What's new

Câu Chuyện Thượng Hải

Năm 2004 tôi từ Sài gòn về Hà Nội. Khi đó Simon đang làm việc cho tổ chức Phi Chính phủ CARE tại Yangon - Myanmar, còn tôi làm việc cho Chính phủ Thái Lan với tư cách là Chuyên gia Phân tích Kinh tế Việt Nam trong 1 dự án Hợp tác Phát triển Kinh tế giữa 2 quốc gia Thái Lan - Việt Nam (Bộ Kế hoạch & Đầu tư VN).


Từ Hà Nội, tôi lập một kế hoạch chu du trường kỳ cho riêng mình, kết hợp nhiều mục đích khác nhau: đi du lịch, đi làm việc và đi thăm người yêu, tổng cộng đi qua 6 nước: Việt Nam, Trung Quốc, Macau, Hongkong, Thái Lan, Myanmar. Tuyến đường của tôi xuất phát từ Hà Nội đi Bắc Kinh – Thượng Hải – Quảng Châu – Chu Hải – Macau – Hongkong – Bangkok – ChiangMai (Thái Lan) – Mandalay (Myanmar) – Yangon (Myanmar) – Bangkok – Hà Nội.


Khi khởi hành tôi không phải một mình mà cùng đại gia đình đi Bắc Kinh thăm em họ tôi là Phương Thảo - du học sinh ở TQ. Sau đó mọi người từ BK về HN còn tôi một mình thân gái dặm trường đi chu du. Sẽ có 1 chương (trước chương này) kể về chuyến tàu HN - BK và câu chuyện ở Bắc Kinh, còn chương này chỉ kể về câu chuyện xảy ra ở Thượng Hải khi tôi một mình tiếp xúc với Văn Hóa và con người Trung Quốc...

....................


Xuống Ga xe lửa Thượng Hải tôi đã cảm nhận được ngay không khí khác nhau giữa Bắc Kinh và Thượng Hải. Tôi hầu như có thể ngửi được cái mùi Tư Bản ở đây mà Bắc Kinh có lẽ không có. Khi ở trên tàu tôi đã đọc kỹ về Thượng Hải qua cuốn guidebook Lonely Planet (sách dày cộp nhưng tôi luôn giắt trong người) và phải nói là tôi đã mê Thượng Hải trước khi đến với thành phố này. Tôi bắt taxi về Nhà Khách Thanh Niên Hội, nơi tiền thuê phòng được coi là rẻ nhất vì ở chung, 4 giường 1 phòng (phòng nam riêng, phòng nữ riêng) mà đã vào khoảng 300,000 đồng/giường/đêm.


Bác lái xe taxi đứng tuổi nhưng rất nhanh nhẹn và niềm nở xách vali cho tôi lên xe. Bác không để vali trong cốp xe mà đặt ngay cạnh tôi ở băng ghế sau, có lẽ bác cũng đang vội vì xe không được đỗ lâu. Trên đường, vừa lái xe bác vừa vui vẻ hỏi han tôi dân ở đâu (vì TQ rộng lớn, ai cũng có thể là người TQ mà ko nói cùng 1 ngôn ngữ) Tôi nói tôi là người Việt Nam đi du lịch; ban đầu bác nghe không rõ, tưởng tôi là người Vân Nam vì 2 từ này phát âm tiếng Tàu gần giống nhau, bác cứ thao thao bất tuyệt có bà con họ hàng gì đó ở Vân Nam, nhưng khi tôi nhắc lại là người Việt Nam thì bác đã hơi tỏ thái độ thất vọng và đâm ít nói hẳn. Tôi thấy thế.. cũng được vì tôi đang muốn yên tĩnh.. tranh thủ ngắm phố xá 1 chút...


