What's new

[Chia sẻ] Châu Nam Cực

Như mọi người biết, châu Nam Cực là vùng đất lạnh giá quanh năm đóng băng. Tuy vậy mùa hè tại châu Nam Cực ở những nơi ven các đại dương như bán đảo châu Nam Cực và các đảo ven bờ thì không quá lạnh, khoảng chừng -5C đến 10C.

Cách đây 4 năm, vietbalo có may mắn được tới một số vùng ven này thăm chỗ các chim cánh cụt sinh sống và thăm các trạm nghiên cứu của Chile và Argentina. Chuyến đi khởi hành từ Punta Arenas (Chile) bay tới trạm Eduardo Frei Montalva cũng của Chile và lên tàu để đến các đảo và bán đảo châu Nam cực. Vùng biển quanh châu nam cực có lẽ là một trong những nơi đẹp nhất mà vietbalo được thấy. Ngoài các trạm nghiên cứu hay hải quân của các nước, phong cảnh hoàn tòan hoang sơ và hùng vĩ. Còn tụi chim cánh cụt thì rất ồn ào và tò mò và rất dạn người.

Sau đây là vài tấm hình trong chuyến đi này.

crw0340t.jpg

Một colony của chim cánh cụt

crw0623.jpg

Nhà thờ Nga gần trạm Eduardo Frei của Chile. Trạm của Nga sát bên với trạm Chile

img0648ip.jpg

Bên trong nhà thờ Nga

img0358gk.jpg

Một trạm nữa của Chile - Sống chung với lũ chim cánh cụt

img0610l.jpg

Chào mừng bạn đến châu Nam cực

img0603ht.jpg

Làm dáng
 
Ở các nước phương tây tự do, việc lập hội đoàn này nọ là khá dễ. Lợi dụng việc này, nhiều tổ chức ra đời rồi cấp phát bằng cấp, chứng chỉ bừa bãi phục vụ các đối tượng sính bằng cấp tây (hoặc phục vụ một mục đích gì khác nữa). Chỉ cần các bác nộp tiền đầy đủ.

Ví như một ngày đẹp trời, các bác thấy 1 doanh nghiệp ất ơ tự nhiên đoạt cúp năng động sáng tạo được 1 tổ chức lạ hoắc tận Tây ban Nha trao thưởng; 1 ông bác sĩ treo cái bằng hội viên gì đó của Mỹ chẳng hạn trong phòng khám tư của mình. Bản thân em từng được đi dự vài khóa đào tạo ngắn hạn vô bổ về cũng được mấy cái bằng rất oách làm kỷ niệm.

Mấy cái tổ chức môi trường thì cũng có loại xịn, có loại lập ra để kiếm tiền. Thay vì tổ chức tour thông thường thì họ sẽ gắn cho chuyến đi những mục đích thật cao cả như chống biến đổi khí hậu này nọ rồi thu tiền rõ cao cho ai thích đánh bóng hình ảnh. Đến nơi thì chụp vài tấm ảnh, chăng vài cái cờ quạt biểu ngữ, phát biểu mấy câu khoa trương trên báo và không quên cầm theo mấy cái chứng chỉ kiểu Công dân danh dự thế giới chống biến đổi khí hậu....gì đó về làm màu ở nhà. Chuyện những người tổ chức và tham gia thật sự có đóng góp được gì bảo vệ môi trường hay không lại là chuyện hoàn toàn khác.
 
@Anh Gia : bác cũng là người nhiều tuổi ở diễn đàn rồi, lại là mod nhưng cách trả lời của bác không khiến người khác nể.
Cái câu "Không ai bắt bạn đọc" cũng đủ thấy bác thế nào rồi

@Vova :
. Ko hiểu Vova đọc cái câu này thì bạn nghĩ thế nào "Anh Già cho vài tips chọn ảnh và mở khóa đào tạo PS riêng cho bạn Hồng đê"
. Mình ko có ý phân biệt trước sau gì cả, là một thành viên của diễn đàn mình chỉ nêu lên ý kiến của mình khi đọc thôi. Không biết đã ai nói điều này chưa nhưng mình thấy "sự khiêm tốn" rất thiếu ở nhiều người trong diễn đàn này.

Hehe, bạn soldier nhạy cảm quá ;)

Chưa kịp lo đối tượng bị ném đá (Anh Già) con rận thì đã có bạn soldier nghĩ ngợi hộ xem mình định nói gì :D

Thực sự mình cũng ko biết bạn nghĩ gì nhưng mình đoán không phải bạn đang phê phán mình ném đá AG :))

Hầu hết mọi người (có cả mình) đi du lịch thì tranh thủ chụp nhiều ảnh, có người lại thích post tất cả các ảnh mình chụp được. Nhưng có người chỉ lựa vài cái xuất sắc, chỉnh sửa rồi mới đưa lên, quan trọng nhất là không trùng, ko nhàm. Cũng là 1 nghệ thuật "hấp dẫn" fans hâm mộ, mình chọc bạn AG ý đó, chắc chắn bạn soldier ko hiểu đâu nhể.

