What's new

30.4.2015 Núi, biển và sa mạc

Dịp nghỉ Lễ 30/4 – 1/5 năm 2015 dài như dây thép, tới 6 ngày. Thực chả kém nghỉ Tết là bao.
Nếu không đi đâu chơi, thì ở nhà đi ra đi vào những 6 ngày cũng chán. Kể ra, những ngày đó đường phố Sài Gòn như rộng hơn một chút, thoáng hơn một chút, vì người ta đi chơi xa khá đông. Nhưng cũng vẫn đông, vì có diễu bình, có bắn pháo hoa, có chặn đường chặn sá, đi phố cũng lười.
Mà đi chơi, thì đi đâu? Những dịp thế này chỗ nào chả đông đúc nghìn nghịt, chỗ nào chả chen lấn xô đẩy, nghĩ đến cảnh đó cũng mệt.
Nửa tính đi đâu đó một vài ngày thay đổi không khí, nửa lười nhác.
Thực ra việc khó khăn nhất của chuyến đi, là việc dắt xe ra khỏi nhà.
Bà La sát có cung đi (chả biết bằng gì) dọc theo một vài đoạn của tuyến đường sắt răng cưa Phan Rang – Đà Lạt ngày xưa, đi vào 4/5, về vào 6/5/2015, tức là qua dịp nghỉ lễ mới bắt đầu.
Nhưng đâu phải ai cũng là tỉ phú (thời gian) như La sát, “Hết nghỉ lễ thì phải đi làm chứ” – Lãnh chúa bảo với bà La sát như thế, khi bả rủ y đi đường sắt răng cưa.
Nào ngờ, nghe xong La sát bảo : “Vậy thì đi vòng vèo một cung khác vài ngày, đi về rồi La sát đi răng cưa”. Đúng là tỉ phú, nó phải khác người thường như thế chứ.
Hôm sau, bà La sát vẽ ra một hành trình đi Tà Pứa, vòng lên Đà Lạt, xuôi đèo Ngoạn Mục về Bình Lập gì đó, rồi về lại Sài Gòn, còn đế thêm : “ Đi 29/4, về tới Sài Gòn tầm 2/5 là thứ bảy, nghỉ ngày chủ nhật, đặng thứ hai em đi răng cưa, anh đến chỗ làm mới mà … gato”
Bà La sát - tỉ phú thời gian, có giọng nói … lừa tình qua điện thoại :)) - thường không bỏ lỡ cơ hội đá đểu Lãnh chúa lười, kiểu kiểu như thế.
Thế là cái việc dắt xe ra khỏi cửa có vẻ nhất định sẽ diễn ra rồi.
 
Đã hơn 18g30, dạ thần bắt đầu phủ bóng xuống núi rừng Tà Pứa. Mỗi người một việc, cả đám khách đường xa bắt đầu công việc dựng lều, kiếm củi, chế biến thực phẩm, ngâm bia xuống suối.
Bà La sát đi chơi, chuyện ăn uống luôn vô cùng quan trọng, có lẽ khắp Bình Thuận, Đắk Nông, Bà Rịa-Vũng Tàu, Ninh Thuận, Lâm Đồng, chỗ nào La sát cũng có gửi … nối niêu, để tiện sử dụng mỗi lần “kinh lý” qua.
Lần này qua thác Tà Pứa, chưa có dụng cụ nấu nướng cài cắm lại, nên La sát đèo thêm chiếc nồi nhôm to bự vào sau xe Lãnh chúa, hehe.
Còn đồng bọn của bà La sát thì trang bị đầy những thiết bị phục vụ việc ngủ bụi : pin, đèn led các loại – nói chung âm thanh, ánh sáng đầy đủ. Vì vậy, giữa rừng núi, trên lòng thác cạn Tà Pứa một đêm cuối tháng 4 bỗng sáng ánh đèn và ồn ào tiếng nhạc, tiếng người í ới.

attachment.php

Bọn lều và xe cộ.


attachment.php


attachment.php

Nướng cá. Đã có đèn led cắm chi chít, còn chơi thêm cả nến cho ... liêu trai :))


attachment.php

Xử lý gà


attachment.php

Bóp gỏi


attachment.php

Và bàn tiệc bày ra thơm ngào ngạt.


