What's new

Nam Vang - Pnompenh - Sihanoukville - Bokor lang thang 1 mình.

Cao nguyên Bokor đầy huyền bí trong sương




Tôi bắt đầu chuyến công tác hành trình của mình vào lúc 7g sáng sau khi kiểm tra mọi thứ đầy đủ cho một chuyến công tác kết hợp lang thang. Chuyến đi cũng không dài như lần trước, nhưng cũng không ngắn như mọi tuần vẫn đi. Mà lần này điểm đến lại là một nơi tuy không lạ nhưng cũng chẵng phải quen. Nơi mà cách đó 6 tháng tôi cũng đã từng tới cùng các chiến hữu. Đúng là nổi lo thì trước chuyến đi nào cũng có, lần trước tôi ra đi thì nào là lo phần thủ tục xe cộ, lạ đường đi nước bước, lạ cả con người...Lần này cũng không khá gì hơn. Trước khi đi nào là lo lắng công việc, tiền bạc, ngôn ngữ... nhưng cái lo nhất vẫn là bạn đồng hành. Bản thân thì không biết tiếng Cam, tiếng anh thì nhai lỏm bỏm được mấy câu chặng đường lang thang sẽ là một vấn đề hết sức khó khăn. Rủ rê mãi, lôi kéo hoài cũng chẵng được ai để đi cùng mình. Thế là một mình 1 ngựa lên đường thẳng tiên về cửa khẩu Mộc Bài.



Nhân cái sự cho chuyến đi kết hợp này tôi cũng dành 1 chút thời gian nói về thủ tục giấy tờ để xuất cảnh xe cộ và nhiều hơn nữa thì hàng hóa qua Campuchia. Công ty tôi cần chuyển một số hàng đồ gỗ để dựng gian hàng hội chợ ở Pnompenh. Vậy là tôi phải lo thủ tục xuất cảnh cho nó qua tới bên đó để làm. Tôi cần một chuyến xe trọn gói chờ hàng qua tới nơi để thức hiện mà không mất nhiều thời gian. Sau bao ngày tìm đi kiếm lại mãi tôi cũng chọn được một công ty làm đồi tác lo thủ tục hải quan xuất hàng đi. Giá cả & phương thức vận chuyển cũng quyết xong hết, thế là yên tâm rồi.



9g sáng chúng tôi đã có mặt tại cửa khẩu Mộc bài, Không vội làm thủ tục vì thời gian còn khá sớm nên anh em vào quán ngồi uống nước 1 chút để nghe ngóng tình hình. Chúng tôi bị bọn cò cửa khẩu vây xung quanh với biết bao lời mời mọc, đọa dẫm đủ thứ...Tôi mặc kệ vì cứ đinh ninh mình đang đi đúng đường & hành trình thủ tục hoàn toàn hợp lý. Tôi cùng nhân viên bên làm thủ tục nhanh chóng vào làm việc rồi vào đóng dầu passpor tại cửa Việt Nam với khoản phí kẹp vào 10k? Tôi tiếp tục qua cửa khẩu Campuchia đóng dấu lại thêm 20K kẹp vào passpor. Vậy là tôi hoàn hoàn thành thủ tục & đồng thời nghe hải quan Campuchia thông báo: Tất cả các xe hàng của Việt Nam được thông quan bởi 1 giấy tạm xuất trong ngày với 1 chặng đường nhất định mà không được phép vượt qua khỏi nơi quy định. Có nghĩa là cấp cho xe đó qua đến 1 nơi nào đó rồi phải tìm xe sang hàng qua xe khác rôi quay lại Việt Nam trả giấy thông hành.



Vậy là tình hình khó khăn rồi đây. Tôi lại phải nhanh chóng đi tìm kiếm xe để chở hàng khắp khu vực chợ Bavet mà không thể tìm được một cái xe tải nào nhân chờ hàng. Tất cả đều lác đầu vì không muốn chở hàng đi Nam Vang vì lý do cảnh sát ở đó bắt gắt gao & ăn tiền nhiều lắm. Về việc xuất xe Việt Nam đi Nam Vang thì hải quan cũng đồng ý thôi tuy nhiên nếu là xe Việt Nam chạy thì qua các trạm công an không biết đóng bao nhiêu tiền mới đủ cho cả 2 chiều đi và về. Tôi cứ thế chạy tìm kiếm mãi trong khi thủ tục xuất hàng của tôi đã xong nhưng lại vướng 1 khó khăn nữa là phía Hải quan CAmpuchia không cho nhập hàng vào & yêu cầu phải có công ty đại diện lo thủ tục. Tôi gọi cho người làm thủ tục thì nhân được câu trả lời "nhiệm vụ của em chỉ tới đây là hết". Tôi rơi tình huống trớ trêu là hàng đã xuât đi rồi không thể quay lại VN được, mà cũng không đủ diều kiện để xuất đi. Cứ thế nó nằm ở giửa cửa khẩu 2 nước mà không tiến không lùi.