Về tới Nhà khách Thanh Niên Hội, bác lái xe chạy ra sau mở cửa lấy hành lý của tôi ra trong khi tôi rút ví lấy tiền. Chiếc vali vừa được lôi ra khỏi ghế thì trên băng ghế bọc vải trắng phau thấy in hằn vết bùn đất bẩn từ chiếc vali để lại.. tôi nhìn cũng thấy ái ngại, nên tôi quyết định bo thêm tiền xe cho bác. Đưa tiền cho bác mà mặt bác tỏ rõ sự khinh bỉ không giấu diếm, còn nhổ nước bọt ngay trước mặt tôi và lẩm bẩm mấy câu chửi gì đó tôi không nghe rõ. Nhưng thôi.. tôi bỏ qua vì ở đây tôi là khách.. mà thân gái 1 mình tôi không muốn đụng chạm gì với người bản xứ...


Sau khi check in vào phòng tôi nhận thấy có duy nhất mình tôi là khách ở phòng nữ này và tôi có thể tùy chọn 1 trong 4 chiếc giường. Tôi chọn ngay giường đầu tiên, gần cửa (đề phòng hỏa hoạn - dễ bề tẩu thoát) và tôi để ý thấy mấy cái balô dựng gọn gàng 1 góc chắc là của mấy đứa check out. Nhà nghỉ có 11 tầng lầu, được xây theo kiến trúc cổ (năm 1929) nhưng nội thất rất hiện đại và lịch sự. Với tiền thuê phòng ấy tôi phải chung phòng và chung cả toilet, nhà tắm nữa, mà khu vệ sinh thì ở phía cuối hành lang chứ không nằm ngay cạnh phòng ngủ. Tuy tiền thuê phòng đắt hơn ở Bắc Kinh nhưng vẫn còn là rẻ so với các nhà khách ở Thượng Hải mà vị trí lại rất trung tâm, ngay gần Quảng trường Nhân dân, nơi người dân Thượng Hải cũng hay ra đây tụ tập.


Bỏ đồ vô phòng cái là tôi ra Quảng trường chơi ngay, tính tôi là vậy, cứ chỗ nào tụ tập đông vui là xấn tới . Khi đó tầm về chiều, mặt trời đã ngả dần về phía Tây, người người xe cộ hối hả ngược xuôi, tôi đi giữa phố xá Thượng Hải mà thấy yêu mến thành phố này lạ. Không có một thành phố nào có phong cách giống như Thượng Hải, vừa hiện đại, vừa cổ kính. Tôi không biết gì về kiến trúc nhưng có thể thấy thành phố này được qui hoạch rất khéo léo, hiện đại nhưng không để mất đi cái hồn Trung Hoa tự mấy ngàn đời.

Thượng Hải có con sông Hoàng Phố nổi tiếng mà ta vẫn biết qua phim ảnh, đặc biệt là phim Câu Chuyện Thượng Hải chiếu trên VTV (mặc dù tôi mới chỉ biết qua, nhưng tôi thích tên phim và bối cảnh lịch sử nên tôi dùng tên phim để đặt tựa đề cho chương này). Nhà khách Thanh Niên Hội tôi ở thuộc khu bờ Tây sông Hoàng Phố là khu phố cổ, còn bờ Đông là khu đô thị mới với tốc độ xây dựng chóng mặt với 1 rừng cao ốc và các tòa nhà chọc trời. Khi đi thuyền trên sông Hoàng Phố mà nhìn dọc bờ sông cảm giác như được xem 1 cuộc trưng bày triển lãm khổng lồ về các công trình kiến trúc hiện đại vậy.