Với sự cơ động của một dàn hảo thủ chế biến, chốc lát sau đã thấy bày ra trên thạch bàn một loạt món ăn hấ dẫn, thơm ngào ngạt.
Nhưng trông thế, chứ không phải cứ cỗ dọn ra ngồn ngộn mà tưởng ngon ăn, đúng khi sắp khai tiệc thì có chuyện, Má mì BBO đang ngồi thái, chặt hay cắt gọt cái gì đó, loay hoay thế nào, nghe cái “tòm”, bà La sát biến mất và tiếng la ré lên, mọi người hốt hoảng rọi đèn theo chỗ phát ra tiếng la, thấy dưới đoạn hồ nước phía chừng gần 2 met, La sát đang lõm bõm bò lên. May là lúc ngã xuống, tay đang cầm con dao, nhưng không có bị đụng chạm gì vào người.
Lên lại tảng đá lớn, má mì vừa cười … trừ, vừa lẩm bẩm “Lại ướt cmn cái quần vừa thay rồi”.
Cả bọn nghe vậy bỗng phát cười ồ, vì La sát ta lúc nãy tắm thác xong, rõ ràng mặc tới 2 cái quần dài liền – cái trong dài hơn cái ngoài, thò cả ra.
Vậy là về sau mới xuất hiện một câu hỏi “Bằng cách nào, mà trong chớp mắt có thể … hủy hoại tới 2 chiếc quần dài?”
Chừng 21g, thêm một chiến sĩ vào đến thác – chàng trai này chạy từ miền Tây lên, chừng 400km.
Lực lượng đã đầy đủ, thác Tà Pứa rì rào đổ nước, cây rừng chụm đầu trong đêm, nghe đám lãng khách uống bia tám chuyện đến nửa đêm.
 
Hồi thứ ba :
Tạm chia hai, Cam Ranh và Đà Lạt
Tới Di Linh, La Sát ngủ ven đường


Dịp đó, SG đang nóng như cái lò, nay được ngủ giữa rừng, bên con thác mùa khô dù chỉ rì rào nhè nhẹ, bỗng thấy sảng khoái vô cùng.
Mặc dù ngủ muộn, nhưng giấc sâu, nên trước khi những tia nắng ban mai xuất hiện, hầu như tất cả đều đã thưc dậy đi dạo quanh thác.


attachment.php

Bọn xe cộ và lều trại trên thác Tà Pứa trong buổi sớm trong lành.


attachment.php

Đứa thì ngồi trong lều sờ Ipad ...


attachment.php

... đứa thì vươn thở một-hai :))


attachment.php

Người thì đi dạo loanh quanh, hoặc đi gom rác.


Những tia nắng bắt đầu rọi qua tán rừng xuống tới thác cạn. Thác cạn nhưng vẫn đủ dòng nước để có thể trượt thác.
Chặng đường hôm nay sẽ dài, cần phải xả hơi trước khi lên đường.


attachment.php

Sát thủ Chuột với chiếc áo màu ... da người =))


attachment.php

Lục Xì-gà dang tay ... vèo xuống nước


attachment.php


attachment.php

Mụp bé phi trước, Mụp lớn tiếp bước phía sau

(Những tấm ảnh trượt thác do Sát thủ Chuột cung cấp)
 
Đến lúc đó, bắt đầu xuất hiện một việc nan giải : rời thác Tà Pứa, sẽ đi đâu?
Theo lịch sơ bộ, sau Tà Pứa là Bình Lập, còn giữa 2 điểm đó thì … chưa tính. Mà đã vào tới Tà Pứa, đi tiếp tới vùng Cam Ranh thì tốt nhất là đi lối QL20 lên phía Đà Lạt, đổ đèo Ngoạn Mục xuống miệt biển.
Nàng Sát thủ Chuột có kế hoạch lên Hòn Bồ để tụ họp với đồng bọn khác đã đi từ trước. Hòn Bồ với biển mây sớm như những dải lụa trắng, phủ ngang sườn những dãy núi nhấp nhô của rặng Bidoup, kể cũng đáng để đi lắm.
Nhưng, Lãnh chúa không đem đồ lạnh theo – xưa nay y vẫn có tật là đi đâu đem rõ lắm quần áo, rồi xách đi lại xách về, nên lần này, y nghiến răng quyết tâm gọn nhẹ nhất có thể.
Trong số còn lại, chỉ cần La sát hô đi đâu, là căn bản chúng chả thèm phản đối. Nhưng Lãnh chúa, y nhất định rằng, nếu mọi người thích lên Hòn Bồ với nàng Chuột thì cứ lên, tôi tới Đà Lạt sẽ xuôi Nha Trang, rồi hẹn ngày giờ ở Cam Ranh, tôi sẽ có mặt.
La sát ngập ngừng bảo (dĩ nhiên với Sát thủ Chuột) “Chị cũng không mang đồ lạnh, có 2 cái quần dài thì … hehe” – đại ý là muốn xuống phía biển.
Dĩ nhiên, Sát thủ Chuột chả lấy làm khó xử tí nào, vì nàng chủ đích phải đi Hòn Bồ, thì nàng sẽ đi Hòn Bồ thôi. Rồi sẽ gặp lại mọi người đâu đó dưới miệt biển. Tiện thể, chàng trai trẻ người Bắc theo Sát thủ Chuột lên Đà Lạt rồi hỏi đường xuôi xuống Nha Trang để tiếp tục ngược ra Bắc.
Bàn bạc xong xuôi, thu dọn lều trại chuẩn bị lên đường.
Ngày lễ, còn sớm lắm nhưng dân địa phương và các vùng lân cận đã bắt đầu đổ vào chơi thác.