Bây giờ là lúc 12g trưa. Tôi không thể quay lại VN được nữa vì passpor đã đóng dấu & nếu quay lại tôi bị bắt đóng lại. Cứ như thê tôi bị mắc kẹt & chẳng biết phải làm gì để xong nữa. Tôi gọi diện cho nhân viên bên thủ tục qua cửa khẩu Cam hỗ trợ với tôi lo giấy tờ nhập khẩu thì câu trả lời khiến tôi càng sốc hơn. "Em không có Passpor lên không thể qua được". Gần 30 phút gọi sau tôi gọi điện cho nhân viên làm thủ tục mấy cuộc gọi nhưng không hề bắt máy. Vậy là tôi bỏ lại với 1 đống hàng hóa bị kẹt ở giửa của khẩu 2 nước mà không thể làm gì khác hơn được. Chỉ còn 1 cách cuối cùng là nhờ cò nhúng tay vào để lấy hàng ra nhằm đảm bảo thời gian hàng tới nơi.

[/CENTER]
 
Last edited:
Cò tôi nhờ là 2 thằng dân biên giới. Một thằng chột mắt & 1 thằng to con đầu đinh mặt hung dữ tụi nó tỏ ra khá rành với chuyện làm hàng ở đây và cũng chính tụi nó sáng nay đã nói tôi đừng vội làm thủ tục bằng giấy vì mất công & tốn tiền. Nó nói là cho nó 500k còn lại các phí khác mình tự chung chi nó sẽ dắt hàng qua nhẹ nhàng. Quay lại với hiện tại, chiếc xe chở hàng của tôi cũng đang nằm dính mà không làm được gì. 2 thằng cò vẫn đang lo thủ tục rồi nó gọi tôi quay lại xe hàng trong khi tụi nó đang bốc hàng từ xe lớn xuống xe bagac để chở hàng qua cửa Cam. Tôi bắt đầu di chuyển theo xe bagac qua trạm cảnh sát Cam đó là cái bốt gác đầu tiên hét giá 1 triệu, tôi kỳ kèo xuống được 700k rồi tiếp tục qua cửa thứ 2 là cửa của cơ quan y tế tôi chung 500k, rồi tới Hải Quan lại 500k & chốt cuối cùng là quản lý thị trường 500k. Cuối cùng thì xe hàng cũng ra khỏi cửa khẩu Bavet - Campuchia.



Chúng tôi tập trung trước chợ Bavet để chuyển hàng sang 1 xe khác. Chiếc xe chờ hàng là 1 chiếc xe 16 chổ loại đời cũ. Thực sự là tôi không thể tin nó có thể chở hết được số hàng mà tôi có. Trong khi đó tụi cò ra giá với tôi sau khi xong việc là 100$. Với tôi đó là cái giá qua mắc nhưng không thể nào khác hơn. Sau một hồi thương lượng không thành công & không bớt 1 đồng xu cắc bạc tôi phải trả cho thằng cao & chột 100$ như tụi nó nói. Tôi lại phải cho thêm cho lão bagac 500k sau đó tôi lại thấy lão bac gác trả lại cho 2 thằng cò 200k. Vậy là 2 thằng cò ăn tiền của cả lão ba gác, rồi cả 3 nhanh chóng chuồn mất.



