linhlap
Phượt thủ
Nhật kí Apachai (phần 1: những người bạn mới)
Đồng hồ báo thức rung bần bật, bài Girlfrend của Avril Lavigne lại kêu ầm ĩ như mọi khi. Tôi thò tay với cái đồng hồ, mắt mũi vẫn díp tịt lại, lảm nhảm: “ngủ được nửa tiếng rồi cơ ah”. Công nhận là hôm nay mệt thật, văng đi từ sáng sớm, mua qua loa mấy thứ hôm trước bà Hiền già mách, rồi đi giải quyết nốt vài việc nhố nhăng để mấy ngày nữa đi về đỡ phiền.
Tôi chui ra khỏi chăn, mặc quần áo rồi lôi cái bà lô dính đầy đất cát trên nóc tủ xuống, nhét vào đôi ba bộ quần áo và vài thứ cần thiết để lên đường. Trước chuyến đi thấy ai cũng kêu là chả biết bỏ lại cái rì vì nhìn cái gì cũng thấy thiếu. Nhưng với bao nhiêu thứ ngổn ngang lỉnh kỉnh, cái gì tôi cũng thấy thừa và muốn vứt ra cho nhẹ .
Vừa bước chân xuống cầu thang đã gặp ngay con em gái. Ở nhà hay gọi là Mũm vì ngày bé nó béo lắm. bây giờ thì thiếu nữ 17 tuổi rồi còn đâu. Thấy tôi, nó nhìn, tay vẫn nhoay nhoáy nhắn tin rồi hỏi: “anh lại đi chơi ah, thích thế, về nhớ mua quà đấy nhá !!”…Tôi ậm ừ cho qua loa rồi đi xuống phòng khách chào thầy u. Có mỗi bố đang ngồi trên ghế, mắt lim dim vuốt ve con mèo, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm nước chè. Tôi lại gần thưa chuyện:
- Bố ơi ! con đi chơi với bạn con, mấy ngày nữa về nhé.
- Lại đi chơi à, đang lúc nhà bận rộn. Thế vụ lo đội bê tráp cho anh Nhậm cuối tuần này mày lo chưa ?
- Bọn bạn con tầm này đang thi, chả gọi được cho đứa nào đâu. Bố cứ giao cho con béo í
- Thế cũng được – bố tôi nhíu mày có vẻ không hài lòng.
- Mẹ đâu rồi bố ?
- Đang chơi game trên phòng đó, mày lên xin phép mẹ mày đi.
- Thôi…con chả làm phiền game thủ đâu, bố chút nữa nói với mẹ hộ con nhé – tôi gãi đầu gãi tai rồi cười
Bố tôi tắt tv rồi quay ra hỏi:
- Đi bằng gì thế ? lại đi xe máy ah.
- Vâng ạ - mặt tôi nghệt ra
- Đi đứng cẩn thận, lần trước bị thế mẹ mày lo lắm đấy – bố tối nhắc thêm.
Tôi vâng dạ một lúc rồi dắt xe đi. Con Bean và Lucky vẫn chạy theo quấn quýt như mọi khi. Bỗng dưng bố tôi gọi giật lại, rồi đưa cho 1 túi nilon màu trắng.
- cầm lấy ít thuốc kháng sinh với giảm đau, có gì còn dùng ?... – bố nói với tôi, nét mặt hơi gợn chút lo lắng.
Con zim nổ máy rồi lao đi theo đường ven hồ, gió lạnh làm tôi tỉnh ngủ nhưng đầu óc thì vẫn như mơ màng về 1 chuyến đi khó tưởng tượng. Chuyến này đi theo lời rủ rê của Siêu nhân mỏ nhọn từ đầu năm, lỡ hẹn mấy lần rồi, bây giờ đã thế này chắc chả có cơ hội mà lỡ nữa. Mới có 7h30 tôi lượn một mạch qua mấy vòng vườn hoa Hàng Đậu cho hết xăng, đằng nào chút nữa lên tàu nó chả rút hết.
Đang mơ màng thì khu vực dưới thắt lưng 1 gang tay nó rung lên bần bật. Tôi dừng xe thò tay vào túi quần móc cái điện thoại ra. Hóa ra là bạn hiền gọi.
- À lốốốố…..- tôi trả lời - Hế hế…café đi mày ơi…đang ở đâu đấy, ra luôn Hàng Nón nhá, tao đợi….- nó cười phớ lớ, tuôn luôn 1 tràng rồi cúp máy….
