What's new

[Chia sẻ] AMAZING MALAYSIA


Những ngày Tết cuối cùng cũng sắp qua đi, mọi người rồi sẽ quay lại với cuộc sống thường nhật như trước đây. Riêng mình, mình muốn dành những ngày rãnh rỗi này để kể lại về một chuyến hành trình mình vừa thực hiện xong đến đất nước Malaysia xinh đẹp, đầy màu sắc. Chuyến hành trình dài nhất từ trước đến nay của mình trong các chuyến du lịch, chuyến hành trình mà mình đã rất tự hào, chuyến hành trình mà mình đã gặp gỡ với nhiều bạn bè từ Ấn Độ, Malaysia, Australia, Trung Quốc và thậm chí cả Việt Nam.
Chuyến đi kéo dài xuyên suốt 10 ngày, mình đã độc hành đi qua nhiều nơi và được thực hiện một cách hoàn toàn tự túc. Nên những kinh nghiệm, chia sẻ trong bài viết này hy vọng có thể sẽ giúp các bạn có ý định đi du lịch tự túc đến Malaysia sắp tới.
1. THỜI GIAN CHUYẾN ĐI:
Từ ngày 30/1/2019 đến ngày 8/2/2019 (10 ngày xuyên suốt tết Âm lịch 2019)
Còn với các bạn thì thời gian nào phù hợp để đi du lịch ở Malaysia? Đơn giản là:

  • Tháng 4 đến tháng 9: mùa khô, trời hanh và nóng.
  • Tháng 10 đến tháng 3 năm sau: mùa mưa, thời tiết có phần mát hơn.
Các bạn cứ tùy theo sở thích và khu vực mà đi thôi chứ mùa nào cũng có mặt tốt và mặt hạn chế cả, còn riêng mình cái chuyến đi này, mình không chọn đi vào thời gian này vì thời tiết nó như thế nào. Mà đơn giản là mình muốn thực hiện một chuyến đi dài và chỉ có dịp nghỉ tết Nguyên Đán thì mình mới nghỉ được lâu như thế thôi. Thật ra trước đó mình không có ý định sẽ đi Malaysia. Quyết định đến với Malaysia của mình vì nó đáp ứng 1 yếu tố: mua được vé máy bay rẻ. Và sau khi đã xuống tay mua vé máy bay rồi mình mới quyết định tìm hiểu và lên kế hoạch du lịch đến Malaysia, mình có vỏn vẹn 1 tháng rưỡi để chuẩn bị tất cả mọi thứ. Mình còn nhớ lúc đó mình còn chưa hoàn thành bài viết "ĐẤT TRỜI VÂN NAM - ĐỊNH MỆNH" nữa 🤣.
2. CHI PHÍ:
Chi phí chi tiêu cho 10 ngày: 1.350 ringgit = 7.560.000 VNĐ/1 người
Tiền vé máy bay khứ hồi: 101 USD = 2.340.000 VNĐ (có 7kg hành lý xách tay mua của Air Asia )
TỔNG MỨC CHI PHÍ: 9.900.000 VNĐ/10 ngày/1 người

  • Mức phí trên tương ứng với kế hoạch du lịch của mình đã thực hiện, sau này nếu các bạn có đi thì sẽ tăng/giảm tùy vào nhu cầu khác của các bạn nhé.
  • Để đổi tiền thì mình ở TP.HCM nên ra quầy số 59 Đồng Khởi (góc giao với Nguyễn Thiệp). Nhưng các bạn nên đổi dư dả một chút chút đừng sát nút quá, vì qua đó các bạn sẽ không biết mình muốn mua thứ gì đâu và có rất nhiều khoản tự nhiên phát sinh ở một đất nước như Malaysia 🤣.

