What's new

[Chia sẻ] Ấn Độ - những ngày đông rực nắng

Như vậy, cuối cùng tôi đã đặt chân đến Ấn Độ một ngày mùa đông nắng vẫn còn vàng óng, vẫn tươi màu rực rỡ. Hành trình dài đăng đẵng lần này, tôi không thật sự nghĩ là sẽ thực hiện được ngay từ lúc bước chân lên đường. Đã hơn 2 tháng xa quê, xa nhà, xa bè bạn,… con đường độc hành lang thang qua nhiều vùng đất mơ ước, nhiều học hỏi, nhiều khám phá… có lắm điều hay ho nhưng cũng nhiều khi buồn tê tái. Không biết đã có bạn nào một mình lang thang từ Saigon đến Ấn Độ, chỉ bằng đường bộ hay chưa, nhưng tôi rất vui vì cuối cùng mình đã làm được điều mà-tôi-đã-từng-nghĩ-là-mình-sẽ-không-bao-giờ-làm được – thực hiện được chuyến đi hoàn toàn bằng đường bộ từ Việt Nam đến Ấn Độ.


PB170780-1.jpg

Vẫy tay chào Nepal những ngày thu xanh, tôi một mình lầm lũi len lỏi qua dòng người đông đúc đi kiếm chuyến xe về Gorakhpur.


Một mình lặng lẽ rời Saigon vào một đêm mưa cuối mùa tầm tã, tôi không ra Bắc để tiện đường sang Trung Quốc mà lại bắt đầu hành trình này bằng chuyến xe đêm đi Gialai, để từ đó sang Lào. Từ Nam Lào những ngày mưa mù, tôi chôn chân ở Siphandon những hoàng hôn rực lửa, rồi mải miết trượt dài đến Bắc Lào để sang vùng Xinhuabanna, Vân Nam, Trung Quốc. Lang thang mê mải vùng Vân Nam, Tứ Xuyên trong những ngày mùa thu vàng mù sương cao nguyên tuyệt đẹp … cũng là thời gian tôi chờ đợi, chuẩn bị cho hành trình mơ ước lên Tibet – chuyến đi mà tôi đã chuẩn bị nhiều lần trước đây những đến lúc này vẫn chưa thực hiện được.


PB180876-1.jpg

Một buổi sáng yên bình ở Kushinagar, Ấn Độ, nơi Đức Phật nhập cõi Niết Bàn – đây là nơi được cho là đã làm lễ hỏa táng Đức Phật.



PB191020-1.jpg

Những gì còn lại ở Sarnath, Varanasi, nơi Đức Phật thuyết giảng kinh kệ cho chúng sinh


Cuối cùng, chuyến tàu Thành Đô – Lasha cũng đưa tôi đến được miền đất của các chư thiên – Tây Tạng huyền bí. Choáng ngợp với một Tây Tạng hùng vĩ về thiên nhiên, huyền bí về tâm linh, chân tình mộc mạc trong cuộc sống của người bản xứ… với quá nhiều điều hay ho, mà một chuyến đi ngắn ngủi chỉ để mở đầu cho những mơ ước kế tiếp, tôi tìm đường sang Nepal trong những ngày thu xanh vời vợi, để rồi lại bị mê mệt, đắm chìm trong cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp và tình người nồng hậu nơi đây.


PB190936-1.jpg

Rắc tro trên sông Hằng – để thỏa ước nguyện của những người không được hỏa táng bên bờ sông thiêng.


PB241683-1.jpg

Một sáng mai sớm ở Chùa Vàng – Thánh địa của đạo Sikkim, ở Amrista[/I]


PB221265-1.jpg

Thánh đường Hồi Giáo ở Delhi



PB260162-1.jpg

Tham dự một lễ cưới lúc 1 giờ sáng ở Agra – tự nhiên được mời!


Lần khân mãi, rồi cuối cùng tôi cũng rời Nepal và đặt chân được lên đất nước Ấn Độ vào một ngày mùa đông nắng vẫn tràn ngập, vẫn mênh mang khắp chốn… Như vậy, tôi đã đến Ấn Độ một cái nôi của văn minh nhân loại, một đất nước của huyền thoại, xứ xở của nhiều điều kỳ bí và cả nhiều mâu thuẫn…để bắt đầu hành trình hăm hở khám phá mới – dù đây không phải là lần đầu tôi đến Ấn Độ.


