What's new

Con đường mang tên em

Rồi Phương lấy tay chỉ “chóc chóc” vào đầu mình:
- Cái đầu của ông chỉ dùng để làm thí nghiệm với dạy học được thôi, ông hiểu không? Đầu của ông không phải để nghĩ về những cái ấy? Nó quá cao siêu.
- Bà dìm hàng vừa thôi...>”<
- Ông chẳng biết trong đầu con gái người ta nghĩ gì đâu, nên đừng có phán bừa. Hạ hỏa, hạ hỏa...

Sao mà chẳng biết Phương nghĩ gì, chẳng qua mình ghét nên cứ trêu đùa vậy cho bõ ghét. Lúc Phương tức lên là mỏ bắt đầu chu ra, 2 má phính lên, miệng cứ phun phì phì nhìn như con cá dọn bể, xong còn lấy 2 bàn tay quạt liên tục vào mặt, miệng lẩm bẩm “hạ hỏa, hạ hỏa”, nhìn đáng yêu lắm. Chắc từ giờ phải tích cực trêu hơn mới được!

Nghĩ trong bụng thế thôi nhưng bên ngoài mình vẫn làm mặt lạnh. Suốt cả đoạn đường mình chẳng nói thêm lời nào. Phương hình như cũng biết thái độ của mình nên........ cũng chẳng nói gì cả, thỉnh thoảng có tin nhắn mới lấy điện thoại ra xem, nhìn qua gương chiếu hậu xem thái độ mình thế nào rồi lại bỏ điện thoại vào túi. Cứ như đang làm điều gì lén lút lắm vậy, mấy lần tí nữa thì mình phì cười.
Trước khi đến chợ, Phương ghé vào tai mình nói nhỏ:
- Không đi! Được chưa? Lão già khó tính!

Mình chẳng nói gì, nhưng trong bụng thì thấy vui. Ít ra Phương cũng có sự đồng cảm với suy nghĩ của mình. Không phải mình ích kỉ, mà đơn giản nếu như không có tình cảm với người ta thì không nên gieo vào đầu người ta hy vọng, nó chỉ làm họ phấp phỏng chờ đợi, để rồi khi đón nhận sự thật thì càng nhân thêm nỗi đau đớn cho người ta mà thôi. Càng là những người tiếp xúc nhiều thì càng nên thẳng thắn. Huống hồ trong trường hợp này “người ta” là người nước ngoài, quan điểm yêu đương của họ rất thoải mái chứ không nặng nề như mình.

- Này, có nghe thấy tôi nói gì không?
- Nói gì cơ?
- Đồ điếc kia!
- Nghe rồi. Tôi chỉ nói vậy còn bà hiểu phải làm gì hơn tôi mà. Nhiều khi tôi thẳng thắn quá cũng chưa chắc đã hay.
- Từ chối em nào rồi à?
- Sao bà nhanh mấy vấn đề này vậy? Tụi sinh viên thôi, chẳng phải nghiêm túc như chuyện của bà.
- Uhmm, tôi mà, không nhanh có mất chồng như chơi. Bọn con gái giờ nhanh như điện.
- Cứ có chồng đi đã bà ơi...

Đi chợ mua ít đồ mẹ dặn xong, Phương còn cố kéo vào quán chè mà nàng gọi là “căn cứ địa cách mạng” mỗi khi phải trốn mấy ông theo đuôi. Nghe mà thấy ghét, tinh vi tinh tướng. Chẳng lẽ mình cũng khoe chuyện mấy em sinh viên gửi thư với nhắn tin
- Ông ăn chè gì?
- Tôi á, gì cũng được mà.
- Mà thôi, để tôi gọi.
Rồi Phương ngoái ra cô bán chè
- Cô ơi, cho con 1 cốc không có gì màu đen, với 2 cái thìa.
- Sao lại một cốc? – Mình bất ngờ.
- Tôi thích ăn thế.
- Mất vệ sinh bỏ xừ
- Uhmm, thế ông gọi đi, gọi cốc khác đi – mặt xị ra ngay được.
Lại bắt đầu dỗi đấy! Nói thế thì có cho tiền cũng chả dám. Mình ngồi im thít.

