What's new

3 ngày, 4 đêm, 6 người, Đỉnh Fanxiphan & Hà Khẩu

Về đến Hà Nội lúc 6h sáng 8/9/08 ... cả đoàn mệt phờ ( chả phải vi đi mệt mà do hôm qua bia rượu say quá quá trên tàu ) ... thế mà 9AM đã thấy các bạn online hết ... tính ra chúng khỏe phết ... các hiếp ảnh gia thì dành cả ngày nay để edit ảnh ... mình chưa kịp viết gì thì thằng em béo nhất đã đẩy lên blog những dòng tâm hự..., không nghĩ béo như nó mà viết cũng hay phết ... mình copy phần đó làm trang đầu nhé ...
"....Fansifan - hành trình ý chí!!!
“Sự nghiệp của một người giống như con đường lên đỉnh núi. Mặc dù bạn có thể dành đặc quyền để đứng trên đỉnh, nhưng hãy nhớ rằng, có cả một tập thể đưa bạn tới vị trí đó”- Weihenmayer

10h30' ngày 6/9/2008, mình đã chinh phục thành công Fansifan - nóc nhà của Đông Dương - với cao độ 3143m! Một cảm giác tuyệt vời đến khó tả, chỉ muốn khóc - muốn cười cho đã, cho thỏa với những gì mình đã trải qua. Cảm giác hạnh phúc và xen lẫn tự hào, rằng mình đã vượt qua được chính bản thân mình, để đặt chân được lên đây.

Cũng sẽ phải nói rằng, chinh phục Fansifan cũng chưa là một điều gì ghê gớm lắm nếu nhìn theo bình diện của thế giới, nhưng đối với tôi và những anh em cùng đi, đây là cả một kỳ tích - một kỳ tích của chính bản thân mỗi người. Trong mỗi người đều có một cái ngưỡng, và khi tự bản thân mình vượt qua được cái ngưỡng đó, đều xứng đáng được coi là kỳ tích!

Điều đầu tiên muốn nói, là cám ơn anh em! Cám ơn cuộc đời đã cho chúng tôi một đội quá tuyệt vời...
Em gái, em đã luôn ở cạnh các anh trong những giờ phút mệt mỏi nhất! Động viên, an ủi, và cùng các anh đi đến đích của cuộc hành trình. Yêu em nhiều lắm, Cún con!
Thiếu gia - anh em mình béo nhất đoàn, thằng 97 thằng 87, và cũng đáng lo nhất đoàn! Nhưng mà cũng vì như vậy, đã xuất hiện một đôi bạn cùng tiến! Anh em mình đã cùng nhau đi, cùng nhau trải qua những giờ phút mà như Cún nói, đi bằng niềm tin, và bằng cái đầu! Không có anh, chắc rằng em cũng không vượt qua được đâu! Tnks so muck, thiếu gia!
Lão già, lặng lẽ đi, lặng lẽ vượt qua chính mình - lão leo lên đến đỉnh bằng cái cá tính thường ngày của lão! Không nói ra, nhưng thực sự em khâm phục - em còn phải học lão nhiều, về cái mà lão thường hay chê em ....
Phong đại ca! Anh em mới gặp nhau vì chuyến đi, nhưng may mắn làm sao, anh em đã có người bạn đồng hành tuyệt vời! Cám ơn anh về những lúc ý chí và sức lực em xuống đến cực điểm, cái lúc mà cả Phan thiếu gia và Mùa thu tỏa nắng cũng không còn đủ sức bên cạnh em, Lão già cũng bước đi bằng niềm tin - anh đã ở cạnh em giúp em bước tiếp, hoàn thành chuyến hành quân lịch sử!

Đây cũng là lý do, mà tôi đưa câu nói của một vận động viên leo núi người Mỹ - tuy mù nhưng vẫn chinh phục thành công Everest! Có đi mới biết, có trải nghiệm mới hiểu - chúng tôi thành công được, là nhờ có một tập thể - tuyệt vời! Không có những người bạn như thế bên cạnh, không bao giờ tôi có thể làm được điều mà tôi nghĩ - tôi không thể!

Chuyến đi có những bất ngờ, có những thay đổi, có những quyết định mà đến cả những người trong cuộc cũng không thể nghĩ được mình đã làm như thế! Nhưng dù sao, chúng tôi cũng đã lập được một kỷ lục, mà gói gọn trong phạm vi của những người "cùng lever", cũng ít ai có thể tưởng tượng ra."
 
