Chương trình 4: Đường Hồ CHí Minh " Huyền Thoại Những Cô Gái TNXP"
Ngày 09, thứ sáu 19/6/2009, lộ trình: Lao Bảo - Phong Nha
Vượt Tây Trường Sơn. (tt...)
Khu vực Khe Sanh, Lao Bào đối với tôi có rất nhiều kỷ niệm. Tôi đã từng ở đây khoảng nửa năm, cùng ăn, cùng ở với người bản địa.
Cùng lên rãy hái sắn (khoai mì), khi về nếu không muốn gánh thì chỉ có xe đạp thồ một người dẫn, một người vịn mà thôi. Khi nào có được trâu kéo thì mừng hết lớn!
Nhớ lúc khi qua cầu bên suối, cây cầu chỉ là 2 tấm sắt bắt qua. Thấy cô bé gánh tưởng nhẹ, ra vẻ ta đây gánh giúp mà nào có được đâu, làm em cười khì rồi gánh băng băng qua bên kia cầu!
Lại nhớ những ngày bên máy xay sắn của chú Sinh, mấy đứa ngồi cạo vỏ. Sao mấy đứa em gọt thoan thoắt thế kia, mình lọng cọng mãi mới được 1 củ, mà hình như phần vỏ thì ít, mà gọt phần thịt thì nhiều!
Nhớ những lần bắt cá với người dân tộc. Họ hay lắm, cầm cái chài đứng trên cầu nhìn xuống, cứ đứng như thế, rồi bất chợt vung chài xuống, ko có dây kéo lại, lội xuống kéo lên, thế mà trong đó là con cá trắm nặng khoảng 2 ký. Chẳng bù với dân mình cứ lấy bình acquy mà tận diệt.
Nhớ những buổi chiều đi cắm câu dọc bờ suối LaLa, khi về nhà xem lại chân mình cả 4-5 con vắt béo ngậy. Hôm sau đi gỡ câu, quá trời là lươn, lại được một nồi cháo lươn thơm phức.
Nhớ mấy từ vùng quê mình không hiểu, nào là dấp (dơ), bổ (té), rồi mấy đứa bạn rủ đi đập trắc (oánh lộn), rồi đi cua gái nữa. Lạ một điều là đi đến nhà bạn gái mà không có rủ đi đâu hết, 2 thằng cứ đực mặt ra, ngồi nói chuyện bâng quơ mấy cầu, uống hết bình nước chè xanh, mấy cái bánh rồi phủi đít đi về!
Nhớ lắm những đêm tháo nước ao cá, mấy đứa nằm trong rẫy tuốt trên đồi, đốt 1 đống củi, rồi bắt cá lên nướng, trộm vài trái bắp, cùng một ít rượu Tân Long thế mà ngồi suốt đêm tới sáng.
Ôi! chú Sinh, chú Nguyện, Tí, Đen, Long, bé Kiều, bé Nhỏ,... không biết mọi người giờ cuộc sống ra sao!
...
Lúc ấy phần vì đi theo đoàn, phần cũng đã gặp nhau cách đó không lâu lắm, nên tôi không ghé Tân Lập thăm người quen mà chạy thẳng về Khe Sanh. Nhưng buổi tối ở Lao Bảo nếu muốn tôi cũng có thể chạy về được. Có lẽ thời gian làm cho chúng ta có bao điều tiếc nuối!
[video=youtube;EfJGBOi4EEA]http://www.youtube.com/watch?v=EfJGBOi4EEA&feature=related[/video]
Lên đường.
Cổng chào tại Khe Sanh.
Khe Sanh là một thung lũng với đường kính khoảng 10km, bốn bề bao bọc là rừng núi trùng điệp, giữa lòng thung lũng có một dòng khe chảy qua tên gọi là Khe Sanh, Khe Sanh là một vùng đất đỏ bazan phì nhiêu như ở cao nguyên Pleiku, Komtum, có những đồi chè, rẫy cà phê xanh tươi bạt ngàn.
Khách sạn Thái Ninh 3 sao tại khu vực trung tâm Khe Sanh.
Trước 1975 Khe Sanh được coi là vùng đất tử, bom đạn và người nằm xuống rất nhiều. Sau 1975 bà con ở xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong Quảng Trị đi kinh tế mới ở đây ... bà con đã biến những đồi lau sậy thành những nương rẫy, biến thung lũng sình lầy thành những miếng ruộng bậc thang. Khe Sanh ngày ngày biến đổi, những ngôi nhà xây khang trang thay dần cho những nhà tranh vách đất, đường nhựa thay dần cho những con đường đất đỏ trơn trượt khi mưa xuống, con cháu được cắp sách đến trường rồi tung bay ra xã hội, bôn ba ở khắp bốn miền.
Đến chợ Khe Sanh, chúng tôi ghé vào tham quan, sẵn đó mua thức ăn sáng.
Sữa đậu nành.
Bánh ướt.