- Sao 2 đứa lại ăn 1 cốc thế này? Người yêu đây hả Phương?
- Đâu cô! Em trai con đấy, mới ở quê lên.
- Em trai hả? Sao chẳng giống nhau gì. Mày trêu cô hả?
Rồi cô quay sang mình
- Này cháu ơi, mỗi hôm nó dẫn 1 thằng ra đây ăn chè đấy.
- Vâng, chị cháu có nhiều người tán càng tốt cô ạ, bố mẹ cháu đang sợ ế.
Bà bán chè tịt luôn.

Phương cầm cái thìa dí dí vào trán mình, khuôn mặt đầy vẻ sở khanh.
- Ông giáo quèn, có biết nhiều người rủ tôi đi ăn còn khó không hả?
- Đi ăn mà cho nửa cốc thì người ta không thèm rù ý. Lại còn không có gì màu đen. Bà dị quá đi mất.
- Hì, hôm nay tôi vui nên mới ăn thế đấy, mấy năm nay tôi mới ăn không có gì màu đen!
- Thế những hôm buồn thì sao?
- Thì ăn toàn màu đen.
- Bà lắm trò hơn tôi tưởng đấy!
- Tôi còn nhiều trò lắm, hihii
- ................
- Kìa, Cường, nhìn kìa:

Mình quay ra.
Chúc và Đ, hai người đang xúng xính bước vào quán chè. Quán chè này cũng là nơi mà hồi cấp 3 mình với đám bạn, cả Chúc hay tụ tập.
4 mắt nhìn nhau, à không, 6 mắt nhìn nhau. Khựng lại.
Ngay sau đó là 1 nụ cười nửa miệng của Chúc cùng ánh mắt e dè của Đ - Nó đang sợ thì phải. Nhưng mày có thể yên tâm, tao chỉ khùng điên lên khi ai đó động chạm đến cái của tao thôi, giờ thì mày có thể thoải mái. Mọi thứ quá rõ ràng rồi còn gì.
Mình thở dài.
Ngày gì vậy nhỉ? Không thể có một phút nào được yên lành sao? Vừa cãi chửi nhau qua điện thoại giờ lại gặp mặt nhau ở đây. Thành phố này nó quá bé nhỏ.

Riêng với Phương, từ lúc Chúc vào em đã thay đổi hẳn thái độ, Phương tỏ ra như không biết, nhưng mặt đã không còn nét hiền lành, e lệ nữa, đổi lại là một khuôn mặt vô cảm, ánh mắt thì sắc như dao cạo, quét qua quét lại làm mình nổi da gà. Nhưng có một điều lạ đó là mỗi khi ánh mắt Phương nhìn mình thì mình lại cảm nhận được nó rất tình cảm, và ướt át hơn. Vì sự xuất hiện của Chúc à?

Trong khi đó thì bàn bên kia của đôi bạn Chúc - Đ.
- Anh, há miệng ra....

Phương e dè nhìn sang mình để dò xét thái độ, như sợ mình sẽ không kiềm chế được mà nổi xung lên, nhưng thấy mình đang cười nhếch mép, Phương có vẻ đã an tâm hơn, cũng cười theo. Đúng là đang làm trò.
- Ông ngồi đây nhé! Phương nói nhỏ.
- Đi đâu?
- Tôi mua cái này....

Còn lại mình mình ngồi đây với đôi uyên ương kia, họ vẫn đang “chim chuột” nhau theo đúng nghĩa đen của nó. Tâm điểm của hành động thì ai cũng biết hướng về ai. Thằng Đ sau khi được Chúc bật đèn xanh thì tung hứng rất nhiệt tình, bón, đút cho nhau liên tục.
Sao bây giờ em lại rẻ rúng bản thân đến thế hả Chúc? Hay căm thù trong em quá lớn biến em thành người như thế? Anh đã giữ những gì tốt đẹp nhất của em rồi mà.phim mỹ hot nhấtphim châu á Những hành động này em nghĩ có thể làm anh phát điên lên sao? Anh không còn yêu em nữa, dù là một chút. Nên em càng làm như vậy anh càng thấy thương hại em mà thôi!

