Các bác ở Sài Gòn, xách xe chạy tí là ra đến Cần Giờ. Em ở Hà Nội, thỉnh thoảng vào Sài Gòn thì làm đủ thứ, làm gì có lúc nào rảnh mà đi. Nhưng một khi đã đến đó thì cảm nhận về Cần Giờ cũng giống như tất cả các bác. Em còn có cơ hội tìm hiểu sâu cách thức quản lý cánh rừng ngập mặn này. Nếu cứ giữ được như thế này mãi, chắc chắn cái khu dự trữ sinh quyển này sẽ còn mãi.
Số là năm 2006, em trở thành forester được một thời gian nhưng mà hiểu về rừng rú còn hạn chế lắm. Nhân có hội thảo Quốc tế về rừng tại Sài Ghềnh thế là em đăng ký xin đi. Nhưng tham dự phải đóng phí các bác ạ, nó lấy những 200$ lận. Mà không hiểu sao cái bọn này bàn về xoá đói, giảm nghèo mà chúng nó toàn tổ chức tại khách sạn 5 sao. Và cả Việt Nam mình cũng thế, cứ động đến đói nghèo là đến tổ chức ở khách sạn 5 sao, rất chi là hoành tráng. Hay là chiến lực của nó cũng nên, tổ chức tại đó, mấy donnors mới đến và cho tiền, chả biết nhưng mà xót…
Cái hội thảo này cũng thế, nó tổ chức tại Majestic Hotel, số 1 Đồng Khởi. Ở tại cái 5 sao này đắt kinh, không hợp với mình nên em chuyển sang Khách sạn Phương Nam trên đường Hai Bà Trưng, vừa ở quen, vừa không xa quá. Hàng ngày có thể đi bộ đến hội thảo.
Ngày cuối của Hội thảo, có hai chuyến đi dã ngoại: đi Củ Chi và Cần Giờ mà người tham dự có thể chọn một. Em chọn đi Cần Giờ cho nó hợp người hợp cảnh. Hai ông bạn cùng đi Cần giờ.
Em đây ạ.
Sáng 8h, xe đón tại cửa khách sạn Majestic, mọi người lên xe và đi Cần Giờ. Chúng em qua phà Bình Khánh, các phà này do một đơn vị thuộc Thanh niên xung phong TP HCM phục vụ công ích. Người qua phà trả 500 đồng, nhưng khách du lịch thì không phải trả tiền. Qua soát vé, cứ hiên ngang đi thẳng.
Trên phà Bình Khánh.