Ấn tượng đầu tiên của mình ngày đầu đến Malaysia mua vé bus xong họ thối cho đủ các mệnh giá tiền, nên mới thấy tiền của Malaysia sặc sỡ đầy màu sắc xanh đỏ tím vàng, chất liệu cũng rất đẹp. Đối với tiền giấy thì Malaysia còn lưu thông 2 mệnh giá khác nữa là 20 ringgit và 50 ringgit. Điều đặc biệt là Malaysia không phát hành tờ 2 ringgit, nên thành ra số lượng tờ 1 ringgit rất nhiều và phổ biến. Ngoài tiền giấy họ còn lưu hành tiền xu (cent), gốm 5, 10, 20 và 50 cent, cứ 100 cent = 1 ringgit. Tiền Malaysia rất mới chứ không cũ như Myanmar 🤣, thậm chí họ còn vừa phát hành một đợt tiền mới vào năm ngoái.
3. ĐỒ ĐẠC CẦN MANG THEO:
Lại là một vấn đề rất quan trọng, đặc biệt đối với một chuyến đi dài và đi một mình như mình, sau chuyến đi những kinh nghiệm mình đúc kết được và chia sẻ lại hy vọng mọi người sẽ có sự chuẩn bị chu đáo, đầy đủ hơn. Mình không biết với các bạn như thế nào chứ riêng mình, ngay từ ngày đầu tiên đến Malaysia mình đã sớm nhận ra vấn đề lớn nhất mà mình gặp phải đó là quần áo. Nếu như trong chuyến đi trước đến Vân Nam, Trung Quốc là nơi có khí hậu lạnh mình không quan tâm lắm đến quần áo, khó khăn lớn nhất là ngôn ngữ thì ở Malaysia hoàn toàn ngược lại. Mình đi khắp nơi đều có thể sử dụng tiếng Anh để giao tiếp với mọi người nhưng lại thiếu hụt về quần áo. Cũng một phần do mình không có kinh nghiệm du lịch ở các nước nhiệt đới, và đặc biệt ở Malaysia mình phải đi bộ rất nhiều nên đổ mồ hôi nhiều. Quần áo không đủ để thay nên cuối cùng mình phải sử dụng biện pháp đi giặt dịch vụ. Nên kinh nghiệm của mình là mang đồ thoáng mát, mỏng, áo thun, quần short hoặc quần thể thao cho dễ vận động, di chuyển.

Vì quá tự tin nên mình chỉ mang theo 4 cái áo thun, 2 quần jean, 1 quần thể thao, 1 quần ngủ và 1 áo khoác cho 10 ngày du lịch

  • Ngoại trừ Cameron Highland là nơi thời tiết mát mẻ tuyệt vời thì những nơi nắng nóng như Penang, Ipoh và Melaka thì mỗi ngày nên sử dụng 2 bộ (quần + áo) hoặc 2 áo + 1 quần cũng được.
  • Đồ ngủ mang riêng, với mình thì chỉ cần mặc quần short thun là ngủ được rồi.
  • Đồ lót thì mang tương ứng số bộ quần áo nhé, đừng ráng mặc lại kẻo sinh mầm bệnh ;)
  • Vớ mỗi ngày 1 đôi.
  • Giầy, dép: mình khuyên các bạn chọn một đôi giày đi bộ tốt, không phải là những đôi giầy trekking, leo núi nhé vì nó rất cứng và không phù hợp đi bộ. Mình mang theo duy nhất một đôi Nike air vapor ace xài trung thành hơn 2 năm nay.
4. CÁC ĐỒ DÙNG KHÁC:
Bình thường mình hay nghĩ phần này chỉ là phần phụ nhưng riêng bài viết này, phần này rất quan trọng. Đồ dùng khác thì ai cũng có nhưng quan trọng bạn nên mang cái gì và không nên mang cái gì. Vì mình đi tự túc và hành trình dài tận 10 ngày, nên yếu tố gọn, nhẹ, hữu dụng đặt lên hàng đầu. Hơn nữa mình không mua hành lý ký gửi nên chỉ có 7kg xách tay. Do đó phải giải quyết được bài toán "10 days in 1 backpack <= 7kg". Và đây chính là những thứ mình đã mang theo và sử dụng xuyên suốt không rời.

Đầu tiên là 3 món này, 1 cái túi vải vuông và 2 cái hộp.
207-01 by Foto Dusffy, on Flickr

Cái túi vải đen là để đựng tất cả đồ vệ sinh cá nhân, dầu gội, kem đánh răng, bàn chải, sữa rửa mặt, pomade, lăn nách, kem chống nắng ....

Chiếc hộp nhỏ hơn để đựng đồ dùng vệ sinh máy ảnh 🤣. Đối với một số bạn thì cái này không quan trọng lắm đâu nhưng với mình thì nó rất quan trọng.
Và chiếc hộp cuối cùng cũng là chiếc hộp quan trọng nhất, là nguồn sống của mình trong cả suốt chuyến đi.

Chính là nguồn điện. Pin dự phòng cho máy ảnh, bộ sạc pin cho máy ảnh, cục sạc dự phòng cho điện thoại, 2 cục sạc điện thoại vì mình mang theo 2 cái điện thoại samsung và iPhone, và một cái ear-phone. Một lưu ý là ở Malaysia, toàn quốc sử dụng ổ cắm 3 chấu vuông chứ không phải 2 chấu như ở Việt Nam. Nên mấy bạn phải mua cục adapter chuyển đổi như trong hình là 1 cục adapter trắng mình dùng để chuyển khi sạc cho điện thoại hoặc sạc dự phòng, và 1 cục adapter đen (LES) mình dùng để chuyển khi sạc máy ảnh. Nên mua 2 cục vì 1 cục các bạn sẽ không đủ xài đâu, vì sau một ngày tung hoành thì gần như buổi tối điện thoại lẫn máy ảnh đều cạn pin nên phải sạc cả hai.
Sau khi cất tất cả mọi thứ gọn gàng rồi thì mình có được bộ hành trang như sau:

Và đừng quên những món sau: hộ chiếu, ví tiền, đồng hồ, máy ảnh, ống tay che nắng, túi chống nước cho máy ảnh.