Phương về rồi, may quá không mình cứ phải một mình ngồi xem kịch. Em xách theo 1 con gà với 1 túi đồ hầm.
- Nãy quên hả?
- Không, cái này tôi mua thêm
- Thức ăn đầy rồi mua lắm thế.
- Có mua cho ông đâu.!
- Bố mẹ tôi không thích đồ hầm đâu
- Thật hả? – Phương tỏ ra rất lo lắng.
- Thôi tôi đùa đấy. Tôi cũng đâu biết đâu.
- Con cái thế đấy! Ông bà bây giờ tiêu hóa cũng kém rồi, ăn mấy đồ này cho dễ vào.
- ..............
Đúng là phụ nữ thì vẫn khác hẳn đàn ông về mặt tinh tế. Mình là con mà trước giờ chỉ biết có hưởng thụ, chẳng cần biết bố mẹ thích ăn gì, thỉnh thoảng mua thuốc thang rồi họa hoằn gọi điện hỏi han là hết. Chủ yếu bắt 2 bố mẹ chủ động gọi điện, rồi phải thân chinh lên tận nơi xem ăn ở thế nào.
Mình cứ nhìn Phương trân trân từ lúc em nói xong câu nói đó. Phương chưa là gì của mình cả, mới chỉ hơn bạn bè một chút nhưng khi về nhà đã biết quan tâm đến bố mẹ mình, một cử chỉ nhỏ thôi nhưng ý nghĩa thì rất lớn. Bố mẹ mình chắc hẳn sẽ vui lắm khi được quan tâm như thế này!
Chúc về nhà mình nhiều lần rồi, nhưng chưa thấy lần nào em có cử chỉ để ý đến sở thích hay quan tâm đến bố mẹ mình. Nếu quyết tâm rước em về có lẽ mình đã thành 1 thằng bất hiếu.

Trở lại với đôi uyên ương kia. Trái ngược với họ, mình và Phương đều giữ khoảng cách hết mức có thể. Cách thể hiện tình cảm như thế chỉ càng chứng tỏ mình đang khốn khổ mà thôi. Lúc ra về, hai đứa ra đến gần quầy tính tiền rồi vẫn nghe rõ lời Chúc nói: “ loại gian phu dâm phụ” – Phương bấm nhẹ vào tay mình – “đi về, không chấp nó”.

Trèo xe, Phương vẫn ngồi xa giữ khoảng cách. Vẫn là cái giữ ý tứ ấy, nhưng bây giờ thì nó đâu còn cần thiết nữa nhỉ? Chưa có chuyện đáng nói giữa 2 đứa, chính xác là một cái gì đó chính thức, nhưng đâu có đến mức như-hai-người-bạn-thân nữa? Đưa nhẹ tay ra sau vòng qua eo của Phương, mình kéo nhẹ Phương lại gần. Khẽ vỗ vào vai mình
- Gối đầu vào đây – Phương làm theo, nhẹ nhàng gối đầu lên vai mình

Thẽ thọt cầm lấy tay Phương vòng qua eo mình, Phương giật tay lại nhưng trước “quyết tâm” của mình thì em cũng để yên như vậy, nhưng hình như chẳng thấy chút gì tình cảm ở đây, có vẻ như Phương đang miễn cưỡng làm theo vậy. Đúng như mình nghĩ, Phương cất tiếng nói:
- Cường ơi, đừng như thế nữa. Được không?
- Thế là sao?
- Tôi sợ.
- Sợ......?.
Phương sợ? cũng phải. Phương đang sợ nó đến quá nhanh mà. Điều gì đến quá nhanh thì khó là bản chất, và sẽ không duy trì được lâu. Trách sao được, với con gái, lại là người nhạy cảm như Phương thì chuyện để chấp nhận cái gì đó mới mẻ 1 cách nhanh chóng, theo hướng xoay 180 độ sẽ không hề dễ dàng, chứ chưa nói đến chuyện cự tuyệt! Tự thân em sẽ có “đề kháng” với những thứ lạ lẫm như vậy! - Bàn tay này đây vài ngày trước còn đang ôm người khác vào lòng, giờ lại cầm tay em ngay được - những người con gái tự trọng chẳng thể nào chấp nhận và tin vào cái thực tế ấy! Chắc chắn!

