Có vẻ đây là xứ nhiệt đới nên với nhiệt độ thế này họ đã sướng lắm rồi

.
Ở quê em chắc là có 4 mùa, xuân hạ thu đông đủ cả nên những nới mát mẻ như Tam Đảo, Mẫu Sơn... chả có giá trị mấy.
Thành ra trông nó lộn xộn, chắp vá. Chả có gì cuốn hút.
Nên nhà em nghĩ, vấn đề tạo nên một điểm du lịch hấp dẫn, tự nhiên và cảnh quan chưa hẵn đã là yếu tố quyết định.
Mà quan trọng không kém là đa dạng và chất lượng dịch vụ đi kèm.
Tỉ như cái thành phố Pát tai a của Thái Lan đấy. Biển ở đây có mà thua xa Cửa Lò hay Thiên Cầm. Ruộng bậc thang Philipine làm sao đú được với Mù Căng Chải ở quê em. Thế mà Tây Ta là cứ ùn ùn đến. Và dũy nhiên là người đến thì mang theo tiền đến
Còn ở quê em thì lúc đầu có thấy Tây nó đến, sau có vẻ như lại thấy nó đến ít dần. Chỉ còn ta với ta.
Nhà em cũng đi gần hết Khu vực quanh quanh nước em. Em thấy quê em có 4 cái thứ mà hơn hẳn đó là: Phong cảnh, Thực phẩm, Văn hóa và Con gái.
Hị hị, Nhà em không có ý gì ở chữ con gái đâu nhé. Các bác gái đừng tự ái. Nhưng mà so với các nước xung quanh nhà em phải thừa nhận. Phụ nữ quê em xinh hơn hẳn. Mấy lần em với bọn Tây chem gió với nhau về chủ đề này chúng nó cũng phải thừa nhận thế. (Tất nhiên một phần cũng dựa vào trình độ chém của nhà em cũng cao cao nên thuyết phục được chúng nó).
Các bác gái là cứ nhoẻn nụ cười từ Oen căm tu VN từ sân bay đến khách sạn, từ Sốp lưu niệm đến bờ biển, từ sòng bài đến tiệm mát xa chân. Kiểu gì tây nó chả xuống tiền ầm ầm.
Nhà các bác tính cứ phát huy hết 4 cái thế mạnh ý thì cần gì phải công nghiệp hóa hiện đại hóa làm gì cho nó mệt phải không ạh. Mình đú thế nào được so với cái thằng cách đây hơn thế kỷ ô tô nó đã chạy đầy đường hay đồng hồ của nó độ chính xác trong ngày tính bằng phần mấy của giây.
Cứ mỗi năm phấn đấu có độ 30 triệu khách du lịch nước ngoài. Mỗi tay đến tiêu 1.000 Đô, vị chi là thu ngoại tệ từ du lịch đã 30 tỉ Ô Ba Ma rồi.