Ra tới Hàng Nón mới gần 8h, tôi vứt uỵch cái balo to tướng xuống đất, ông tướng kia gọi to: “cho thêm 1 nâu lắc em ơiiiii”
Mặt nó thừ ra, mắt tròn mắt dẹt nhìn rồi hất hàm: “lại đi đâu đấy !”
- Đi éo đâu, bỏ nhà đi bụi đấy - Tôi tru mỏ bốc phét.
- Éo tin….- nó trả lời cộc lốc
Tôi cười khì khì: “Đùa đấy, lên Apachai chơi mấy hôm cho đỡ chán í mà”
Bạn già châm điếu thuốc, mắt lim dim: “Đi làm rì, để cuối tuần tao rủ thêm thằng Súp Lơ, anh em đánh xe xuống Thịnh Long nhà mày hít tí gió lạnh cho tỉnh người, mấy hôm nay ở nhà tao sắp phát hâm rồi”
- Kệ mầy, 2 bạn trẻ xuống đó mà ăn gỏi nhệch tự sướng, tớ vô tội – tôi uống 1 ngụm café rồi trả lời.
Tôi và bạn hiền cùng là những thằng thích đi lang thang, lọ mọ ngóc ngách. Nhưng cái sự lang thang của tôi chắc chỉ bằng nửa nó. Tôi thì chỉ thích ngồi xe máy, tự nhận mình là thằng ham chơi, thích nắng gió, chả ngại bụi đường. Còn bạn hiền cũng đi chơi, nhưng lúc nào xe nó cũng phải hơn xe mình 2 cái bánh nó mới đi…Hai thằng ngồi một lúc thì tôi nhận được điện thoại bác Tiệp giục nên nhổ rễ đi ra ga.
Ga Hà Nội hôm nay vẫn nhốn nháo như mọi khi, 5 lần ra Ga thì cả 5 lần không khí chả khác gì nhau, chỉ khác là thay vì đi vào phòng chờ như mọi khi thì lần này tôi phóng thẳng xe sang cửa bên để gửi con zim cùi lên tàu. Sau màn hút xăng của anh gác cửa (mặc dù mút lấy mút để mà cũng chả đc giọt xăng nào của mình, mình căn xăng chuẩn phết ) thì tôi thấy cửa bên khóa im ỉm, vì là lần đầu tiên gửi xe đi tàu nên tôi cũng chả biết làm dư lào, đành gọi bác Tiệp ra trợ giúp. Việc có vẻ nhanh chóng hơn, tôi lao vọt xe qua dòng người đang túi lớn túi bé chuẩn bị lên tàu với chuyến đi ở phía trước. Dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo, hình như tôi thấy có 2 sắc thái rõ nhất. Có những người đi vì công việc thì hối hả, còn những thành phần đi chơi như tôi thì háo hức ra mặt, nhất là nhìn mấy đứa trẻ được bố mẹ đưa đi chơi thì cười toe toét nhìn đến là yêu.
Quay trở lại chỗ mọi người đợi nhau, đảo mắt một vòng tôi chỉ thấy toàn người lạ hoắc. Tôi khẽ đặt balo và cái nồi cơm điện huyền thoại xuống, tôi thẽ thọt: “chào cả nhà” …hình như chả có ai mặn mà lắm với câu đó, mọi người chỉ đảo mắt nhìn tôi rồi lại quay ra buôn tiếp với người quen. Cũng không hẳn là thế, ở trong góc có một chị gái, chị khẽ hạ mũ chùm đầu của áo khoác rồi ngước mắt nhìn tôi, nhoẻn miệng cười nhẹ nhàng và đáp lại bằng giọng nói Sài Gòn êm tai và nhẹ nhàng: “chào em…”
Lúc đó tôi chợt nghĩ, “bà này nhìn trẻ thế này mà gọi miềng là em như đúng dồi, thấy danh sách trong đoàn có 1 nhỏ bằng tuổi, không biết có phải là đây ko nhỉ. Dù sao mình cũng thấy bà í cười và chào mình dễ thương ghê hén”. Tôi quay lại cũng cười nhe răng khểnh và bắt chuyện vài câu xã giao.
Một lúc sau có 1 anh zai cao ráo nhìn khá là “chất” chạy lại cười toe toe với đoàn và nói khoe chuyện vừa lừa được mấy bố ngoài cửa nên không bị rút xăng, câu chuyện cũng đơn giản lắm nhưng cái giọng chọ chọe lơ lớ của Hà Tĩnh Nghệ An zì đó lại làm mình liên tưởng đến lão Hoài “thuốc lào” nên cũng phì cười.