Cứ đi thật chậm, không ai nói với ai câu nào. Mải mê suy nghĩ mình lại đưa Phương vào con đường này từ bao giờ - đường Xuân Phương. Con đường đã chứng kiến bao nhiêu lần đón đưa của mình với Mai, với Chúc, và giờ là Phương. Có khi nào nó là định mệnh? Mình đang đi cùng Xuân Phương trên đường Xuân Phương?. Sao bây giờ mình mới để ý điều này nhỉ? Phương hình như cũng bất ngờ, đơn giản vì đây mới là lần đầu mình cùng em đi qua đây thôi.

Người ta vẫn nói “quá tam, ba bận” như để cho con người những cơ hội làm lại, để nhận ra cái gì là quan trọng với mình, để sửa chữa và có quyết định chính xác cho bản thân. Giờ đang là lần thứ 3 đấy Cường ạ! Hãy bắt đầu lại nào, như những người bạn, như lần đầu gặp gỡ! Cường sẽ lại là 1 chàng trai với balo lên đường chinh phục đỉnh núi. Hãy chờ nhé Phương!

Dừng xe lại ngay cạnh 1 gốc cây xà cừ thật to, mình xuống xe. Phương vẫn đang ngồi trên xe, lơ ngơ chưa hiểu có chuyện gì xảy ra.
- Ơ ơ, đi đâu đấy, ơ! Cường!

Mình chạy ra xa tầm hơn chục mét rồi dừng lại. Phương lúc này chắc đang băn khoăn lắm, không biết thằng dở hơi này lại định làm gì nữa.
Đứng lấy lại tinh thần một lúc, mình quay người lại, từ từ tiến lại gần, chìa tay ra. Như lần đầu gặp mặt:
- Chào Phương! Tớ là Cường rất vui được làm quen với bạn.
Một thoáng bất ngờ trên mặt Phương, nhưng em nhanh chóng hiểu ra và chìa tay ra:
- Chào Cường, tớ là Phương!
- Cho tớ làm quen nhé, tớ muốn được chinh phục bạn! Từ bây giờ!
- Uhmm – Phương e thẹn gật đầu.
 
Chap 25 – Tình yêu và hận thù

Trên đường về, cả hai đứa cứ lặng im mãi vì chẳng biết sẽ bắt đầu từ đâu nữa. Mình sau khi phát kiến được ra cái ý tưởng bắt đầu ấy thì hết bài luôn chẳng biết nói gì, còn Phương thì chắc là em ngại. Cứ để thế đi, nhiều khi im lặng còn hơn là nói linh tinh.
Phương giờ lại nhẹ nhàng ngồi sát lại và dựa đầu vào vai mình, như nó vốn phải thế. Yên bình quá. Cứ muốn cùng em đi mãi như thế này thôi.

Về đến nhà thấy 2 ông bà đã đang lui cui ngoài sân rồi. Mình thay quần áo rồi chui ra vườn làm với bố còn Phương với mẹ thì vào nhà nấu cơm. Từ lúc hai đứa về mẹ cứ nhắc đi nhắc lại mãi một câu “Sao mua nhiều đồ vậy cháu? Bác dặn mua có vài thứ thôi mà!” – mình biết là mẹ ưng lắm, tính mẹ mình thì mình còn lạ gì, mỗi lần như vậy đều là thử con gái người ta hết chứ chẳng phải vừa đâu, không biết Phương có biết không nữa?
- Con với Chúc sao rồi?
- Chia tay rồi bố ạ
- 2 đứa có chuyện gì à?
- Vâng......Chúc không xứng đáng.
- Đàn ông thì phải có trách nhiệm với người ta. Bố tin là con đã cân nhắc kĩ.
- Vâng, con dứt khoát rồi mà........

