Đồng bọn mình tỏ ra khá là bình thản trong khi mình thì hồi hộp, lo lắng tột cùng. Màn xin ban đầu tưởng chừng như vô vọng khi các anh nói rằng, nể nang lắm nên các anh mới cho đi mốc 18 còn 17 nhất quyết không cho.
Tôi ngồi lì với gương mặt buồn so và tư đây bắt đầu thủ đoạn trong sáng của mình...Thủ đoạn này mình không nói được ở đây, chỉ có thể trao đổi riêng

. Khóc phải đúng cách mà giỏi nữa thì người ta mới thương, tuy nhiên tôi cũng có mang theo lợi thế riêng của mình khi đến đây nữa, phải dùng thôi.
Cuối cùng thì nhóm cũng được đi thăm mốc 17, trời đã tối lúc này đã 17h35 rồi.