Bây giờ là lúc 4g chiều, trời mắt đầu có mưa nhẹ & giông tới. Hàng của tôi đã được lấy qua đất Cam & tiến hành chuyển qua xe 16 chổ để chở đi Nam Vang. Chiếc 16 chổ được lấy hết ghế ra & cho mọi thứ vào trong. Sau đó chất hết hàng lên nóc xe, lúc này nhìn con xe 16 chổ như là 1 chiếc xe tải hàng cao ngất. Thằng cò xe ngửa tay lấy tôi 5$, tôi đồng ý cho nó & đám bốc vác số tiền đó. Sau đó thằng cò nhanh chóng biến mất để tôi lại với 1 dám dân Cam không biết tiếng Việt, Sau khi hàng chất xong tụi bốc vác lại ngửa tay đòi tiền tôi. Thực sự khó chịu khi thấy điều này tôi giải thích cho họ nghe. nhưng có vẻ như họ không chịu hiểu điều này. Lúc này thì tôi không thể nhịn được nữa với sự quá đang của tụi nó, tôi bắt đầu nổi nóng thực sự & sẳn sáng làm càn với tụi này 1 trận. Có vẻ như tụi nó thấy không dễ nuốt nên cũng dạt qua cho xe máy tôi đi qua & chiếc xe 16 chổ chạy đi. Vậy là gần 10 triệu ra đi cho cái mớ lùng nhùng lằng nhằng ngày cửa khẩu.
Về phần thủ tục xe máy thì cũng đơn giản thôi, Tôi chạy xe máy tới cửa vứt xe vào đóng dầu rồi đi tiếp chẵng ai hỏi han gì tới xe cộ đâu nhé. Trước đây về nguyên tắc tất cà xe cộ khi chạy qua cam đều xin 1 giấy xuất xe của Hài Quan VN sau đó qua Cam người ta sẽ làm 1 giấy thông hành cho nhập xe vào Cam đi sâu bao xa & bao lâu. Tuy nhiên phía Vn mình đã bỏ giấy này cho xe máy rồi. Phía bên Cam thì vẫn đòi hỏi thủ tục đó nhưng tôi bỏ qua luôn vì có muốn cũng không làm được. Nếu ai đó muốn đi bằng cửa khẩu nhỏ thì cứ đi nhưng khi nó hỏi đi đâu thì nói là đi gần gần thôi để khỏi đóng tiền xe cho mệt, rồi cứ vậy mà đi thôi.[/CENTER]
 
Với cái bụng đói meo, cái bóp chỉ còn 3$, một bình xăng xe đầy tôi bắt đầu di chuyển về Nam Vang, trời bắt đầu có mưa lớn, gió quât váo mặt rát rạt, từng hạt mưa đập vào kính nón bảo hiểm cứ như muốn làm vỡ cả kính. Chẵng bao lâu thì tôi tới được PP rồi kiếm lấy cái gì đó bỏ vào bụng sau đó thì về khách sạn. Khách sạn tôi chọn là khách sạn mà nhân viên bên nhà xe Khải Nam giới thiệu cho tôi. Đây là 1 ks khá sạch & có lễ tân là người việt nên mọi thứ tôi cần đều được đáp ứng nhanh chóng. Nhân đây tôi cũng chia sẽ 1 chút thông tin cho những ai chưa có passpor mà muốn đi Campuchia thì có thể đi xe Khải Nam & đóng tiền phí xin phép hải quan là 400k + 160k tiền xe, nhà xe sẽ là thủ tục giúp bạn.





Đây là chuyến đi kết hợp công tác nên phần ở PP tôi cũng không nói nhiều. Vì pp tôi từng đi tới rồi, từng chia sẽ nên cũng không cần nói nhiều về PP & cũng vì tôi đến đây để lo chút việc nên không có nhiều thời gian đi chơi. Tôi chỉ có vài kinh nghiệm nhỏ rút ra như sau,
- Ở Cam có rất nhiều người Việt & người biết nói tiếng việt. Khi bạn cần mua gì, ăn gì, hay hỏi gì có thể cứ hỏi bằng tiếng việt trước nếu không ai có thể trả lời thì mới dùng tiếng cam.
- Giá cả mua bán khi mua hàng với nên trả giá bằng 2/3 giá đề nghị
- Không nên dùng sim Metfone vì mua sim hết 2$ mà tài khoản chỉ được có 20 Cen ngoại mạng, trong khi đó gọi ngoại mạng 1 phút mất 10 cent. Nên mua sim beeline vì khi mua sim chỉ tốn 1$ sau đó nạp thêm 1$ là được khuyến mãi 2$ ngoại mạng. Trong trường hợp bạn dùng chuyển vùng quốc tế thì không nên nghe hoặc gọi vì như thế rất tốn tiền cho người gọi & cả người nghe máy. Bạn nên tắt máy & dùng sim beeline gọi lại. Mình vừa có 60k trong tải khoản, đang lu bu nên quên mất, rồi bấm nghe luôn trong vòng có vài phút gần 60k ra đi mãi mãi.