Bố mẹ mình khi đã hỏi những câu như vậy mà không nói gì thêm nghĩa là 2 ông bà đã biết tường tận mọi chuyện. Hỏi lại mình chỉ để xác định lại mà thôi. Cái thành phố bé tí này chẳng ai không biết ai, huống hồ bố mẹ lại có nhiều mối quen ở đây.

Hãy thử đặt lại vào vị trí của bố mẹ mình, có lẽ giờ đây 2 người đang vui? Với kinh nghiệm từng trải bố mẹ thừa biết ai là người hợp với mình hơn, ai là người phụ nữ của gia đình, giữa Chúc và Phương. Điều đó có thể khó khăn đối với mình để nhận ra, nhưng bố mẹ thì không! Chắc chắn họ có thể nhận ra dễ dàng. Vậy vấn đề là tại sao bố mẹ lại không nói ra với thằng con? Không hề tỏ thái độ cũng như cấm cản chuyện 2 đứa? Hay họ có niềm tin là thằng con trai sẽ đủ bản lĩnh để nhận ra được?
- Bố à?
- Sao con?
- Chuyện của con, từ bây giờ con muốn nghe lời khuyên của bố mẹ. Chúc là một bài học tồi, con không muốn lặp lại nữa.
- .............
- Bố nghĩ là con đã tìm được người hợp với mình, quan trọng là tình cảm của con thôi.
- Vâng, giờ thì vẫn ổn, nhưng con vẫn sợ là không kịp nữa. Con để Phương đợi lâu quá.
- Vẫn ổn. Yên tâm.
Không biết đấy là kinh nghiệm tình trường của bố hay là đang động viên mình nữa, nhưng dù thế nào thì mình cũng thấy vững tin hơn nhiều sau khi nghe bố nói.

Rút điếu thuốc ra đưa cho ông cụ, 2 bố con ngồi đốt lén lút ngoài vườn. Cái gì lén lút cũng ngon thật, 2 bố con cứ ngồi thì thụt như con nghiện lâu ngày vậy. Chuyện này mẹ mà biết thì bố chỉ có nước ngủ ngoài thôi! Mà hình như cái tính sợ vợ là nó di truyền hay sao đó, chưa gì mình đã thấy hơi hơi sợ ai đó rồi. Nếu lườm nguýt không được thì sẽ giở bài dỗi, bài nào mình cũng thua cả.
Bỗng thấy có tiếng bước chân, 2 bố con ném điếu thuốc sang bên nhà hàng xóm ngay lập tức, nhanh hơn SWAT với Phi Hổ nhiều.
- Cháu mời bác vào ăn cơm ạ
- Cường vào ăn cơm
Hú hồn! 2 bố con nhìn nhau cười toe toét. Vẫn còn may chán, may chán!

Bữa cơm là nơi thể hiện của Phương với bố mẹ mình. Càng ngày Phương càng làm mình bất ngờ về khả năng nấu nướng và sự ham học hỏi của em. Phương có thể nấu một món gì đó lần đầu là ăn ngon ngay. Sau này Phương nói là em có cái Sao nào đó ở trong Mệnh liên quan đến ăn uống - quả thực Phương rất sành về ẩm thực, về nếm rượu và học các món mới cực nhanh, nên chuột bạch càng ngày càng béo quay.

Cũng đã khá lâu rồi mình không ở trong cái không khí gia đình quây quần bên bữa cơm, vì bận và ngại đi xa nên mình ít khi về nhà với bố mẹ. Làm hai ông bà thỉnh thoảng cuối tuần lại phải đèo nhau lên đây với mình, chớp nhoáng rồi lại về. Phần lớn cuối tuần với mình là: cafe sáng, ăn linh tinh buổi trưa rồi chiều tối đi nhậu với mấy thằng bạn hoặc có khi là mấy thằng bé sinh viên, cứ lặp đi lặp lại như thế.phim châu âu
tin phim võ thuật
Hôm nay nhà mình có thêm sự hiện diện của Phương nên không khí càng vui vẻ và đầm ấm hơn, có điều là nó đều phát xuất từ bố mẹ mình là chính, còn Phương thì chỉ ngồi cười bẽn lẽn, thỉnh thoảng gắp cho bố mẹ, gắp cho mình rồi ngồi im, bố mẹ hỏi gì thì nói đấy. Mấy lần trước ăn cơm có cả Chúc nên Phương nhanh nhảu lắm,hỏi han, tung hứng với bố mẹ mình như bạn lưu niên - chắc là dằn mặt với Chúc thôi. Lần này có mỗi mình nên Phương hiểu được tính chất nghiêm trọng của nó, Phương ngồi im, trầm lắng và chỉ lẳng lặng quan tâm đến từng người. Không biết có phải là một sự thay đổi khôn ngoan hay không nhưng sau bữa ăn mình được “triệu tập” lên ngay phòng trên để họp kín với mẹ.
- Nhà cái Chúc định làm gì cái Phương?
- Mẹ biết à? Dọa dẫm tí thôi nhưng Phương nó có sợ đâu.
- Động vào con dâu tao thì...
- Con dâu? Mẹ xem đẻ thêm thằng nữa rồi bảo nó lấy nhé.
- Thế mày không yêu nó à? Nói thật xem nào! cứ lấp lửng mãi, tao sốt ruột với mày lắm rồi. Nhà mình độc đinh con ơi.
- Con có, nhưng giờ mới bắt đầu thôi, chưa có gì chắc chắn đâu mẹ.
- Mẹ ưng cái Phương rồi, tính nết, dáng vóc đều được. Hai đứa mày học hành đàng hoàng rồi, nghề nghiệp ổn định rồi thì cưới chứ còn đợi gì nữa? Cứ đẻ cho mẹ 1 thằng thôi đã rồi học hành làm gì tiếp thì làm.
À, hóa ra trước bố mẹ bảo mình với Chúc cứ tìm hiểu đi, giờ lại bảo mình với Phương “cứ đẻ đi” là ý không ưng Chúc mà ưng Phương....đơn giản mà thâm thúy ghê, đúng là người từng trải. Cứ để cho thằng con mò mẫm trong cái mê cung ấy bao nhiêu lâu nay.
- Đã có gì đâu mẹ ơi, có gì cái con sẽ nói với bố mẹ rồi tính tiếp.
- Nhớ đấy! Mà cứ “ăn kem trước cổng” không sao! Có cháu cái tao rước dâu về ngay trong tháng!
Mình bó tay với độ teen của mẹ, lại còn cổ súy cho chuyện “ăn kem trước cổng” nữa.
- Vâng, được rồi. Mẹ cứ làm như đè con người ta ra là được ý.

Hai mẹ con đi xuống dưới nhà thấy Phương đã dọn dẹp xong và đang đứng pha trà cho bố mình.
- Cháu mời bác xuống uống trà ạ - Phương lễ phép
- Ừ, cảm ơn con – ngay lập tức thấy mặt Phương đỏ lên. Từ lúc về đến giờ mình rất hay chú ý những cử chỉ nhỏ của Phương, với mình nó nói lên rất nhiều điều.
Vừa ngồi xuống mẹ mình đã hỏi ngay
- Chiều có bận gì không Phương? Ra đây với bác một lúc nhé.
- Dạ, vâng ạ. Chiều cháu cũng không có việc gì, để cháu đưa bác đi ạ.
- Đi đâu mẹ?
- Đi đâu hỏi làm gì? Tôi mượn tí, gì mà anh đã cuống cả lên. Phương nhỉ? – mẹ quay sang Phương
- Vâng - Phương lí nhí.
- Cho mẹ mượn thoải mái! Chiều con với bố đi câu đi? Ra chỗ này mới hay lắm.
- Này, hay là hay kiểu gì? Vớ vẩn là đừng trách tôi đấy.