Nhân đây tôi muốn giới thiệu qua về Thượng Hải - thành phố tôi yêu. Thượng Hải là thành phố hiện đại và lớn nhất Trung Quốc với dân số là 17 triệu dân (= dân số Hà Nội x 2 + dân số Sài Gòn). Thượng Hải được coi là Thủ đô Kinh tế của TQ, có hải cảng sầm uất nhất Thế giới. Thế kỷ 20 Thượng Hải là trung tâm Văn hóa phổ thông, các mưu đồ chính trị và là nơi tụ họp của giới trí thức trong thời kỳ Trung Hoa Dân Quốc (hay còn gọi là Trung Hoa Đài Bắc nay quản lý Đài Loan, thành lập năm 1912). Thượng Hải từng một thời là trung tâm tài chính lớn thứ 3 trên thế giới, sau NewYork và London. Thế kỷ 21, vẫn còn nhiều thách thức cho thành phố này như nạn di dân ồ ạt và sự phân hóa giàu nghèo. Tuy nhiên, bất chấp những thách thức đó, các khu nhà chọc trời và cuộc sống đô thị sôi động của Thượng Hải vẫn là biểu tượng của sự thần kỳ Kinh tế Trung Quốc.


Tuy chỉ có một vài địa điểm văn hóa ít ỏi so với Bắc Kinh nhưng Thượng Hải vẫn còn những công trình kiến trúc rất cổ kính và tiêu biểu thời Tam Quốc do những địa điểm này nằm trong trung tâm văn hóa lịch sử của Đông Ngô (222-280). Thượng Hải giữ được nhiều di tích, nhà vườn đặc sắc thời Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh. Các danh thắng nổi tiếng có chùa cổ Tịnh An được xây dựng từ thời Tam Quốc, chùa cổ Long Hoa, chùa Ngọc Phật, Dự Viên, Khổng Miếu Gia Định, hồ Túy Bạch. Thượng Hải còn là thành phố có truyền thống cách mạng với nhiều di tích cách mạng như di tích Hội nghị Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 1, nơi ở của Tôn Trung Sơn, Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai, Lỗ Tấn…


Có vài ngày ít ỏi ở Thượng Hải nên tôi đã tranh thủ đi thăm các điểm Văn hóa, du lịch. Dưới đây tôi giới thiệu về những điểm tôi đã tới thăm và cả những điểm chưa ghé chân được do thời gian có hạn (nhưng chắc chắn tôi sẽ quay lại Thượng Hải).

Copyright © Tam Phan

Tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông

thpTH.jpg


Nhà hát Lớn Thượng Hải thiết kế bởi 1 kiến trúc sư người Pháp, có sức chứa 2000 người (ghế ngồi)

shtheater-1.jpg


Nhà triển lãm quy hoạch đô thị Thượng Hải

saloon-1.jpg


Viện bảo tàng Thượng Hải

museum-1.jpg


Đường Nam Kinh (Nam Kinh Lộ) nổi tiếng sầm uất dài 5km

njroad-1.jpg


Rạp thính phòng (Concert Hall) Thượng Hải xây năm 1930

concerthall-1.jpg


Ngoại Than - Bờ Tây sông Hoàng Phố

bund-1.jpg


Nguồn ảnh: Internet (vì chất lượng ảnh tự chụp rất kém)
Nguồn bài: Hồi Ký Tâm Phan - Chương 7
 
Last edited:
Trong phượt thấy có nhiều VIP, Đại Quan, Tể Tướng, Đại Vương với đại gia quá.

Tớ chỉ mới biết Tể Tướng là SonTT, Đại Vương Quang Hợp à hoankiem, các đại quan là Chitto, Toet, Black, v...v, Đại gia là CVN. Thế còn nữ VIP là ai vậy?

Anh Net hỏi ai? BMTH hay Birdy? Hay là tự hỏi :LL:LL:LL
 
Net cũng là một nhân vật VIP, tại sao nghe nói tới nữ VIP thì haizzzzzzz?