Lại tiếp tục chặng đường đến đích đầu tiên là độ cao 2200m; đây có thể coi là đoạn đường đẹp nhất trong cả chặn đường đi ( đẹp và dễ đi là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau ... không có bà con họ hàng cô chú gì với nhau hết), đoạn này còn có những cái để các hiếp ảnh gia có niềm vui sáng tạo ... này thì suối ..có những đoạn cả đoàn phải lội băng qua con suối, khái niệm giữ khg ướt giày, hay giữ sạch giày không còn tồn tại nữa từ đây
...nước suối mát, em thích ...
... nhưng đá thì trơn, em ngã oạch giữa suối mà không ai thèm mảy may nhìn đến mình...may mà không ướt hết người ..em íu thích ...

picture.php


picture.php


picture.php


Có cả hoa rừng, đẹp đẹp ...chỉ không biết là hoa gì thôi ...

picture.php


picture.php


Còn có cả những cành cây cụt đứng chơ vơ như làm mẫu cho các hiếp gia dừng bước chân đứng lại ngắm nghía rồi làm việc (em íu thấy nó đẹp chỗ nèo mà các bố cứ chụp chụp ...) và ....trái rừng ... các bố hỏi có ăn được ... người Mông giả nhời ... " ... không ăn được đâu, đau bụng đấy ..."...

picture.php


picture.php


Và trong quan nhất là đoạn đường này còn nhiều những rừng cây to, có những đoạn bằng phẵng và nhất là còn nhìn thấy được bầu trời ...một khái niệm xa xỉ với mấy thằng béo trong đoạn đường từ 2200m đến 2800m

picture.php


picture.php


Nhưng đời không có đơn giản là hoa, cây rừng, những con suối thơ mộng ... mà ...
... *ịa, đoạn này leo thế íu nào đây bác ơi, sao thằng nào vứt cái cây to thế nằm giữa đường đấy ... anh đừng chụp nữa, kéo em phát ... mệt rùi thở còn không được mà chụp chụp cái gì ...

picture.php
 
Chúng tôi cứ lầm lũi đi mà k biết đích đến của mình là đâu .Chỉ biết đó là một đỉnh núi xa xa phía trước mặt .Lúc đầu ra đi với một thái độ hết sức hồ hởi và hưng phấn đến cao độ,rồi sự mệt mỏi bao quanh và có những lúc đi hai bước phải nghỉ một bước .Nhưng mà ý chí để lên đỉnh k bao giờ bị mất trong mỗi con người chúng tôi và nụ cười luôn thường trực trên môi.
Và tiếng hát vẫn cất vang giữa núi rừng hoang vắng


 
Last edited:
Há há, hát hay hú??? Lúc đó giống hú hơn Cún ợ!
@Bác Quạt: sorry vì hiểu lầm bác! Còn ảnh post lên đây là của cả đoàn, cũng chả nhớ cái nào của bác Phong mà cái nào của ai nữa! Thôi thì cái nào bác nghĩ là đẹp thì cái đấy của anh Phong nhà em. Mà thế thật!
 
Từng bước, từng bước thầm ... cứ cắm đầu mà đi ...qua hết bao nhiêu con dốc cao nhưng người Mông vẫn cứ cười khẩy mà nói "... rốc này ăn thua gì ...cứ đi đi...đoạn sau rốc còn cao hơn nhiều " ... hơn 1PM chúng tối đã đến láng đầu tiên ở độ cao 2200m, lần đầu tiên biết láng trong rừng là thế nào; mà ở đây hay nhỉ, có bán cả nước suối, cafe, trà ...chỉ có bia và đá lạnh là không có hú hú ... bi giờ mà có ly đá lạnh thì ngon tuyệt ...

Mấy tiếng đồng hồ leo treo của ngày đâu tiên ... mọi người chưa quen, vẫn phá sức lắm ... nhập láng, ai cũng thấm mệt ...

Ông thì nằm kềnh ra ...quên hết sự đời ...ôi, cái lưng của tôi ... và những đôi chân trần quyện vào nhau như ...pede ...

picture.php


picture.php


Những gì không cần thiết được trút bỏ hết ... thằng béo vẫn một phong cách quen thuộc ...show off với lời nhắn nhủ ...vòng 1 và... các vòng còn lại của em to nhất đoàn ...đọ hàng đi ...

picture.php


Những đôi giày, đôi ủng ni lông thấm nước và nặng trịch đầy bùn ...giải tán ngay cho nhẹ nợ

picture.php


picture.php


Có một tiếng cho cả đoàn ăn trưa rồi tiếp tục leo lến độ cao 2800m ( nghe giang hồ đồn, đoạn này kinh lắm ) ... bữa trưa nay đạm bạc không có cơm , chỉ có trái cây, bánh mỳ, ruốc và pho mai ... nhưng miếng lê đầu tiên có lẽ là ngon nhất ...mọng nước và mát lạnh ... người như giãn ra và chỉ muốn...ở *ịa luôn tại đây cho lành nhé .

picture.php


picture.php


Dù mệt mỏi và mất sức ( chủ yếu là mấy thằng béo mệt nhất), nhưng các hiếp ảnh gia vẫn còn đủ sức sáng tạo ... đây, chân dung của người được gọi là mùa thu tỏa nắng của cả đoàn mà bác holigan sau này nhất định bảo là sẽ gởi đi dự thi ảnh chân dung chủ đề " mountain nai " để cạnh tranh với topic "street nai" của lão trùng trùng gì đó trong phượt....

picture.php


Vẫn có một chút văn hóa nghệ thuật trong giờ nghỉ hiếm hoi để thư giãn cho cả đoàn nhé ...tiết mục múa cột do kiều nữ Huyentrang bắt đầu ...*ịa, cầm bình rượu nhìn giống tây (camphuchia) phết em à...

picture.php


Em múa được....boa cho em này ...thế thôi nhá, không tiền bạc gì giờ này đâu ....

picture.php
 
2PM, những đôi chân ...mang giày tiếp tục chinh phục đỉnh cao với lời dặn ..cố lên đến 2800m để ăn tối trước 6PM nhé...tối nay có cơm, thịt đầy đủ và nhậu bét nhè nữa ...đi chậm lại phải đi đêm thì vất lắm.

Đấy, đỉnh núi xa nhất mây phủ sẽ là điểm nghỉ ăn tối ...theo tay người Mông chỉ ...

picture.php


Đường đi thực sự không còn đơn giản như chặng đường vừa rồi... cảnh đẹp hơn, nhưng dốc cao hơn ....rất nhiều đoạn đường đi hơn 1/2 tiếng mà ngước mặt lên chỉ thấy toàn rừng và núi ... thực sự chỉ cần 1 ảnh sáng của bầu trời cũng động viên tinh thần của chúng tôi rất nhiều vì trên đó sẽ là đất bằng ...đủ khoảng trống để nghỉ ngơi ...và cũng với hì vọng là sau đó sẽ là đoạn xuống dốc ...

Với đoạn đường này, các béo đã hiểu thế nào là khái niệm đi bằng bốn chi nhá ... này đẩy đẩy mông bằng chân ....

picture.php


...và vượt qua những con đường đấy bùn lầy

picture.php


Những tên béo nhất chấp nhận thân phận đi thụt lùi lại so với đoàn một đoạn khá xa...không thể nào theo kịp được .... cái ba lô trên lưng như một gánh nặng và ..chỉ muốn vứt *** xuống vực cho nó lành, mang cái thân còn không nổi ....hơn 1/2 thời gian của chặng đường này là những tên béo gắn liền với nhau vì cùng ..tâm trạng bò không nổi, thở không được ...đi 2 bước là phải dừng lại để thở ...cứ thế cứ thế cùng với những lời động viên lẫn nhau ...cố lên anh, cố lên em ...hết đường lùi rồi ...phải đi thôi...

picture.php


Cầu chúa ban phước lành cho những người đi trước ...những người đã dựng lên "Vạn Lý Trường Thành" của Việt Nam trên đường lên đỉnh Fanxiphan ... những đoạn đường có tay vịn trời ạ dựng trên trên những cung đường mòn chỉ vừa đủ đặt một bước chân người và một bên là vách đá, một bên là vực ... không thể hình dung được họ đã làm thế nào ... mà có thể dựng một đoạn dài như thế ..đi suốt qua bao nhiêu quả đồi , ngọn núi ....ngắn ngọn, thấy tay vịn là em thích rùi, làm nhớ lại những cảnh hoành tá tràng trong các phòng karaoke .... chai bia đạp dưới chân chân và tay vịn một bên ... hú hú hú
Vịn thì vịn, nhưng mệt vẫn cứ cứ mệt ... mày đứng đó chờ anh tý ...thở không được rồi ...

