What's new

3 ngày, 4 đêm, 6 người, Đỉnh Fanxiphan & Hà Khẩu

Về đến Hà Nội lúc 6h sáng 8/9/08 ... cả đoàn mệt phờ ( chả phải vi đi mệt mà do hôm qua bia rượu say quá quá trên tàu ) ... thế mà 9AM đã thấy các bạn online hết ... tính ra chúng khỏe phết ... các hiếp ảnh gia thì dành cả ngày nay để edit ảnh ... mình chưa kịp viết gì thì thằng em béo nhất đã đẩy lên blog những dòng tâm hự..., không nghĩ béo như nó mà viết cũng hay phết ... mình copy phần đó làm trang đầu nhé ...
"....Fansifan - hành trình ý chí!!!
“Sự nghiệp của một người giống như con đường lên đỉnh núi. Mặc dù bạn có thể dành đặc quyền để đứng trên đỉnh, nhưng hãy nhớ rằng, có cả một tập thể đưa bạn tới vị trí đó”- Weihenmayer

10h30' ngày 6/9/2008, mình đã chinh phục thành công Fansifan - nóc nhà của Đông Dương - với cao độ 3143m! Một cảm giác tuyệt vời đến khó tả, chỉ muốn khóc - muốn cười cho đã, cho thỏa với những gì mình đã trải qua. Cảm giác hạnh phúc và xen lẫn tự hào, rằng mình đã vượt qua được chính bản thân mình, để đặt chân được lên đây.

Cũng sẽ phải nói rằng, chinh phục Fansifan cũng chưa là một điều gì ghê gớm lắm nếu nhìn theo bình diện của thế giới, nhưng đối với tôi và những anh em cùng đi, đây là cả một kỳ tích - một kỳ tích của chính bản thân mỗi người. Trong mỗi người đều có một cái ngưỡng, và khi tự bản thân mình vượt qua được cái ngưỡng đó, đều xứng đáng được coi là kỳ tích!

Điều đầu tiên muốn nói, là cám ơn anh em! Cám ơn cuộc đời đã cho chúng tôi một đội quá tuyệt vời...
Em gái, em đã luôn ở cạnh các anh trong những giờ phút mệt mỏi nhất! Động viên, an ủi, và cùng các anh đi đến đích của cuộc hành trình. Yêu em nhiều lắm, Cún con!
Thiếu gia - anh em mình béo nhất đoàn, thằng 97 thằng 87, và cũng đáng lo nhất đoàn! Nhưng mà cũng vì như vậy, đã xuất hiện một đôi bạn cùng tiến! Anh em mình đã cùng nhau đi, cùng nhau trải qua những giờ phút mà như Cún nói, đi bằng niềm tin, và bằng cái đầu! Không có anh, chắc rằng em cũng không vượt qua được đâu! Tnks so muck, thiếu gia!
Lão già, lặng lẽ đi, lặng lẽ vượt qua chính mình - lão leo lên đến đỉnh bằng cái cá tính thường ngày của lão! Không nói ra, nhưng thực sự em khâm phục - em còn phải học lão nhiều, về cái mà lão thường hay chê em ....
Phong đại ca! Anh em mới gặp nhau vì chuyến đi, nhưng may mắn làm sao, anh em đã có người bạn đồng hành tuyệt vời! Cám ơn anh về những lúc ý chí và sức lực em xuống đến cực điểm, cái lúc mà cả Phan thiếu gia và Mùa thu tỏa nắng cũng không còn đủ sức bên cạnh em, Lão già cũng bước đi bằng niềm tin - anh đã ở cạnh em giúp em bước tiếp, hoàn thành chuyến hành quân lịch sử!

Đây cũng là lý do, mà tôi đưa câu nói của một vận động viên leo núi người Mỹ - tuy mù nhưng vẫn chinh phục thành công Everest! Có đi mới biết, có trải nghiệm mới hiểu - chúng tôi thành công được, là nhờ có một tập thể - tuyệt vời! Không có những người bạn như thế bên cạnh, không bao giờ tôi có thể làm được điều mà tôi nghĩ - tôi không thể!