Lôi cái điện thoại ghẻ trong túi quần ra định gọi cho mẹ ở nhà để báo là đã ra ga nhưng gọi mãi chả thấy nhấc máy, chắc đại ka ở nhà lại dỗi rồi, chắc cũng chỉ đôi ba ngày là hết thôi, cũng quen với cái kiểu đi bất thình lình này mà. Tôi ngồi bệt xuống mặt xi măng ngắm dòng người tất bật qua lại dưới ánh đèn mờ ảo của sân ga rồi suy nghĩ lung tung, mặt thừ ra, nhìn có vẻ hơi ngu ngu.
Giai điệu bài “Thinking of you” vang lên trong túi quần, hóa ra là Siêu nhân mỏ nhọn gọi. Mà vừa ngồi đây sao lại gọi nhỉ, tôi nhấc máy: “Alo em nghe…”. Đầu bên kia giọng nói ríu rít liến thoắng cất lên: “ ra ngoài cửa đi em, bà Hiền già, con Chi với thằng Đức đến tiễn mình này, đông vui lắm nhé, có cả con Tâm, con Ngọc…blah blah blah…”. Tôi định chạy ra theo lối phòng chờ thì nào ngờ vừa bước vào đoàn người ùa tới như kiến, đông phát sợ, sắp đến giờ tàu chạy mà. Lùi lại 1 chút để tránh đám đông, tôi lại tìm cửa bên để ra ngoài. Cánh cửa màu xanh cao vút chỉ để hé 1 khe nhỏ, vắng vẻ lác đác vài nhân viên nhà ga đang ngồi hút thuốc lá vặt. Thằng cha soát vé hất hàm: “Đi đâu ?”
- em ra ngoài mua đồ - tôi trả lời
- Mua gì mà phải ra ngoài ?
- Mua xịp – tôi cười khì khì
- Vé đâu, đưa xem nào ? – hắn hỏi cộc lốc và hách dịch.
Tôi quay lưng chạy lại chỗ đoàn đang ngồi hỏi: “anh chị nào có vé cho em mượn chút được không ?”. Chị Mai mặc một chiếc áo trắng với 1 hàng cúc đen to bản liền thò tay túi quần rút ra cho tôi một chiếc vé: “đây…!” . Rồi chị lại cắm mặt nghiên cứu tờ danh sách với lịch trình chuyến đi. Tôi cảm ơn và cầm lá vé chạy tót ra ngoài.
Đồng hồ báo thức rung bần bật, bài Girlfrend của Avril Lavigne lại kêu ầm ĩ như mọi khi. Tôi thò tay với cái đồng hồ, mắt mũi vẫn díp tịt lại, lảm nhảm: “ngủ được nửa tiếng rồi cơ ah”. Công nhận là hôm nay mệt thật, văng đi từ sáng sớm, mua qua loa mấy thứ hôm trước bà Hiền già mách, rồi đi giải quyết nốt vài việc nhố nhăng để mấy ngày nữa đi về đỡ phiền.
Tôi chui ra khỏi chăn, mặc quần áo rồi lôi cái bà lô dính đầy đất cát trên nóc tủ xuống, nhét vào đôi ba bộ quần áo và vài thứ cần thiết để lên đường. Trước chuyến đi thấy ai cũng kêu là chả biết bỏ lại cái rì vì nhìn cái gì cũng thấy thiếu. Nhưng với bao nhiêu thứ ngổn ngang lỉnh kỉnh, cái gì tôi cũng thấy thừa và muốn vứt ra cho nhẹ .
Vừa bước chân xuống cầu thang đã gặp ngay con em gái. Ở nhà hay gọi là Mũm vì ngày bé nó béo lắm. bây giờ thì thiếu nữ 17 tuổi rồi còn đâu. Thấy tôi, nó nhìn, tay vẫn nhoay nhoáy nhắn tin rồi hỏi: “anh lại đi chơi ah, thích thế, về nhớ mua quà đấy nhá !!”…Tôi ậm ừ cho qua loa rồi đi xuống phòng khách chào thầy u. Có mỗi bố đang ngồi trên ghế, mắt lim dim vuốt ve con mèo, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm nước chè. Tôi lại gần thưa chuyện:
- Bố ơi ! con đi chơi với bạn con, mấy ngày nữa về nhé.
- Lại đi chơi à, đang lúc nhà bận rộn. Thế vụ lo đội bê tráp cho anh Nhậm cuối tuần này mày lo chưa ?
- Bọn bạn con tầm này đang thi, chả gọi được cho đứa nào đâu. Bố cứ giao cho con béo í
- Thế cũng được – bố tôi nhíu mày có vẻ không hài lòng.
- Mẹ đâu rồi bố ?
- Đang chơi game trên phòng đó, mày lên xin phép mẹ mày đi.
- Thôi…con chả làm phiền game thủ đâu, bố chút nữa nói với mẹ hộ con nhé – tôi gãi đầu gãi tai rồi cười
Bố tôi tắt tv rồi quay ra hỏi:
- Đi bằng gì thế ? lại đi xe máy ah.
- Vâng ạ - mặt tôi nghệt ra
- Đi đứng cẩn thận, lần trước bị thế mẹ mày lo lắm đấy – bố tối nhắc thêm.
Tôi vâng dạ một lúc rồi dắt xe đi. Con Bean và Lucky vẫn chạy theo quấn quýt như mọi khi. Bỗng dưng bố tôi gọi giật lại, rồi đưa cho 1 túi nilon màu trắng.
- cầm lấy ít thuốc kháng sinh với giảm đau, có gì còn dùng ?... – bố nói với tôi, nét mặt hơi gợn chút lo lắng.
Con zim nổ máy rồi lao đi theo đường ven hồ, gió lạnh làm tôi tỉnh ngủ nhưng đầu óc thì vẫn như mơ màng về 1 chuyến đi khó tưởng tượng. Chuyến này đi theo lời rủ rê của Siêu nhân mỏ nhọn từ đầu năm, lỡ hẹn mấy lần rồi, bây giờ đã thế này chắc chả có cơ hội mà lỡ nữa. Mới có 7h30 tôi lượn một mạch qua mấy vòng vườn hoa Hàng Đậu cho hết xăng, đằng nào chút nữa lên tàu nó chả rút hết.
Đang mơ màng thì khu vực dưới thắt lưng 1 gang tay nó rung lên bần bật. Tôi dừng xe thò tay vào túi quần móc cái điện thoại ra. Hóa ra là bạn hiền gọi.
- À lốốốố…..- tôi trả lời - Hế hế…café đi mày ơi…đang ở đâu đấy, ra luôn Hàng Nón nhá, tao đợi….- nó cười phớ lớ, tuôn luôn 1 tràng rồi cúp máy….
Ra tới Hàng Nón mới gần 8h, tôi vứt uỵch cái balo to tướng xuống đất, ông tướng kia gọi to: “cho thêm 1 nâu lắc em ơiiiii”
Mặt nó thừ ra, mắt tròn mắt dẹt nhìn rồi hất hàm: “lại đi đâu đấy !”
- Đi éo đâu, bỏ nhà đi bụi đấy - Tôi tru mỏ bốc phét.
- Éo tin….- nó trả lời cộc lốc
Tôi cười khì khì: “Đùa đấy, lên Apachai chơi mấy hôm cho đỡ chán í mà”
Bạn già châm điếu thuốc, mắt lim dim: “Đi làm rì, để cuối tuần tao rủ thêm thằng Súp Lơ, anh em đánh xe xuống Thịnh Long nhà mày hít tí gió lạnh cho tỉnh người, mấy hôm nay ở nhà tao sắp phát hâm rồi”
- Kệ mầy, 2 bạn trẻ xuống đó mà ăn gỏi nhệch tự sướng, tớ vô tội – tôi uống 1 ngụm café rồi trả lời.
Tôi và bạn hiền cùng là những thằng thích đi lang thang, lọ mọ ngóc ngách. Nhưng cái sự lang thang của tôi chắc chỉ bằng nửa nó. Tôi thì chỉ thích ngồi xe máy, tự nhận mình là thằng ham chơi, thích nắng gió, chả ngại bụi đường. Còn bạn hiền cũng đi chơi, nhưng lúc nào xe nó cũng phải hơn xe mình 2 cái bánh nó mới đi…Hai thằng ngồi một lúc thì tôi nhận được điện thoại bác Tiệp giục nên nhổ rễ đi ra ga.

Ga Hà Nội hôm nay vẫn nhốn nháo như mọi khi, 5 lần ra Ga thì cả 5 lần không khí chả khác gì nhau, chỉ khác là thay vì đi vào phòng chờ như mọi khi thì lần này tôi phóng thẳng xe sang cửa bên để gửi con zim cùi lên tàu. Sau màn hút xăng của anh gác cửa (mặc dù mút lấy mút để mà cũng chả đc giọt xăng nào của mình, mình căn xăng chuẩn phết ) thì tôi thấy cửa bên khóa im ỉm, vì là lần đầu tiên gửi xe đi tàu nên tôi cũng chả biết làm dư lào, đành gọi bác Tiệp ra trợ giúp. Việc có vẻ nhanh chóng hơn, tôi lao vọt xe qua dòng người đang túi lớn túi bé chuẩn bị lên tàu với chuyến đi ở phía trước. Dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo, hình như tôi thấy có 2 sắc thái rõ nhất. Có những người đi vì công việc thì hối hả, còn những thành phần đi chơi như tôi thì háo hức ra mặt, nhất là nhìn mấy đứa trẻ được bố mẹ đưa đi chơi thì cười toe toét nhìn đến là yêu.