picture.php


picture.php


Em cũng mệt lắm rồi ...đíu ai thở mà phải há miệng thế này ...

picture.php


Lên đây và xem cảnh nào ...đẹp như thiên đường ...trong phim tây Du Ký với bao ngọn núi chập chùng, mây ôm núi ...

picture.php


picture.php


Tình thương mến thương, đi cùng đi...thở cùng thở...

picture.php


Việc tất yếu rồi cũng xảy ra ...phải đi đêm ...đội hình vẫn như cũ, các béo chốt hậu, mỗi thằng cách nhau 10m ...nhưng lần này có bổ sung quân số ... em HT chốt hậu của hậu vì em nó còn sức ... đội đèn pin lên đầu ..không còn khái niệm mò mẫm nữa mà là thành khái niệm đi đại ; thực sự đây là đoạn đường mà niềm tin chiến thắng giảm sút nghiêm trọng nhất ...poster và những người đi trước đã đi xa cả đoạn, không nhìn ra hướng nào để mà đi, chỉ biết đi tới ...nhìn mãi chả thấy đường nào lớn cả; chân cứ đi, thấy đường là đi và không thấy đường thì cũng đi...có những đoạn đạp chân xuống bùn cả nửa ống chân nhưng vẫn rút lên mà đi ...đầu cứ nghĩ và sợ bị lạc trong rừng ...rùi ăn ngủ ra sao... không có khái niệm nghỉ ngơi trong hơ 1/2 tiếng đầu hồ với kiểu đi mà sau cứ nói đùa là đi bằng đầu ... may qua cũng đến lán ở 2800m lúc 7.30PM... mừng như đám đi "bộ đội" ở thành phố lúc hết tiền được cho về nhà... cũng chẳng có nước để mà rửa ráy ngoài cái ống nứa rỉ rỉ cái thứ nước lạnh buốt do được hứng từ 1 khe nước nhỏ nào đó ...

Thay được hết đống đạt nặng trịch trên người bằng thứ đồ để ngủ mà bình thường ở nhà chả ai mặc bao giờ.... cứ sướng như được tắm rồi. Lán có được khoảng 6 mảnh gọi là giường do những thanh tre xếp vào nhau không đồng đều cái thấp cái cao và cứ là thông thống với nhau, trong đó 1 khoảng được dùng làm bếp nấu ăn ...cả đoàn 2 bác Tây lúc sáng cũng ngủ chung tại đây ...đều ngồi chờ người dân tộc nấu cho mà ăn ... các con giời cứ ngồi mà hít lấy hết để mùi thức ăn ...đói vật vã và lạnh, cái lạnh của núi rừng mà mọi người gần như lần đầu mới trải qua.... tưởng như mình có thể ăn hết ngay được một con bò ...

Một bữa tối quá hoành tráng với cơm, thịt, rau, canh rừng và ...rượu ... kết thúc bữa cơm thì toàn bộ rượu được mang đi của người dân tộc đã được xử lý hết ... thơm ngon đến giọt cuối cùng .... và cảm nhận rất riêng là ít có bữa rượu nào thấy ngon như thế ... Không quen ngủ sớm nhưng tất cả đều phải đi ngủ ... mệt lắm rồi sau 1 ngày đi "..trên đôi chân của chính mình ..." ..chỉ còn sáng mai nữa thôi là lên đến đỉnh ....một cái chóp nhỏ với 1 dòng chữ và vài con số cứ thế đi cùng mọi người vào giấc ngủ mơ màng, chập chờn giữa chốn núi rừng tĩnh mịch ... ( mặc dù không ai biết rằng không gian thường tĩnh mịch bị phá vỡ bởi những tiếng ngáy vô hồn nhưng có những cung bậc, trầm bổng khác nhau ... của không chỉ một người mà còn của nhiều người một lúc trong những khoảng thời gian không đều nhau ...mà chẳng biết của ai với ai ...hihih)
 
Hê hê hê ...Sau vụ đi Fan này về ngủ toàn mơ thây M....ng bạn Linh và bạn Dũng ....Cứ gọi là kinh hoàng tập 1 , ặc ặc:T:T

Thấy bạn Linh đưa ảnh và bài một mình bùn quá ..Em cũng hú họa thêm ít ảnh nữa cho vui ..