Chiều đưa ông cụ ra hồ câu, lâu lắm rồi mới xách cần đi câu. Không biết chỗ khác câu thế nào chứ chỗ mình hồ câu lành mạnh, mạnh ai nấy câu, chẳng có em ún nào ra lượn lờ, mà nếu có lượn lờ thì mình với ông bô cũng chẳng dám. Thực ra thú đi câu này chỉ có bố mình là thích vì tính cụ kiên nhẫn, ngồi vài tiếng liên tục được, còn mình ra chủ yếu ra để ngồi cho bố đỡ buồn, ngồi uống bia ăn mực là chính, chứ cá nó có cắn rách cả mép mình cũng chẳng thiết lôi lên. Ngồi bó gối gần 3 tiếng cũng được hơn 2kg cá, tối nay nhà có bữa tươi rồi. Ngáp ngắn ngáp dài mình xách túi cá rồi chở ông cụ về. Ông có vẻ hí hửng lắm, cứ bắt mình lần sau lại dẫn đến đây câu Tiền vào hồ có khi mua được 4kg cá. Nhưng chẳng sao, bố vui là được.
 
Về đến nhà là gần 5h rồi mà chưa thấy mẹ mình với Phương về! Đi đâu vậy không biết? Kệ, mình cứ lăn ra giường ngủ đã. Đang mơ màng cảnh dắt tay cô dâu vào lễ đường thì thấy giọng mẹ mình ầm ầm:
- Cường đâu? Xuống xách đồ!
- Vầng - Chạy xuống thấy bé Phương đang tay xách nách mang 1 đống đồ. Chẳng biết 2 bác cháu mua gì mà lắm thế? Khuân cả chợ về hay sao vậy.
- Chị mua gì mà nhiều thế?
- Ừ, chị mua cả chợ về nấu cho em ăn.
- Tao đập cho cả 2 đứa bây giờ đấy nhé – giọng mẹ mình
Lúc đi cạnh Phương mình thăm dò ngay:
- Đi đâu đấy?
- Biết làm gì?
- Tôi biết thừa!
- Biết rồi thì hỏi làm gì nữa!
- Thế thầy bảo có hợp nhau không? Mấy con? Trai hay gái?
- Hở? Sao ông biết?
- Mẹ tôi mà đi dấm dúi như thế thì chỉ có đi xem bói. Hợp cạ quá còn gì!
- Hì hì, rồi tối tôi kể cho nghe.

Đang ngồi chí chóe nhặt rau với Phương thì có điện thoại, mình cầm lên thấy “ Cô T Trưởng Khoa” – Sao cô lại gọi giờ này nhỉ? Chắc lại trách mình hôm nay không đi tập cho đội bóng đây mà. Haizzz. Thôi cứ nghe chửi 1 lúc vậy chứ biết sao. Bất khả kháng chứ ai muốn đâu cô ơi!
- Alo, em chào cô ạ.
- Cường! Lên Khoa ngay!
- Vâng, có chuyện gì thế ạ?
- Lên đây, nhanh lên! – Giọng cô đã lạc cả đi rồi.

Thay vội quần áo rồi chạy ra xe. Bố mẹ với Phương nãy giờ vẫn đang ngơ ngác chưa biết có chuyện gì cả. Lúc phóng xe đi Phương chạy theo gọi với ra “ Đi từ từ thôi” mà mình cũng không để ý nữa. Chưa bao giờ cô T lại tỏ ra sốt sắng và có vẻ bực bội như thế. Chắc chắn không phải là chuyện đội bóng rồi, nó phải là chuyện gì ghê gớm hơn nhiều thì mới làm một người như cô phải mất bình tĩnh đến thế.