(tbc.)
 
Last edited:
tuyệt vời, nhìn cái cảnh nhà ga & chai bia cuộn trong giấy thì thấy bpk đã thật sự sống với Ấn Độ rồi, không phải là chơi nữa
cảm ơn bpk vì bài viết này & cả bài Nepal, viết thành sách được !
 
Delhi của một thời vang bóng – 1

@ chaubaogia: chừng nào đi Siphandon, bpk sẽ xử bạn bằng một trận tắm Laolao luôn:gun :T:T! Nhưng mà “không phải em, nào đâu phải em… téng teng tèng teng”…(BB)

@ 2LuaMienTay, người ta nói trông “văn” biết người mà! Bạn cứ đọc “dzăng” ướt đẫm bia bọt của bpk, gần chảy tràn trề cái màn hình… là biết người thôi mà….

@ Tib, cám ơn bạn hén, nhưng bạn làm bpk mắc cỡ quá!
…............................


Hôm trước, vội vã rời Gaya để đến Delhi, tôi cũng lướt hơi nhanh nên bỏ qua vài đoạn chia sẻ cho bạn biết thêm về những con tàu Ấn Độ. Bay giờ vòng lại hén.


Ở Ấn Độ, ngoài tàu chợ đi các cung đường ngắn, không có chỗ ngồi được ghi trên vé, là giá rẻ nhất thì kế đến là tàu 2nd class. Đây là 2 loại tàu bpk dùng để đi lại trong suốt những ngày Ấn Độ, đâu có mơ màng gì đến tàu tốc hành, tàu AC máy lạnh… đâu. Bpk đi Gaya – Delhi cũng bằng khoang tàu 2nd.


Tàu 2nd class của Ấn độ lại giống tàu giường nằm của Việt Nam, trong khoang có 6 giường, chia 2 dãy mà ban ngày bật lên là 6 ghế ngồi, khi chỉ sử dụng 2 băng ghế của giường tầng 1. Nhưng thêm vào nữa là nó có thêm 2 giường (tầng 1 và 2) ở dọc hành lang. Như vậy, trung bình 1 khoang (khoang mở chứ không đóng) nó có tổng cộng 8 giường chia 3 dãy (3,3,2). Ở dãy chỉ có 2 giường bên ngoài dọc hành lang, khoảng cách giữa 2 giường cao hơn, nên lúc đã hạ cái giường ở tầng trên ra rồi thì bên dưới vẫn ngồi thoải mái được. Và chuyện rắc rối với tôi lại nảy sinh từ đó.


Lúc lên tàu gần 3g sáng người mệt mỏi cáu gắt lại thấy có ku kia ngồi ngay cái giường của mình, ở tầng 1 của cái giường 2 tầng dọc hành lang, còn cái giường tầng 2 bên trên đã có người năm rồi. Tôi không biết là cái vé của tôi là cái vé phụ, sẽ phải chia sẻ với thằng ku đó vì cứ nghĩ mỗi người là 1 giường, không biết là trong 8 cái giường của 1 khoang, duy nhất cái giường tầng 1 của dãy 2 giường dọc hành lang là được quyền bán vé phụ. Đơn giản là tôi chỉ hỏi thằng ku đó vé mày đâu, hình như mày ngồi nhầm chỗ. Thay vì đưa vé cho tôi xem là xong chuyện nó cứ nói đó là ghế của nó, không việc gì nó phải đưa vé... Thế là điên tiết tôi làm ầm ĩ lên đến lúc trưởng toa tới, lúc đó nó mới đưa vé ra, trưởng toa mới giải thích việc bán vé ghế phụ cho tôi biết. Thế là tôi và ku đó cùng ngồi trên cái giường đó. Mà lúc đó, tôi lại nhớ cái bác già già mua vé giúp tôi ở ga Gaya, biết đâu bác ấy lại đúng khi nói đã hết vé. Ngồi một hồi chịu không nổi ku đó đi kiếm báo trải xuống tàu nằm, làm sao mà nó “chiến đấu”, “cầm cự” nổi với dân “chinh chiến” như tôi được (???). Thế là tôi lại chiếm nguyên cái giường. Sáng, nó lại bò lên ghế, để khỏi nhìn mặt nó, tôi vác sách ra đọc, những lúc không đọc thì ngắm cảnh. Cứ thế, cả ngày dài, trừ khi đi toilet (!?).