Thứ nhất nói về hiếp ảnh lần này đi có một tài năng mới được khai quật đó là bạn vnvirus ..Học hỏi, học hỏi và học hỏi ..Bất cứ chỗ nèo, bất cứ nơi đâu vưỡn say mê học tập...Sắp thành hiếp ảnh gia thực thụ khi nghe thiên hạ đồn vừa mới bon chen (NT)(NT)..Chẹp, lại dây vào con đường nghiện ngập k lối thoát roài,đáng thương quá,hí hí hí:LL:LL:
Demo phát :
IMGP8375.jpg


Thêm phát nữa nào :
IMG_0131.jpg


Và đây xin giới thiệu chân dung thực sự của một hiếp ảnh gia mới toe :
IMG_0066.jpg

=))
 
Last edited:
Phi lộ !

sau nhiều ngày chuẩn bị, đoàn anh em chúng tôi sau khi thịt chó, vodka, bia hơi , rồi trà đạo, 5 "chai", 1 gái đã hoàn tất hành trang lên đường, riêng tôi mượn được 1 cái balô to tướng. Cho đến tối trước khi rời Hà Nội tôi mới bắt đầu sắp xếp hành trang và tôi quyết định dùng cái ba lô của mình (sau này mới biết là hết sức sáng suốt). Nào đèn pin, tất nilon, đồ dùng cá nhân, cái áo len màu tím mà tôi thích, máy ảnh .. tất cả sau 30 phút đã gọn gàng trong balo vứt ở xó nhà. Đúng là lính chiến có khác mọi thứ đếu rất nhanh,gọn. Đang ngồi nhẩm tính xem còn thiếu gì không thì thằng em còm về oang oang từ của: "Anh ơi, đi uống bia đi , em vừa bán 6 tấn sắt vụn !" Bố khỉ vụn cái gì, mấy trăm thanh sắt vuông, mỗi thanh dài tám mét mà chúng nó coi là vụn. Đúng là mấy thằng Nhật bủn !Hết biết. "9h tao lên đường roài, ngồi đến 8h thôi nhé !"

Thế là, bia hơi thẳng tiến, 19c Hoàng Diệu, thôi thì vào đây, chỗ tổng hành dinh của các Cụ quân đội, chắc ngày trước cho mở quán ở đây cũng là để các cụ làm vài choác, lấy dũng khí lên đường. Một hồi nâng lên đặt xuống, 8h tôi cũng có mặt tại nhà, chỉ kịp tắm qua một chút, rồi gọi taxi, cái thằng taxi mình gọi thì không đến, lại có thằng khác phi vào, may thế! Đến điểm hẹn đã thấy thằng béo đừng chờ, nó ôm 1 cái ba lô to tổ chảng, vận cái quẩn lửng, chân đi đôi xăng đan nhìn như đôi dép cao su, trông hơi hài hài. Mình trong bụng nghĩ: "nó mà vác được nguyên cái balô này mà leo qua 1 quả đổi thì chắc con gà phải có hai cái phao câu !"

Nào, quảng đồ lên xe, đi thêm 200m nữa, qua cái ngã tư Hàng Điếu và Bát đàn thì phải, đón 1 chú béo hơn nữa lên xe, ba anh em nhìn nhau cười hỉ hả. Tất cả đều đúng i sì giờ hẹn. Mua thêm 1 cân xôi, Ga thẳng tiến ! 9h30 Ga Hà Nội, cổng trần quý cáp đông nghẹt. Mình vẫn chưa quen với một cục khoảng 15Kg trên lưng, thầm lo lắng " ***, cái đống này ngự trên lưng thì làm ăn *** gì nữa !"

Vào sân ga, Cún đã đợi sẵn cùng hai anh em nữa, dòm bên cạnh thấy 1 thùng nước và một cái ba lô to khủng khiếp. Khoác cái ba lô này vào bọn nó tưởng là người nước ngoài. Đau răng thế! "Lên tàu thôi!", Thế là khệ nệ lên đường, thằng béo nhất được ưu tiên thêm thùng nước. Mỗi người 1 cái ba lô và các túi nilon đựng đồ gì đó mà ko nhớ nữa, cả đoàn lục tục lên tàu. Lúc đó khoảng 9h40, gió thu thổi nhè nhẹ, nhiều gương mặt cứ lướt qua mình, kệ, vừa đi vừa cười nói. Lúc này tôi, chúng nó vẫn gọi là lão già vẫn chưa hề có ý nghĩ nào trong đầu về những bước vượt núi khó khăn phía trước!
@all: Thử trước 1 đoạn, đang biên tập lại, cún giúp anh cho hình ảnh vào nhé!
 
