What's new

30.4.2015 Núi, biển và sa mạc

Dịp nghỉ Lễ 30/4 – 1/5 năm 2015 dài như dây thép, tới 6 ngày. Thực chả kém nghỉ Tết là bao.
Nếu không đi đâu chơi, thì ở nhà đi ra đi vào những 6 ngày cũng chán. Kể ra, những ngày đó đường phố Sài Gòn như rộng hơn một chút, thoáng hơn một chút, vì người ta đi chơi xa khá đông. Nhưng cũng vẫn đông, vì có diễu bình, có bắn pháo hoa, có chặn đường chặn sá, đi phố cũng lười.
Mà đi chơi, thì đi đâu? Những dịp thế này chỗ nào chả đông đúc nghìn nghịt, chỗ nào chả chen lấn xô đẩy, nghĩ đến cảnh đó cũng mệt.
Nửa tính đi đâu đó một vài ngày thay đổi không khí, nửa lười nhác.
Thực ra việc khó khăn nhất của chuyến đi, là việc dắt xe ra khỏi nhà.
Bà La sát có cung đi (chả biết bằng gì) dọc theo một vài đoạn của tuyến đường sắt răng cưa Phan Rang – Đà Lạt ngày xưa, đi vào 4/5, về vào 6/5/2015, tức là qua dịp nghỉ lễ mới bắt đầu.
Nhưng đâu phải ai cũng là tỉ phú (thời gian) như La sát, “Hết nghỉ lễ thì phải đi làm chứ” – Lãnh chúa bảo với bà La sát như thế, khi bả rủ y đi đường sắt răng cưa.
Nào ngờ, nghe xong La sát bảo : “Vậy thì đi vòng vèo một cung khác vài ngày, đi về rồi La sát đi răng cưa”. Đúng là tỉ phú, nó phải khác người thường như thế chứ.
Hôm sau, bà La sát vẽ ra một hành trình đi Tà Pứa, vòng lên Đà Lạt, xuôi đèo Ngoạn Mục về Bình Lập gì đó, rồi về lại Sài Gòn, còn đế thêm : “ Đi 29/4, về tới Sài Gòn tầm 2/5 là thứ bảy, nghỉ ngày chủ nhật, đặng thứ hai em đi răng cưa, anh đến chỗ làm mới mà … gato”
Bà La sát - tỉ phú thời gian, có giọng nói … lừa tình qua điện thoại :)) - thường không bỏ lỡ cơ hội đá đểu Lãnh chúa lười, kiểu kiểu như thế.
Thế là cái việc dắt xe ra khỏi cửa có vẻ nhất định sẽ diễn ra rồi.
 
Chiều xuống thật nhanh, trời lặng không có miếng gió nào. Nóng. Lục Hà xì-gà và mẹ con nhà Bà Béo rủ nhau đi tắm suối còn mọi người thì chia nhau mỗi người mỗi việc để chuẩn bị bữa tối, người kiếm củi, nhóm bếp, nhóm than, mần gà... Nhoáng cái mọi việc đã xong, nhưng chờ Bà béo mải ngâm mình mãi chưa xong nên mấy anh em lại rủ nhao dựng lều ... ngồi chờ tiếp!:gun:Dam Cuối cùng "gái già" cũng xuất hiện như là vơ-đét của đêm trăng thanh vắng giữa núi rừng Tà Pứa với quần áo lớp lớp (vì sợ côn trùng cắn);), lộ tới nỗi mọi người hỏi sao mặc lắm quần thế, "gái già" còn ngạc nhiên "Sao biết" =)). (Lúc ấy mải canh nhập tiệc, quên không chụp lại làm bằng chứng!)

Và phút quan trọng của buổi tối cũng đã đến: 123 măm măm thôi. Tất cả nhanh chóng nhập tiệc, vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, ngắm trăng tưng bừng. Lần này khác mọi lần chút là cũng có mồi, có bia nhưng mọi người nhạo hem có nhiều, chỉ lai rai chiến mồi là chính, bia làm chất xúc tác cho mồi vào, đợi anh chàng Người Cà Mao đẹp troai đang phi xe chạy lên từ miền Tây thương nhớ. :)

Trong lúc mọi người đang say mê chiến đấu, chả hiểu Má mì lọ mọ cái rì mà quay ra lạch suối phía sau lưng rửa dao mần chi để ngã cắm đầu xuống suối. Khổ, đi chơi có mấy cái quần, tối nay tắm xong sợ côn trùng viếng thăm nên chơi hẳn 2 cái lên người, và giờ đi luôn 2 cái rồi, mai lại điệp khúc quần bay thôi :))=)) Mọi người nghe tiếng tõm 1 cái thì đồng loạt quay lại nhìn về phía xuất phát tiếng động, không thấy má mì đấu Rọi đèn thấy "gái già" đang đứng ở dưới suối nhe răng ra cười, tay thì giơ lên chờ người kéo. Nhỏ thấy bà chị bị lọt suối vội vàng giơ tay ra kéo, anh chàng Xuyên việt, và chàng Béo Vanli Dochanh cũng nhào vào phụ, những người khác lo lắng đứng nhìn (chắc đang si nghĩ không biết có kéo bả lên được hông hay bả kéo nguyên đám này xuống tắm chung thì vui :)):)):)))
 