Và khác với chuyến đi Trung Quốc trước mình sử dụng vali, thì chuyến đi này mình chơi kiểu Việt-balo cho ra dáng phượt chút 🤣. Mình sử dụng balo của Lafuma loại 38L là đủ cho chuyến đi 10 ngày, loại này tiện dụng, nhìn thời trang, có trợ lực đầy đủ cho vai, ngực, bụng nên mang rất nhẹ. Ngoài ra để mang đồ theo mọi lúc mọi nơi những món như hộ chiếu, máy ảnh, điện thoại thì mình dùng túi của Crumpler. Crumpler là dòng túi chuyên dụng cho máy ảnh nên thiết kế chắc chắn, chống va đập tốt và chống nước nhẹ được.

......................(Còn tiếp)
 

Attachments

Last edited:
Nể thớt thật đó, đi từ hồi tháng 2, viết bài từ hồi đó tới giờ mà đọc thấy như người mới đi hôm qua về vậy.
Bạn viết hay lắm, hãy dành thời gian viết nốt cho mọi người cùng xem nhé.
Cảm ơn bạn
 
Nể thớt thật đó, đi từ hồi tháng 2, viết bài từ hồi đó tới giờ mà đọc thấy như người mới đi hôm qua về vậy.
Bạn viết hay lắm, hãy dành thời gian viết nốt cho mọi người cùng xem nhé.
Cảm ơn bạn
Thật ra không phải mình nhớ giỏi hay là viết hay gì cả, mình có một cuốn sổ tay "Travel book" của mình. Mình có thói quen cứ đi tới đâu mình sẽ ghi lại những gì mình cảm nhận ngay tại lúc ấy, cũng viết nguệch ngoạc ra thật nhanh vì sợ khi về quên hết :LOL:. Cho nên dù có để 3 tháng, 6 tháng hay thậm chí 1 năm sau thì mình chỉ cần mở cuốn Travel book đó ra là mọi thứ quay về. Chứ nếu không có nó thì chỉ nghĩ đến chuyện ngồi nhớ lại thôi chắc mình cũng bỏ cuộc quá ^^.
P/s: 2 thứ mình có "sống chết" kiểu gì cũng không thiếu được là chiếc máy ảnh đeo trên cổ và cuốn Travel book kẹp trong nách :))).
 
Ý về cuốn Travel book của bạn hay đó. Mình chỉ viết sổ trước khi đi để tìm các thông tin, và vào lúc cuối mỗi ngày dạo chơi thôi. Nhưng để nhớ lại và tả được chi tiết, sống động như bạn thì chưa đạt được, nhất là thể loại não cá vàng như mình :p
Rất thích cách kể chuyện và cách đi như của bạn, lắm khi mình ước là đàn ông để có thể ma xó thoải mái như thế. Thật chứ lắm khi tìm được một chỗ, ăn được một món gì đấy rất hay ho mà chưa thấy ai kể, là một cảm giác rất rất thú vị ý.
Mình chuẩn bị lượn KL thôi nên mới tìm thấy bài của bạn, nhưng đọc thích quá nên mình sẽ theo dõi hết, bạn hãy viết tiếp nhé
 
Nhiều lúc mình đâu về mình cũng muốn viết hồi ức giống như bạn nhưng khi gõ gõ lại vài dòng là bay sạch ý tưởng.
 
