What's new

[Chia sẻ] Aarhus, Malmo, Hamburg, Oktoberfest... Chuyện bây giờ mới kể

7 tuần. Đối với mấy ông sếp là thời gian dài quá dài, nghỉ gì mà lâu thế? Còn đối với Châu Âu một xứ sở xa lạ với nhiều điều hấp dẫn đầy hứa hẹn thì chẳng thấm vào đâu.

7 tuần. Hơn 10 quốc gia khác nhau. Có thể nói toàn là chạy đua, và chỉ đủ thời gian để nghía cảnh qua đuôi mắt. Lần sau có đi nhất định sẽ rất thư thả, cho mình thời gian để sống chậm 1 chút.

Mơ sáu tháng dài thong dong thư thả
In dấu chân mình trên những lối xa
Người xứ lạ gán cho ' kẻ bê tha'
Cõng nắng cõng mưa la cà sớm tối...

Một Oktoberfest voi những bộ trang phục cổ truyền của Đức rất nhí nhảnh và từng lít từng lít beer sủi bọt vàng lấp lánh

Một Hamburg lãng mạn với những bậc thềm thật dài. Hoàng hôn vừa xuống,
từng đôi từng đôi ngồi nhìn ra hồ nước lung linh

Một Ảarhus điềm tĩnh với những căn nhà cổ buồn buồn và những người đồng hương tốt bụng

Một Christianhvn rừng rú giữa Copenhagen tráng lệ và rất lành

Một Malmo đầy màu sắc, 1 thành phố sinh viên có vẻ rất hippy

Wroclaw và Krakow với những quảng trường hoành tráng, ngựa xe dập dìu và tiếng chuông nhà thờ vang vọng từ mọi phía.

Một Nice với bãi cát dài vô tận, nước xanh lơ và những cú hú hồn...

Và còn nhiều thành phố, ngõ, dốc mình đã bước qua với bao tình huống dở khóc dở cười điểm tô thêm màu sắc cho chuyến đi. Có lẽ bức tranh có quá nhiều màu này sẽ còn đọng lại trong ký ức mãi.
 
Sao lại là cái ảnh nắp cống NhatVi ơi. Chưa hiểu lắm;)

Biểu tượng của một nơi hay những chỗ đáng đi của nơi đó thường được thấy trên các nắp cống. Nhiều cái nhìn cũng hay hay. Với lại mải mê lo chụp hình mấy thứ cao cao hoài cũng mỏi cổ, nhìn xuống cho khỏe cho cái cổ cơ hội cám ơn :)
 
Ừ THÌ MUNICH CŨNG LẠ

Hai hôm trước đi ngang một quán bar có kiểu trang trí lạ, dễ gây ấn tượng với người qua kẻ lại ở Docklands. Bohemian Bar. Màu sắc nổi bật, hình ảnh đan chen nhau từ hai vách ngoài vào đến bên trong. Nhìn lâu lắm vẫn chưa hiểu được hết từng ô vuông đang chuyển tải cái gì. Bohemia là tên cũ của Czech nhưng không hiểu sao đi ngang đó lại nhớ Munich. Có lẽ do nhiều đường kẽ màu mè đập vào mắt cùng lúc nên choáng. Nhớ nhầm.

Có một đoạn cũ rích tự mình viết tự mình hay trích mỗi khi nhớ về đâu đó.

“Có nhiều nơi đã đi qua mỗi lần nhớ lại tùy theo nơi nào, ở đâu, khoảng thời gian nào…sẽ gợi lại những điều khác nhau. Có thể là một màu đặc trưng nào đó, một con đường, một mùi hương, một món ăn, một câu nói hay một cái nhìn. Những điều này chưa hẳn là những điều mình thích hay hài lòng nhưng bằng cách nào đó đã ở lại trong ký ức lâu và rõ nhất. Và mỗi khi bắt gặp lại hay có cảm giác từa tựa thì hoặc là có chút nao nao, hoặc là mỉm cười vu vơ hoặc là đá đại thứ gì đó đang ở dưới chân nghe “xoảng” một tiếng và bước tiếp.”

Hoặc chỉ đứng im chẳng làm gì cả, hiểu lơ mơ những gì trước mặt rồi bỏ đó mà quên hình ảnh một nơi khác đang tranh thủ ùa về.