Cả đoàn thu dọn đồ đạc xong, tập trung thu gom rác lại để đốt, rồi lục tục rời thác, vượt qua con đường đất ngoằn ngoèo và con suối vắt ngang đường, trở ra đường ĐT 717 hướng ra QL20.

attachment.php

Nhìn lại địa điểm tụ tập đêm qua

attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php

Khi cả nhóm vượt suối trở ra, thì dân xung quanh đã kéo vào thác nườm nượp.


attachment.php

Thác Tà Pứa cách QL20 khoảng hơn 14km một chút.


Hôm trước vừa đi vừa rề rà đợi những người đi sau, nên chạy trên đường cứ … lững thững. Nay quân số đã đầy đủ, lại có Sat thủ Chuột đốc thúc, nên ra đường là chạy ào ào. Tuy cũng chẳng vượt giới hạn tốc độ là bao (đôi khi vượt có 20%), nhưng cũng khác hẳn hôm trước. Từ đường ĐT717 đổ ra gặp QL20 ở quãng thị trấn Damri, chẳng mấy chốc đã bập vào đèo Bảo Lộc.
Thật tiếc, đèo Bảo Lộc tuy chưa phải là con đèo khủng (về độ dài, độ cao, độ hiểm trở), nhưng hoàn toàn không phải con đèo tầm thường. Nó là một con đèo thực sự, hung vĩ. Nhưng có lẽ vì nó gần SG quá, đúng tầm chạy vừa nóng máy, nên ít lãng khách chụp ảnh nó – so với những con đèo khác.
Bọn khách này cũng vậy, dường như việc chạy là cà hôm qua cũng cảm thấy bứt rứt vó ngựa, nên bữa nay vào đèo Bảo Lộc, ngựa nào ngựa nấy kéo cương chạy ầm ầm, nghiêng trái, nghiêng phải theo chiều uốn lượn của con đường đèo. Nên, vèo phát mười mấy km đường đèo đã ở phía sau, Bảo Lộc đã hiện ra trước mắt.
 
29.4.2015


Lễ 30.4 năm nay dài thiệt, nghỉ tới 5 ngày luôn. Lưỡng lự hồi lâu không biết đi đâu hay về nhà, thấy nhiều lịch trình cũng hay và cũng muốn đi nhưng kẹt làm ngay ngày giỗ tổ thành ra chả đi được với nhóm nào cả. Cuối cùng nhỏ quyết định về thăm má 1 ngày rồi rủ nhỏ bạn thân không bao giờ cưới bò lên Đà Lạt hít khí lạnh ở Hòn Bồ cùng nhóm bạn Duy Namir.


Trước khi đi cũng hỏi "gái già BBQ" đi đâu mà bả thì "chị chưa quyết, cũng chưa biết sẽ đi đâu!" Thế là mềnh ra sức rủ Bồ, Bồ, Bồ nhé chuỵ :)) Đêm trươc khi đi nó lại nịnh hót má mì Bồ nhé và lần này "gái già" đã xiêu lòng mề ruột gan vì SG quá nóng :))). Nhanh chóng lên kế hoạch hẹn hò đồng bọn ở thác Tà Pứa tối 29.4 và không quên thòng thêm 1 câu em sẽ đi trễ vì lý do ở nhà ăn cơm với má, lâu quá chưa về nhà! :D

Hôm sau, sàng sê mãi 11h mới nhớ tới cái xe. Bình thưởng nhỏ đi em Bánh Ú, nhưng mỗi lần đi phượt xa, đèo dốc là nhỏ về nhà cướp chiếc xe số của ông anh. Và 10 lần như 1, ông anh nhỏ có "nghĩa vụ" sửa xe hoăc trả tiền sửa xe, đơn giản vì đó là xe anh mà! Lần này thì nhỏ bạn sang nhà dắt xe đi sửa, kiểm tra, đổ xăng, còn nhỏ ... loi nhoi ở nhà :p

Theo kế hoạch 13h xuất phát cơ mà vì cơm mẹ nấu ngon nên căng da bụng, trùng da mắt nên mãi hơn 14h30 mới xuất phát. Bình thường nhỏ leo lên xe là phóng ào ào nhưng bữa ấy ngày lễ, lo ngại đường đông anh hùng Núp tâpk bắn súng nên nhỏ tàng tàng đúng quy định, lâu lâu buồn ngủ thì giựt lên tí thôi. Quốc lộ 55 từ Bà Rịa đi Long Khánh đường khá đẹp, vắng và mát.
 
Last edited:
Mấy thằng đi bán dạo
Quảng cáo bậy khắp nơi
Trước sau, "bọn" min - mod
Cũng sẽ khóa nick thôi

ủng hộ bạn 2 tay luôn - đang đọc hay tự nhiên phải xem quảng cáo thật là bực bội - viết hay lắm - tiếp đi nhé lãnh chúa- thanks bạn nhiều
 
Sáng hôm ấy gọi điện cho má mì hỏi đoàn đi tới đâu mới biết "gái già" lại đãng trí vứt đt ở nhà mất tiêu rồi, và cháu của má mì cũng cho số anh Tunbo nên nhỏ đành ngậm ngùi gọi nịnh trai già Tunbo vậy :)). Chiều, biết phân, biết thận mình yếu, đi trễ nên cũng chả dám rong chơi nhiều, chỉ căm mặt chạy và hồi tưởng về những lần đi trước với đồng bọn, nghĩ xưm giờ này mọi người ở đâu... Miên man đủ thứ suy nghĩ...

Chả mấy chốc đã vào tới đèo Tà pứa, phía đường dẫn chân đèo xấu kinh khủng, nhưng có nhằm nhò gì, nhỏ bang ào ào làm nhỏ bạn thân ngồi phía sau bao phen thót tim! Dọc đường đi đồng bọn cũng alo cập nhật tình hình liên tục nên nhỏ cứ thế nhắm phía trước đi thôi, đã có người chờ dẫn đường ở ngoài đầu thác mà lo gì, kaka :D Vì có thâm niên hết xăng giữa đường đủ mọi thời gian, tình huống (vì quên đổ) nên lần này giao nhiệm vụ cho nhỏ bạn ngồi sau nhắc ... đổ xăng. Gần tới đường sẽ vào chân đèo, nhỏ cứ phải nháo nhác ngó cây xăng đặng đổ cho đầy bình, leo đèo cho êm, chứ dắt xe giữa chừng chắc nghe chửi chắc 99,99% luôn :p.


Vượt hết đèo Tà Pứa, ngựa người, người ngựa còn phải nhảy nhót phi 1 đoạn nữa mới tới đường vào thác. Chạy 1 xíu nhỏ thấy bóng dáng ai đó cùng nồi niêu, võng bạt, biết là anh Tũn và đúng chỗ rồi nên nhỏ chào anh Tũn xong phóng ào ào tiếp (chớ đứng đoá chi cho chật đường, tránh chỗ cho anh Tũn đề pa đi tiếp, vả lại muộn rồi nữa chớ, thế mà giờ ông Tũn ổng cèm len nhỏ phóng ào mất). Đường vào thác là đường đất nhỏ, có nhiều rãnh do mưa xói mòn, khá trơn. Nhỏ phóng được xíu thì gặp "gái già" đang chở "chai chẻ" dừng trước trạm kiểm lâm chờ, và lần này nhỏ cũng chỉ "chào chị" rồi ào ào đi tiếp :D

Để vào thác phải đi qua 1 con suối. Con suối mùa này khô nên nước khá cạn, xe chạy qua thoải mái. Khi nhỏ vào tới thác thì có đồng bọn nhảy ra chào mừng, hướng dẫn đưa xe xuống tận thác luôn. Vừa xuống tới nơi, dựng được cái xe ngó nghiêng xung quanh thì 2 xe của "gái già" và anh Tũn cũng vừa tiếp đá an toàn.
 
@ anh Tũn: Lâu ngày không viết bài trên này, em quên mất cách up hình lên rồi ^^

@ Mod: Có Mọt nào đi ngang xóa dùm chúng em mấy cái thằng quảng cáo sờ pam với. Cảm ơn mọt nhiều.
 
@ anh Tũn: Lâu ngày không viết bài trên này, em quên mất cách up hình lên rồi ^^

@ Mod: Có Mọt nào đi ngang xóa dùm chúng em mấy cái thằng quảng cáo sờ pam với. Cảm ơn mọt nhiều.

- Up ảnh thì chỉ rồi nhé

Spam này :

Đứa khác đem rác vứt vào nhà X(
Min, mod lập tức đuổi chúng ra (c)
Còn rác thì để nguyên chỗ cũ :shrug:
Đó là đặc điểm diễn đàn ta :LL:LL
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,457
Bài viết
1,152,987
Members
190,097
Latest member
bonghongvu
Back
Top