AMAZING MALAYSIA: CAMERON HIGHLAND
Sau khi kết thúc chuyến tham quan tại Time Tunnel Museum thì mình chỉ còn vỏn vẹn vài tiếng trước khi rời Cameron Highland. Mình muốn đi đến một nơi nữa mà thật ra không có trong kế hoạch ban đầu. Nhưng vô tình tối qua nằm lướt Google.maps và mình thấy nơi này, đọc một loạt các nhận xét, bình luận thì mình vô cùng tò mò và thích thú và quyết tâm sẽ đến đây. Với những ai đã và đang có ý định đến với Cameron Highland, đã bao giờ các bạn nghe đến cái tên - MARDI.
54 by Foto Dusffy, on Flickr
MARDI thật chất là một công viên nông nghiệp với quy mô vô cùng rộng lớn nằm ở phía đông Tanah Rata. Nơi đây giống như là một vườm ươm khổng lồ với rất nhiều những loài hoa, cây ăn quả, rau củ và vô vàn những loài thực vật mà mình chưa bao giờ nhìn thấy trong đời. Về mặt nội dung thì MARDI khá giống với những vườn hoa ở Đà Lạt của Việt Nam, tức là một nơi để nuôi trồng hoa, nhưng về sự phong phú và đa dạng thì MARDI vượt trội hơn rất nhiều. Vốn dĩ mình cũng muốn đến đây vì mình được biết trong này có loại hoa ăn thịt người rất nổi tiếng - cây Carnivorous.
55 by Foto Dusffy, on Flickr
Quầy vé nằm ở ngay công chính, về chuyện gửi xe thì cũng như ở mọi nơi khác các bạn chỉ cần báo cho bảo vệ biết rồi họ chỉ bạn để xe ở đâu đó là được. Không có vé giữ xe và thật tình mình cũng không biết họ có chịu trách nhiệm gì không :ROFLMAO::ROFLMAO:.
Giá vé dành cho người lớn là: 5 ringgit (gần 30.000 VNĐ)
Giá vé dành cho trẻ em là: 2 ringgit (gần 12.000 VNĐ)
57 by Foto Dusffy, on Flickr
Nói là một vườn ươm nhưng MARDI không hẳn là một vườn hoa để mình có thể đi đến "bắt tận tay, day tận mặt" những người nông dân đang trồng hoa đâu. Bên trong MARDI được quy hoạch và bố trí rất bài bản để phù hợp cho du khách đến tham quan. Bao gồm có những khu vực chính như là:
- Information center: nơi bạn có thể đến để tìm kiếm bất kỳ thông tin gì về nơi này hoặc muốn đặt tour tham quan cho nhiều người.
- Các vườn ươm hoa: hiển nhiên rồi.
- Các quán phục vụ đồ ăn, thức uống.
- Những cửa hàng bán đồ lưu niệm: bao gồm rất nhiều những thành phẩm làm từ các sản phẩm nông nghiệp của họ.
- Phòng hội thảo: nơi này dùng để diễn ra các buổi trao đổi, hướng dẫn và chia sẻ kinh nghiệm nuôi trồng nông nghiệp. Cái này các bạn muốn tham gia phải tìm hiểu trước xem lịch của họ chứ mình cũng không rõ.
62 by Foto Dusffy, on Flickr
Vườn ươm trong này sẽ chia thành hai khu vực rõ rệt. Vườn ươm các bạn đang xem trên hình là vườn dành cho du khách tham quan thôi. Còn vườn ươm và những người thợ trồng hoa trực tiếp nuôi trồng và chăm sóc hoa ở khu khác và họ không để người bên ngoài đi vào đâu.
63 by Foto Dusffy, on Flickr
Một loại cây thuộc giống Măng Tây new Mexico, nhìn hình dáng thì gần giống Agave Americana nhưng lá có vẻ cứng và thẳng hơn, màu sắc cũng khác.
68 by Foto Dusffy, on Flickr
Cơ bản thì mình cũng mù tịt về mấy vụ hoa hoè này nên mình không có nhiều thứ để kể cho các bạn nghe đâu, mình vô đây chỉ để thoả mãn thú vui chụp hình và hy vọng tìm được cái cây ăn thịt thôi :ROFLMAO::ROFLMAO:.
66 by Foto Dusffy, on Flickr
Sau khi "vùi hoa dập liễu" chán chê rồi mình đi tản bộ ra bên ngoài, ở bên ngoài cũng rất đẹp và họ thiết kế các khu vực được liên kết với nhau bởi những con đường nhỏ dành cho du khách đi bộ. Ở MARDI họ cũng có một gói tour gọi là Walking Trail, sẽ có nhân viên dẫn các bạn đi khắp nơi ở MARDI men theo những con đường bộ này để đi hết các điểm. Họ cũng sẽ vừa đi vừa trò chuyện và kể cho các bạn nghe những điều hay ho về MARDI nói riêng và Cameron nói chung (nếu các bạn có thời gian).
59 by Foto Dusffy, on Flickr
Khu vực lưu trú tại MARDI, không chỉ là nơi tham quan, ngắm cảnh mà bên trong MARDI có hẳn một khách sạn để phục vụ cho du khách có nhu cầu ở lại. Giá phòng sẽ hơi cao so với bên ngoài và dao động từ 200 - 400 Ringgit (1 triệu - hơn 2 triệu VNĐ) một phòng/đêm.
Bạn nào có nhu cầu thử thì vào trực tiếp website của MARDI để tham khảo nhé: http://tatmch.mardi.gov.my.
64 by Foto Dusffy, on Flickr
Còn vài tấm hoa show nốt cho xong ^^.
69 by Foto Dusffy, on Flickr
Nhìn hoa đẹp vậy thôi chứ đang buồn muốn chết vì không tìm thấy cái cây ăn thịt :cry:, hay là người ta ăn thịt nó rồi không biết nữa.