Và mình dám chắc với bạn, cá nhân mình, ở diễn đàn này mình chưa bao giờ chỉ trích hoặc chê bai các thành viên về văn hay ảnh của bất cứ ai. Riêng việc mọi người tham gia diễn đàn, bỏ công bỏ sức viết bài chia sẻ thông tin, hình ảnh là đáng quí rồi. Hấp dẫn thì bấm thanks, mà ko thì thôi.

Thế nên bạn soldier nhạy cảm quá, chưa kịp hiểu đã phê người khác "ko khiêm tốn", hehe ;)
 
Đã đọc lướt qua bài trong link trên, mình nghĩ chưa hẳn là vậy. Theo ý kiến cá nhân của mình, chuyến đi 2041 này để cho mọi người (tất cả các thành viên trong đoàn chứ không riêng VN mình) học thêm kiến thức về môi trường và chứng kiến những hậu quả tàn phá môi trường lên Nam Cực và về tuyên truyền cho những người khác... ngay cả nếu họ không tuyên truyền được mà họ chỉ ý thức bảo vệ môi trường cho chính họ thôi thì cũng bớt phần nào phá hoại môi trường rồi...

Mình đồng ý với bác này, và mình thấy, hầu hết các bạn đi du lịch tự có ý thức tìm hiểu, học hỏi, đều có thể rút ra bài học về môi trường cho bản thân và cho những người xung quanh. Không chỉ đi Nam Cực, mà bất cứ nơi nào bạn đến. Tây Bắc, Tây Nguyên, hay như khi tìm hiểu sự tàn lụi của mấy nền văn minh cổ Nam Mỹ có phần do phá rừng, cạn nguồn nước ...

Mình mà là các bạn tham gia đoàn mình cũng tự hào, tự hào vì đã tự mình đặt chân đến và tự cảm nhận ở Nam Cực. Và nếu là người VN, mình cũng sẽ tự hào vì người VN mình cũng đã đi du lịch đến những vùng đất xa xôi tận Nam Cực. Niềm tự hào giản dị thế thôi chứ mình ko dám tự hào vì VN đã có những nhà thám hiểm Nam Cực, hehe.

Báo chí, với cách lạm dụng từ ngữ, hình như đã định hướng hơi quá niềm tự hào dân tộc của nhiều bạn ở VN ;)

Làm mình liên hệ đến các bác tỉ phú sang Nga trả tiền đi du lịch vũ trụ. Các bác đi về cũng rút ra nhiều bài học, gửi đến người đọc nhiều thông điệp về các hoạt động khoa học của các nhà thám hiểm, nghiên cứu vũ trụ. Nhưng mình chắc ko có báo nước ngoài nào dám đánh đồng các nhà khoa học, các nhà thám hiểm thực thụ với các bác khách bỏ tiền ra đi du lịch vũ trụ. Nhờ vậy mà báo mình dịch từ báo nước ngoài cũng chỉ gọi đó là du lịch vũ trụ.

Lại nhớ có bác doanh nghiệp VN kết hợp đi châu Âu thì đến thăm dãy Alpes, đi cáp treo lên lưng chừng 1 đỉnh núi nào đó, ngắm vọng sang đỉnh Mt. Blanc. Bác này (vô tình) sau đó chuyện trò với đối tác Âu có kể bác ấy đi trèo Mt. Blanc, làm các bạn Tây trầm trồ thán phục. Với các bạn Tây, khái niệm trèo Mt. Blanc là các bạn leo núi chuyên/nghiệp dư trang bị quần áo, giày, gậy, leo ròng rã 2-3 ngày lên đỉnh Blanc. Khác hoàn toàn với việc quần tây giày da đi cáp treo lên lưng chừng núi. Và ngay cả các bạn Tây không phải ai cũng đủ kinh nghiệm, đủ sức khỏe leo đỉnh. Nhưng nghe các bạn trầm trồ, bác doanh nghiệp VN (hồn nhiên) tự hào: "Bọn Tây kém nhỉ!"

Ví dụ thô thiển vậy thôi, nhưng cá nhân mình, mình cực kỳ dị ứng với ngôn ngữ khoa trương, thiếu chính xác của báo chí và nhiều người VN.

Tự hào thì cũng tự hào, nhưng chắc chắn từ góc độ khác, và cũng ở mức độ khác, giản dị hơn nhiều ;)

@ spam tranh luận tí, vài hôm các bạn mod thấy cần xóa thì xóa hộ nhé :)
 
Hì, nói ngoài tí. Thỉnh thoảng gặp bài viết dùng sai từ, sai lỗi chính tả trên các trang báo mạng, mình mà rảnh thì cũng viết nhận xét đề nghị sửa cho đúng. Cũng được bên biên tập tôn trọng và đáp trả.