Munich lọt vào chặng cuối của một chuyến đi. Đã mấy năm rồi. Lại lôi chuyện cũ ra kể tiếp. Hôm trước có người nói ngán Châu Âu quá rồi (bác Medela ới ời), đi miết mà lại phán câu đó làm mình ganh tị hết biết.

Munich được biết đến vì nhiều thứ, kể ra một list dài dọc chưa hết. Sơ sơ đây là vùng giàu có, Oktoberfest, BMW, tháp đồng hồ, chuyện buồn Olympic….Còn vô số những chuyện khác mà để thổ địa vùng này kể ra sẽ rõ ràng hơn vì mình chỉ là khách ghé chơi.

Với tôi, đã bắt gặp và nếm trải những đặc sản nơi này nhưng nhớ nhiều thứ không thuộc về Munich thì phải. Có chút ngạc nhiên, dĩ nhiên là thích thú. Chỉ là vài chuyện cỏn con.

Đầu tiên là về cái ăn. Vú dê và thịt thỏ nướng. Nghe giật cả mình. Ai tưởng được đến Munich lấp lánh màu bia lại được ăn mấy thứ này. Mà nói thật, khi đến đây dù tửu lượng đã tăng đáng kể nhưng mồi nhắm cỡ đó nhỏ lớn chưa từng biết qua. Ở nhà toàn ăn đồ hiền hiền kiểu như rau luộc chấm chao, rau nấu canh, cá kho, thịt heo chiên nướng…chứ món ngon vật lạ exotic kiểu này khiến người ta tò mò. Host nói vậy thì coi như thấy thịt đặt tên thôi, dễ tin dễ nuôi mà. Chiều hôm đó sau khi dẫn đi một vòng trung tâm, bạn host tuyên bố là phải đi đến khu Thổ để kiếm mua đậu bắp và rau thơm. Khu phố này có hơi lộn xộn, nhìn có vẻ bụi hơn các con phố khác. Rau thơm chuối chát họ bán đầy nhưng đậu bắp là thứ xa xỉ. Chỗ lạ món lạ là chuyện thường, dù xuất xứ rất quen.

Chuyện thứ hai cũng không ngờ lại bắt gặp một đàn panda ngay trong cái park gì đó gần trung tâm. Bao nhiêu con không rõ nhưng hai màu trắng đen dày đặc từ thấp đến cao. Con giả thôi, hội bảo vệ động vật tổ chức hay sao đó. Quang cảnh lúc đó, buổi chiều đó khó diễn tả được. Đã từng thấy hình ảnh tương tự ở Avenue of Stars, HK nhưng đã không ấn tượng như khi gặp lại ở Munich. Có lẽ dễ thương hơn.

Và Wall Street Café ngay tại Munich. Chẳng có gì đặc biệt đúng không? Ừ, thường thôi. Chỉ là một cái tên giữa bao nhiêu thứ chói sáng bao quanh. Nhiều khi quên mất, nhiều khi nhớ những chuyện lộng lẫy trong đó lại đan chen bao nhiêu thứ rất bình thường. Tua qua tua lại mới nhận ra, thì ra chuyện thường đã tuột qua góc mắt thường xuyên hơn mình tưởng.

30946831660_28d010b8f5.jpg


31315104295_9a0a4d92be.jpg


31278863016_c4ac7ed989.jpg


30946821460_92760bed10.jpg


30493296334_6dbced060c.jpg
 
Lâu lâu trên diễn đàn mới có người nhắc đến vùng đất hẻo lánh ở Châu Âu nên phải nhảy vào tát nước theo mưa cái;)
Đối với cá nhân mình thì biểu tượng không phải bàn cãi của Munich (München) chính là BMW. Chiếc BMW của mình sắp bước sang tuổi 14, lúc mua cũng đã đi gần 100000km, và giá trị cũng chỉ ngang 1 chiếc KiaMorning ở VN. Nhưng mỗi lần cùng em nó lướt trên những con đường thênh thang đều mang đến cho mình cái cảm giác phê như uống thuốc mê vậy;)
 
Đối với cá nhân mình thì biểu tượng không phải bàn cãi của Munich (München) chính là BMW. Chiếc BMW của mình sắp bước sang tuổi 14, lúc mua cũng đã đi gần 100000km, và giá trị cũng chỉ ngang 1 chiếc KiaMorning ở VN. Nhưng mỗi lần cùng em nó lướt trên những con đường thênh thang đều mang đến cho mình cái cảm giác phê như uống thuốc mê vậy;)

Nhà Schweini toàn lái xe lên rừng xuống biển chắc con số trên đồng hồ đã qua 200000km lâu rồi ha. Mà mê em nó kiểu gì chứ phê cỡ đó nguy hiểm quá, nhất là khi trên xe có thêm 2 người đẹp.

---

Nói thật, đã đến Munich thì nên ghé quá BMW để rửa mắt. Rửa về hình như mắt tăng độ nhanh hơn thì phải.
Hồi trước mỗi lần ở Melb. có motor show mình đề ghé qua xem nhưng cảm giác và cách nhìn một sảnh lớn với đủ hiệu đủ các loại xe khác với phòng trưng bày một hiệu duy nhất. Gom hơn, tập trung hơn, chóa mắt hơn. Có lẽ đã đi một đoạn đường dài, tiêu tốn hết nhiều thứ nên cái “wow factor” đã không còn rõ mồn một khi giáp mặt với BM mặc dù ấn tượng tới giờ vẫn còn y.

Tự nhiên nói đến đây lại nhớ câu nói để đời của Martin Luther King Jr. “I have a dream”. Kiểu này chắc nhiều người cho rằng mình đang PR cho cái tên đã quá kềnh càng rồi. Không phải đâu, đây là mơ đi nhiều thấy nhiều cảm nhiều những điều hay ho quá sức mình ở ngoài kia.

Cảnh báo những hình ảnh dưới đây không có tính PR mặc dù có nhiều chân dài, tóc ngắn, màu đẹp và nhiều góc cạnh bén hơn dao Nhật dành để cắt sashimi.

31489982956_31285661c0_z.jpg


31489985936_7b52407eb0_z.jpg


31156684560_f8dd264b66_z.jpg


31412375741_81a5b60985_z.jpg


30719264273_ce60acfc91_z.jpg
 
Các cô nàng quan tâm đến xe cộ thường rất cá tính
Mình còn lâu mới cán mốc 200k NhatVi ơi. Toàn đi chợ thôi mà có đi đâu xa đâu
 
Khi đến Kobe tôi đã bắt gặp vài hình ảnh có nét hao hao gợi lại những nơi mình đã đi qua bên Châu Âu. Một nơi tít bên phương Đông, còn mấy chỗ kia lại xa lắc bên Tây. Đã từng viết một đoạn ngắn nói đến điều này khi kể về Kobe. Còn nhiều nơi ở Nhật tôi chưa đi qua nên không dám khẳng định Kobe là nơi có nhiều nét Tây nhất. Chỉ là cho đến hiện tại, với tôi, hắn lai da trắng nhiều hơn tất cả các phố khác. Không chỉ ở khu Tây, Kitano mà trong các ngõ ngách trong thành phố bạn dễ dàng bắt gặp những cảnh làm mình ngờ ngợ đã thấy qua ở đâu đó.

Làm một cuộc so sánh nho nhỏ qua hình ảnh nhé.

Tôi đã thấy hình và nghe nhiều về đồi Montmartre ở Paris nhưng chưa từng ghé qua. Kobe cũng có một ngọn đồi cao nhìn xuống cả thành phố, được so sánh là anh em họ với Montmartre. Có bảng ghi tên chung hai nơi hẳn hòi. Trên đồi không có nhà thờ lớn nhưng có ngôi nhà màu cam nổi bật biểu tượng của cả khu được gọi là Weathercock house. Mới nhìn cứ tưởng nhà thờ vì hai dấu chéo trên nóc nhưng nhìn kỹ đó như là một cây kim chỉ hướng và trên đó là tượng con gà trống. Hỏi ra mới biết đó là “đồng hồ” chỉ hướng gió và nhiệm vụ của con gà là để xua đi những điều không may. Đây là ngôi nhà tư nhân của cặp vợ chồng người Đức, ông chồng Gottfried Thomas xây vào năm 1910.

31580083051_aa1035be74_z.jpg


Nếu google map, GPS hay các thiết bị định hướng khác dành để cho người cho xe các loại thì mấy năm trước nghe đâu Nhật đã vẽ bản đồ theo đường mèo đi. Không rõ họ đặt tên là gì nhưng khi nghe game Pokemon nổi tiếng tôi lại nhớ đến “đường mèo đi”. Chắc là có liên quan nhưng đừng tin là thật nghen.

31323066000_e5a8ceb3ab_z.jpg


Notre Dame de Paris
31344837070_92e94838b2_z.jpg


Notre Dame Kobe- lại là nơi tổ chức tiệc cưới thuộc hạng sang, 5 sao. Điều giống nhau duy nhất là nước. Ngay phía trước có cái hồ dành để biểu diễn nhạc nước. Và xa nữa là cảng Kobe.

31718979245_6d82b007c9_z.jpg


Xe Vespa ở Kobe
26818669692_bacc93d08a_z.jpg


Xe đạp ở Copenhagen
31680646256_fb67848d2a_z.jpg


Những ngôi nhà ở Kitano được giữ lại cho khách du lịch vào xem
30853906854_67536c25f1_z.jpg


Cảnh để tự nhiên bụi bặm nhìn đáng mê hơn nhiều ha
31680650286_7e9d21c469_z.jpg


Đường phố. Nhìn cái bảng xe bus “City Loop” lại nhớ Melbourne.
30853901684_56df4b4fc2_z.jpg


Chùa, xe và hoa. Chưa tìm được tấm hình nào tương phản độc như tấm này, nếu sau này tìm ra sẽ edit dán vào.
26307018914_56fd9fbcb4_z.jpg
 
Trời nóng quá không ngủ được lại giở hình cũ ra nhìn.

Thì ra mỗi nơi đã đi qua đều ghé ít nhất một nhà thờ. Con số thì chịu, chẳng nhớ nhưng chắc chỉ ở hàng vài chục là cùng. Tên thì chỉ nhớ chừng chục, ở thành phố nào chỉ nhớ sơ sơ. Và chỉ may mắn nghe được tiếng nhạc ở vài nhà thờ.

Thì ra ngoài nắp cống còn có bộ sưu tập đàn trong các nhà thờ. Mê các hình vẽ, cách trang trí bên trong nhưng chỉ nhớ chụp lại một số cây đàn và có thể vì thẻ nhớ hết chỗ, phải xóa bớt.
Óc sáng tạo và sự tỉ mỉ ở những gì đã thấy vượt quá sức tưởng tượng của mình.

Tôi không theo đạo. Tôi cũng không biết đàn mặc dù rất thích nghe người khác chơi nhạc, bất kể nhạc cụ gì.
Bởi vậy chỉ nhìn và ngưỡng mộ.

32325571266_0e83412b9a_z.jpg


31553483163_d15b6e1739_z.jpg


31553417323_1c23cf3260_z.jpg


32244430291_aca0c35695_z.jpg


32364711765_84e3337203_z.jpg


32214488012_365cc71e34_z.jpg


31553277133_7a7e020f26_z.jpg


32325380206_88e96c2bf8_z.jpg
 
Chùa, xe và hoa. Chưa tìm được tấm hình nào tương phản độc như tấm này, nếu sau này tìm ra sẽ edit dán vào.
26307018914_56fd9fbcb4_z.jpg

Công nhận bức ảnh đặc biệt đấy nhà thơ ơi. 1 chiếc xe Đức trước cửa 1 ngôi chùa Nhật.
Phải chăng chủ nhân của chiếc xe cũng là tác giả bức ảnh này;)
 
Công nhận bức ảnh đặc biệt đấy nhà thơ ơi. 1 chiếc xe Đức trước cửa 1 ngôi chùa Nhật.
Phải chăng chủ nhân của chiếc xe cũng là tác giả bức ảnh này;)

Ôi trời ơi, toàn đi bộ với (đòi) ở nhờ không mà tiền đâu mua xe xịn cỡ này. Hôm đó mình đi bộ ngang thấy combo đẹp quá nên lấy máy ra chụp rồi đi kiếm sushi ăn đỡ buồn. ;)

Chúc nhà Schweini năm mới vui khỏe nhe. Xe chưa qua móc 200000km thì đi nhiều cho qua. Còn nếu chỉ đi chợ vòng vòng có nghĩa là vùng nhà đấy đang ở đủ đẹp đủ vui rồi, ở nhà hưởng thụ thôi

P.S: xin hai chữ “nhà thơ” đem về giấu luôn, nghe sợ quá.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,189
Bài viết
1,150,439
Members
189,948
Latest member
mass
Back
Top