Xuất phát!(tiếp)
Người lái xe tên là Cường thì phải, sau khi đón thêm mấy người khách nữa bắt đầu đưa đoàn chúng tôi lên SAPA. Trời nắng đẹp, qua cầu Cốc Lếu, rẽ trái chúng tôi bắt đầu leo dốc lên Sapa. Nhìn những thửa ruộng bậc thang xanh mướt treo giữa lưng chừng núi, mây trắng lúc ẩn, hiện. Đẹp quá, Tôi tỉnh hẳn ngủ, tính lôi máy ảnh ra làm vài phát, nhưng thôi, thẩm bảo: “lúc về ông chụp cũng muộn gì, giờ chưa đánh răng, chụp đen lắm”. Sau mới biết là sai lầm, lúc về mưa, cây cối ủ rũ cả. Nguyên tắc “đã sướng thì đừng dừng lại” cần phải tuân thủ một cách triệt để. Nhớ cho những chuyến đi sau nhé!
Gần 8h 30, chúng tôi đến điểm hẹn, gặp bác Kiên tại một khách sạn nhỏ bên hồ sa pa ( tôi đặt tên nó thế, chứ chả biết tên gọi là gì – mà cả sapa hình như cũng chỉ có mỗi cái hồ này). “Thời tiết thế này leo đẹp đấy, không như đoàn trước mưa tầm tã” , bác Kiên chưa kịp dứt lời, cún con đã oang oang “Em là mùa thu toả nắng mà !” Hì hì, em ơi, mùa thu là mùa anh toàn bị ho đấy !
Nhìn đoàn chúng tôi, 6 người, bác Kiên buông ngay câu, leo ngon, lo nhất là hai chú béo, nhất là chú út – Bách. Anh em chúng tôi lúc đó chả nghĩ ngợi gì, cứ nghĩ đã lên đến đây thì đỉnh núi cao nhất trong tầm chân của mình roài. Cả đoàn tranh thủ vệ sinh cá nhân, người thì làm quả nặng, người thì làm quả nhẹ. Rồi bác Kiên dẫn cả đoàn đi ăn sáng. Chúng tôi vào một tiệm phở Hà Nội - phở cổ cừ thì phải, quán nhìn lụp xụp, nhưng lại có cái biển rất đẹp, thịt bò được thái bằng máy đều cứ gọi là tăm tắp. Các em nhà mình mà sắm được cái máy này, tề gia nội trợ thì có mà bố tướng! chả phải mẹ chồng, đến cả cụ chồng móm hết rồi, nhìn miếng thịt bò cũng phải xin một miếng !
Rau thơm ngon quá, quẩy cũng ngon, sau chén rượu chào mâm làm quen với đoàn của Bác kiên, chúng tôi ngoẻm 1 phát là hết bát phở - 1 trứng. Riêng Linh thiếu gia – làm thêm phát nữa. Mấy anh em sang đường, ngồi sát tường bến xe sapa làm chén trà nóng, mua bao thuốc lá, rồi quay trở về khách sạn để chuẩn bị đồ.
“Mỗi người mang đồ cá nhân, áo rét, hết sức gọn nhẹ thôi, những gì không cần gửi lại khách sạn hết ” anh Kiên thông báo với cả đoàn. Tôi thì làm như cái máy, lờ mờ đoán những khó khăn phía trước. Cún con, chia luôn sô cô la và nước uống cho mỗi người. Mỗi người hai chai nước, 3 gói sô cô la. Thiếu gia chia cho mỗi người một cái mũ đen, quà đi mỹ về, dòng chữ trên mũ tiếng anh là gì tôi cũng không hiểu, nhưng thấy biểu tượng golf ở đằng sau, thế là đội. Mũ tai bèo vứt lại, dép nhựa cũng vứt lại, mà vứt luôn - chắc Cún con nhìn vứt đi tiếc lắm, gì cũng mất mấy chục K của pà roài. Loay hoay sắp đồ thế nào tôi lại gói 2 thanh sô cô la vào đống đồ để lại thế có phí ko chứ. Lúc này hành trang của tôi còn lại là: 1 cái máy ảnh; 1 bộ quần áo; cái ao len màu tím; hai cái đèn Pin; khăn mặt, áo mưa. Nhấc cái ba lô vẫn thấy nằng nặng. Nhưng không sao kệ nó, lên đường thôi. Chúng tôi ra làm vài kiểu ảnh trước của khách sạn ! Trời đẹp quá ! Tôi thấy hai cây hoa nở đầy rất đẹp định chụp, nhưng ngại tháo ba lô nên thôi. Sau này mới thấy tiếc, vì ko còn dịp trở lại khách sạn này nữa.