....................(Còn tiếp)
 
AMAZING MALAYSIA: ĐƯỜNG ĐẾN PENANG
fullsizeoutput_f1 by Foto Dusffy, on Flickr
Câu chuyện dài hơi cuối cùng cũng sang trang mới :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:. Sau khi tham quan MARDI xong mình cũng về gặp anh Ấn trả lại xe máy và lấy lại tiền đặt cọc. Rồi tranh thủ về hotel thu dọn hành lý chuẩn bị đến một nơi vô cùng đặc biệt và có thể nói nơi này là nguồn gốc động lực để thuyết phục mình đặt chân đến Malaysia - PENANG.
fullsizeoutput_f2 by Foto Dusffy, on Flickr
Cameron Highland tiễn mình ra đi trong cơn mưa tầm tã. Thật ra nói chính xác, các bạn sẽ không xuất phát trực tiếp từ Cameron đi Penang và các bạn sẽ phải quay về lại Ipoh. Xe khách sẽ cập bến xe Ipoh để đón khách, xe dừng ở Ipoh khoảng 20-30 phút sau đó mới xuất phát trực tiếp đến Penang. Cho nên khi các bạn lên kế hoạch đi thì nhớ trừ hao thời gian ra chứ đừng tính sát quá sẽ bị hụt thời gian. Đúng 14:30 chiều mình rời Cameron Highland thì ngủ một mạch tới tận 20:30 tối mới đặt chân tới bến xe Sungai Nibong, Penang lận, nên bạn nào nhắm chuyến xe nào đường dài thì trước đó cứ chơi banh xác đi rồi lên xe ngủ cho dễ :ROFLMAO:.
Và điều cực kỳ thú vị mà khiến mình phải tỉnh giấc khi gần tới Penang là đây.
fullsizeoutput_f6 by Foto Dusffy, on Flickr
Đã bao giờ bạn trải nghiệm đi xuyên cây cầu dây văng dài hơn 24 cây số và chính xác bạn sẽ được vi vu trên mặt biển với chiều dài gần 17km xuyên thẳng băng ngang eo biển Malacca. Với các bạn mình không biết như thế nào nhưng với bản thân mình, đây là một trong những điều ngoạn mục nhất mà mình đã từng được trải nghiệm.
Cmglee_Penang_Second_Bridge_aerial-2 by Foto Dusffy, on Flickr
CẦU Sultan Abdul Halim Muadzam Shah - Hình ảnh sưu tầm trên internet
Tính mình vốn thích cái gì vĩ đại, rộng lớn nên khi được trải nghiệm cảm giác đi qua cây cầu này mình cứ có một cảm giác xúc động khó tả. Có thể nghe hơi lố nhưng mà đó chính xác là những gì mình cảm nhận được. Xin lỗi mấy bạn mình phải lấy ảnh trên internet vì mình không thể nào chụp được cây cầu này, thậm chí khi lên trên Penang Hill thì mình cũng chỉ có thể chụp được cây cầu Penang 1 chứ không chụp được cầu Sultan Abdul Halim Muadzam Shah bởi vì quá xa.
78 by Foto Dusffy, on Flickr
Đúng 20:30 tối mình có mặt tại bến xe Sungai Nibong, lượng người cũng không quá đông như mình nghĩ. Cảm giác đầu tiên là thoải mái vì được ngủ và ngồi khá lâu nên đứng dậy đi đi lại lại thấy rất đã, cảm giác thứ hai là đã vì vừa "chinh phục" cây cầu dây văng dài nhất Đông Nam Á :LOL::LOL:. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người đi mua vé xe ở bến xe Sungai Nibong luôn. Quầy bán vé ở đây không phải nằm ở tầng trệt như những nơi khác mà chúng ta phải đi lên tầng 2. Xen giữa những lane xe khách chính là những cầu thang để đi lên tầng 2, rất dễ thấy.
79 by Foto Dusffy, on Flickr
Đi lên theo lối này nhé, thấy thanh niên áo đen đang khệ nệ hành lý đi xuống không, chắc mới mua vé xong đấy.
77 by Foto Dusffy, on Flickr
Còn đây là một dãy những quầy bán vé ở tầng 2, nói chung thì thích đi đâu thì mua, nhìn chung thì chất lượng các hãng xe gần như đồng nhất rồi nên không quá cần thiết phải đắn đo suy nghĩ, tuy nhiên có một hãng hơi nhỉnh hơn chút chính là KLLL Express, mình chọn hãng này để mua vé đi đến Malacca cho chuyến sau. Đó, vậy là xong, chỉ cần 10 phút là mình đã có thể yên tâm cày nát Penang mà không cần phải lăn tăn chuyện vé xe nữa. Bắt Grabcar đi về hotel thôi.
Chia sẻ về hotel khi ở Penang các bạn vui lòng xem lại trang 1 của bài viết này hoặc vào link sau nhé:
Sau khi check-in xong xuôi thì mình đi bộ ra chợ đêm để ăn chứ đã không ăn cái gì từ trưa đến giờ rồi. Mình chọn Just Inn tiện được cái là băng qua đường là đến đường Lebuh Kimberley, ban đêm là khu chợ đêm bán đồ ăn nổi tiếng ở Penang nên không lo đói, chỉ sợ ăn không được :ROFLMAO::ROFLMAO:.
83 by Foto Dusffy, on Flickr
Tại Penang thì các bạn sẽ nhanh chóng nhận ra những món ăn phổ biến nhất của Penang luôn xoay quanh "mì", các món làm từ mì và các loại mì. Đi đâu cũng thấy "noodle, mee". Món Char Koay Teow cũng là mình hay gọi là hủ tiếu xào. Tiếp đến phổ biến thứ hai mới đến sầu riêng 🤤.
80 by Foto Dusffy, on Flickr
Trong lúc khốn khó mình đã không còn tỉnh táo để tốn thêm thời gian suy nghĩ hay research nên ăn món gì. Và cuối cùng mình nhào vô một quán ăn cùng tên Restoran Kimberley để ăn món mì Phúc Kiến (Hokkien mee).
81 by Foto Dusffy, on Flickr
Oke, ngày hôm nay ăn xong rồi về ngủ nhé. Nói gì nói chứ giờ này cũng không biết đi đâu chơi, mà do hôm nay cũng đã 28 tết rồi, mà người Malaysia gốc Hoa người ta vẫn ăn tết Trung Quốc nên người ta nghỉ sớm, đường xá khá vắng vẻ lắm nên thôi mình cũng về hotel nghỉ. Tối nay xé nháp, bắt đầu từ ngày mai mới tính là khám phá Penang.
................(Còn tiếp)
 