Last edited:
Xuất phát!

Thế là 6 anh em đã yên vị tại toa số 6, buồng số 1. Nằm ở tầng 2 tôi, Linh vẫn được gọi là thiếu gia - tại sao tôi cũng ko biết, khi gặp nhau đã có tên là thiếu gia rồi; anh Phong nhiếp ảnh gia và Cún nằm tầng 3, còn hai thằng béo nằm tầng 1 cho tàu nó đỡ lắc!

10h tối, con tàu rùng mình, T..o.....e ! T..o......e !T...o........e ! rồi chuyển bánh ! Tưởng có gì mới, tiếng còi tàu bao năm chẳng thay đổi gì ! Vẫn như thời sinh viên tôi cùng các bạn, cùng cô bé người yêu đầu tiên trốn tàu chợ về quê ! cảm xúc cũ lại ùa về, thời gian trôi nhanh thật, mọi cái đều đã đổi thay còn tôi vẫn là người độc thân, vẫn trên chuyến tàu lầm lũi đi trong đêm, điều khác biệt là nằm máy lạnh, giường tầng, tàu lại chạy rất đúng giờ, không như so j airline !

Qua ga Long Biên, nhìn dòng sông hồng nước loang loáng chảy, những ngọn đèn đường đỏ quạch hắt những ánh sáng vàng vọt xuống dòng sông, Linh thiếu gia kéo khoá balô, rút la 1 can sắt nhỏ rồi phán: “Amakông – ông già leo núi, làm vài tợp leo cho nó khoẻ” tôi nhớ loáng thoáng, hình như cún hỏi rượu này bổ gì thì phải ? anh em cười chỉ nói “cái này làm cụ già 90 vẫn sinh được con trai !”. Vậy là chào nhau trên tàu bằng mấy phát rượu amakong truyền tay nhau. Một cân xôi được ngả ra, rồi cân giò gà chú Bách mua cũng được cắt từng khoanh nhỏ, vèo 1 cái khúc giò còn lại bé tý. Tôi giờ dường như đã ngấm bia, mắt díp cả lại, ngủ luôn quên cả chúc ngủ ngon cho cả nhà. Nghe đồn Cún làm mấy phát amakong, hôm sau leo núi ầm ầm! khiếp thật! Đợt tới có dịp vào Buôn đôn Đắk Lắk, phải hỏi con cháu cụ Amakong xem cái này ngâm rượu có khi phải đổi tên thành Cụ bà leo núi mới phải !

Mở mắt ra, trời đã sáng lúc này khoảng 6h ngày 5/9/2008, tàu đi qua những ngôi làng nhỏ, tôi vẫn thấy những vết tích của trận lũ quét vừa qua, thi thoảng nghe được tiếng gà gáy te te! cũng thấy ấm á pnhưng trong bụng lại nghĩ “bọn gà này không biết có phải mang biệt danh là gà leo núi, xương cũng đen xì như mình vẫn thường choảng không nhỉ ?. Hỏi quanh mọi người chuyện đêm qua, có tôi, anh Phong là ngủ được, Linh -Thiếu gia loay hoay đến 2h sáng mới ngủ. Còn hai thằng béo thì chả nói làm gì, chúng nó đặt lưng ở đâu mà chả ngủ được.

7h, tàu đến ga lào cai, cả đoàn lục tục xuống tàu, lại ba lô trên lưng, tay ôm thùng nước, vượt qua của kiểm soát. Chúng tôi dòm ngay thấy cái ô tô 16 chỗ mà bác Kiên - người chúng tôi đặt gạch thông báo. Vứt đồ lên ô tô, Linh thiếu gia tay vỗ ngực, tay vỗ đít, lục lọi balô nói: “Chết mẹ, quên máy ảnh trên tàu roài !” thế là cuống cuồng chạy vào ga, phi lên tàu. Nhóm còn lại chúng tôi, quẳng ba lô lên xe, ngồi đợi. Vài phút sau thấy thiếu gia chạy ra, cười “nhớ roài, vẫn để trong ba lô ngăn XXX !”. Hì, amakông chưa thấy hiệu quả ở đâu, nhưng khoản trí nhớ thì giảm sút đi trông thấy. Hôm qua lúc uống rượu, lôi máy ảnh ra chụp, nhét vào ngăn bí hiểm. sáng ra đã quên tiệt!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,563
Bài viết
1,153,710
Members
190,126
Latest member
ThanhDuyStore
Back
Top