Thằng ku đó cà chớn nhưng người nhà của nó cũng đàng hoàng, có mấy lúc không có nó mọi người cũng qua hỏi han chuyện trò rồi nói tôi đừng giận nó, nó thế này, thế kia… Tôi cũng bình thường nhưng cũng chẳng cởi mở cho mấy để chuyện trò, vì thật sự tôi không an tâm lắm mấy cái vụ chuyện trò linh tinh trên tàu xe. Do vậy cả ngày tôi cứ ngồi lỳ một chỗ, bữa sáng, bữa trưa, bữa tối chỉ là mấy gói bánh bích quy tôi mua đem theo, vì cho dù nó khô không khốc, đó là thứ vệ sinh nhất tôi mà tôi có thể dùng được khi đi tàu.


Nói thêm về lý do tôi không an tâm việc chuyện trò trên tàu xe, là do 3 người bạn đang chờ tôi ở Delhi, trong những ngày vừa qua cũng mới bị lừa một vố qua mấy chuyện như vậy, nhưng chuyện dài lắm, lại không phải chuyện của mình nên tôi không kể ở đây.


3 bạn đang chờ tôi ở Delhi, tôi chưa hề biết mặt 2 bạn. Còn 1 bạn cũng mới quen biết vài tháng, nhưng cũng chưa hề đi bụi chung. Cả 3 bạn đều là nữ và đi Ấn Độ chuyến này đến 40 ngày, bay từ Saigon-Singapore-Bangalore rồi từ đó đi dần dần lên và mấy anh em hẹn gặp nhau ở Delhi, dự định là sẽ đi lơn tơn chung ở Delhi vài ngày rồi lại chia ra đường ai nấy đi.


Đến Delhi, may mắn là tàu dừng ngay ga New Delhi, ngay đầu khu du lịch balô Paharganj, nhưng do phải đi tìm nhà trọ của 3 bạn ấy đang nghỉ lại không có hướng dẫn trong L.P nên tôi mất gần 1g đồng hồ trong cái ma trận ở đó. Khi đã lấy phòng, tẩy trần xong xuôi… mấy anh em gặp nhau cũng đã hơn 9g đêm, kéo nhau lên 1 quán café sân thượng của khu balo làm 1 chầu tưng bừng và lên chương trình cho hành trình ngày mai.


Tôi đã “hạ cánh an toàn” xuống Delhi như vậy đó!


(tbc.)
 
Rất rất cám ơn bạn bpk đã bỏ nhiều công sức post bài chi tiết và kỹ lưỡng để mọi người có thể hình dung và cảm nhận về những vùng đất bạn đã đặt chân tới.
Những bài viết về Ấn Độ của bạn đã giúp mình có thêm niềm tin để quyết định lên đường năm sau.
Rất chờ mong những bài viết sắp tới của bpk về Taj Mahal, Fatehpur Sikri và vùng Rajasthan để mình chuẩn bị được tốt hơn cho chuyến đi sắp tới.
 
Delhi của một thời vang bóng – 2

@ hanhlienta, cảm ơn bạn đã chia sẻ. Bpk cũng có theo dõi hành trình dự định của các bạn và biết chắc từ đây đến đó bpk sẽ hoàn thành topic này. Dạo này bpk cũng hơi lơi lơi tý xíu vì cứ lải nhải độc thoại hoài nên ý nó cụt nó què mất tiêu ráo trọi và topic cũng buồn tẻ quá. Bắt đầu tăng tốc lên nào!!!
….....................................


(cont.)


Dù hôm nay New Delhi là thủ đô, nhưng so với những gì “Delhi” đã có từ nhiều ngàn năm trước, so với bối cảnh thời bấy giờ, thì New Delhi hiện tại chỉ là 1 cái bóng rất mờ, theo thiển ý của cá nhân tôi, dù thành phố gần 13 triệu dân này là 1 trong những đầu tàu kinh tế của Ấn độ và cả khu vực.


