2. Ye Olde Smokehouse - Ngôi nhà trong tranh phần 1
Đi du lịch nói chung theo quan điểm của mình thì ngoài chơi ra, ĂN là vấn đề không thể thiếu. Ẩm thực của mỗi vùng miền đều thể hiện rõ ràng các nét đặc trưng của con người, văn hóa, tập quán của mảnh đất đó, tóm lại nhờ ăn, ta có thể khám phá được ối điều hay ho

Quán triệt quan điểm này, chị em tớ đi đâu cũng phải làm 2 list: 1 list đi chơi đâu và 2 là list ăn j. List ăn gì thì ngoài cái thú ăn liều trên đường kiểu phiêu lưu mạo hiểm ra, kinh nghiệm bản thân tớ cho thấy tham khảo list top restaurants trên tripadvisor là một việc cũng rất hữu ích. Tuy khẩu vị của mỗi người khác nhau nhưng lắm lúc, các bạn vẫn vớ được những quán ngon rụng rời tay chân. Bữa ăn ở Ye Olde Smoke House như mình sắp kể đây là một ví dụ điển hình ;D
Ye Olde Smoke House - một trong những khách sạn kiêm nhà hàng địa phương nổi tiếng nhất ở Cameron Highlands vốn là một biệt thự cổ của Anh đã gần 75 năm tuổi, nằm cách trung tâm thị trấn Tanah Rata không xa lắm, chỉ khoảng 10 phút đi taxi.
Đây là một góc cửa sổ nhỏ nhìn từ ngoài vườn của ks. Bức tường vẩy ốc bao phủ gần như kín mít cả ngôi nhà.
Quý ông quản lý của Smokehouse thấy taxi đến là nhào ra mở cửa, dắt vào mời ngồi ở sofa chọn món ăn, sau đó lại mời đi loanh quanh chụp ảnh và tham quan ngôi nhà cổ thoải mái, khi nào bàn ăn sẵn sàng thì sẽ gọi. Lần đầu tiên mình đến một nhà hàng mà được phục vụ thân thiện và chuyên nghiệp đến như vậy :O Thái độ bình thường của những chốn xinh đẹp mỹ miều kiểu này phải là chặn lại, hỏi xem có vào nhầm chỗ không và sau đó là cấm chụp ảnh mới phải đạo chứ :-j
Một góc nhà hàng
Cây nến nhìn hay nhỉ
Chỗ khách ngồi đợi trong khi chọn thực đơn
Chuyến này đi Mã đúng là trúng số ăn, ở KL ăn được một mẻ tiểu long bao, xíu mại ngon quên sầu thì đến đấy đc ăn đồ tây phê ác. Bữa ăn toàn những món âu quen thuộc nhưng rau quả thì vô cùng tươi, đặc biệt khoai tây ngọt tàn bạo một cách rất tự nhiên, bột bánh mỳ thì thơm nức mùi bơ và cũng ngọt lịm ăn với beef steak. Phải nói là đây là bữa ăn ấn tượng nhất của 2 chị em trên con đường đi du lịch từ trước đến nay. Quý ông quản lý cứ chốc chốc lại ra hỏi han thế nào, ngon không, thêm bánh mỳ không, thấy 2 đứa khen rối rít thì cười toe ^^
Buồn 5 phút khi nhớ đến bún mắng cháo chửi nơi quê nhà nghìn năm thanh lịch.
Sở dĩ mà tớ gọi Ye Olde Smokehouse là ngôi nhà trong tranh là bởi từ nội thất bên ngoài đến bên trong cứ như bước ra từ các bức tranh sơn dầu của châu Âu cách đây mấy trăm năm vậy. Tuy ở đây mọi người chưa thấy được cái sự trong tranh của nó rõ ràng lắm, nhưng đợi thêm vài 3 post nữa, các bạn sẽ thấy rõ ngay vì hôm sau, chúng tớ lại tình cờ lộn lại đây lần nữa, và lần này là giữa ban ngày ban mặt hẳn hoi XD
Có một điều oái oăm là ban đầu, bọn tớ tính đi bộ thong dong đến Smoke House để tranh thủ thăm thú đường xá các kiểu luôn, bó gối trên xe cả chiều rồi. Thế mà, lúc hỏi đường, dân tình ai cũng trợn mắt ngó lại như lọt tròng đến nơi, xong hoảng hốt can ngăn kiểu thấy người điên sắp nhảy lầu... Mà thực ra có xa xôi j cho cam, đi tầm tiếng chứ mấy. Bọn tớ vẫn cứng đầu quyết đi. Ai dè, đi được 10 phút, đến đoạn thị trấn Tanah Rata ‘finish’ như lời tên Richard, cả con đường tự dưng vắng hoe, tuyệt không một bóng người, thi thoảng vài bóng ô tô vù quá. Mà lúc đó trời tối om rồi, 2 chị em thấy thế cũng rét, đành ngoắc taxi, ngồi gần 10 phút đã đến nơi. Kết quả là tự quay ra lý giải với nhau bằng câu: dân ở đây, từ bản xứ đến khách du lịch đều lười.:shrug: