What's new

[Chia sẻ] Ba thế hệ đi tây

Đối với một số người khi nhắc tới từ du lịch thì đó là một cuộc đào thoát xa xỉ, một số người thì hứng thú với những trò chơi mạo hiểm mang đầy Adrenalin trong máu. Còn đối với một kẻ nông dân như em, cứ được giá lợn, bán đi vài lứa là em lên đường.


Ấy thế nhưng cuộc đi này của em không giống như những chuyến đi trước, đó là một mình em phải care cả đoàn. Mà đoàn phượt thủ này thì người nhiều tuổi nhất đã gần 80 còn trẻ tuổi nhất thì chưa đầy 15 tuổi.


Chuyến đi này của em cũng bị áp đặt nốt các bác ạ. Vào một ngày đẹp trời, cụ thân sinh ra em gọi em đến và nói: “Hè này dẫn bố mẹ đi Mỹ và Canada” Em giật mình tưởng nghe lầm hỏi lại: “Bố mẹ đi đâu ạ?”. “Thì Mỹ và Canada chứ còn gì”.

“Oh! My God!, trời Phật thánh thần ơi….”
Bố em, một người mấy chục năm tuổi đảng, từng đi công tác học tập ở các nước XHCN (Liên Xô, Cuba…) cứ tưởng cụ đòi đi thì phải đi Nga, Trung Quốc, bắc Triều tiên hay chí ít là Venezuela chứ. Ai ngờ cụ lại đòi đi Mỹ. Chết chết hay cụ lại tự diễn biến, tự chuyển hoá và suy thoái…như ngài tổng tịch vẫn nói trên TV. Nghĩ thế thôi nhưng em không dám nói ra (Nói ra có mà ăn ba cái vả cùng một “bài ca” bất diệt) nên câu nói của em là “Yes! Sir”


Cứ đăng cái ảnh ăn cắp đã, tính sau


 
Cambridge là thủ đô tri thức, nơi đây đào tạo rất nhiều nhân tài cho khắp nơi trên thế giới, gia đình nào mà có con được học ở đây là hãnh diện lắm. Ngay cả anh Tập Cận Bình cứ nói phét về văn hoá Trung hoa, coi Trung quốc là trung tâm của văn minh nhân loại, rồi thế kỷ 21 là thế kỷ của TQ, trường Đại học Thanh hoa là trường DH số 1 thế giới....Thế mà có mỗi mụn con gái cũng phải gửi sang tận đây (Harvard) để học từ Đại học cho đến bây giờ là TS. Nói chung đừng nghe các anh ấy chém các bác ạ. Phải nhìn hành động các anh ấy làm, thế bảo làm sao dân chẳng mất lòng tin










 
Khác với các bang khác, Massachusetts cho phép nghiên cứu DNA tất nhiên bị ràng buộc trong sợi dây đạo đức mong manh. Chính vì thế ngành công nghệ gen ở Cambridge rất phát triển. Các tập đoàn dược phẩm, công nghệ sinh học, các viện nghiên cứu..... đua nhau nở rộ


Toà nhà của tập đoàn dược phẩm hàng đầu Novatis







Viện nghiên cứu ung thư Koch- một trong tám viện nghiên cứu ung thư lớn nhất thế giới






Đường phố







 
Không khí trong lành, diện tích đất dành cho công cộng ít hơn diện tích đất ở, thành phố không có lấy một cọng rác. Không có người vô gia cư, con người cư xử với nhau cũng nhẹ nhàng, văn minh lịch thiệp...... Xét về mọi yếu tó có lẽ Cambridge là thành phố đáng sống thứ 2 trên thế giới các bác ạ, chắc chỉ sau mỗi Hà Nội của mình. Keke :D