22h, zai đẹp Cà Mao gọi điện thoại đã gần tới, đề nghị viện binh ra dẫn đường gấp vì chàng cũng hổng biết đường vào thác :shrug: ! Nhỏ hỏi ai đi cùng nhỏ ra đón Văn Cà Mao hông? Anh chàng Xiên Ziệt (nói thiệt hỏi giới thiệu tên được 1 lần nên giờ này nhỏ cũng quên tên gồi nên gọi tạm tên nầy) đứng dậy em đi zới chị. Nhỏ dắt xe nhỏ ra, đưa cho anh chàng kia hỏi "em chạy được không?", làm thân troai hông lẽ trả lời không nên chàng ta leo lên chở nhỏ ra. Nhưng có lẽ do không quen xe nên anh chàng chạy cà giựt, xe chết máy liên tục. Nhỏ ngồi sau lo chàng ta quăng nhỏ xuống đường hay xuống suối thì toi nên nghĩ bụng tí nữa sẽ "đòi" lại xe. :Dam

Ra đường nhựa còn đợi Văn đẹp troai 1 hồi chàng mới chạy tới, lý do lãng nhách do nhỏ thôi. Hồi chiều mắt nhắm mắt mở nhìn cột mốc lộ giới sao còn có 7-8km ra tới QL 20, trong khi thực tế là 17-18km nên nhỏ nói Văn tỉnh queo: Từ QL vào có 4-5km tới đường vô thác hà, chạy xíu chứ mấy. Và hậu quả giờ đứng chờ thôi :D. Trong lúc đứng chờ nhỏ cũng 8 được với anh chàng Xiên Ziệt được đôi 3 câu chuyện, biết được hoàn cảnh cậu ta và .. để đó. Văn tới, nhỏ nhoi lên xe, cho thằng cu Xiên Ziệt lựa chọn, đi với chụy hay đi với Văn, tùy. Nó chọn leo lên xe nhỏ với câu nói chắc nịch: Em đi rta với chị thì đi vào với chị. ừa thì vào, chuyện nhỏ ấy mà. Vẫn phong cách phóng xe ào ào, nhỏ bang ầm ầm trên con đường đất, lâu lâu có trơn trợt xíu nhưng vẫn đi được, thằng nhỏ ngồi sau thót tim:
- Chị đừng làm em sợ, em nhảy xuống đấy. :(
- Tùy em, muốn nhảy thì nhảy, còn tin tưởng chị cho em xòe nhẹ nhàng thì ngồi yên đấy :))
- Chị chạy xe kinh quá.
- Chuyện thường ngày mà, xưa giờ chị vẫn chạy xe thế =))

Thằng nhỏ ngồi im, bám lấy eo áo nhỏ không nói tiếng nào. Văn vẫn chạy đằng sau theo sát vào tới thác. Mọi người thấy Văn vào chào đón nhiệt liệt, đi chuẩn bị đồ ăn thêm nhưng ẻm còn điệu đà phải đi tắm và oánh răng đã. Thiệt là điệu hết sức.

Cơ mà trời nóng thiệt, thác lọt thỏm giữa 1 rừng cây, không lung lay tí gió nào. Nóng, nóng, nóng quá đi thôi. Nhỏ nóng quá cũng phải xách đồ đi tắm. Tranh thủ đêm trăng thanh vắng không có ai, nuy bảo vệ môi trường giữa núi rừng, ngâm mình trong làn nước mát thì không có gì sướng bằng! đó là sự khác nhao giữa việc đi du lịch theo tour hay đi bụi ngủ lều, phơi sương. Nhỏ thích cuộc sống tự do tự tại như vậy.

Lên chém gió với anh em xíu, mọi người tản ra về lều ai nấy ngủ. Nhỏ lại đi dọn dẹp 1 vòng, cất đồ ăn dư, che đậy lại cẩn thận rồi mới đi ngủ sau. Tính nhỏ lâu lâu hay lẩn thẩn thế :))

------------

ôi zời ơi, nhỏ tính sửa dồn bài lên, cơ mà khộ cái lỡ chèn nhiều icon mes quá, chả lưu được. ^^ Icon cảm xúc, xúc cảm của anh em lạ bị giới hạn, thật là buồn hết sức mà :(
 
Last edited:
Lâu quá không thấy lên bài, bụi mốc meo rồi. Anh chủ top đi chơi đâu rồi nhỉ? Viết nốt đi anh ơi....


@Smod Namnguyen: Cảm ơn anh đã đi ngang dọn mấy đống rác dùm dân chúng :L
 
Đây, có tôi. Gớm mấy hôm trước vào thấy rác ngồn ngộn như núi, chả buồn ngọ nguậy ... bút.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vì rời khỏi Tà Pứa cũng hơn 9g, nên khi tới Bảo Lộc cũng đã trưa trưa, đã có vài đứa kêu đói.
Với Lãnh chúa mà nói, y cực kỳ ngạc nhiên, sao “chúng” có thể đói nhanh thế nhỉ :LL? Vừa ăn sáng lúc 8g, chả phải làm gì - dĩ nhiên ngoài việc chạy xe từ Tà Pứa lên Bảo Lộc – vậy thì, sao chúng có thể đói được nhỉ? :shrug:
Trong chốc lát, quán Phở 18 trên QL20, gần hồ Bảo Lộc, bỗng chật ních khách. Chúng ăn rất ngon lành, còn Lãnh chúa và “bé Lục” thì nhìn nhau … lắc đầu. Chúng ăn nhanh quá, chả kịp chụp choạch gì, kịp ghi lại mỗi hình ảnh đĩa phở/mì khô của ông em xứ Bắc :)).

attachment.php

Bọn kia măm nhanh quá, có ông em này cũng khảnh ăn, nên mới có cái mà chụp.

Rời Phở 18, kéo nhau tiếp tục đi ăn chè, rồi giữa trưa, đoàn người rời Bảo Lộc tiến về hướng Đà Lạt.
Lúc này Sát thủ Chuột chở theo bạn sẽ lên Đà Lạt để đi Hòn Bồ, thanh niên xuyên Việt sẽ đi theo lên Đà Lạt.
Lục Xì-gà ngồi theo xe Mập Nouvo, chàng Cún ngồi sau Exciter của chú Văn-tự-sướng.

Sát thủ Chuột vốn ghét chạy chậm, nên rời khỏi Bảo Lộc là bái bai cả nhóm còn lại, vọt lên phi luôn, chiếc Air Blade biển 23 ngập ngừng vọt theo, xa dần rồi mất hút phía trước.
Mập Nouvo và bà La sát cũng dần dần mất hút phía trước.
Chàng Cún bắt đầu ngủ gật, nên Lãnh chúa cũng không dám vọt đi, cứ tà tà chạy bên cạnh ngó chừng chú cháu nhà Cún. Chú Văn biết Cún ngủ gật, nên cũng không dám chạy ẩu, thấy chướng ngại cách khá xa đã nhè nhẹ đá phanh giảm tốc.
Chạy như thế một hồi, Lãnh chúa giật mình kinh hoảng, khi chính y cũng cảm thấy … buồn ngủ. Tự thò tay xuống véo ngoéo một phát thật mạnh vào đùi, suýt y buột miệng … chửi đứa véo =)), nhưng được cái nhờ vậy mà tỉnh ra.
Hai người lớn quyết định dừng xe, lấy khăn rằn buộc ngang người anh Cún vào bụng chú Văn cho yên tâm – được cái, anh Cún tuy bé nhưng có thâm niên ngủ trên xe máy đường trường, được cái nết tốt là ngủ nhưng vẫn ôm và tựa vào ông nài phía trước rất chặt, nên chạy xe cũng không quá khó khăn (c).

Tới Di Linh, thật ngạc nhiên - rõ ràng lúc nãy Sát thủ Chuột dắt theo chiếc Air Blade đã vọt lên mất hút ngay từ cửa ngõ Bảo Lộc – lại thấy xe Sát thủ Chuột phía sau vọt lên. Chẳng thấy Air Blade đâu.
Gặp đèn đỏ ở ngã ba với QL28, đứng lại cùng nhau, rồi thấy Sát thủ Chuột vòng ngược lại. Tuy khó hiểu, nhưng đường đã vẽ ra rồi, tiếp tục đi thôi – nếu có chuyện gì trục trặc, Chuột đã thông báo. Không nói gì tức là chẳng có gì phải lo.

Hai xe tiếp tục tà tà chạy dọc QL20 nắng gắt, đeo theo thằng bé ngủ gật lúc ngoẹo bên này, lúc ngoẹo bên kia.
Qua thị trấn Ninh Gia, Lãnh chúa vọt lên trước một quãng để tấp vào đổ xăng. Xong trở ra, y cứ đi tà tà đợi hai chú cháu anh Cún lên, mà mãi không thấy. Đang nghĩ quái lạ, vì y vọt trước xe hai chú chau chúng chừng vài trăm met, từ lúc tấp vào đổ xăng vẫn ngó chằm chặp ra đường, rõ rang không thấy chúng đi qua, mà chạy ra tà tà đến 15 phút vẫn chưa thấy đâu.
Đang cảm thấy kỳ cục, lại càng ngạc nhiên khi thấy xe Mập Nouvo lù lù hiện ra trong gương chiếu hậu, rồi lại vọt lên phía trước (dĩ nhiên là lúc nãy chắc chúng tấp vào đâu đó đổ xăng hoặc uống nước, mình đi qua sao biết được).
Lãnh chúa, vốn trước đây khi bắt đầu bước vào con đường đi hoang là chuyên đi theo đoàn, thậm chí đoàn rất đông. Dù về sau này, y thường đi một mình, nhưng kỹ năng đi theo đoàn của y cũng không bị mai một. Sau khi Mập Nouvo chở bé Lục vọt lên mất hút, chú cháu nhà Cún mãi chả thấy đâu, cuối cùng y lại chạy một mình trên đường.
Công nhận mà nói, “bầu đoàn” của bà La sát chạy xe trên đường thật là vô tổ chức, vô tổ chức hết sức :T.

Tới ngã ba Phi Nôm, y thấy Mập Nouvo tấp bên đường đứng chờ, y vừa dừng lại xuống xe vươn vai thì thấy xe Sát thủ Chuột vọt qua, hướng về phía Đà Lạt, chả kịp nhìn xem Air Blade đâu – nhận ra Sát thủ Chuột vì áo nàng quá nổi, xe lại đeo hai thùng đồ rất dễ phân biệt =)).
Chừng 10 phút sau, chú cháu nhà Cún chạy tới, thấy Mập Nouvo lên xe … chạy vào quán nước ven đường đối diện chợ Phi Nôm trên nhánh QL27, Lãnh chúa trố mắt ngạc nhiên hỏi “Sao còn tấp lại quán nước? Má mì BBO đâu?”
Mập cười “Ghé đây ngồi chờ bả chứ còn sao, nãy bả ngủ dưới Di Linh rồi, chả biết giờ tới đâu”
Vào quán gọi nước, lôi điệ thoại ra check-in vị trí, vừa check xong, thấy ngay má mì BBO … like.
Má ơi là má, like Facebook, tức là không phải đang chạy xe rồi. Tức là, khi mọi người đang ngồi ở ngã ba Phi Nôm và lúc cuối chiều để chờ, thì bà La sát đó vẫn còn đang … nằm ở Di Linh ôm điện thoại.
Đồ … la cà chúa.

attachment.php

Một lũ ngồi vạ vật ở Phi Nôm chờ một đứa nằm lay lắt đâu đó dưới Di Linh =))
 
Hồi thứ tư :
Tối mù mịt, thả xuôi đèo Ngoạn Mục
Nhậu nửa đêm giữa gió lộng bãi Kình


Chờ mãi, chờ mãi rồi thì cũng thấy bà La sát lò dò chạy tới. Lúc đó, áng chừng Sat thủ Chuột đã lên tới Hòn Bồ lâu rồi.
Còn dưới ngã ba Phi Nôm, nằm ngồi mãi bọn kia sinh … đói, kéo nhau sang chợ ăn. Lãnh chúa với Lục Xì-gà lại lắc đầu nhìn nhau, lấy làm khó hiểu vô cùng : cái bọn này giỏi thật, ăn-ăn-ăn liên tục mà chúng vẫn đói được là sao chứ? :shrug:
Bà La sát tới, sà vào … chén tiếp (chả biết chúng chén những gì) một chặp sau cả bọn mới lặc lè đứng lên trở về quán nước xốc lại hành lý lên đường.
Tới chợ Lạc Lâm, bà La sát với Mập Nouvo và Lục Xì-gà dừng lại vào chợ mua sắm thực phẩm. Lại Lãnh chúa với chú cháu Văn-Cún đi trước.
Đi mãi, tới gần Dran thì thấy Mập Nouvo vọt lên, chạy mất hút cùng Văn-Cún luôn.
Lãnh chúa cứ tà tà chạy hoài chẳng thấy bà La sát đâu, chạy mãi tới đầu đèo Ngoạn Mục, gặp mấy đứa đi trước đang dừng lại ngắm cảnh luôn, vẫn chưa thấy má mì đâu.

attachment.php

Sẩm tối nơi đầu đèo Ngoạn Mục. Ông Thổ với ông Địa :))

Mãi 15 phút sau mới thấy má mì trờ tới, trên xe thêm rổ nhựa, dao; thiếu mỗi thớt là mở được hủ tíu dạo, hehe :LL.
Lại la cà nơi đỉnh đèo Ngoạn Mục một lúc nữa, xe cộ chạy qua bắt đầu lên đèn, dù trời vẫn chưa tối hẳn, một mảng rừng cháy ở mé phía Đơn Dương, đỏ rực trong trời chiều sập tối.

attachment.php

Và rừng đang cháy.​

Sau khi mua một trái dứa trắng (cốt để xin mấy gói muối), cả bọn lên đường đổ đèo. Vì đèo Ngoạn Mục, trong cả đám, ai chắc cũng đi nhiều/rất nhiều lần rồi, nên tối hay không tối không thành vấn đề, ảnh cũng đã có quá nhiều rồi.
Đường đèo lại mới sửa chữa xong láng o, vậy thì chả có gì phải nghĩ.
Chỉ có số phận quả dứa ruột trắng là sau này phức tạp thôi.
 
Dừng lại ở thị trấn Tân Sơn, lúc phố xá lên đèn đã lâu.
Mấy năm không đi qua lối này, nay Tân Sơn ra dáng một thị trấn sầm uất chứ chẳng xác xơ bụi bặm như xưa, đường phố trải nhựa láng o, ngã tư đèn xanh đèn đỏ.
Tưởng dừng lại nghỉ (đang ngạc nhiên vì đổ đèo thì có gì phải nghỉ) nhưng không, chúng dừng lại để … bàn tiếp xem đi đường nào, về Phan Rang chạy vòng ra hay là rẽ vào QL27B từ Tân Sơn chạy xéo ra Cam Ranh. Cuối cùng là rẽ vào QL27B giữa thị trấn Tân Sơn.
Vào 27B được một quãng ngắn, nhà dân bắt đầu thưa thớt, đường tối om, vắng ngắt.
Lãnh chúa vẫn nhận ra rất rõ con đường rẽ lên Phước Bình, đường năm xưa y đi tìm Bẫy đá Pinăng Tắc, cảnh vật chỗ đó vẫn gần như cách đây 5 năm, không mấy thay đổi.
Một hồi, rồi chỉ còn lại Lãnh chúa với bà La sát trên đường, qua vài khúc quanh, 2 xe trước mất dạng luôn. Đường không rộng, nhưng mặt đường tốt, y muốn vọt lên lắm, nhưng lôi kéo mấy bận, thấy bà La sát cứ tụt lại dần, nên cũng ái ngại, lại giảm tốc độ lại chờ.
Sợ nhất là mấy ông máy kéo chạy ngược chiều. Chạy trên đường tối om, kéo theo cái rơ-mooc to đùng, nhưng chỉ có 1 đèn pha lắp chính giữa. Lãnh chúa vừa nháy pha-cos vừa lo bà La sát mắt tròn mắt dẹt mà phi vào máy kéo.
(Sau mới biết đến đoạn ấy, bà La sát đuối rồi, chạy được xe đã là một cố gắng vượt bậc. Nguy hiểm thật)

Chạy dọc QL27B, thấy sườn núi phía Đông nhiều đám cháy rừng rực trong đêm, xa xa cứ tưởng ánh sáng của một thị trấn trên núi.
Đến gần khu vực Bác Ái, sự cố trái dứa xảy ra. Lúc trên đèo Ngoạn Mục, mua dứa xong, anh Mập cột vòng cái túi đựng dứa vào sợi dây thun ràng cái nồi, úp trên nóc đống hành lý sau xe Lãnh chúa. Tới đây, nó trì sợi dây thun lệch ra khỏi đáy nồi, và rớt xuống. Nhưng còn chưa bị sao vì vẫn còn mắc vào sợi dây chứ chưa tuột hẳn. Lại cột lại chạy tiếp.

Càng về khuya, đường càng vắng vẻ, bà La sát bắt đầu học được cách nhấp nháy pha-cos cho dễ nhìn đường, nhưng cứ chạy chậm rì rì. Lãnh chúa giữ khoảng cách để nhìn thấy đèn xe bà La sát phía sau chừng hai chục mét, cứ thế hai xe chạy trên đường tối mịt.
Tới đoạn qua xã Phước Thành, có thêm 2 ánh đèn pha xuất hiện phía sau, chạy một hồi qua mấy khúc cong ngang chỗ mỏ đá Ma Tú, thấy còn có 2 ánh đèn phía sau. Lãnh chúa giảm tốc chậm lại, 2 ánh đèn phía sau lần lượt vượt lên – đều không phải bà La sát.
Thêm một đoạn nữa chạy chậm như đi bộ, vẫn không thấy ánh đèn nào ló ra phía sau.
Tự dưng Lãnh chúa hơi hoảng, chỉ chưa đầy 10 phút mà bà La sát mất tăm phía sau. Y cấp tốc vòng ngược trở lại, tăng tốc.
Bà mẹ, đang tăng tốc chạy ngược lại như điên, thì … lại thấy bà La sát đang tà tà chạy tới, thậm chí chả buồn tăng tốc hay phanh lại khi thấy y vòng lại.
Sau khi lộn lại đuổi kịp, y nghe La sát cười tỉnh bơ : “Lúc nãy em rớt cái nón bảo hiểm”.
Công nhận hay. Đang chạy trên đường, nón bảo hiểm trên đầu, rớt cách nào hay vậy má mì? :))

Ra tới QL1A ở Cam Thịnh Đông, thấy 4 đứa đi trước lại … vừa ăn xong, đang ngồi bên quán ven đường =))
Rẽ phải trên QL1A, chạy ngược lại ngã ba Mỹ Thanh, QL1A đoạn này đang sửa, đường xấu, xóc.
Đang chạy, lúc phi qua cái ổ gà, Lãnh chúa bống thấy xe hơi lắc nhẹ phía sau, y biết là túi đựng trái dứa lại rớt nữa. Lần này nó tuột khỏi sợi dây thun, rơi xuống đường. Phanh xe để tính xuống nhặt, thì chiếc ô tô chạy sau lao qua, cán cái "bép", thấy tờ-giấy-dứa nằm trên mặt đường mất rồi :shrug: :shrug:
Tới ngã ba Mỹ Thanh, rẽ trái vào ĐT702 (con đường ven biển đi Bình Hưng, Vĩnh Hy rồi về Phan Rang qua cầu Ninh Chữ).
Đêm đã khuya lắc, chỉ thấy xung quanh đen ngòm là núi nhấp nhô và biển hát rì rào. Những khúc quanh liên tục theo sườn núi, có khi mất hút 2 xe chạy trước, rồi chốc lát lại thấy ánh đèn của chúng xuất hiện phía xa – trông thì gần, mà xa tới mức không nghe được tiếng máy nổ.