Đây là nhiệm vụ công tác của tôi trong chuyến đi này. Tôi giám sát việc lắp đặt gian hàng hội chợ cho 1 công ty chuyên về Camera quan sát.

 
Sau khi xong công việc tôi bắt đầu có chút thời gian vi vu PP về đêm 1 chút. Tôi chọn chợ đêm PP làm điểm tới & khu chợ này tôi cũng từng tới 1 lần với các chiến hữu. Khu chợ này khá đông vui & náo nhiệt, bán buôn đủ thứ quần áo, giày dép, hàng lưu niệm. Tôi thích vài món đồ họ ra giá 12$ tôi thử trả 7$ họ còn kì kèo 1 chút, khi tôi bỏ đi họ lại gọi với theo để bán. Tôi biết mình trả giá hớ 1 mớ nên mặc kệ bỏ đi luôn.



Dạo quanh chợ tôi cũng tìm được cho mình ít đồ lưu niệm với giá rất ổn. Đang lang thang thì cơn mưa đêm ập xuống bất ngờ làm tôi cuống cuồng tìm chổ trú, lại rơi ngay vào khu ấm thực với rất nhiều món nướng ngon đến mê lòng. Tôi chọn cho mình vài xâu nướng & 1 lon Angkor bia.



Trong cái căn phòng lạnh ngắt của khách sạn tôi cố đắp chăn để ngủ 1 giấc thật ngon chuẩn bị cho ngày mai 1 chuyến đi dài, đến 1 nơi xa lạ, tới cái nới mà mình cũng chưa biết là tới đâu nữa, Tôi chỉ biết là phía trước sẽ khó khăn lắm đây khi tôi chỉ có 1 mình.
 
Một ngày mới lại bắt đầu khi những ánh sáng đầu tiên trong ngày lọt qua tấm rèm cửa chiếu vào mắt. Vội vàng làm công tác các nhân rồi nhanh chóng trả phòng, "thỉnh" em ngựa sắt ra khỏi tầng hầm rồi vuốt ve em nó chuẩn bị cho chặn đường mới. Tuy nhiên phải kiếm cái gì đó ăn sáng rồi mới tính được là đi đâu & đi như thế nào? Tôi nhào đại vào một quán ăn hỏi đại bằng tiếng việt thì được trả lời bằng tiếng việt. Chủ quán là 1 phụ nữ người VN qua đây từ năm 82 rồi lấy chồng bên này luôn. Tôi gọi 1 tô bún & kết quả là tô bún như thế này, món này thật lạ khi nó có cả nước dừa & đậu phụng khi ăn vào làm tôi thấy nhờ món chè trôi nước kinh khủng.



Sau khi ăn sáng xong tôi bắt đầu lên xe và nhắm hướng theo bản đồ điện thoại để đi ra quốc lộ 4 hướng về Sihanuk. Tôi gặp ngay nhóm cả cảnh sát đầu tiên khi vừa rẻ ra đường lớn, tụi nó cũng vừa thấy tôi & bắt đầu để ý xe tôi đang hướng về phía họ. Ngắm thấy phía làn ngoài còn chổ trống tôi lách ra ngoài & chạy ù qua ngã 4 vậy là thoát rồi. Rút kinh nghiệm tôi không chạy đường lớn nữa mà chuyển qua chạy đường nhỏ song song bên trong để tránh cảnh sát. Tôi chắc mẫm rằng đây là lựa chọn thông minh của mình & thấy mình thật giỏi làm sao khi có thể định vị được đúng hướng mà tránh được đám CS rình mò mình. Tới ngã 3 nọ tôi bắt đầu xi nhan xe rẻ phải thì trước mặt tôi gần chục cảnh sát & cơ động đứng trước, nhanh tay tôi rẻ phải tránh đám cs đó thì lại gặp tiếp một toán khác ngay ngã 4 phía trước. Phen này thì căng rồi đây, may qua tôi thấy đường nhỏ bên trái, rẻ vào luôn...



