What's new

3 tháng ở Pháp của em F1

Thì ra huonggiangf1 cũng là học sinh AUF à! Enjoy time ở Lyon nhé! 3 tháng ở Pháp lại còn mùa hè nữa chứ thì tha hồ mà chơi!
 
Em chưa biết "tha hồ" như thế nào chứ 3 ngày đầu tiên em ở Pháp thì 2 ngày mưa rồi ạ. May mà chiều nay nó hảnh nắng cho em nhong nhong tí, đến mức mà giờ này em mới đang cầm bát cơm :">
 
Last edited:
Uh, mấy hôm nay thời tiết thất thường, bên chị cũng mưa suốt! Hè rồi, ăn tối lúc 10h là chuyện vô cùng thường ngày mà! Rỗi qua chỗ chị chơi!
 
Nghe chị F1 kể mà em cũng mơ mộng về nước Pháp theo. Trực tuyến những ngày sau nữa chị nha. Em cũng phải đi học lại tiếng Pháp thôi để còn kiếm cái cớ mà qua đó được chứ. Chúc chị vui trong 3 tháng ở Lyon nhá.
 
@ alceste: Chị ở đâu ạ? Biết đâu em lại được gặp chị :)

@ anh Tôm: nhanh nhỉ anh nhỉ? Cũng 2 năm rồi đấy. Năm nay em lại ko đc đi SN Phượt rồi. Năm ngoái thì bảo năm nay, cuối cùng năm nay chắc lại bảo sang năm :p
 
Ngày 2: Ngày đầu tiên đi làm

Mình ngủ một mạch từ 6h đến 2h sáng thì cái điện thoại của mình réo inh ỏi. Hóa ra là vẫn để giờ VN, báo thức lúc 7h sáng nên tỉnh dậy và vì đã ngủ 8 tiếng nên dù mệt đến mấy mình cũng không ngủ lại được nữa :(.

Thế là ngồi lọ mọ online từ 2h sáng, cũng may giờ đó ở VN mọi người dậy đi làm rồi nên còn có người nói chuyện. Và vì vậy nên topic này ra đời đó ạ.

Một trong những việc em làm đêm hôm đó là... search về sales off (dự kiến là cuối tháng 6) và tình cờ thế nào lại ra trang Jennyfer là một hệ thống cửa hàng thời trang ở Pháp, cho mua online và giao miễn phí tới cửa hàng mà mình chọn rồi sau đó vài ngày nó gửi email cho mình là hàng đến rồi, tới cửa hàng mà lấy. Còn không nếu đợi nó giao về tận nhà cho thì mất thêm tiền và còn khướt mới nhận được.

Như đã trình bày trong bài Ngày 0, em sang đây chẳng mang theo cái áo dài tay nào cả chứ đừng nói là áo khoác, thế nên em tìm mua được 3 cái áo (2 pull dài tay và 1 len mỏng) mỗi cái down giá chỉ còn 6.99E (hơn 50%). Thôi thì tạm thế cho đến ngày về vậy. Để dành tiền còn đi sales nữa chứ.

Cả đêm hôm đó buồn thúi ruột. Lạnh lẽo, cô đơn và nhớ nhà. Tự dưng đến 7 rưỡi có ánh nắng ùa vào phòng làm em phấn chấn hẳn lên (muốn post ảnh này nhưng entry chỉ cho có 7 ảnh nên em phải xóa nó đi)

Thế nên rục rịch chuẩn bị đi làm.

Do hôm trước chưa đi mua được đồ nên sáng nay chỉ có sữa mang ở nhà đi thôi. Điểm tâm tí vậy.

Thế rồi em hăng hái đi làm. Háo hức lắm. Hôm nay được gặp mọi người, những người mà 4 năm qua em trao đổi email và nói chuyện skype rất nhiều nhưng chưa bao giờ biết mặt.

Bước ra khỏi cửa nhà là phải chụp ảnh ngay:

IMG_0029.jpg


Đó là bên tay trái của nhà em ở. Còn đây là bên tay phải

IMG_0030.jpg


Từ chỗ này đi 50m là có ngay 1 cái siêu thị DIA bán đồ thực phẩm ở ngay đầu đường và cũng vỉa hè luôn.