Quay trở lại chỗ mọi người đợi nhau, đảo mắt một vòng tôi chỉ thấy toàn người lạ hoắc. Tôi khẽ đặt balo và cái nồi cơm điện huyền thoại xuống, tôi thẽ thọt: “chào cả nhà” …hình như chả có ai mặn mà lắm với câu đó, mọi người chỉ đảo mắt nhìn tôi rồi lại quay ra buôn tiếp với người quen. Cũng không hẳn là thế, ở trong góc có một chị gái, chị khẽ hạ mũ chùm đầu của áo khoác rồi ngước mắt nhìn tôi, nhoẻn miệng cười nhẹ nhàng và đáp lại bằng giọng nói Sài Gòn êm tai và nhẹ nhàng: “chào em…”
Lúc đó tôi chợt nghĩ, “bà này nhìn trẻ thế này mà gọi miềng là em như đúng dồi, thấy danh sách trong đoàn có 1 nhỏ bằng tuổi, không biết có phải là đây ko nhỉ. Dù sao mình cũng thấy bà í cười và chào mình dễ thương ghê hén”. Tôi quay lại cũng cười nhe răng khểnh và bắt chuyện vài câu xã giao.
Một lúc sau có 1 anh zai cao ráo nhìn khá là “chất” chạy lại cười toe toe với đoàn và nói khoe chuyện vừa lừa được mấy bố ngoài cửa nên không bị rút xăng, câu chuyện cũng đơn giản lắm nhưng cái giọng chọ chọe lơ lớ của Hà Tĩnh Nghệ An zì đó lại làm mình liên tưởng đến lão Hoài “thuốc lào” nên cũng phì cười.
Lôi cái điện thoại ghẻ trong túi quần ra định gọi cho mẹ ở nhà để báo là đã ra ga nhưng gọi mãi chả thấy nhấc máy, chắc đại ka ở nhà lại dỗi rồi, chắc cũng chỉ đôi ba ngày là hết thôi, cũng quen với cái kiểu đi bất thình lình này mà. Tôi ngồi bệt xuống mặt xi măng ngắm dòng người tất bật qua lại dưới ánh đèn mờ ảo của sân ga rồi suy nghĩ lung tung, mặt thừ ra, nhìn có vẻ hơi ngu ngu.
Giai điệu bài “Thinking of you” vang lên trong túi quần, hóa ra là Siêu nhân mỏ nhọn gọi. Mà vừa ngồi đây sao lại gọi nhỉ, tôi nhấc máy: “Alo em nghe…”. Đầu bên kia giọng nói ríu rít liến thoắng cất lên: “ ra ngoài cửa đi em, bà Hiền già, con Chi với thằng Đức đến tiễn mình này, đông vui lắm nhé, có cả con Tâm, con Ngọc…blah blah blah…”. Tôi định chạy ra theo lối phòng chờ thì nào ngờ vừa bước vào đoàn người ùa tới như kiến, đông phát sợ, sắp đến giờ tàu chạy mà. Lùi lại 1 chút để tránh đám đông, tôi lại tìm cửa bên để ra ngoài. Cánh cửa màu xanh cao vút chỉ để hé 1 khe nhỏ, vắng vẻ lác đác vài nhân viên nhà ga đang ngồi hút thuốc lá vặt. Thằng cha soát vé hất hàm: “Đi đâu ?”
- em ra ngoài mua đồ - tôi trả lời
- Mua gì mà phải ra ngoài ?
- Mua xịp – tôi cười khì khì
- Vé đâu, đưa xem nào ? – hắn hỏi cộc lốc và hách dịch.
Tôi quay lưng chạy lại chỗ đoàn đang ngồi hỏi: “anh chị nào có vé cho em mượn chút được không ?”. Chị Mai mặc một chiếc áo trắng với 1 hàng cúc đen to bản liền thò tay túi quần rút ra cho tôi một chiếc vé: “đây…!” . Rồi chị lại cắm mặt nghiên cứu tờ danh sách với lịch trình chuyến đi. Tôi cảm ơn và cầm lá vé chạy tót ra ngoài.
Last edited: