Đường về !
Về đến Lào cai, 10h30 sáng ngày 7/9/2008 chúng tôi nhận giấy thông hành và gửi lại hành lý tại công ty du lịch. Mấy mợ già quản lý mải chơi tiến lên ăn tiền, cũng chẳng thèm quay ra chào chúng tôi. Người dẫn chúng tôi qua cửa khẩu là anh Hoà, người tầm tầm, trông khá đẹp trai. Anh Kiên gọi điện cho chúng tôi hỏi thăm, và nói lời chia tay chúc mọi người đi chơi vui vẻ, chúng tôi ai cũng phải thừa nhận bác Kiên thật chu đáo, rất khéo léo và biết cách làm ăn. Riêng tôi chợt nghĩ, người cán bộ kiểm lâm chuyển ngành này chắc ngày trước cũng giúp san bằng không ít vạt rừng đây (sorry bác Kiên nhé!).
Chúng tôi ra cửa khẩu, chụp vài kiểu ảnh, rồi qua cầu sang bên kia sông là đất Trung quốc. Mới được vài bước, thằng béo thấy dính loằng ngoằng dưới chân, thì ra đôi xăng đan nhìn như dép cao su của nó đã bị bong mất dế, ngoác mõm, từng bước chân của nó hai phần của một chiếc dép cứ vỗ vào nhau, than trách cái khối gần một trăm cân ở phía trên. Chúng tôi cười ngất, hôm trước vứt giày đi, giờ đến dép. Rất nhanh, béo tháo chiếc dép ở chân bên kia, dật đứt nốt cái đế cho cân, rồi làm 1 kiểu ảnh với cái đế dép bị bong như để làm chứng cho cả một chặng đường trước khi quăng chúng xuống sông Hồng, bước tiếp.
Thủ tục qua hải quan của Trung quốc làm rất nhanh, chúng tôi theo danh sách, hàng 1 đi qua mà không phiền hà gì cả. Phòng làm thủ tục khá rộng, chia lô như văn phòng, nhìn thông nhau, không như bên Việt Nam chia phòng kín, nhìn rất bí hiểm chắc để đưa phong bì cho dễ. Qua hải quan, sang bên này, trước mắt chúng tôi là các dãy nhà xây 4-5 tầng, như các căn hộ liền kề, nhìn giống hệt nhau, đơn điệu. Tôi ngước mắt lên quan sát phía trên, thì thấy cửa đóng im ỉm, ở ban công rất hiểm để các chậu cây cảnh như ở nhà mình. Chúng tôi bước vài bước, đám xe điện xủng xuoảng mời chúng tôi lên xe, các em, các chị, các cô bán hàng ở tầng 1 của dãy nhà mời chúng tôi bằng thứ giọng việt nam lơ lớ. Anh Hoà nói với chúng tôi quần áo bên này xấu, không thời trang, mà cũng đắt. Chúng tôi rất nhanh đi qua các dãy phố roài vào chợ. Chợ Hà Khẩu là tập hợp của vài ba khu nhà độc lập với nhau, từ khu này sang khu kia phải đi vòng. Vào chợ, chúng tôi sà ngay vào hàng dao kéo, tôi đứng nhìn ngang nhìn ngửa chả định mua gì. Đối diện hàng đao kiếm là một quầy hàng bán các dụng cụ đồ chơi cho đàn ông và phụ nữ, nhìn mà phát khiếp, thôi thì đủ các loại dài có, ngắn có, nước có, viên có. So với ở đây thì Hàng Chiếu nhà mình có mà gọi bằng cụ. Bác Phong lén chụp 1 kiểu lưu lại. Tôi cũng không mò sang hàng này một là không có nhu cầu gì, hai là sợ em cún nhà mình về lu loa lên thì có mà củ tỏi. Thôi thì giữ giá tý vậy.
Trên tầng hai, tầng ba của chợ, là các khu nhà để ở, trên đó tôi thấy rất nhiều thiếu nữ, cười nói rổn rảng, thi thoảng lại thấy toàn đàn ông phi lên rồi nặng nề đi xuống. Hay đây, vụ này xôm roài, phải có một phóng sự riêng mới được!