Tới bãi Kình, tháo dỡ đồ đạc tập kết vào điểm dựng lều, đã hơn 22g. Các nhà bè trên biển vẫn lung linh đèn, và tiếng dân nhậu hò dzô vang vọng.
Tắm, dựng lều và cũng … nhậu.
Chỉ tiếc có đứa đang phải uống thuốc Tây, nên vừa uống xong thì bị díp mắt, chưa kịp nhậu nhẹt gì đã lăn ra đến sáng hôm sau mới mở được mắt lên :LL
 
Đây, có tôi. Gớm mấy hôm trước vào thấy rác ngồn ngộn như núi, chả buồn ngọ nguậy ... bút.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thế nay nhà cửa sạch banh rồi cũng thấy bài ít thể nhẩy? Hình như ông anh còn đang ham chơi quên viết bài rồi :v
 
Đây, có tôi. Gớm mấy hôm trước vào thấy rác ngồn ngộn như núi, chả buồn ngọ nguậy ... bút.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vì rời khỏi Tà Pứa cũng hơn 9g, nên khi tới Bảo Lộc cũng đã trưa trưa, đã có vài đứa kêu đói.
Với Lãnh chúa mà nói, y cực kỳ ngạc nhiên, sao “chúng” có thể đói nhanh thế nhỉ :LL? Vừa ăn sáng lúc 8g, chả phải làm gì - dĩ nhiên ngoài việc chạy xe từ Tà Pứa lên Bảo Lộc – vậy thì, sao chúng có thể đói được nhỉ? :shrug:
Trong chốc lát, quán Phở 18 trên QL20, gần hồ Bảo Lộc, bỗng chật ních khách. Chúng ăn rất ngon lành, còn Lãnh chúa và “bé Lục” thì nhìn nhau … lắc đầu. Chúng ăn nhanh quá, chả kịp chụp choạch gì, kịp ghi lại mỗi hình ảnh đĩa phở/mì khô của ông em xứ Bắc :)).
Rời Phở 18, kéo nhau tiếp tục đi ăn chè, rồi giữa trưa, đoàn người rời Bảo Lộc tiến về hướng Đà Lạt.
Lúc này Sát thủ Chuột chở theo bạn sẽ lên Đà Lạt để đi Hòn Bồ, thanh niên xuyên Việt sẽ đi theo lên Đà Lạt.
Lục Xì-gà ngồi theo xe Mập Nouvo, chàng Cún ngồi sau Exciter của chú Văn-tự-sướng.

Sát thủ Chuột vốn ghét chạy chậm, nên rời khỏi Bảo Lộc là bái bai cả nhóm còn lại, vọt lên phi luôn, chiếc Air Blade biển 23 ngập ngừng vọt theo, xa dần rồi mất hút phía trước.
Mập Nouvo và bà La sát cũng dần dần mất hút phía trước.
Chàng Cún bắt đầu ngủ gật, nên Lãnh chúa cũng không dám vọt đi, cứ tà tà chạy bên cạnh ngó chừng chú cháu nhà Cún. Chú Văn biết Cún ngủ gật, nên cũng không dám chạy ẩu, thấy chướng ngại cách khá xa đã nhè nhẹ đá phanh giảm tốc.
Chạy như thế một hồi, Lãnh chúa giật mình kinh hoảng, khi chính y cũng cảm thấy … buồn ngủ. Tự thò tay xuống véo ngoéo một phát thật mạnh vào đùi, suýt y buột miệng … chửi đứa véo =)), nhưng được cái nhờ vậy mà tỉnh ra.

Có thực mới vực được đạo anh ạ. Mới lại trước khi đi ở nhà má dặn nhớ ăn uống đúng giờ có chiều có bữa nhoa con, thế nên đến giờ ăn là phải ăn thôi =))

Em tưởng lúc buồn ngủ anh véo nhầm cái có khi tỉnh cả ngày luôn ấy chứ, véo vào đùi ... nhắm nhò giề :))
 
Hồi … ké :
Lên Hòn Bồ, Sát thủ Chuột tìm lạnh
Đang ngủ ngon, “Chị ơi dậy … săn mây”

Tạm để bà La sát cùng đồng bọn ngủ bên bờ biển sau một ngày chạy xe tới tối mịt, trở lại Bảo Lộc cùng Sát thủ Chuột.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi ăn chè ở Bảo Lộc xong, cả đoàn đã thống nhất tách làm đôi, nhỏ Chuột chở nhỏ bạn, dắt theo dzai xuyên Việt lên Đà Lạt để lên đỉnh Hòn Bồ hội cùng nhóm bạn đã hẹn. Bà La sát cùng chỗ còn lại đi đèo Ngoạn Mục đổ xuống miền biển Cam Ranh.

Rời khỏi quán chè ở Bảo Lộc, ý ới chào nhau và hẹn (có thể) gặp lại ở miền biển nắng gió, rồi Sát thủ Chuột vỗ … chân nhỏ bản ngồi sau, bảo “Ngồi cho vững nghe mậy”.
Nhỏ bạn chưa kịp “Ờ”, Chuột đã két ga rẹt một nhát, xỉa ra giữa đường mà phóng tới. Thằng nhỏ xuyên Việt hớt hải gọi theo “Chờ em với”, rồi cũng mắm môi vặn ga chiếc Air Blade lùa theo. (BB)
Chạy ra khỏi Bảo Lộc chừng 5km, bất ngờ Sát thủ Chuột phát hiện ra để quên đồ ở quán chè trong Bảo Lộc, bèn đá signal ra hiệu thằng nhỏ xuyên Việt tấp vào lề, rồi quay sang nói tỉnh bơ :”Chị quên đồ ở Bảo Lộc, phải lộn trở lại lấy, em cứ thẳng tiến đường này, lát chị đuổi theo. Cứ chạy thẳng, đừng rẽ vào đâu nhé, còn xa mới tới Đà Lạt”
Thằng bé ngập ngừng “Để em quay lại cùng luôn cho … vui?” :shrug:
Sát thủ Chuột lừ mắt “Vui cái gì mà vui, cứ tà tà chạy tới đi rồi chị đuổi kịp, quay lại theo làm gì cho tốn xăng ra?”
Nói xong, bật signal trái, quay đầu xe ngoắt trở lại Bảo Lộc, thằng bé ngập ngừng ngoái cổ ngó theo rồi lại ngập ngừng chạy tiếp, túc tắc, tà tà đúng như bà chị dặn.
Sau khi Sát thủ Chuột chở theo nhỏ bạn Bé Bự trở lại Bảo Lộc, thâu hồi món đồ để quên, liền lộn trở lại hướng Đà Lạt mải miết đuổi. Tới Di Linh vẫn chưa thấy ông nhỏ Air Blade đâu, thì lại thấy Lãnh chúa đang kè kè bên chú cháu Văn – Cún phía trước.
Đúng lúc chuẩn bị gặp nhau ở cái đèn đỏ ở ngã ba QL28 đi Gia Nghĩa, thì Chuột nghe loáng thoáng “Chị ơi, chị ơi”, ban đầu nàng cũng chẳng để ý, biết đứa nào gọi chị nào giữa đường? Rồi lại nghe tiếng gọi có vẻ hốt hoảng hơn “Chị … ơi”, nàng chợt giật mình nhận ra giọng thằng nhỏ, bèn ngoái lại, quả thấy nó đang nháo nhác nhao ra cách phía sau mấy chục met. Thấy bà chị quay lại, thằng bé mừng rỡ vẫy tay vô hồi kỳ trận. Sát thủ Chuột không thấy xe máy thằng bé đâu, nghĩ nó dừng lại uống nước, nên nàng lại quay đầu xe trở lại – đó là lý do Lãnh chúa thấy nàng quay đầu ở ngay đèn đỏ Di Linh.

Vòng lại đến nơi, việc đầu tiên Sát thủ Chuột khủng bố thằng bé “Gọi mà gọi chị ơi khơi khơi ngoài đường, thì ai mà biết ai gọi ai? May đèn đỏ chạy chậm, chứ không là vụt qua mất rồi còn gì?” :Dam
Thằng nhỏ ấp úng “Thì em cũng biết vậy, nhưng … đã kịp biết tên các chị là gì đâu? Nên đành gọi thế thôi, chả nhẽ giữa đường đông người mà gọi chị ... Chuột ơi à?” =)).
Hehe, Sát thủ Chuột tạm thời không thèm hạch sách thêm, bèn hỏi sang lý do sao đứng ở đây, mới biết là thằng nhỏ lo “chị đuổi vội, nên dừng lại … thay nhớt xe để chờ”. Nàng Chuột bật cười “Ờ hé, mày khéo chống quá héng” (c)
Ngồi nghỉ một lát chờ thợ thay nhớt cho chiếc Air Blade, thằng bé thẽ thọt xin theo Sát thủ Chuột và Bé Bự lên Hòn Bồ, để mai nó đổ xuống Nha Trang cũng chẳng muộn, Chuột ậm ừ gật đầu, bảo lên đó lạnh lắm, phải ghé Đà Lạt mua thêm cái áo khoác vào. Thằng bé thấy chị đồng ý, bảo mua gì chả mua.
Khi lên tới Hòn Bồ vào cuối chiều, Sát thủ Chuột mới nhận ra sự phiền phức mà nàng đeo vào mình :)
 
Đám bạn nàng Chuột đã tới Hòn Bồ trước đó, Bé Bự tuy cũng không quen biết nhiều trong số đó, nhưng căn bản nhỏ này cũng dễ hòa nhập, nên chả có vấn đề gì. Duy thằng nhỏ thì khác. Trong cả đám người trên đỉnh Hòn Bồ nó coi như chỉ quen chị Chuột (và chị Bự - dĩ nhiên – nhưng bản thân chị Bự cũng là người “lạ” gần như nó)

Thế rồi Sát thủ Chuột chợt nhận ra một điều, nàng đi đâu, làm gì thì một lát sau cũng phát hiện ra thằng bé đang vo ve sát bên cạnh. Nó chả quen biết ai khác, nên chẳng mấy khi tham gia được vào câu chuyện gì, nhưng rất kiên nhẫn ngồi … xem và nghe. Bé Bự cũng chẳng (thèm) bám nàng, nhưng thằng nhỏ thì bất chấp, cứ chị ở đâu là nó ở … cạnh đấy.