Chuyến đi có những bất ngờ, có những thay đổi, có những quyết định mà đến cả những người trong cuộc cũng không thể nghĩ được mình đã làm như thế! Nhưng dù sao, chúng tôi cũng đã lập được một kỷ lục, mà gói gọn trong phạm vi của những người "cùng lever", cũng ít ai có thể tưởng tượng ra."
 
:(.....:">:">:

Vưỡn còn thiếu vụ oạp phát dẫm phải chất thừa ra của con bò lên tận gối của Dũng béo ...Ra suốt gội mãi , hí hí hí .Đi vụ này hài nhứt là Dũng và Linh béo, bao nhiêu chuyện để kể
p/s: Thôi xong, anh Hà vừa uống nước suối đoạn nào đới(NT)(NT)(NT)(NT)
Vưỡn thiếu vụ anh Phong đi đường nghe nhạc chỉ lảm nhảm có mỗi hai câu:
Đêm nay
tý một lại
Đêm nay

......
Đêm nay

And từ thứ hai là :

Ai
....
Ai
......... Ai


Và giữa cao xanh bạt ngàn một người Hà Nội tên P đã cất cao tiếng hát làm cả đoàn cười muốn chết dù lúc đó mệt kinh lên được
Hà Lội mùa Lày vắng những cơn mưa
nói đúng kiểu anh HÀ " đau răng thế =))=))=))"
 
Last edited:
Có cái đèn pin nào khủng thế ? Các bạn cho xin 2 xu hình nào !
=))=))=)), cái này anh nên liên lạc trực tiếp với Phan Thiếu Gia - tục gọi là Ken hoặc Vnvirus cũng được!=)):LL

Thực ra cũng không ra suối gột quả đó, mà cố lội suối cho sâu để bớt mùi :)() thôi - về đến Sapa phát tụt ra nuôn bằng 2 ngón tay - khổ cho mấy em lễ tân tối đó giặt đồ cho mình! Cho đôi giày xịn lít tám lên đường luôn trong đêm vì nó gớm quá...:D

Nhớ quả việt dã từ 2800m xuống, vừa đi vừa hí hửng cười để cho bớt mệt, vừa cười vừa phi lên cái cây nằm ngang đường - làm cái phẹp - suýt nữa thì đi bộ ấm chén! May mà hem có cái nhánh cụt nào, chứ không là hay rồi! Thế mà đỡ nhau dậy vẫn cười ngặt nghẽo được, vui thật! Thiếu gia không biết cái vụ hay ho đới, vì Thiếu gia chạy tít mù đằng trước để đợi rồi!:D
 
Last edited:
Nhở quả bàn nhau về sapa sẽ ăn gì , sẽ uống gì, ngủ như thế nào ..Ối giời, lúc đó động lực mãnh liệt , ặc ặc
Cứ đơn cử bạn Ken là thấy động lực mãnh liệt thế nào , đi phăm phăm dẫn đầu, lại còn ngồi nghỉ hút thuốc chờ cả đoàn mới sợ chứ ..Trái hẳn khi khởi hành=))=))=))=)) ..Hum sau nếu có đi đâu chắc cầm chai ken mơi trước mặt chắc chạy còn nhanh hơn lắp mô tơ vào mông:)):))

Ken uống ngon thật , khà khà khà
 
Last edited:
Hí hí, thiếu quả đèn pin 50USD là thiếu sót lớn rồi! Nhắc đến thiếu gia mà để thiếu gia im lặng là cứ phải ca "áo mưa và đèn pin" .... :))
@Lão già: thật quá, một số chi tiết ko nên đưa ra trước công chúng thế chứ .... :))

Hỏng rùi hỏng rùi, quả này mình định dấu mà thằng béo nó khai hết rùi ...nói chung làm ăn hên xui thôi em ...hiihih
 
Chà mấy bác này ăn chịu thiệt, người nào cũng thuôn thuôn thế mà leo núi "bảm" quá.

Tửu nữa, hai chai hai mà cưa tốt nhẩy. Vui đấy nhưng đi có mỗi một iêm gái thì thấy tội nghiệp cho iêm ấy quá, chắc việc gì cũng đến tay.
 
Chà mấy bác này ăn chịu thiệt, người nào cũng thuôn thuôn thế mà leo núi "bảm" quá.

Tửu nữa, hai chai hai mà cưa tốt nhẩy. Vui đấy nhưng đi có mỗi một iêm gái thì thấy tội nghiệp cho iêm ấy quá, chắc việc gì cũng đến tay.

Ơ thế nà em tội nghiệp à ??? Seo em k thấy nhẩy ???:shrug::shrug::shrug:
Chít thật, kiểu nài em phải xem lại xem sao mình tội nghiệp, hức hức :D:LL:LL
 
Buổi sáng thức giấc ...mà thực ra thức từ rất sớm vi không ngủ được trên cái giường toàn tre ghép lại mà ghép không đều nhau ...nhưng không dậy được vì lạnh ... ai cũng hừng hực vì trong sáng nay thế nào cũng lên được đỉnh .. ăn nhanh buổi sáng, 7.30 AM bắt đầu lên đường nào ...còn hơn 300m độ cao nữa thôi ...

Sáng dậy mới có thể nhìn được toàn cảnh khu vực mà đêm qua mình đã ăn và ngủ ... sau này tối phải bảo chúng bật đèn lên nhìn mới được ... nhìn hay nhỉ , chơ vơ một cái lán giữa rừng núi, nhìn rất thanh bình ..sau già lên đây tu chắc ổn ...

picture.php


Đoạn đường còn lại này khá là dốc nhưng rất đẹp ...phần lớn là đi xuyên qua rừng trúc ... cứ đi hết rừng trúc là sẽ đến đỉnh . Buổi sáng sương sớm vẫn giăng mù mịt, khí trời có hơi lạnh ... cảm giác đi trong mây vẫn có gì đó hay hay và hứng thú ...

picture.php


picture.php


picture.php


Có một đoạn đường theo cảm nhận riêng của tôi là đẹp và hơi huyền bì ( chắc do đọc truyện chưởng nhiều quá ...) , một bên là vách đá cao dựng đứng, một bên là vực ( không sâu lắm) nhưng toàn rừng trúc ... đây là quảng đường còn cách đỉnh khoảng hơn 100m độ cao ...

picture.php


picture.php


Đoạn đường ngắn và có vẻ tinh thền mọi người tốt hơn nhiều ...một phần không phải mang vác gì vì tất cả đều để dưới láng ..chỉ mang đúng thân mình nên việc di chuyển nhanh hơn ... cái gì đến, phải đến ... 10.15AM chúng tôi để lên đỉnh ... đau răng nhất là chú béo nhất lại lên trước mình ...đi xa xa nghe béo la hết, rú rít mình sốt cả ruột ...cố chạy lên cho bằng ... trời bắt đầu lất phất mưa, theo phong thủy thế là quá tốt ...

Việc đầu tiên, mọi người đánh dấu mùi riêng của mình ở từng góc khuất khác nhau trên đỉnh...lão hamnghe chơi quả độc nhất mà không ai theo được ... những không mặt thõa mãn nhìn nhau cười ... lại tiết mục thi nhau chụp ảnh ...làm dáng và tạo hình chụp chụp ...

Nhìn cái tháp bằng inox béo xíu sao mình phê thế ..công sức của 2 ngày leo trèo chỉ để chụp với nó thôi ... đây những khuôn mặt tuy thấm mệt nhưng hớn hở pha một chút cảm giác thỏa mãn ...

picture.php


Béo với khuôn mặt nhưng đã chinh phục được chính mình .... (hắn vẫn chim cú vì ảnh nào cũng có 1 lão già đứng đằng sau phá đám ...)

picture.php


Hình ảnh lãng mạn nhất đỉnh Fan ngày ấy .. te te níc trên mây ...

picture.php


Đến tiếc mục ăn mừng ...rượu nào ... uống nhanh đi còn đi xuống núi ... không trời mà mưa to là hỏng ... anh hướng dẫn đã gọi điện lên nhắc nhở, "...không khí có hơi lạnh, mọi người cẩn thận trời mưa to ....đi sớm về sớm đến 2200 ngủ đêm cho an toàn ..."

picture.php


1.00AM xuống núi ...mục tiêu cao cả ...6h chiều đến làng 2200 mét .... có vẻ như quen đường ...sung sức ...vui vẻ hớn hở ...những đôi chân lướt nhanh trên những triền đồi ... có những đoạn nhìn nhau cười không hiểu .."... lúc trước mình trèo lên đoạn này thế nào nhỉ ... leo xuống mà còn khó ..." ...5PM để về đến 2200m ..sớm kinh ... gặp các chú Tây đi trước đã về đến từ sớm nhưng có vẻ đuối hơn, trải lêu ra và chui vào ngủ ..

Trời còn nắng, cả nhóm hội ý nhanh ... việc đi về thẳng hay ở qua đêm ở đây ...những viễn cảnh tươi đẹp được mở ra trước mắt nếu về đến sapa ... thống nhất: không ăn tối, lấy động lực đi nhanh về ... lại đi ... và đi đêm ... đến 7h 2 diễn viên chính trong phim "te te líc" tụt huyết áp vì đói ...người lạnh tanh ... vẫn cắm đầu mà đi...còn quá gần để đến nơi ... 7.30PM đến cửa rừng ... mọi người ôm chầm lấy nhau thay cho lời chúc mừng của chính mình ... hoàn thành xong chặng đường leo Fan trong 2 ngày 2 đêm ...

Xe đã chờ sẵn chở toàn về Sapa .... ngồi trên xe không ai nói ai câu nào ...vì mệt và đói ... chỉ lâu lâu nhìn nhau cười ... chắc mọi người đều có suy nghĩ giống nhau .... "... xe chạy nhanh nhanh nào , về khách sạn tắm phát rồi đi ăn... đói bỏ *ịa rùi ..."
 
Một đoạn tâm hự rất chi là cảm động nhé.. Em copy ở Bog của Dũng béo
( sorry vừa chưa hỏi đã đưa roài )
Lão già ( tức anh Holigan) này viết chân thực quá, định bỏ một số đoạn đi để giữ lại hình tượng đẹp trong mắt độc giả dưng mà nghĩ lại, để cho mọi người đọc luôn! Cho biết đến lúc người ta không còn làm chủ được bản thân, thì lúc đó ý chí giúp con người đi tiếp!
Đó là lúc còn cách cửa rừng chỉ khoảng 1km, nhưng lúc đó tôi nôn khan, ngực như bị ai bóp nghẹt, không thể thở được - kết quả là tôi ăn rất khó khăn, trong 4 ngày sau đó - người luôn trong trạng thái như bị tảng đá đè trên ngực! Những lúc đó, chỉ biết đi, và đi! Cảm giác không khác gì cái đêm hôm trước, lúc 7h tối còn lang thang giữa rừng trúc - hoảng sợ, lo lắng, và những lúc đấy, thực sự không có chỗ cho sự yếu đuối! Chỉ biết là - phải đi, phải bước tiếp, phải giữ cho mình con mắt phải mở - cái chân phải bước - và chỉ cần dừng lại, là ta đã thua! Vì chỉ cần đứng lại, là không thể bước tiếp được. Về đến Sapa, cảm giác như tay chân và người hoàn toàn không anh em gì với cái đầu nữa......
Đúng, tôi đã tự nhủ, nếu chỉ bằng sức của mình, tôi đã bỏ cuộc từ lâu! Duy chỉ có ý chí, có cái đầu cứng, tôi mới có thể bước tiếp để hoàn thành cuộc leo núi này!
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,578
Bài viết
1,153,811
Members
190,134
Latest member
etaxiprk2
Back
Top