What's new

Cao nguyên Đồng Văn - Sau những bờ rào đá

Em mở thớt này, để mọi người viết về mảnh đất nơi địa đầu Tổ Quốc.

Sau những bờ rào đá, có những người Mèo quanh năm cúi mặt xuống đất, ăn xôi ngô và uống rượu ngô, có tiếng đàn môi tuy xa mà gần, có gió quẩn trên mái nhà lợp ngói máng, có khói bám đen đặc mảnh tường trình...

Tóm lại là, có quá nhiều thứ để viết ra... mà thật khó để có thể viết ra..

Tóm lại là, sau những bờ rào đá...;) (c)
 
Cái sự uống rượu ở Đồng Văn, rất khoái, đàn ông đàn bà túm năm tụm bà vào, chén này bát kia, giang hồ lắm. Năm ngoái vào dịp 30-4 đi với bác Hoanbquang lên đó, cũng vào chợ phiên, e khệnh khạng vào quán rượu, cầm cái bát không đập xuống, bảo : "Tao khao cả làng một chầu" ối zời, các chú các anh các bác Mông túm vào, phải đến chục ông, cả đàn bà cũng vào uống, kín cả bàn, vui lắm, chai nọ chai kia được rót ra, tiếng Mông tiếng kinh cứ loạn cả lên. Một bát được uống làm vài lần, cụng chúc tụng cười nói rôm rả. Em uống được độ 6-7 bát gì đó, là cười ngả nghiêng, ngồi trên ghế mà cũng nghiêng ngả. Sợ nôn em kêu tính tiền, các bác biêt hết bao nhièu không , 30 nghìn (khoảng 6-7 chai gì đó)

Cái quán rượu trong chợ, nó tương tự như thế này


Hic, hình như em hết quyền post ảnh hay sao í, bác nào cứu em
 
Người ta cứ uống suông với nhau thế mà vui, nghiêng ngả mà vui lâu, rồi chờ xuống chợ phiên sau.
Sống thế mới là sống, chứ cứ như ông Són Tinh Trùng, chán!
Chẹp một cái!
 
Hề hề, em có cái này khoe tí :D


Một buổi sáng, trong một phiên chợ vùng cao, giữa bạt ngàn sắc màu của quần áo người Mông, người Dao, của nụ cười rạng rỡ đọng trên môi những em bé tóc rối, giữa hỗn độn những mùi có trong chợ. Tôi vào quán rượu mộc mạc ở giữa chợ, (gọi là quán nhưng cũng chỉ có bàn, dăm ba cái ghế, và vài cái bát), ngồi lên chiếc ghế nhỏ làm bằng gỗ thông, khệnh khạng bảo: “Tôi khao cả làng một chầu”. Và lúc đó, tôi được cười với những nụ cười hồn hậu, tôi được uống ruợu bằng bát với những người cầm bát bằng đôi bàn tay xù xì. Tôi được say với những người say, tôi được uống bằng cả tâm hồn, và họ cười với tôi bằng cả tâm hồn.

(Bác nào vào chợ uống rượu, nhớ mua một bộ quần áo Mông cho chất nghệ, lần sau, rủ nhau đi uống rượu là phải mặc áo Mông vào)
 
Sau bữa rượu túy lúy kia e bò về khách sạn, ngủ thẳng cẳng đến chiều mới mò sang Mèo Vạc, cũng may chuyén đó đại ca Hobquan bị đau răng nên cũng ngủ luôn, k đòi đi ngay.


Quây quần bên chén rượu
 
Một lần khác em lên chợ Đồng Văn chơi, đang ngó ngó thì mấy chú Mông mời vào uống rượu. Có một chú khoảng bằng tuổi em, giới thiệu : "Em tên là Bình, Bình Mèo hoặc Bình Bướm đều là em". Xung quanh bản gọi thế vì em chuyên sưu tầm côn trùng, anh muốn mua bao nhiêu cũng có. Chú này đọc tên vanh vách các địa danh trên Hà Nội, các nhà nghỉ ở Hoàng Quốc Việt, rồi các khu có bướm và dân chơi côn trùng. Chuyện đó không có gì.

Nhưng được vài bát rượu, tự nhiên thằng đó bảo : " Em với anh kết nghĩa anh em đi " Em suýt phun rượu ra bàn, việc đầu tiên là nghĩ ngay đến chuyện phải cắt máu ăn thề mà hãi vãi linh tinh cả , trốn ngay. Hé hé

Nhưng có 3 bát, cũng đủ làm e ngủ vật ra giữa chợ, như thế này đây


Ngủ thật đó, cạnh một sạp bán dép nhựa, các bạn ngồi cạnh trông đồ cho em, một lúc sau xách về khách sạn, còn em vẫn nằm đó ngủ. Hí hí
 
Khiếp, đi lại Hà giang đi với Quạt đi(NO)

Có cái kho lương khô cứ đem ra gặm nhấm dọa AE phượt hả ??? :T :T :T
 
Hic, sao không bác nào vào kể chuyện cùng em

Ngôi nhà cổ ở chợ Đồng Văn, vàng ệch
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,637
Bài viết
1,154,237
Members
190,154
Latest member
tranquochuy86
Back
Top