 
Những chính khách Yankee như em đã nói ở post trước, là những chính khách được đào tạo ở vùng New England này. Ngoài ra còn rất nhiều các nhà khoa học đoạt giải Nobel cũng xuất thân từ đây. Khu vực này nó đào tạo ra tầng lớp tinh hoa (Elite) cho nước Mỹ. Tầng lớp này luôn đi đầu trong những phong trào từ chính trị cho đến thể thao, khoa học, nghệ thuật. Họ làm những việc đó không phải vì tiền (hoặc chí ít không phải tất cả họ làm vì tiền) mà là họ được giáo dục từ gia đình, từ đời này qua đời khác là phải có trách nhiệm đối với xã hội.
Họ sinh trưởng từ những gia đình danh giá, truyền thống, học những trường nổi tiếng như: Harvard, Yale, Princeton...Họ kết hôn với những con cái nhà cùng tầng lớp với họ và họ nắm trong tay những đặc quyền đặc lợi từ thương hiệu của dòng họ danh giá họ mang lại.
Karl Marx gọi họ là giai cấp thống trị, xui những người dân cùng đinh đứng lên đánh đuổi họ đi, cướp lấy chính quyền về tay mình mà xây dựng xã hội mới.... Chính vì thế hình tượng họ bị bôi xấu một cách thái quá nên nhiều khi chúng ta không hình dung được ra họ một cách chính xác và đầy đủ.
Việt Nam ta có tầng lớp tinh hoa không? Câu trả lời đáng buồn là hầu như không có,
Không phải cứ bám đít chính quyền, nịnh nọt, bợ đỡ, được cấp vài cái học hàm học vị mà coi mình là tầng lớp tinh hoa, cũng không phải kiếm được mấy đồng tiền rồi nhẩy lên chiếu trên ngồi. Những kẻ đó chỉ là tầng lớp "Mày có biết tao là ai không?" thôi. Để xây dựng được một "đế chế" cần vài đời trở lên. Chúng ta làm cuộc CMVS đạp tan hết các giá trị cũ nên tầng lớp tinh hoa năm 1954 họ sợ, họ chạy vào nam sạch. Sau năm 1975 họ lại tiếp tục di cư ra nước ngoài. Những dòng họ nào có sót lại thì cũng khó mà phát triển.
Cái khác biệt lớn nhất giữa tầng lớp tinh hoa và tầng lớp trưởng giả đó là "Văn hoá nền" (cultural background). Hãy nhìn vào hoàng tử nước Anh hay các chính khách Mỹ con nhà danh giá. Họ cũng đi lính, cũng chiến đấu, thậm chí còn bị bắt làm tù binh chịu bao khổ cực, nguy hiểm...nhưng hết đời này qua đời khác, họ vẫn làm nghĩa vụ với đất nước. Cũng chính nhờ văn hoá nền mà họ hiểu sâu sắc hơn, họ có lòng trắc ẩn, lòng vị tha, biết thương cảm với mọi người. Nhìn hành động của thủ tướng Anh dù bận trăm công ngàn việc nhưng vẫn đến tưởng niệm và đặt hoa trong vụ 39 người Việt vượt biên vào Anh. Hay khi bà hoàng hậu Marie Antoinette khi bước lên đoạn đầu đài, vấp phải cái rìu của tên đao phủ chuẩn bị chặt đầu mình còn quay lại nói với tên đao phủ "Xin ông thứ lỗi, thưa ông" và chồng bà vua Loius XVI trước khi bị chém cũng tuyên bố tha thứ cho tất cả, đi vào cõi chết một cách nhẹ nhàng không thù hận....Qua những hành động đó mới thấy tầng lớp tinh hoa nó khác tầng lớp "Mày có biết tao là ai không?" nhiều lắm
Phương đông mình cũng có những thuộc tính văn hoá rất cao quý. Quan chép sử Đổng Hồ thời Xuân thu đã nói câu nổi tiếng "Đầu thần có thể rơi xuống đất chứ sử đã chép thì không thể thay đổi" khi mà quan Tướng quốc Triệu Thuẫn yêu cầu sửa sử. Hay như Vietnam ta có cụ Ngô Đình Khả nổi tiếng sử sách với câu "Đày vua không Khả, đào mả không Bài" chính vì thế mà con cụ mới là những người lãnh đạo có tâm huyết với đất nước, chỉ tiếc là họ đứng bên chiến tuyến khác nên nhiều khi hình ảnh của họ bị bôi xấu một cách méo mó.











 
"Sách là ngừoi bạn tốt nhất của con người" ngay trước cổng trường Harvard không phải là quầy Photocopy như Việt Nam mình mà là quầy bán sách cũ. Sách ở Mỹ cực đắt nên của hàng sách cũ này nó giúp cho sinh viên rất nhiều












 
Các bạn sinh viên ở đây toàn là "Sinh viên giầu vượt sướng" không giầu sao đóng nổi học phí Harvard và MIT?. Chúng ta cứ hay đem tấm gương nghèo vượt khó ra ca ngợi. Nhưng em thấy cần phải ca ngợi thêm những bạn sinh viên con nhà giầu mà chịu khó học các bác ạ.
Theo lẽ thông thường con nhà nghèo thì phải cố gắng để thoát nghèo, nhưng con nhà giầu rồi làm sao phải có ý chí đi lên, tự thân vận động, không phụ thuộc, ý lại vào bố mẹ. Tự biết lo cho tương lai của mình, thế mới là những người có ý chí và dần dần chính những bạn đó sẽ tạo ra tầng lớp tinh hoa cho dân tộc mà em đã nói ở trên










 
Xe đạp là phương tiện chính cho các bạn SV nơi đây. Thay cho ngày xưa trước cửa nhà có cái cột buộc dây cương ngựa thì ngày nay họ làm rất nhiều cái cột để dựng và khoá xe đạp










Nhưng cũng nhiều khi chỉ khoá được mỗi cái khung :D


 
Ở đây thậm chí không cần bấm 911 mà chỉ cần chạy đến cái cột này ấn vào cái nút đỏ là có thể gọi cho cảnh sát rồi











Cảnh sát luôn loanh quanh đâu đó và khi có người gọi chắc họ sẽ đến rất nhanh



 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,485
Bài viết
1,153,187
Members
190,103
Latest member
Penguin1
Back
Top