Loanh quanh mua sắm, Linh thiếu gia chọn được 1 con dao đẹp, đem chém vào cái thang sắt, thấy sắt lõm và dao không mẻ thế là mua luôn, vẻ mặt rất mãn nguyện. Thú chơi dao này không phải ai cũng có, tôi thì đặc biệt không, nhìn con dao sắc lạnh thấy cứ ớn ớn. Anh Phong mua 1 con dao nhỏ, Bách đầu to cũng làm 1 con, có cả răng cưa nhìn cũng khiếp. Cả đoàn rời chợ, đi ăn thôi. Chúng tôi vào 1 nhà hàng, ăn cơm, gọi nước trà, cô ca, món vịt quay, rau sào, thịt băm, vài món nữa mà tôi chả biết tiếng việt gọi là gì. Thịt vịt rất mềm và ngon, chúng tôi chia nhau phần dễ ăn trước, cún gặm 1 cái đùi , thiếu gia 1 cái thì phải, tôi lựa miếng bẹn. Đĩa vịt vơi đi rất nhanh, trên đĩa chỉ còn miếng phao câu là còn đáng giá, vậy mà chả ai gắp cả. Chúng tôi xoay cái mâm, giao ước cái phao câu dừng ở ai, thì người đó được ăn. Cái mâm xoay từ từ, lướt qua Bách, Linh, Cún con, rồi dừng lại ở đúng tôi. Điềm gì thế này, miếng phao câu to tổ chảng, bóng nhẫy, vàng rộm cái phần nhọn của nó chĩa vào tôi như trêu ngươi.Tôi đành giơ đũa ra, gắp vào bát của mình, có biết đâu rằng, Dũng béo ngồi cạnh đang tiếc, giá chỉ đẩy khẽ mâm tý thôi là đoan trang roài. Thề với cả nhà là cái thứ phao câu vịt mà ngồi kín tờ báo nhân dân thì tôi chưa từng được thử. Phao câu, phần chóp là ngon nhất, hôm nay trút can đảm tôi lựa phần nhọn cho dễ cắn, cạp một miếng ! lúc răng xé qua lớp da chiên, tôi thoảng thấy vị ngọt của mật, ngậy của mỡ , dòn dòn đặc trưng của phao câu, Nhưng ôi thôi, sao có vị hoi hoi thế nhỉ. Ôi trời ơi, thì ra hai cục tuyến hôi chưa bóc đi, khiếp quá, tí nữa thì ác xê nan. Vậy là bỏ luôn, ko ăn nữa. Thật phí của trời.
Sau bữa trưa chúng tôi thuê khách sạn, nghỉ trưa đàng hoàng . Hai phòng khách sạn cho 6 người, ngủ chung luôn. Lúc đó đã là 2 giờ chiều anh Hoà quay về Việt Nam dặn chúng tôi phải gọi điện để anh sang đón, chứ không là không về được. Tôi lên phòng cùng mọi người, nằm thiếp đi được một lúc, 3h đã tỉnh dậy, quay sang bên cạnh thấy anh Phong ngủ ngon lành, Bách cũng thế. Nằm chờ 1 lúc vẫn không thấy ai động đậy gì, gần 4h nhắn tin cho Dũng béo cũng không thấy phòng bên kia hồi âm. Không ổn roài, tôi bỏ lại máy ảnh tại khách sạn, quay trở lại khu chợ lúc sáng. Vào cửa hàng cũ, tôi sử dụng chiêu thức: “Muốn mua tranh thì phải hỏi mua khung trước”. Tôi mua một con dao làm kỷ niệm, lúc này vợ ông chủ đã về nhà, tôi ngồi nói chuyện với ông chủ để tìm hiểu sự tình xung quanh. Hề hề, vẫn là chuyện Sơn tinh, Thuỷ tinh, Trung quốc cũng như Việt Nam thật là giản dị.
Gần 5h chiều tôi trở về khách sạn để cùng đoàn về lại Việt Nam, thằng béo nhìn tôi cười, tôi cũng cười... thế thôi. Qua hải quan trung quốc, chúng tôi đứng lại giữa cầu chụp 1 kiểu ảnh, lấy phông nền là cửa khẩu của trung quốc. Nhìn xuống dòng sông , ở khúc cong, tôi thấy vài người đang câu cá. Không biết có bác nào giật được cái đế dép của ông béo nhà mình không nhỉ ? Tôi làm vài kiểu ảnh ghi lại khung cảnh thanh bình này, chụp cây cầu Kốc Lếu, rồi bước về Việt Nam. Chúng tôi thuê 1 chiếc xe điện, chở cả đoàn đi chùa, lúc này thằng béo đã tranh thủ lúc đợi, mua được 1 đôi tông bitis, đôi dép của nó đã được tiễn lên đường, trông cu cậu tự tin hơn hẳn. Tới chùa mới khoảng 6 giờ chiều.
Ngôi chùa cổ nằm trên khu đất cao, nhìn ra một khu đất bằng phẳng, chia các ô như ở lăng bác rất đẹp. Cạnh chùa là một cây đa rất lớn phải hàng trăm năm, gốc to lắm, ở dưới gốc là 12 con giáp đẽo bằng đá rất đẹp. Chúng tôi mua hương, vàng mã rồi vào đền trình, rồi vào chùa. Ngôi chùa khá đẹp và yên tĩnh, tôi và mọi người thắp hương, khấn vái, rồi công đức như những người khách bình thường khác. Tôi ra ngồi ở bàn ở cạnh cổng chùa với anh Phong, còn thằng béo vào ghi tờ công đức cho đoàn FAN hà nội. Thấy mấy con chim bồ câu trắng, đen đang lang thang cạnh cổng chùa tôi giơ máy lên, chụp lia lịa. Lúc ngước mắt lên nhìn, Trời ơi! tý rơi máy ảnh, gần ở ngay trước mắt mà tôi cứ để mắt đi đâu. Thằng béo nhá, sao mày không bảo anh. Cô gái miền sơn cước ghi công đức, tóc xoã ngang vai, đôi mắt to rất đẹp, có một nét dịu dàng hiếm thấy. Tôi nhìn không chớp mắt vậy mà em nó chỉ tủm tỉm cười. Yêu thế!
Phút bàng hoàng qua đi, hồn người trở lại, phải về thôi. Chúng tôi hoá vàng rồi rời khỏi chùa. Ra đến chỗ gốc đa tôi mới biết ngôi chùa thờ tướng quân “Trần Hưng Đạo”. 7h tối ngày 7/9/2008, chúng tôi về qua công ty du lịch, lấy đồ đạc, rồi chạy ra một quán bò, nằm cạnh bờ sông mà tôi quên mất tên quán. Chúng tôi gọi một nồi lẩu, lúc này anh Hoà cũng ngồi cùng chúng tôi, chai rượu Absolute vị dâu chưa uống hết trên đỉnh FAn được chúng tôi nhanh chóng cưa hết, Cún con bắt đầu kể chuyện quá khứ, dũng béo bắt đầu gào thét, bách đầu to thì mồ hôi ròng ròng. Chúng tôi gọi thêm ba chai Putinka nữa, cũng chỉ hết được 2 chai thì đến giờ lên tàu. Ôm chai còn lại, chia tay anh Hoà rồi chúng tôi ra ga. Tôi lúc này cũng choếnh choáng rồi, nhìn ánh đèn đường cứ loang loáng, đến cửa ga tôi phi sang đường, mua 10kg móccọp, có 60K, rẻ quá, không mặc cả, tranh thủ xin nửa quả gọt sẵn ăn cho đỡ khát. Hàng thử có khác, ngon thật!
Rồi lại lên tàu, cất đồ xong xuôi, tôi leo lên tầng 3, thò đầu dòm xuống. Thấy chai putinka còn lại đã mở, tôi cũng chỉ làm được hai choác nữa. Rồi không biết gì nữa. Đến hà nội vẫn còn lơ mơ, hình như anh Phong phải gọi tôi dậy. Lúc xuống tàu, không thấy điện thoại đâu, quay lại tìm thì lại cứ tìm giường tầng 2, hài thế. May mà thằng béo nó gọi điện mới tìm thấy cái điện thoại nằm ở gầm giường tầng 1.
Chuyện tối hôm qua vui lắm, tôi chả được chứng kiến, chỉ biết là cún say rượu, khóc, rồi hình như cứ chỉ vào đôi tất nilon của tôi thì phải. Chuyện này phải để thằng béo kể mới hay. Vậy là đoàn chúng tôi 6 người, 5h sáng ngày 8/9/2008 về đến Hà Nội đủ cả 6 người, nguyên si. Chuyến đi này với chúng tôi quả thật là ấn tượng, mọi cảm giác đều trải qua, vui, buồn, quậy đều sát cánh bên nhau. Chào nhau một câu, chúng tôi vội chia tay nhau để tý còn đi làm, hẹn thứ 5 sẽ gặp lại. Tôi theo hành trình cũ nhưng ngược lại, đưa hai thằng béo, rồi về nhà./.