Nằm trên con đường giao thương từ Tây Á, Trung Á sang Đông Nam Á, Delhi được cho rằng đây là thành phố huyền thoại Indraprastha có trên 3.000 năm tuổi, nhưng những di tích khảo cổ học cho thấy thành phố này chỉ khoảng 2.500 tuổi. Tuy nhiên, New Delhi hiện nay đã là thành phố thứ 8 được xây dựng lên, ở xung quanh hoặc ngay bên trên các thành phố xưa cũ, sau những chiến trận dữ dội đã tàn phá các thành phố đó. Khu vực Old Delhi hiện nay được xây dựng từ TK XVII, khi Mughal Shah Jahan dời kinh đô từ Agra về đây. 1911, quân đội Anh cũng đã dời kinh đô từ Calcutta về đây và cho đến ngày 15.08.1947, khi Ấn Độ tuyên bố độc lập thì New Delhi cũng được chọn là thủ đô của quốc gia này. Từ đó đến nay, New Delhi đã phát triển không ngừng để thể hiện vai trò đầu tàu của mình trong việc phát triển kinh tế. Chính sự bùng nổ kinh tế này, kéo theo việc dân chúng khắp nơi đổ về, mong cầu 1 cơ hội sống tốt hơn, một tương lai tươi sáng hơn… đã làm cho New Delhi mang một sắc thái Ấn Độ hơn bao giờ hết, sự mâu thuẫn rõ rệt giữa các giai cấp, các tầng lớp kinh tế… Một Delhi đa chiều mà sự lôi cuốn của nó đối với khách du là những gì của một thời xa xưa vang bóng, chứ không của 1 Delhi hiện tại – hỗn độn và xô bồ.


Thời gian dành cho Delhi không nhiều, chúng tôi dự định sẽ chỉ ở đây 2 ngày. Sau đó sẽ chia tay, các bạn sẽ đi tiếp Agra, còn tôi sẽ đi lên tiếp Amritsa, biên giới India – Pakistan, do vậy chúng tôi cố gắng tranh thủ thăm thú Delhi nhiều nhất có thể. Buổi sáng, ra khỏi khu Paharganj, 4 đứa hỏi xe autorickshaw bao đi nguyên ngày nhưng đều bị hét giá trên trời dưới đất, thế là chúng tôi chuyển sang phương án 2, đi metro và đi bộ. Số là ngay ga New Delhi cũng như ở khu Connaught sầm uất kế bên đều có ga metro, do đó 4 tên lóc cóc đi bộ từ Paharganj đến Connaught, chui xuống hầm và lên chuyến metro hướng đến thánh đường Hồi Giáo lớn nhất Delhi Jama Majsid.


PB221256.jpg

Bản đồ Metro, cho bạn nào cần​


Metro vắng vẻ vì đã quá giờ đi làm, toa xe sạch sẽ, máy lạnh mát rượi nên chúng tôi rất khoái chí. Nhưng khi đổ ra bên ngoài thì ôi thôi, đường xá đông đen chật cứng. Hướng theo bản đồ, theo các tháp cao của thánh đường để len lỏi trong các đám đông, nhiều lúc tôi cứ ngỡ mình đang lang thang ở chợ Cầu Muối ngày xưa cũ! Nhưng sau 1 đoạn đường len lách, ngôi thánh đường đã hiện ra trước mắt, kiêu hãnh nổi bật trên những xô bồ – và đẹp đến ngỡ ngàng.


PB221257.jpg



PB221275.jpg

Delhi đông đúc từ trên cao và từ dưới đất

Thánh đường lộng lẫy Jama Masjid, không chỉ là thánh đường rộng nhất Delhi mà còn là rộng nhất India và là tuyệt phẩm cuối cùng của quốc vương Hồi giáo Shah Jahan. Được xây dựng vào năm 1644. mãi đến năm 1658 thánh đường này mới được hoàn thành. Được xây dựng bằng đá đỏ và đá cẩm thạch trắng, khoảng sân của ngôi thánh đường khổng lồ này có thể chứa đến 25.000 ngàn người. Nói chung cảm giác đầu tiên khi nhìn thánh đường này là bị ngợp.


PB221264.jpg

Jama Masjid, 1 góc nhỏ​


(tbc.)
 
Last edited:
Thánh đường lộng lẫy Jama Masjid, không chỉ là thánh đường rộng nhất Delhi mà còn là rộng nhất India và là tuyệt phẩm cuối cùng của quốc vương Hồi giáo Shah Jahan. Được xây dựng vào năm 1664. mãi đến năm 1658 thánh đường này mới được hoàn thành.

Tớ ko nghĩ là cái này được xây dựng TCN đâu :D
 
Em chưa được đến đây nên rất mong được đọc tiếp bài của bác. Bác có đến Akshardham Temple Delhi không ạ, một tuyệt tác kiến trúc với những tác phẩm điêu khắc vô cùng tinh xảo, vừa được khánh thành tháng 11/2005, được xây dựng để tưởng nhớ Lord Swaminarayan.
 
Delhi của một thời vang bóng – 3

@ anhminh, cảm ơn bạn, bpk đã sửa rồi, 1644 chứ không phải là 1664. Chắc lúc đang gõ lóc cóc lại mơ tưởng tới chai bia 1664 của Pháp quá!. Chắc chắn bạn làm trong lãnh vực liên quan đến kế toán tài chính phải không, vì khả năng nhìn số liệu của bạn y chang mấy sếp CFO của bpk. Nếu bpk nói đúng thì (beer) nhé!

@ azure, bpk không đi được Akshardham Temple Delhi, hy vọng lần sau sẽ đến!
.........................................................


(cont.)


PB221259.jpg

Lộng lẫy Masjid Jama​


Không ngạc nhiên lắm khi được biết thánh đường Masjid Jama này được xây dựng bởi quốc vương Shah Jahan, vị quốc vương đã xây dựng nên ngôi đền Taj Mahal lừng danh ở Agra. Hơn thế nữa, thánh đường này lại là tuyệt phẩm cuối cùng mà ông đã xây dựng nên. Trải qua gần 400 năm ở cái xứ Ấn độ thời tiết quá khắc nghiệt nhưng ngôi thánh đường hầu như vẫn giữ nguyên được vẻ tráng lệ như từ thuở nó được sinh ra.


PB221266.jpg

Những mái vòm hun hút cuốn theo hồn người


PB221269.jpg

Hồ nước để tẩy trần trước khi khấn vái​


Lang thang mê mải trong cái nắng bắt đầu gay gắt của xứ Ấn, tôi càng đắm chìm hơn khi tòa thánh đường ngày càng rực rỡ khi nắng lên. Không chỉ lộng lẫy khi đứng nhìn từ bên ngoài với các tháp kiều diễm, thánh đường còn mê đắm lòng người với những kiến trúc tinh xảo bên trong, những mái vòm với những đường cong mềm mại, tinh tế chạy dài hun hút như cuốn theo hồn người.


PB221270.jpg


PB221271.jpg

Các góc nhìn quanh Masjid Jama​


Lúc đầu, cảm giác được đi chân trần trên sân gạch đã mòn nhẵn thời gian thật dễ chịu (phải gửi giày dép và đi chân trần, bạn đi tour thì được các bạn guide phát cho 1 đôi dép giấy) nhưng khi nắng lên thì việc đó trở thành thử thách, nhưng có lẽ đối với một tên lười biếng lao động da chân mỏng như tôi thôi chứ với dân Ấn thì hình như chẳng hề hấn gì. Nhất là các em bé, mà trò đùa vui của chúng là ra giữa sân nắng tí tởn vui đùa với đám chim bồ câu đang tụ tập trong sân, đuổi chúng bay tung toé lại tạo nên những phông nền tuyệt vời cho các (n)hiếp ảnh gia.


PB221261.jpg

Đám bồ câu trong thánh đường – tưởng tượng cô dâu trong váy trắng toát bay bay trong gió, đám bồ câu tung bay… trong Masjid Jama lộng lẫy… Chẹp!