Tuy nhiên, về vụ "đoàn thám hiểm Nam Cực" này, mình viết 3 lần trên cả Vnexpress, dantri, nói rõ đó là Châu Nam Cực (Antartica) chứ không phải Nam Cực (South Pole), và nói là nó cách nhau hàng nghìn km, nhưng các bạn báo đều không có hồi âm, họ lờ đi.

Có thể thấy rằng đó là cố tình, chứ không phải vô tình.

Thôi, cứ coi như đó là một món ăn tinh thần đẹp mắt đi, dù không có chất bổ, thì nhiều người nhìn vào thấy cũng sướng, cổ vũ được tinh thần khá nhiều người.

Chắc hẳn cũng sẽ có người cho rằng những người có ý kiến về việc phân biệt Nam Cực và Châu Nam Cực là ghen tị, kém miếng khó chịu, không đi được nên phải chê kiểu "nho xanh". Điều đó cũng là chuyện bình thường thôi.
 
Nhân nói về môi trường tớ lại nhớ cái đoạn văn này:

Kết thúc bài luận vớ vẩn này, đành phải dẫn một giai thoại Thiền đương đại. Một đoàn đại biểu của phong trào bảo vệ môi trường sinh thái, sau hàng loạt những chiến dịch tuyên truyền vất vả có lần gặp một Lạt Ma đang ngồi thiền, họ hỏi: "Một người có tiếng là đạo cao đức trọng như ngài sao thấy việc thiện chúng tôi đang làm mà ngài không tham gia". Sư đáp "Mỗi ngày tôi đều đặn ngồi cố rũ bỏ tạp niệm phóng vào hư không những tư tưởng thanh sạch như vậy không phải là giữ gìn sinh thái hay sao?

Hà Nội
3/1989 - 21/2/1997
(Cơ hội của chúa - Nguyễn Việt Hà)


Tớ nghĩ chẳng có ai ghen tức hay phê phán các bạn đã tham gia chuyến đi này đâu. Điều làm cho mọi người cảm thấy "chối" đó chính là sự lạm dụng từ ngữ của báo chí. Ở chừng mực rộng hơn đó chính là thói quen lộng ngôn, cường điệu, giật gân của giới truyền thông. Kỷ nguyên số, thế giới phẳng và thời đại bùng nổ thông tin thành ra mọi thứ đều được thổi lên thành "khủng" nhất, "hot" nhất, hấp dẫn nhất, "lần đầu tiên", duy nhất ... mọi sự kiện đều phải ở tầm toàn cầu, thế giới, nhân loại, xuyên quốc gia ... thì mới thu hút được độc giả ;)

Về phần người đi, những ai có suy nghĩ như vị Lạt Ma kia thì vẫn cứ cặm cụi đi cho đến cuối cuộc đời bất kể khí hậu thế giới có biến đổi, nam cực có tan băng ... Ai giác ngộ hơn thì xung phong đi canh giữ hòa bình thế giới hoặc tham gia phong trào chống biến đổi khí hậu toàn cầu.

Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn ...:)
 
Last edited:
... Điều làm cho mọi người cảm thấy "chối" đó chính là sự lạm dụng từ ngữ của báo chí. Ở chừng mực rộng hơn đó chính là thói quen lộng ngôn, cường điệu, giật gân của giới truyền thông. Kỷ nguyên số, thế giới phẳng và thời đại bùng nổ thông tin thành ra mọi thứ đều được thổi lên thành "khủng" nhất, "hot" nhất, hấp dẫn nhất, "lần đầu tiên", duy nhất ... mọi sự kiện đều phải ở tầm toàn cầu, thế giới, nhân loại, xuyên quốc gia ... thì mới thu hút được độc giả ;)

Mình rất đồng ý với baxu là nhận định nhiều người thiếu khiêm tốn ở đây là hơi bị chủ quan và có phần vội vã, ai cũng có cái tôi của mình mà.

Hoàn toàn đồng ý với bác Mỳ về sự giật gân và "lá cải" của báo chí thời nay... Mình nghĩ hơi bi quan xí nhưng muốn tìm 1 thông tin thuần túy là tin mà không đánh bóng cũng như tìm được nhà báo có "tâm huyết" và đạo đức báo chí xíu thì hơi khó hơn là tìm những paparazzi nhỉ? Trong thế giới phẳng, không phải lúc nào đi bên lề phải cũng là đúng (tức là đi theo số đông bài báo).

Nhưng nhà báo họ có "ngôn ngữ riêng" của họ, chuyện thổi phồng lên thì cũng sẽ bị lật tẩy, người đọc bây giờ cũng thông minh lẳm rồi, coi thường độc giả sẽ tự bôi lọ ẹ mặt mình thôi...

Có điều, nếu "đánh" mấy đồng chí tham gia du lịch đợt này vì lỗi của báo chí, hay vì họ chụp ảnh Nam Cực không được đẹp lắm, hay vì họ không biết phân biệt hay dịch tàu "phá băng" ra tiếng Việt... thì có vẻ không công bằng cho họ lắm. Giống như mình đặt ông Tiger Woods vô kính hiển vi, rồi suy xét, "trời thằng cha này vô địch thế giới gì mà dở ẹt, đánh cờ tướng thua tui nè" hay "thằng cha này VĐTG cái gì, ở nhà lăng nhăng thấy mồ." :)

Ở đây cũng vậy thôi, thiết nghĩ xét về mặt tuyên truyền và hành động này nọ, qua vài bài báo nước ngoài nói về chuyến đi cũng như hoạt động của 2041, mình nghĩ đây cũng không phải là tổ chức lôm côm.

Vậy hãy hy vọng những gì đoàn VN học được từ chuyến đi sẽ có ích cho hoạt động môi trường sau này tại VN, lúc đó có "đánh" cũng chưa muộn :T
 
Định không nói gì thêm về chuyến đi của đoàn VN, và cũng không có ý định ví họ với ông Tiger Woods, nhưng như bác Baxu nói, họ tự hào vì đã đến được và ngắm châu Nam cực, dù chỉ là bờ biển như một cuộc dạo chơi trên tuyết (lời phóng viên Lan Anh), và trong chúng ta nếu ai cảm thấy tự hào là Việt Nam đã có người đến du lịch châu Nam Cực cũng là điều tốt. Nhưng biến một cuộc du lịch, mặt dù có thêm ý nghĩa về môi trường hoặc bảo vệ Hiệp ước châu Nam Cực, đến nơi mà hàng năm có khoảng 37858 người đến, thành một cuộc thám hiểm thì khó thuyết phục. Ngay cả ông Robert Swan cũng nói (cũng theo lời phóng viên Lan Anh), "chúng ta chỉ là du hiểm thôi" chứ không phải thám hiểm mặc dù ông đã đi bộ đến cả hai cực. Tuy vậy phóng viên Lan Anh vẫn giữ quan điểm cua mình, gọi những người (trong đó có chính cô) đi trong chuyến đi của họ là các nhà thám hiểm (xem đoạn trích "Và có những người như chúng tôi, những nhà thám hiểm của thế kỷ 21, được trang bị các thiết bị hiện đại, và chỉ đi bộ ở rìa Nam Cực..." trên SGTT).

@Anh Già Thông tin thêm về Meagan: cô đã quyết định thực hiên tiếp chuyến đi của mình và có lẽ sắp đên Nam Cực. Sở dĩ có chuyện lọt vào khe nứt là vì cô có hai nguồn thông tin về lộ trình và có sự nhầm lẫn. Khi cô rơi vào khe nứt của băng (crevasse), sự thông minh và kinh nghiệm đã cứu sông cô. Cô luôn mang theo điện thoai vệ tinh, ăng-ten, swiss army knife và GPS trên người khi kéo sled trên băng. Lúc rơi xuông, cô đã dùng dao cắt dây nối cô với sled và đã cố trèo lên nhưng chỉ dến gần rìa của khe nứt, nhưng may mắn là cô có ăngten nên có tín hiệu và cố đã liên lạc với Patriot Hills. Đoàn cứu nạn (có một nữ bác sĩ) từ Patriot Hills đã nhanh chóng lên đường bằng skidoos đến nơi tai nạn. Và chuyến còn lại bác đã đọc được trên báo :)
 
Ô hô, thế mới gọi là đi thám hiểm chứ! (c) Rất khâm phục bạn vietbalo ! (wait)(beer) Mình đã đọc bài báo trên BBC từ mấy hôm trước, nhưng không nghĩ rằng đó là vietbalo (NT) Để đi được mấy chuyến như thế này, đúng là ngoài ý chí còn phải có sức khỏe rất tốt và chịu lạnh giỏi, thành ra sau này nếu mình có dịp đi Nam Cực thì cũng chỉ dám đi "thám hiểm" kiểu theo tour, quay phim, chụp ảnh như nhóm bạn Hồng kia thôi :LL

Vietbalo đi Resolute về chưa? Lên đấy có tâm sự gì với mấy bạn người Ianut không ? :D Nếu về rồi thì làm một bài viết tường thuật về chuyến đi cho mọi người cùng biết nhé !

PS: mai mình bay lên Alberta 2-3 tuần mà đang lo lạnh quá chịu không nổi đây :help
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,586
Bài viết
1,153,839
Members
190,138
Latest member
NgoDieu
Back
Top