Cuối năm nay em có book vé đi Malaysia, bác có thể viết hết được trước Noel không ạ? Em cũng đi tự túc với đám bạn và có ý định đi theo lịch trình của bác.
Sẵn tiện bác có thể cho em xin tham khảo lịch trình chi tiết không, email của em là tuanminh1993@gmail.com, cám ơn bạn bác rất nhiều.
 
Cuối năm nay em có book vé đi Malaysia, bác có thể viết hết được trước Noel không ạ? Em cũng đi tự túc với đám bạn và có ý định đi theo lịch trình của bác.
Sẵn tiện bác có thể cho em xin tham khảo lịch trình chi tiết không, email của em là tuanminh1993@gmail.com, cám ơn bạn bác rất nhiều.
Theo mình thấy thì bài viết quá đầy đủ và chi tiết rỏ ràng rồi không thể đòi hỏi hơn nữa bạn ah, bạn xem cái nào cần với mình hoặc chưa đủ thì nên tìm hiểu thêm trên net như thế chuyến đi mới thú vị được
 
AMAZING MALAYSIA: COLOURFUL PENANG

Con đường Lebuh Carnarvon vào buổi sáng đầu tiên tại Penang
Penang là điểm đến mình dành nhiều thời gian nhất trong chuyến đi đến Malaysia và mình quyết định sẽ đón thời khắc giao thừa ở hòn đảo xinh đẹp này.
Ngày 03 tháng 02 năm 2019: hôm nay đã là ngày thứ 5 của hành trình, mình đã thực hiện được 1/2 chuyến đi rồi. Như các bạn đã theo dõi từ ngày đầu tiên thì có thể thấy 5 ngày vừa qua mình "cày" khắp Ipoh và Cameron Highland tới cỡ nào :ROFLMAO:. Nhưng nguồn cảm hứng mà Penang mang lại cho mình quá lớn đến nỗi hôm nay mình thức dậy rất sớm và cảm giác như mới đặt chân đến Malaysia ngày đầu tiên. Hình ảnh những bức tranh nghệ thuật đường phố do bàn tay tài hoa của Ernest Zacharevicxt cứ ám ảnh mình trong suốt thời gian trước chuyến đi. Cho nên mình quyết định sẽ dậy sớm và sẽ "ra tay" trước những khách du lịch khác :LOL::LOL:.

Giới thiệu cùng mọi người, đây là con đường Lebuh Acheh - cửa ngõ để đi vào trung tâm của Old Town và cũng là thành trì của tất cả những bức bích hoạ đã làm nên tên tuổi của Penang. Từ Just Inn Homestay mình đi bộ 100m là đến rồi, các bạn cũng có thể thấy ngay đầu Old Town là đã có một bike station for rent, về chuyện thuê xe đạp như thế nào bạn xem lại phần đầu bài viết nhé. Nhìn thẳng qua bên đường chỗ rừng cây sum xuê chính là công viên Armenian. Nếu mình nhớ không lầm lúc này mới chỉ khoảng hơn 6:00 sáng thôi nên vắng thấy bà cố nội =)))).