(tbc.)
 
phục bác bpk thật, e đọc các địa danh mà toét hết cả mắt với méo cả mồm mà bác cứ nhoay nhoáy :)
các bài của bác khéo viết thành sách được đấy ạ
 
Delhi của một thời vang bóng – 4

@ minhphred, ừ, lúc đầu khi chỉ đọc sách mà chưa đi đến, bpk cũng “toét mắt, méo mồm”… nhưng khi đi từ từ đến từng nơi, lang thang ở đó, chơi ở đó, sống ở đó,… rồi quay lại đọc về vùng đất đó thì lúc đó mắt, mồm mới trở lại bình thường.


(cont.)


PB221267.jpg



PB221262.jpg

Masjid Jama qua những khung cửa hẹp.



Lang thang trong thánh đường, trên sân, trong hành lang, ở ô cửa này, tòa tháp khác… đã đời đã điếu rồi tôi lại bắt đầu leo lên cao. Người ta cho phép (có bán vé) khách tham quan đi lên một trong hai tòa tháp cao 40m bên cạnh thánh đường. Tòa tháp bé xíu, đi lên bằng 1 cái cầu thang tối thui tối mò, dựng đứng, vòng vèo lượn xoắn lên đến đỉnh. Ở đỉnh của tháp đường kính chừng 2,5m, do vậy số lượng người được cho lên có hạn và thời gian đứng ở đó cũng có hạn. Nếu bạn chịu khó cười cười với anh chàng đứng canh chừng ở đó thì may ra được đứng lâu hơn (!). Từ viewpoint này nhìn xuống thánh đường, nhìn ra Delhi càng thấy vẻ quyến rũ của ngôi thánh đường này, nhất là khi nhìn về 1 thủ đô Delhi của 1 thế kỷ XXI hiện đại tiên tiến (?!) nhà cửa lô xô lộn xộn xung quanh. Bao nhiêu năm trước, khi vùng này còn là mênh mông đất đai chắc tòa thánh đường lộng lẫy này càng nổi bật biết bao.


PB221278.jpg

Nhìn xuống từ tòa tháp cao 40m


PB221274.jpg



PB221279.jpg

Nhìn ra phố phường quanh Jama Masjid.​


Nhưng không may (!?) là lúc ở trên cao này, ngôi thánh đường Jama Masjid lại bị “cạnh tranh” nên lu mờ ít nhiều, vì từ đây nhìn sang Pháo đài Đỏ, Red Fort, nằm ngay kế bên rất rõ, lại thấy pháo đài cũng hoành tráng không kém. Nhất là khi nhìn từ xa thì mọi thứ lại càng hấp dẫn hơn – vì không biết có gì trong đó, và thường thì cỏ bên kia đồi lại xanh hơn!!!


PB221280.jpg

Red Fort xa xa quyến rũ​


Bị đuổi xuống vì đã mấy lần nhăn nhở cười duyên rồi đứng quá lâu, tôi tiếp lang thang trong Jama Masjid, nhìn ngắm sờ mó một hồi và sau đó, đến giờ hẹn lại tụ tập cả bọn lại, rồi lôi thôi lếch thếch kéo nhau đi bộ sang Red Fort cũng gần gần đó. Nhưng Red Fort sáng nay lại đóng cửa mất tiêu, chỉ mở cửa lại vào buổi chiều. Do vậy chúng tôi phải lang thang đợi đến giờ mở cửa, nhưng nhờ vậy mà hóa hay, chúng tôi ngó nghiêng qua được 1 cái chùa của đạo Jain, rồi lạc vào 1 ngôi đền của đạo Sikh, biết thêm nhiều điều hay. Và sau đó, thông tin hấp dẫn về vùng đất thiêng của đạo Sikh đã làm các bạn kia đổi hướng chuyến đi luôn. Chuyện đó hồi sau sẽ nói tiếp.


(tbc.)
 
Delhi của một thời vang bóng – 5

(cont.)