Trời ơi! Tôi không thể tin nổi mình lại rơi vào tình huống oái ăm này. Khi mà trước mặt tôi cả 1 con đường toàn 1 đám người đội nón trắng có hình ngôi nhà, mặc áo đen bị cảnh sát & quân đội vậy chặt, tôi chưa kịp định thần là chuyện gì nữa nhưng chẵng còn cách nào quay xe lại đành đi thẳng tới. Thì ra là một đám đông khoảng 200 người đang biểu tình đòi bồi thường đất. Cảnh sát & quân đội đang vây chặt xung quanh, vòng ngoài toàn là xe chữa cháy chực phun nước vào đám đông biểu tình. Tôi vừa sợ cảnh sát tưởng tôi là nhà báo nước ngoài, vừa lo đám đông biểu tình sẽ quá khích thì tôi có mà đi toi. Hết cách tôi đành nhẹ nhàng chạy xe từ từ chen qua đam đông đang la hét nhiệt tình mà tim muốn rôi ra ngoài.



Thở phào nhẹ nhỏm khi băng qua được biển người trong cơn thịnh nộ. Tôi bắt đầu chạy xe ra khỏi khu vực biểu tình trong anh mắt dò sét hình viên đạn của đám cảnh sát & quân đội. Vừa hồi hộp, vừa khát nước tôi ghé vào 1 quán nước tỉnh tâm 1 chút sau pha thử tim. Tôi lại gặp 1 bà cụ người việt qua đây từ lâu chưa có dịp về thăm Sài Gòn, biết tôi chạy từ SG qua bà nói chuyện & hỏi thăm nhiều thứ về SG lắm. Bà dặn tôi nên cất hết tiền lớn vào nhiều nơi, chỉ để vài đô trong bóp chi tiêu lặt vặt thôi, còn bao nhiêu tẩu tán hết để tránh tụi cảnh sát xin đểu. Tôi đã nghe theo & dùng tiền trong bóp nhét ra nhiều nơi trong người & chỉ để lại người 6$ tiêu vặt. Chia tay bà trong lòng tôi cũng thấy vui thay khi đi đâu mình cũng gặp được người đồng hương hướng dẫn, chỉ cho mình đường đi nước bước để an toàn hơn.
 
Chia tay bà cụ ở quán nước tôi bắt đầu hành trình tiến về đường quốc lộ 4. Nhưng chưa vội, tôi cần phải nạp thêm lương thực cho chuyến hành trình nào là mì lon, bánh ngọt, nước uống & thuốc lá. Tôi bắt đầu cho xe chạy & căn cứ theo bản đồ & sự hướng dẫn của đội tuk tuk thì chỉ cần tới ngả 3 phía trước là tôi bắt đầu vào quốc lộ 4 hướng về Sihanuk. Lúc này đã gần 11 giờ trưa, đường bắt đầu đông đúc, học sinh tan trường nhiều, đoạn đường đang thi công lầy lội đến đáng thương, thế là cái ngã 4 trờ nên hổn loạn. Tôi cho xe chạy từ từ chen vào những chổ trống xe khác bỏ lại cho đến khi còn cách đèn đỏ khoảng 10m thì 2 chú cảnh sát từ đâu lao tới, mộtc hú chỉ gậy vào xe tôi, một chú chộp hẵn vào gọng kính chiếu hậu mà lôi xe tôi lên lề. Ây chà, tụi này đối xử với khách du lịch thế này thì thật là bất công quá.





Phi xe lên lề, tấp sát ngay vào bàn của gã cảnh sát có vẻ là cấp trên, Tôi ngã mũ chào hắn rồi móc passpor đưa hắn xem, rồi hắn đòi giấy tờ, móc cái cà vẹt xe đưa cho hắn, rồi hắn bắt đầu lên giọng, tay thì cầm bút vẽ cho tôi 1 đường thẳng rồi dùng cái giọng nửa việt nửa cam nói với tôi" Đây là Ba vét, xe máy Việt nam chỉ được lên tới Ba vét, không được vào Nam Vang & các nơi xa khác" Miệng nói tay vẽ rồi hắn vẽ cho tôi 1 vòng tròn rồi ghi vào đó con số 25000 ria. (1 rie = 5000đ ) Tôi nhẩm ra nó khoảng 1,2tr tiền việt & nghĩ trong đầu "Mày tưởng tao giàu lắm chắc". Đầu nghĩ tay làm, tôi cởi áo khoác ngoài, vứt ba lo xuống đất, ngồi phịch xuồng lề lấy thuốc ra hút mà không thèm giải thích làm gì cho mệt. Để xem ai lì hơn ai cho biết.