Như em nhìn bản đồ thì cứ nghĩ khu nhà em ở ở sát cạnh metro và ở bên kia đường nên em đi theo hướng bên tay phải. Cứ đi cứ đi, đi mãi vẫn ko thấy cái ngã 3 rẽ vào đường nhỏ để đi đến công ty đâu, tên đường thì lạ hoắc. Em mới dừng lại ở một trạm xe bus để hỏi 1 bác trai trung tuổi, trong cũng khá là chỉnh tề xem mình đang ở chỗ nào trên bản đồ, thì thật ngỡ ngàng khi bác ấy trả lời: "Mày không nên hỏi như thế" rồi lảng đi không chỉ đường :((. Em thật không hiểu nổi thái độ của bác ý luôn. Rõ ràng là em hỏi rất lịch sự và cũng nói rõ là mình vừa sang không biết đường, và em cũng không thể nghe nhầm cái câu đơn giản như: "tu dois pas demander comme ca" được. Em tự ái "merci en tout cas" xong rồi vẫn tiếp tục đi về hướng đó. Một lúc sau thì em thấy tên con phố nhỏ xíu Rue du Rhône mà tự nhiên em nhìn thấy trên bản đồ, lúc đó em mới phát hiện ra mà mình đi nhầm đường, phải đi về hướng ngược lại chứ.

Thế là em lấy điện thoại nhắn tin cho chị Eglantine (roaming nên chỉ dám nhắn tin thôi) để mọi người khỏi lo vì đến muộn. Chỉ 10s sau thì cậu Geraud gọi lại vào số Pháp (tài khoản hiện đang hết tiền mà chưa nạp được, nên chỉ nghe được thôi), bảo có cần đến đón không. Em xua đi bảo không cần, tao chỉ đi nhầm hướng thôi, quay lại là được ngay.

Lúc em quay lại mới thấy mình đã đi khá xa, phải đến 1km rồi ấy. Giờ đi qua nhà em và tiếp tục đi thẳng rồi sang đường và rẽ vào ngách nhỏ bên phải là sẽ tới nơi.

IMG_0035.jpg


Rẽ phải thì thế này:

IMG_0036.jpg


Và tới được nơi cần đến

IMG_0041.jpg


Lúc này em mới thấy chỗ em ở thật sự là gần công ty. Tại em vừa đi vừa chụp ảnh nên mới lâu chứ lúc em về chỉ có 5p thôi ý.

Tới nơi em loay hoay không biết văn phòng mình ở chỗ nào vì tòa nhà này khá lớn và có nhiều công ty thuê văn phòng ở đây nên chẳng còn cách nào khác là lại phải gọi cho chị Eglantine. Chị ấy ra đón em rồi dẫn vào. Từ đây em chẳng có phút nào ngơi để mà chụp ảnh được nữa.

Sau khi đưa em vào nhận bàn làm việc của em thì chị ấy dắt em đi 1 vòng quanh công ty để giới thiệu. Thật vui vì ai cũng chào đón nhiệt tình, có người còn vì biết sáng nay em sẽ đi làm nên ngay từ trước khi em đến đã chạy sang văn phòng em xem Giang đâu. Có vẻ như không chỉ mình em háo hức được gặp mọi người mà ai cũng mong gặp em vì mặc dù đã 4 năm làm việc cùng nhau nhưng nếu không có lần này thì chắc chẳng bao giờ có cơ hội gặp mặt nhau. Cũng có những người chưa nghe nói về Giang bao giờ vì không phải ai cũng có việc liên quan đến em, nhưng khi gặp cũng rất hồ hởi.

Thêm nữa là trước khi đi em đã phải đi chợ đêm để tìm mua cái gì thật đặc trưng của VN mà rẻ thôi để có thể mua số lượng lớn làm quà cho mọi người. Cuối cùng em đã tìm được món ưng ý, đó là cặp đôi sticker dán tủ lạnh bằng nam châm hình chàng trai và cô gái mặc áo dài, trai thì đội khăn xếp, gái thì đội nón, nhiều màu sắc khác nhau để mọi người lựa chọn màu ưa thích. Tuy nhiên em đã cố ý chọn thật nhiều màu đỏ (phải đến một nửa trong số đó là màu đỏ) vì khi cô gái mặc áo dài đỏ thì nón được sơn màu vàng, và em giới thiệu đó là màu của VN, màu đỏ và màu vàng. Giống như màu của các bạn ấy là xanh trắng đỏ vậy. Ai cũng tỏ ra rất thích thú, và còn xin thêm vì có những 2 đứa con :).

Mãi đến gần trưa em mới ngồi được vào bàn làm việc. Bắt đầu quay cuồng với công việc. Đến 12h trưa thì các bạn rủ nhau đi ăn. Hóa ra ở đây không có cantine như em nghĩ mà nhân viên tự mang đồ ăn của mình đi. Ở công ty có 1 căn bếp có 2 cái tủ lạnh, 2 cái lò vi sóng, có bếp điện và chỗ rửa bát thôi. Hơn nữa em vừa sang cũng chưa mua sắm được đồ gì cả. Nên chị Eglantine, Geraud và 1 bạn nữa thống nhất mỗi người chia cho em một ít đồ ăn của mình để em có 1 bữa ấm bụng. Thật là dễ thương.

