Phương Hoàng
Atuhah
Đảo Bé, đi 1 vòng mất hơn 30', nhưng bốn bề chỉ toàn thấy đá.





Tạm biệt hải đăng, chúng tôi vòng qua Thới Lới ngắm hoàng hôn. Có ai đó đã viết rằng nơi đây có thể nhìn thấy toàn cảnh Lý Sơn, nơi đây đầy bò vàng và dê trắng.
Tàu cập bến chừng lúc 11h30. Vác ba lô đá đi bộ về nhà, tranh thủ tắm rửa. Bữa cơm trưa đã được chị Út chuẩn bị:
![]()
Mấy bữa đi chơi, riết thành thói quen, đến gần giờ cơm là lại háo hức. :"> Không biết hôm nay chị Út cho mình ăn gì ta?
Bữa cơm chị Út nấu không phải sơn hào hải vị cao sang, mà là những món tùy mùa, tùy lúc mà chợ có món ngon. Chị nói biết có mấy đứa, nên bữa nào chị cũng dặn bạn hàng, có món ngon thỉ để dành, chị mua.
Bữa nay có con cá đòn. Như anh Út, con cá đòn là con cá mang biếu sui gia. (Ý nói cá ngon. Theo tập quán, có món gì ngon người ta hay mang biếu sui gia). Con cá này...ngon thiệt. Lớp mỡ màu xám đen, cắn 1 miếng là ngập miệng. Thịt cá săn chắc, ăn vừa thơm, vừa dai. Thêm dĩa ốc đỏ chấm nước mắm. Thêm tô gỏi rong biển. Thêm tô canh chua cá nhát. Thêm dĩa mực xào. Ngay cả cơm, chị Út cũng bỏ vào ít đậu canh, ăn bùi bùi. Đi chuyến này, ăn ngon như vậy, bỗng dưng cũng thèm thèm được nấu ăn ngon như vậy. :"> Ở chung với người nấu ăn ngon, mình cũng thích, huống chi là ai.