Tôi ngồi lì nhìn đám cảnh sát ra bắt xe đến buồn cười, 2 chú cảnh sát thấy 1 chiếc xe máy chở 3 nên nhảy ra bắt, nó trả số phóng vù đi thế là trật. 2 chú lại nhào vào bắt 1 thằng chạy leo lên lề đường, tưởng chộp được nhưng tóm được cái đuôi xe thì thằng kia kéo ga mạnh quá đành buông tay. Thế là 2 thằng quay ra chụi nhau to, tôi chả hiểu chúng nó chửi nhau cái gì nhưng tôi đoán chắc là nó đang chửi Đ..M... nhau.
Lúc này tay sếp chịu không nổi tôi nên đã chủ động hỏi tôi có bao nhiêu, tôi đưa cái bóp lên cho nó nhìn xem mình còn bao nhiêu, thế là nó thò tay lây luôn 6$ trong bóp rồi nói đi đi. Tôi nhớ tới lời dặn dò của bà cụ quán nước không sai tí nào cả. Trước khi đi tôi còn hỏi đường thì thái độ của mấy gã cảnh sát lúc này khác hẵn, nhiệt tình hướng dẫn đường cho tôi đi, rồi còn chặn xe để cho xe tôi chạy qua ngã 4 nữa.
 
Chia tay mấy tay cảnh sát trong lòng đầy tiếc nuối vì 6$ đã ra đi. Tôi dừng xe bên đường & bắt đầu quàng khăn, đeo bao tay, mặc áo gió mà không quên nhét 2$ vào bóp dằn túi rồi đi tiếp, Để chắc ăn hơn tôi hỏi thăm xe ôm về đường đi Sihanuk. Họ hướng dẫn tôi bỏ 2 đèn đó rẻ phải, rồi tôi tới chổ rẻ phải hỏi tiếp thì có người hướng dẫn rẽ tiếp & cứ thế tôi đi tiếp. Tôi băng qua các ngã 4 nhìn thấy còn rất nhiều cảnh sát đứng bên đường & để ý thấy xe tôi từ xa, có lẽ do xe Sirius bên đó hầu như không ai đi, nên họ để ý đến xe tôi.
Tôi cứ thằng tiến đến gần rồi kéo ga thật nhanh chạy qua tránh, rồi ngã 4 tiếp theo tôi dừng từ xa mà tim hồi hộp vô cùng. Chờ cho đèn xanh bật tôi lại hòa vào dòng người chạy qua. Lại tới 1 ngã 4 khác tôi bị cảnh sát phát hiện lao ra bắt, tôi lại nhanh tay lách qua hông 1 chiếc xe tải chạy đi, tay cảnh sát lấy bộ đàm thông báo cho ngã 4 trên đón bắt xe tôi. Ngã 4 trên hiện ra phía trước tôi thấy 2 tên cảnh sát đứng bên con lươn mắt nhìn dáo dác vào dòng xe cộ đông đúc, 2 tên còn lại đừng bên lề tay chực sẳn sàng bắt xe. Bí thế biết không thể vượt qua rào cản lần này tôi tấp xe vào lề xem tình hình thì mới phát hiện ra mình quá nổi bật khi quàng khăn phượt, áo sọc đỏ, đeo kính đen thì sao mà chạy thoát. Nhanh chóng cởi hết mấy thứ lằng nhằng trên người, sau đó chờ cho tới lượt đèn xanh lên tôi lại hòa mình vào đám đông phóng xe vượt qua mà không hề bị phát hiện.
Cứ thế tôi chạy xe trong cảm giác bị rình rập đến thót tim, dừng lại hỏi thăm đường rồi đi & tôi phải thừa nhận thành phố Nam Vang này lớn thật, tôi chạy xe cả tiếng rồi mà dân cư 2 bên vẫn sầm uất. Cứ thế tôi chạy đi cho đến khi phát hiện ra cái nóc nhà quen quen cuối con đường. Thì ra nó là mái nhà của chợ mới PP nơi mà tôi xuất phát sáng nay, sau gần 4 tiếng tôi quay lại ngay vị trí xuất phát ban đầu.



Tôi đã hiểu vì sao có sự cố này rồi. Chỉ vì tôi dùng tiếng anh hỏi thăm đường đi Sihanuk nhưng người dân ở đây lại nghĩ là tôi tìm dinh của ông Sihanuk (Cung điện hoàng gia) nên chỉ đường tôi quay lại vị trí này. Thất vọng tràn đầy cùng với những lần thót tim tại các ngã 4 làm tôi bắt đầu nản. Nhưng tôi không bỏ cuộc, tôi tìm kiếm người Việt Nam bằng cách nhìn lên các bảng hiệu quảng cáo tìm xem nơi nào có người Việt. Tôi đã đúng khi phát hiện 1 tấm bảng của công ty Yến sào Khánh hòa tại PP, tôi ghé vào tìm người hướng dẫn đường đi & tôi gặp may khi đã có chị bán hàng là người Việt Nam chỉ cho tôi đường ngắn nhất ra quốc lộ 4. Đề chắc ăn hơn tôi xin chụp hình lại tấm bản đồ của chị.



Theo lời hướng dẫn tôi bỏ qua 4 cột đèn đỏ thì gặp ngã 4 chuẩn bị rẻ trái là hướng về QL4. Tôi cho xe đậu ngay giửa 2 xe hơi cho chắc ăn, tôi cũng nghĩ là 12g hơn rồi, chắc là cs về nghỉ hết rồi, nhưng tôi đã sai 2 tên cảnh sát vẫn đứng đó ngay bốt gác, rồi 1 tên bắt đầu đi ngược lại đề tuần tra. Đèn đỏ ở Cam khá dài, thường là 90 giây cho 1 lần dừng, Tôi bắt đầu quan sát mọi hành động của tên này qua kinh chiếu hậu, hắn đi từ từ nhìn xuống đường quan sát trong khi tôi hồi hộp & tim đập liên hồi. Rồi hắn phát hiện ra tôi ở giây thứ 40.



Thế là tiêu rồi, 2 cái xe đậu phía trước để lại 1 khe nhỏ không đủ để tôi lách qua, Tay cảnh sát tiến về bốt gác gọi cho tên còn lại ra xem, cả 2 đi dọc trên lề rồi nói gì đó rất lớn, đồng hồ còn lại 10 giây, tim tôi đập loạn nhịp & mắt không rời khỏi kính chiếu hậu. Tôi chỉ ước sao cái đồng hồ kia chạy nhanh lên, 2 cái xe chạy đi để tôi chạy luôn, đúng khoảnh khắc mà 2 tên cs kia vừa dơ tay chụp lấy đuôi xe của tôi thì đen xanh vừa bật, 2 chiéc xe hơi vút lên tôi cũng kéo ga chạy vù đi. Kết thúc 90 giây dài nhất trong ngày, đầy kịch tính tôi cũng nhập vào được đường QL4. Rồi tôi cũng chay ngang qua những nơi mà tôi vừa đi qua trước đó vài tiếng.
 
Vote cụ 1 phiếu. Em lót gạch ngồi hóng tiếp, sắp tới em cũng dự định đi Cam 1 chuyến, chắc phải tham khảo thông tin nhiều quá.
 
Last edited:
mình cũng đi Cam vào 5/10, nhưng mình đâu thấy nhiều giao thông?

Àh. Bạn nhầm rồi, Ngày xuất phát của mình là ngày 5/10. Còn ngày mình bị tụi nó rình rập là ngày thứ hai 8/10. Mình cày nát Tp. Nam Vang và hấ̀u hết tất cả các ngã 4 đều có 4-5 chú cảnh sát & tớ rút ra 1 kinh nghiệm là nếu vào Nam Vang chạy xe máy thì nên đi ngày t7 & CN. Còn ngày thường thì CS nhiều bà cố, SC Cam không được về văn phòng mà trực luôn hết ca ngoài ngã 4. Có nơi mình đi ngang qua thấy mấy chú vừa bưng cơm hộp vừa vác gậy đuổi.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,434
Bài viết
1,152,798
Members
190,080
Latest member
Cuadep
Back
Top