Người lái xe tên là Cường thì phải, sau khi đón thêm mấy người khách nữa bắt đầu đưa đoàn chúng tôi lên SAPA. Trời nắng đẹp, qua cầu Cốc Lếu, rẽ trái chúng tôi bắt đầu leo dốc lên Sapa. Nhìn những thửa ruộng bậc thang xanh mướt treo giữa lưng chừng núi, mây trắng lúc ẩn, hiện. Đẹp quá, Tôi tỉnh hẳn ngủ, tính lôi máy ảnh ra làm vài phát, nhưng thôi, thẩm bảo: “lúc về ông chụp cũng muộn gì, giờ chưa đánh răng, chụp đen lắm”. Sau mới biết là sai lầm, lúc về mưa, cây cối ủ rũ cả. Nguyên tắc “đã sướng thì đừng dừng lại” cần phải tuân thủ một cách triệt để. Nhớ cho những chuyến đi sau nhé!
Gần 8h 30, chúng tôi đến điểm hẹn, gặp bác Kiên tại một khách sạn nhỏ bên hồ sa pa ( tôi đặt tên nó thế, chứ chả biết tên gọi là gì – mà cả sapa hình như cũng chỉ có mỗi cái hồ này). “Thời tiết thế này leo đẹp đấy, không như đoàn trước mưa tầm tã” , bác Kiên chưa kịp dứt lời, cún con đã oang oang “Em là mùa thu toả nắng mà !” Hì hì, em ơi, mùa thu là mùa anh toàn bị ho đấy !
Nhìn đoàn chúng tôi, 6 người, bác Kiên buông ngay câu, leo ngon, lo nhất là hai chú béo, nhất là chú út – Bách. Anh em chúng tôi lúc đó chả nghĩ ngợi gì, cứ nghĩ đã lên đến đây thì đỉnh núi cao nhất trong tầm chân của mình roài. Cả đoàn tranh thủ vệ sinh cá nhân, người thì làm quả nặng, người thì làm quả nhẹ. Rồi bác Kiên dẫn cả đoàn đi ăn sáng. Chúng tôi vào một tiệm phở Hà Nội - phở cổ cừ thì phải, quán nhìn lụp xụp, nhưng lại có cái biển rất đẹp, thịt bò được thái bằng máy đều cứ gọi là tăm tắp. Các em nhà mình mà sắm được cái máy này, tề gia nội trợ thì có mà bố tướng! chả phải mẹ chồng, đến cả cụ chồng móm hết rồi, nhìn miếng thịt bò cũng phải xin một miếng !
Rau thơm ngon quá, quẩy cũng ngon, sau chén rượu chào mâm làm quen với đoàn của Bác kiên, chúng tôi ngoẻm 1 phát là hết bát phở - 1 trứng. Riêng Linh thiếu gia – làm thêm phát nữa. Mấy anh em sang đường, ngồi sát tường bến xe sapa làm chén trà nóng, mua bao thuốc lá, rồi quay trở về khách sạn để chuẩn bị đồ.
“Mỗi người mang đồ cá nhân, áo rét, hết sức gọn nhẹ thôi, những gì không cần gửi lại khách sạn hết ” anh Kiên thông báo với cả đoàn. Tôi thì làm như cái máy, lờ mờ đoán những khó khăn phía trước. Cún con, chia luôn sô cô la và nước uống cho mỗi người. Mỗi người hai chai nước, 3 gói sô cô la. Thiếu gia chia cho mỗi người một cái mũ đen, quà đi mỹ về, dòng chữ trên mũ tiếng anh là gì tôi cũng không hiểu, nhưng thấy biểu tượng golf ở đằng sau, thế là đội. Mũ tai bèo vứt lại, dép nhựa cũng vứt lại, mà vứt luôn - chắc Cún con nhìn vứt đi tiếc lắm, gì cũng mất mấy chục K của pà roài. Loay hoay sắp đồ thế nào tôi lại gói 2 thanh sô cô la vào đống đồ để lại thế có phí ko chứ. Lúc này hành trang của tôi còn lại là: 1 cái máy ảnh; 1 bộ quần áo; cái ao len màu tím; hai cái đèn Pin; khăn mặt, áo mưa. Nhấc cái ba lô vẫn thấy nằng nặng. Nhưng không sao kệ nó, lên đường thôi. Chúng tôi ra làm vài kiểu ảnh trước của khách sạn ! Trời đẹp quá ! Tôi thấy hai cây hoa nở đầy rất đẹp định chụp, nhưng ngại tháo ba lô nên thôi. Sau này mới thấy tiếc, vì ko còn dịp trở lại khách sạn này nữa.