Đêm trên Hòn Bồ rất lạnh, Sát thủ Chuột mặc tới 5 lớp áo vải, vẫn thấy lạnh lạnh. Sau khi ăn nhậu tơi bời, hát hò mê mải, hội đã tàn, mọi người đã tản về các lều, Bé Bự đã chui vào lều, mở Ipad ra … vuốt. Trước đó, Sát thủ Chuột đã thu xếp được cho thằng bé ngủ cùng lều với một dzai khác.
Vì hò hét khá nhiệt, hơi rượu bay vèo hết, nên Sát thủ Chuột không thấy buồn ngủ, bèn ra mỏm núi ngồi ngắm ánh đèn thành phố xa xa phía dưới. Trời lạnh, nàng khoác thêm cái … túi ngủ cho ấm.
Ngồi chưa kịp ấm … hòn đá, nàng lại cảm thấy có người bên cạnh. Y như rằng là … nó. Nàng khó chịu, nhưng chả có lý do gì phát tiết, vì thằng nhỏ ngồi rón rén cách nàng một đoạn đủ không quá gần, cũng chẳng nói năng gì, chỉ ngấc mặt ngó giời ngửi gió mà thôi :))
Nàng đang nghĩ đến biển mây trên đỉnh Hòn Bồ vào sáng sớm ngày mai, những đỉnh núi nhô lên khỏi tấm chăn mây, lấp lánh dưới bình minh,… Nhưng sự có mặt của thằng bé làm nàng cụt hứng bớt. Hồi lâu thấy nó vẫn im lặng, Sát thủ Chuột lại đâm ra … bực, bèn lên tiếng … nói chuyện với nó.
Khỏi phải nói, thấy chị Chuột nói chuyện, ông em mừng thế nào. Hai chị em ngồi nói chuyện … lung tung mây núi nắng gió. Căn bản Sát thủ Chuột chả biết nói chuyện gì, nhưng chả lẽ đuổi nó về? Chả lẽ ngồi im thin thít như thịt kho đông? Một hồi, nàng chợt phát hiện ra hai chị em đã ngồi … cạnh nhau, bởi vì nàng thấy thằng bé lạnh lập cập =))
Thấy tội thằng bé, Chuột ta bèn choàng chiếc túi ngủ qua cho nó ké. Nhưng đươc một lát, nàng chợt thấy rất … kỳ cục. Thế là Sát thủ Chuột thở dài, thu túi ngủ lại trước sự ngạc nhiên của thằng em. Thấy nó tròn mắt nhìn, nàng buông một câu “Về ngủ”. Hiểu ra, ông em đứng dậy đầy vẻ cam phận :shrug:
Mà chả hiểu sao, sau khi quăng túi ngủ vào lều, xong trở ra đi đánh răng, Sát thủ Chuột … lại thấy nó vo ve bên cạnh. Nàng thở dài đầy ngao ngán nghĩ “Sao tôi khổ thế này, nó “ám” gì mà “ám” thế không biết nữa”. Khi nàng chui vào túi ngủ trong lều, Bé Bự đã ngủ ngon lành rồi (NO)

Bé Bự ngủ sớm nên dậy sớm, ra ngoài vươn vai hít thở không khí trong lành. Đêm trên núi lạnh, lại ngủ muộn nên Chuột ta ngủ say sưa. Vì bị “ám” đến mất cả tự do cá nhân hồi đêm, nên nàng quyết định ngủ cho nó khỏe và yên thân. Nhưng đời đâu có đơn giản như thế =))
Đang say giấc, bống Sát thủ Chuột thấy bị lay lay nơi … tóc, nàng ngái ngủ gắt “Mập, để yên tao ngủ”. Chợt nghe giọng của … thằng nhỏ xuyên Việt vang lên thẽ thọt “Chị ơi, dậy … săn mây chị ơi” =)).
Nàng bực bội hé mắt ra, thấy thằng nhỏ đang thò tay qua cửa lều (đã mở, nó chứ còn ai mở nữa vào đây) tính tiếp tục lay mình. Nàng trừng mắt, nó rụt phắt tay lại, ngồi … nhìn chị Chuột, đầy chờ đợi :)
Sát thủ Chuột bực bội, chán nản, mệt mỏi quay lưng từ từ nhắm mắt lại, im lặng.
Tự dưng nàng phát hiện ra mình đang nói thầm bằng tiếng … Đan Mạch =))

Và trước khi nhắm mắt lại hẳn, nàng còn kịp thấy qua phía cửa lều bên kia, Bé Bự đang nhìn thằng nhỏ bằng đôi mắt hình viên đạn X(.
Chưa bao giờ nàng cảm thấy giận sôi sục như lúc đó, giận thay cho cả bạn Bé Bự nữa :dien. Và có lẽ, có lẽ nhờ tràng tiếng … Đan Mạch bất ngờ phát ra trong thầm lặng, mà nàng kềm được cơn giận.
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,563
Bài viết
1,153,710
Members
190,126
Latest member
ThanhDuyStore
Back
Top