, thấy chả măn đc j 2 chú vẫy chúng tôi đi.
Đụng độ với cảnh sát Lào
Chạy thêm 1 lúc thì có hàng ăn, mỗi đứa làm đĩa cơm dưới hiên nhà lợp mái tôn nóng chảy mỡ, rôm rả với chiến tích vượt qua trạm kiểm soát đầu tiền trên đất Lào.
Bữa cơm đầu tiên trên đất Lào, nói thiệt là khó ăn cực vì mặn quớ.
Trên đất Lào chỉ có tiền Kip đc lưu thông, vậy là tôi phải đi đổi 20 Obama đầu tiên ra Kip ở một siêu thị nhỏ. Xong bữa trưa chúng tôi tìm 1 ngân hàng đổi từ VND ra Kíp, tỷ giá hơi chát, sau này mới hay các KS đều có quầy đổi tiền VND vô tư đổi nhưng Real Cam thì xin miễn.
Chúng tôi thuê 1 guesthouse giá chát hơn bên Cam, nhưng tầm tầm như bên mình. Nghỉ ngơi rồi lên phương án chơi ở Champasak. Chiều hôm đó chúng tôi quyết định Lộn ngược trở lại biên giới Lào Cam tầm 30km để ngắm thác Tad Fane, một cái thác được giới thiệu trong tạp chí du lịch Lào và được cô chủ guesthouse giới thiệu khá nhiệt tình. Thác được bao bọc trong khu resort Tad Fane yên tĩnh vắng vẻ. Vé vào cửa 5000 Kip/người nhưng vé trông nghẽo lên tới 3000k/chú, thiệt là oái oăm.
Tad Fane water fall
Tad Fane Resort
Tad Fane Resort
Tad Fane Resort
Rời Tad Fane chúng tôi túc tắc đi về trong trời chiều khá dịu mát, hai bên đường là những vườn sầu riêng, chôm chôm.
Ghé vào một hàng sửa xe của người Việt trên phố để căng xích và tra dầu cho xích. Mấy em ở đây cảnh báo chúng tôi nên tháo biển xe để cho cảnh sát đỡ hỏi

. Hé hé có giấy thông hành rồi thoải mái đi cưng ơi.
Đang tung tăng chạy về khách sạn thì lại nghe tiếng tuýt kèo dài. Có hơi khí bực mình, chúng tôi dừng lại móc giấy tờ xuất trình.
Chúng tôi về khách sạn tắm gội rồi sang một hàng ăn của người Việt ngay bên cạnh, quán toàn dân Việt ghé ăn, nhậu nhẹt lớn tiếng như đang ở giữa SG, mỗi đứa làm một đĩa cơm tấm SG và một cốc bia Lào.