Và cuộc hành trình "truy tìm kho báu" bắt đầu, đấy là tên gọi ví von mà dân du lịch đặt cho một hoạt động mà hầu như nếu bạn đến Penang mà không thực hiện, thì xem như bạn chưa đến Penang. Hầu như người dân Penang đã quá quen thuộc với hình ảnh những vị khách du lịch một tay cầm tấm bản đồ còn tay kia thì cầm điện thoại để dò GPS. Còn nếu bạn muốn tăng độ khó cho game thì bạn khỏi cần xài GPS luôn, chỉ dùng bản đồ giấy mà lần mò ra hết những "wall street arts" ở Old Town thì bạn đạt tới đẳng cấp thượng thừa rồi :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:.

Giống như mình chẳng hạn ;). Mình đã xác định là mình sẽ dành hẳn ngày hôm nay chỉ để đi lùng sục tung hết cả đám tranh vẽ trên tường này ở đây cho nên những gì mình sắp chia sẻ cũng không ngoài những bức tranh này. Nhưng mình sẽ không bao giờ đề cập đến vấn đề về vị trí của những bức tranh nhé, đó là điều mà các bạn sẽ phải tự khám phá. Cái mình hứng thú nhất và cũng muốn chia sẻ nhất là những câu chuyện đằng sau mỗi bức tranh và cảm nhận của mình về chúng thôi. Tấm hình trên là mình setup chụp với một trong những bức tranh nổi tiếng nhất George Town - Little Children on a Bicycle.
Trên suy nghĩ cá nhân thôi, mình nghĩ rằng mỗi bức tranh mà Ernest Zacharevicxt vẽ nên đều có những ý nghĩa nhất định và chúng thể hiện nội tâm cũng như kỳ vọng của tác giả khi tạo ra chúng. Mình không biết có bao nhiêu bạn đã từng đến đây và xem tận mắt bức tranh này, nhưng nếu bạn nào đã đến thì hẳn mọi người sẽ đồng ý với mình một điều rằng cái làm cho bức tranh này rất được ưa thích chính là sắc thái trên gương mặt của 2 đứa trẻ và đặt biệt là cậu nhóc ở phía sau. Người chị gái chở đứa em trên một chiếc xe đạp và chúng nó vui một cách hồn nhiên và chính niềm vui khôn tả này đã tác động đến những người đi trên đường khi trông thấy chúng và niềm vui ấy được lan toả trên khắp đường phố, mang đến một sức sống cho cả con Phố Armenia. Hên là mình gặp thằng nhóc này sớm nên cũng vui hơn chứ nếu không đi lòng vòng tìm mấy bức tranh dưới trời nắng nóng như Penang thì đổ quạu mất.

Đi sớm nên được cái khỏi cạnh tranh với ai, chứ mình xem review trước khi đi mà lúc cao điểm người ta phải xếp hàng dài dằng dặc để chỉ chụp với từng bức tranh mà ngán ngẩm. À mà nói về chuyện bản đồ thì cái này các bạn không cần phải lo vì mỗi khách sạn nào ở Penang cũng sẽ có và miễn phí nhé. Một số nơi sẽ dùng bản đồ do Cục du lịch Penang sản xuất, có nơi sẽ dùng bản đồ khác nhưng tụ chung cũng gần như nhau. Nhưng một sự thật đó là rất khó để có thể biết có bao nhiêu bức tranh ở đây. Mình đảm bảo với các bạn là không có một tấm bản đồ nào thống kê đầy đủ hết, vì ngoài những tác phẩm trên tường cho chính tay Ernest vẽ thì bây giờ đã xuất hiện loại nghệ thuật được làm từ sắt, thép (chút nữa mình sẽ nói rõ hơn cái này).

Reaching Up
Tấm này cũng thuộc hàng viral nhất nhì đó :LOL:. Reaching Up có ý nghĩa là vươn lên, điều thú vị ở bức tranh này chính là bạn hoàn toàn có thể đặt bất kỳ vật gì bạn muốn lên ô trống để cậu bé rướn tay đến lấy. Đó có thể là một trái dừa, một chai nước, một cái nón hoặc bất kỳ vật gì liên quan đến bạn và sau đó mình thoải mái tạo dáng chụp ảnh cùng cậu bé.
...................(Tiếp theo)
 
AMAZING MALAYSIA: COLOURFUL PENANG

Có người cho rằng, George Town chính là trái tim của hòn đảo Pulau Pinang, là nơi chứa đựng những gì tinh tuý nhất, những gì "Penang" nhất. Ngoài khu Old Town ra thì George Town còn có khu British Colonial - là nơi còn lưu giữ lại những dấu ấn của Anh Quốc từ những công trình đến những di tích lịch sử. Khu vực Jetty - là nơi bạn có thể nhìn thấy lại hình ảnh của một thương cảng nhộn nhịp bật nhất của thế kỷ trước. Khu Little India - nơi cộng đồng người Mã Lai gốc Ấn sống quây quần bên nhau và vẫn còn gìn giữ những bản sắc độc đáo của dân tộc mình. Khu vực trung tâm mua sắm Komtar Prangin Mall thể hiện cho sự phát triển của hòn đảo ngày nay.
Chỉ bấy nhiêu thôi là đủ để Penang trở thành một ẩn số cho những người đam mê khám phá như mình phải đến đây một lần. Hãy cùng mình tiếp tục khám phá xem vì sao Penang đặc biệt đến nỗi nó được xem như là một Thành phố Di sản của Thế giới.

Thật ra có một số phiên bản khác lại gọi bức tranh này là "The real Bruce Lee would never do this". Thú thật là mình đã xém không tìm được bức tranh này, chỉ bởi vì rất khó để phát hiện ra nó. Khi đứng trước bức ảnh này mình chợt nghĩ đến một điều, liệu sau này nếu quay lại đây thì mình có còn được nhìn thấy nó nữa không! Các bạn cũng thấy rằng những mảng tưởng đã bị huỷ hoại rất nhiêu theo thời gian. Có một điều mình thật vừa thấy tiếc nhưng lại vừa rất khâm phục ở đây đó là người dân Penang hoàn toàn không hề có ý định thương mại hoá hoặc du lịch hoá những di sản của họ. Đi khắp George Town các bạn sẽ không bao giờ thấy có bất kỳ bức tranh nào bị đánh mất đi vẻ tự nhiên, sự thô sơ và tính chân thật của nó. Sẽ không ai đi đóng khung, lồng kính những bức tranh tường này mặc dù nếu làm thế có thể sẽ giúp tránh khỏi việc bị hư hại, và cũng không ai tư hữu hoá những bức tranh này dù cho nó được vẽ trên chính tường nhà của họ.

Đây là 2 bức tranh Boy on a bike (chắc nhiều bạn đã nhìn thấy) và Little Boy with Pet Dinosaur, dù là 2 bức tranh khác nhau nhưng có vẻ Ernest lại có ý đồ gì đó khi vẽ cạnh nhau :ROFLMAO: :ROFLMAO:. Và cũng như Bruce Lee and Cat, nó vẫn bị phai dần theo thời gian. Ernest và người dân Penang thà chấp nhận điều đó và nỗ lực khôi phục, vẽ lại khi thấy cần thiết chứ sẽ không bao giờ "cầm tù" những di sản của họ. Mình đã từng bày tỏ sự tiếc nuối này trước một người Penang và họ đã cho mình một bài học thấm thía. "Nghệ thuật mà bị cầm tù thì sẽ không còn là nghệ thuật nữa".

Điều thú vị khi mình đi tìm những bức tranh tường này là không phải Ernest chỉ vẽ nó ở những nơi dễ nhìn thấy, ở nơi mặt tiền đường mà nó có thể xuất hiện ở bất cứ đâu dù đó là hang cùng ngõ hẻm. Nếu bạn đi một mình như mình thì sẽ có lúc bạn phải can đảm đi vào những con hẻm vắng tanh như thế này chỉ bởi vì bản đồ nó chỉ như thế :ROFLMAO::ROFLMAO:.

Bức No Animal Discrimination Please là một trong những tác phẩm thuộc dự án 101 Lost Kittens được hoàn thành trong dịp lễ hội George Town 2013. Bức tranh mang ý nghĩa thúc đẩy đối xử bình đẳng đối với vật nuôi, có thể là mèo hoặc chó. Nó mô tả ba con mèo đi trên một mô hình color-blind của một con chó. Bức tranh này là mình hoàn toàn vô tình nhìn thấy đi đang lạc bước trong mấy con hẻm ở Old Town, tiện thấy nên chụp lại chứ không ngờ nó mang ý nghĩa đến như vậy.

Đây cũng là một tác phẩm thuộc dự án trên, các bạn thấy tại sao mình lại chụp góc nghiên như thế này không? Đó là bởi vì bức ảnh này nằm trong khuôn viên của ngôi chùa Cheah Kongsi. Do chưa đến giờ mở cửa hay là do nghỉ tết họ đóng cửa hay sao nên mình không vào bên trong được mà phải đứng ở bên ngoài để chụp thôi. Cho nên, nếu các bạn dù đến đúng chỗ mà bản đồ chỉ nhưng vẫn không thấy bức tranh nào thì đừng vội bỏ cuộc. Cứ ráng tìm kiếm, lục lọi mọi ngóc ngách, bất cứ nơi nào có thể thì chắc chắn sẽ tìm ra.
.................(Còn tiếp)
 
Top