Nhắc lại là chị ấy giàu có nhất diễn đàn mình anh Net ạ
 
@BMTH: ôi thế mà hồi đầu mình ko biết chị í là VIP đâu nhá, chắc mấy lần phạm thượng mà ko biết :T
 
em tranh thủ post tiếp cái..
---------

Mải vui tôi cũng quên khuấy việc tối nay sẽ ngủ ở đâu. Tuy nhiên apa đã không để tôi phải bận tâm vì điều đó mà đã tạo một sự bất ngờ lớn làm tôi vô cùng thích thú. Ăn tối xong apa gọi 3 chiếc taxi 7 chỗ hốt cả đại gia đình đi. Tôi cũng không hỏi đi đâu mà để mặc cho mọi chuyện diễn ra theo sự chỉ đạo của apa thêm phần thú vị. Cuối cùng xe đậu trước một khách sạn bình dân và mọi người cùng đổ bộ xuống. Hóa ra tất cả chúng tôi cùng ở chung 1 khách sạn kể cả apa và ama, thật tuyệt vời, trong lòng tôi rất vui. Chúng tôi thuê 2 căn phòng lớn, mỗi phòng 4 giường. 1 phòng cho đàn ông con trai và 1 phòng dành cho đàn bà và con nít. Tuy nhiên, sự ấm cúng gia đình không vì thế mà mất đi.


Khuya hôm đó, apa gõ cửa kêu tôi ra. Apa bảo: Đói không? Đi ăn đêm đi.


Tôi nghe đã thích ngay, mắt sáng rực. Thực lòng tôi không đói nhưng tôi thích tìm hiểu văn hóa ẩm thực Quảng Châu và cuộc sống về đêm ra sao nên tôi gật đầu ngay.


Cùng đi có Vương Tiến nữa. Nhưng apa luôn đi giữa 2 chúng tôi nên chúng tôi hầu như không nói chuyện với nhau. 3 chúng tôi nửa đêm lang thang trên đường phố vắng tanh thật là thích. Tới bờ sông dưới ánh đèn đường lờ mờ Apa chỉ cây cầu bắc qua bên kia sông giọng bùi ngùi: cây cầu này có từ rất lâu rồi, nhớ hồi mới 19 tuổi đầu tao làm culi đẩy xe cải tiến qua cầu, khổ cực lắm. Đến giờ tao bị đau lưng kinh niên là vì thế...


Chúng tôi tới 1 khu phố ăn đêm có nhiều hàng ăn trên hè phố. Khu phố này đông vui tấp nập hẳn so với những khu phố khác. Vừa ăn apa vừa kể chuyện quá khứ, những kỷ niệm của ông với thành phố Quảng Châu rất thú vị. Tuy nhiên tôi không khỏi băn khoăn việc im lặng của Vương Tiến trong suốt đêm hôm đó. Từ lúc rời khách sạn anh không hé môi nói nửa lời. Có lẽ cũng vì anh chưa có dịp chăng? vì apa luôn đi ở giữa và ngồi ngăn cách giữa 2 chúng tôi? Nhưng tôi quyết định để mặc anh như vậy, ngày hôm sau tôi sẽ hỏi anh.


Ăn xong apa hào hứng như không biết mệt: Đi mát xa đêm không? Tao biết tiệm mát xa này thích lắm.


Tôi hỏi: đi thâu đêm luôn à?


Apa nói: Ừ. Chỗ này dịch vụ chu đáo lắm. Nó mát xa cho đến khi nào mình ngủ thì thôi. Chẳng mấy khi có dịp. Để tao bao hết đêm nay.


Một phần tôi hơi ái ngại nhưng một phần tôi cũng rất muốn thử xem sao nên tôi nhanh chóng đồng tình mà không cần suy nghĩ. Sau này tôi đã hối tiếc vì sự dễ dãi này vì đó là 1 đêm dài nhất trong cuộc đời tôi.


to be continued... (phần kết này rất dài)
 
Tội, chồng mà không có màu đen à?
Muốn sưu tầm màu đen dễ thôi, vào SG xuống Tân Bình Tân Phú đầy, xếp hàng đá bóng nhưng bây giờ chủ yếu mua bán quần áo cũ thôi. :gun
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
57,315
Bài viết
1,159,220
Members
190,533
Latest member
motorcongpth
Back
Top