Đối diện với Red Fort là ngay một quần thể các ngôi đền của đạo Jain, đên Digambara. Đạo này ra đời cùng thời với đạo Phật, vào thế kỷ VI trước Công Nguyên bởi Đức Mahavira. Nguồn gốc và sự tích của đạo này bpk sẽ kể sau trong dịp thuận tiện nhưng điểm đặc biệt của đạo này là có những nhà sư mộ đạo không mặc đồ gì cả, mà một vài tác giả có liên tưởng đạo này đến Vô tàm giáo trong các tác phẩm của Kim Dung. Hiện nay, đạo này vẫn đang tồn tại trên đất Ấn và rất nhiều di tích thời xa xưa của đạo giáo này cũng đã được phát hiện, đem lại cho bức tranh tôn giáo Ấn càng thêm nhiều sắc màu.


Chỉ tiếc một điều là ngôi đền này đóng cửa nên tôi chỉ chụp được vài tấm hình, từ bên kia đường và qua song sắt. Sau đó, đành phải lên đường vì có đứng đó cũng không làm được gì hơn nữa.


PB221298.jpg

Bên trong khuôn viên chùa Vô tàm giáo


PB221295.jpg

Chùa Vô tàm giáo nhìn từ bên kia đường, 30phút mới có 1 phút giây thoáng đãng như thế này - Ấn độ mà!​


Đi lên tý nữa, theo con đường đối diện với cổng chính hướng Tây của Red Fort là 1 khu phố chợ đông đúc và lọt thỏm giữa đó là 1 ngôi đền cũng sầm uất không ké. Tò mò nhìn các tu sĩ và dân mộ đạo tấp nập ra vào, tôi cũng lăng xăng cởi giày ra đi gửi, rón rén rửa chân, ngang qua cửa mượn 1 cái khăn quấn lên đầu rồi chui tọt vào trong.


Đây là 1 ngôi đền của đạo Sikh, Siganj Gurdwara, đạo của những người tuân thủ năm giới lễ (sẽ kể lể sau). Đạo này thoáng hơn đạo Muslim, Hindu… vốn hay cấm cửa người ngoại đạo, đón chào tất cả những người muốn vào thăm viếng đền, chỉ với điều kiện đơn giản là phải đi chân trần và phải có khăn che kín đầu (mà họ luôn có sẵn để cho du khách mượn – nhớ giũ kỹ kỹ kẻo bị lây chí nghen!!!), vì để đầu trần vào trong đền là thất lễ với đấng bề trên. Chỉ tiếc là trong ngôi đền này sử dụng nhiều đèn trắng mà máy của tôi thì không chụp được trong những điều kiện này nên đành thôi chứ các thiện nam tín nữ cũng rất vui vẻ và thoải mái cho tôi chụp hình.


PB221299.jpg

“Một cái” được gọi là hình trong ngôi đền Siganj Gurdwara.​


Lê lết trong ngôi đền của đạo Sikh đã đời, cả đám lếch thếch kéo nhau sang tu viện của đền nằm kế bên, cũng là nơi cung cấp thông tin cho những ai quan tâm. Nói ra sợ thất lễ, mục đích đầu tiên của vài bạn trong nhóm là muốn đi thăm Washington city vì sáng giờ lê lết không có chỗ nào tiện. Nhưng được vị trưởng lão tiếp đón nhiệt tình, giảng dạy đủ điều, đưa nhiều tài liệu, cung cấp hình ảnh rực rỡ của Ngôi đền vàng ở Amritsa… nên các bạn ấy bắt đầu lung lay về việc có nên đi đến đó với tôi hay không (vì ban đầu tôi đã dự định là sẽ đi, còn các bạn thì không).


PB221307.jpg

Ngọt ngào India – trong chợ gần Siganj Gurdwara

Xong xuôi, đầu óc sáng láng, thân thể nhẹ nhàng, cả bọn kéo nhau vào chợ thăm thú lê la rồi ăn vặt thay ăn trưa. Ăn uống sao ngồi ngay trước cái am nhỏ thờ khấn gì đó của ông chủ quầy hàng bị ổng chửi um sùm trời đất, cả lũ cười nghiêng ngả kéo nhau sang Red Fort, chuẩn bị vào viếng Pháo đài Đỏ.


PB221372.jpg

Red Fort đây – xin mời vào thăm nào!

(tbc.)
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
57,042
Bài viết
1,157,717
Members
190,367
Latest member
fun8202211
Back
Top