Ngồi ăn trưa mà em phải nói chuyện không ngừng nghỉ vì ai cũng hỏi chuyện, hết chuyện này đến chuyện khác, từ chuyện thức ăn ở VN đến chuyện khi ăn thì phải làm sao, nên làm gì không nên làm gì vân vân và vân vân. Em cũng chẳng nhớ là mình ăn xong lúc mấy giờ nữa. Sau đó ai rửa bát của người đó rồi quay lại bàn làm việc :D.

Đến gần cuối buổi chiều, tức là gần đêm ở VN thì sếp em gọi skype để hỏi han tình hình sang đó thế nào rồi. (Phải mở ngoặc giải thích là sếp em là một người gần như không ngủ, có hôm nhận được email lúc gần 1h sáng, có hôm có email lúc 6h sáng. Chả hiểu bác ấy ngủ vào lúc nào.)

Đến khi các bạn ấy dần dần về hết thì em cũng chuẩn bị hành trang ra về. Em ngồi lại muộn hơn vì hôm nay em đến muộn và bắt đầu muộn nên cũng còn nhiều việc dang dở. Ra khỏi văn phòng thì ôi thôi... trời mưa và gió to như bão.

Lại một sai lầm nữa của em là trước khi đi đã bảo là mua 1 cái ô rồi vì ô ở nhà to không mang đi được. Thế rồi lại thôi không mua nữa :(. Nên bây giờ mới ân hận.

Em đứng đợi 1 tẹo thì thấy rằng gió to thôi nhưng mưa không lớn lắm nên cứ thế lao thẳng đi, đi thật nhanh. Đi được một đoạn thì bắt đầu mưa to, em chạy thật nhanh đến cái trạm xe bus để trú, cũng có 1 bác đang trú ở đó vì thấy xe bus đến mà bác ấy không lên :D. Đợi 5p thì trời lại mưa nhỏ như khi nãy nên em lại lao ra đi thật nhanh về qua nhà và còn đi cố 50m đến DIA để mua đồ về còn nấu cơm. Ah phải nói thêm là cậu chủ nhà có để lại cho em mượn cái nồi cơm nhỏ của cậu ấy :).

Đồ ở DIA phải ấn tượng là... không tươi lắm. Hay tại em đi cuối ngày nên thế. Nhưng mà rau thì héo, thịt nhìn cũng buồn :(. Nhưng em vẫn phải chọn mua 1 hộp thịt lợn bé bé về cho có tí đạm.

Ra quầy thanh toán, ôi thôi, lại mưa to, và mưa lần này có vẻ khó mà ngớt được như lúc nãy :(.

Sau khi thanh toán xong em phải xin mới được một cái túi bóng để nhét tất cả đồ vào mà xách về. Ôi trời, 1 chai nước 1.5L, 1 chai dầu ăn 1L, nước mắm, muối, đồ hộp... toàn những thứ nặng như ma :(((. Em cố vừa đi vừa chạy dưới trời mưa, vai thì balo máy tính (mà đã đau sẵn từ ngày hôm trước rồi), tay thì xách phải đến 10kg, có 50m thôi mà tới nơi muốn rủn cả chân. Phải đứng thở một lúc mới mở được cửa để đi lên nhà.

Về đến nhà, em lục đục chuẩn bị đồ nấu cơm. Mới lôi cái nồi cơm điện ra thì... ôi thôi, cái rắc cắm của nồi cơm là 2 chấu tròn nhưng không có lỗ để hợp được với ổ cắm EU

IMG_00601.jpg


May mà chân sạc của máy tính của em nó adapte tốt chứ không thì em đã không viết được hồi ức rồi:

IMG_00611.jpg


Thế là lại không nấu được cơm. Quay ra hộp macedonie để định trộn mayonnaise ăn cho nhanh thì ôi thôi... không có cái mở hộp :((. Mà ở DIA không bán mấy thứ đồ gia dụng đó.

Đành quay lại với mỳ gói vậy, may mà hôm nay có tá trứng rồi. Cũng may trước khi đi em còn thủ được 6 gói mỳ vào vali, nếu không từ qua đến nay chết đói rồi.

Ăn xong rồi lại ngồi ôm máy tính viết hồi ức ngày hôm trước, rồi đi ngủ lúc gần 12h đêm. Cũng lạ là em cứ tưởng dậy từ 2h sáng vậy rồi thì đến tầm 6-7h là phải rũ mắt ra rồi ấy chứ, vậy mà vẫn tỉnh quay. Nhưng đến 11h là mệt lắm rồi.

Ngày thứ 2 của em kết thúc vớ vẩn như vậy đó.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,479
Bài viết
1,147,721
Members
193,544
Latest member
jun88vnsite
Back
Top