Chạy vội lên Khoa. Sao giờ này cô vẫn ở đây nhỉ?
- Em chào cô ạ. Sao hôm nay cô lại lên Khoa ạ?
- Cường à. Ngồi đi.
Ngồi cầm chén trà mà ruột gan mình như lửa đốt, chẳng hiểu có chuyện gì mà cuối tuần cô lôi tuột mình lên Khoa với cái giọng cực kì nghiêm trọng nữa.
- Có điện thoại vừa đến Khoa hỏi về anh đấy!
- Hỏi em? Có chuyện gì vậy cô? Mà ai vậy ạ?
- Không nói.
-Nặc danh ạ? Họ nói gì vậy cô? Nam hay nữ ạ?
- Nữ. Nói đời tư của anh không trong sáng, tư cách có vấn đề! Họ sẽ có đơn nặc danh gửi lên trường tuần tới!

Mình bàng hoàng. Từ trước đến giờ mình sống đâu có để ai phải phàn nàn? Trong Khoa toàn các thầy cô hơn tuổi thì mình luôn giữ khoảng cách trên dưới, với sinh viên cũng luôn trong sáng, rõ ràng, với anh em GV thì hòa đồng, chẳng lẽ người ngồi cùng mâm rượu lại đi tố cáo mình? Mà người ta vẫn nói “nắm thằng có tóc chứ ai nắm thằng trọc đầu?” – Mình có gì đâu để mà tranh giành với ai? Chức quyền thì còn lâu mới dám mơ, tiền bạc thì của ai nấy nhận. Chả lẽ làm đơn tố cáo để tranh giành mấy cái chức bên Đoàn với Hội Sinh viên à? Vô lí...phim sắp ra rạp
phim sắp chiếu rạp
Một vấn đề nữa là tại sao lại còn phải dọa mình? Sao gửi thì không gửi luôn đi mà còn phải dọa dẫm? Rung cây dọa khỉ à? Chắc ý muốn nói rằng “tao vẫn cho mày một cơ hội” chăng?...

- Cô hỏi thật, gần đây mày có lằng nhằng với đứa nào không?
- Có cô ạ, em cũng đoán được là ai rồi. Nhưng yêu đương chia tay là chuyện thường mà cô. Em đâu phải yêu đương linh tinh.
- Có phải sinh viên trường không?
- Không cô ạ, em đâu có dính dáng gì đến chúng nó.
- .............
- Giờ nó mà gửi lên trường là hỏng hết đấy! Mọi thi đua và xét đi học này nọ là dừng lại hết!
- Nhưng em đâu có làm gì sai pháp luật mà định tố cáo em ạ?
- Đúng thế! Chẳng tòa án nào xét xử mày cả. Nhưng vấn đề là tiếng tăm, hiểu không? Chẳng cần biết đúng hay sai, GV trẻ mà để có "vết" như thế là không hay! Hết đường phấn đấu! Trường này bị mấy trường hợp như thế rồi, mày không nhìn thấy hậu quả à?

Trò tố cáo nặc danh này mình thỉnh thoảng vẫn thấy mỗi khi có đợt tranh giành quyền lực, hay ông nọ bà kia dính dáng đến ngoại tình này nọ. Cái bẩn thỉu của trò “ném đá giấu tay” này đó là ai-cũng-biết-ai-là-kẻ-chủ-mưu, nhưng không có bằng chứng. Thủ phạm cũng là kẻ chẳng mất mát gì cả trong chuyện này, trái lại, nó còn hả hê với sự dè bỉu và thành kiến của người đời dành cho người bị tố cáo mà chẳng cần biết đúng sai.
Mọi khả năng đều được loại bỏ dần, cuối cùng cũng chỉ còn 1 đáp án, cũng là nhân vật đầu tiên mà mình nghĩ đến khi cô T nói đến chữ “đời tư không trong sáng” - Chỉ có thể là người đó mà thôi! Điều mà mình không ngờ là em lại đẩy nó đi quá xa như thế này? Không ăn được thì đạp đổ đúng không? Phá kiểu gì cũng không được thì bây giờ chuyển sang phá cơ đồ của mình hả. Được thôi, tôi đợi xem em còn làm được cái gì nữa. Tôi thì không sợ, chỉ sợ em phá cả Mai và Phương thôi – nghĩ đến điều này bất giác mình thấy lạnh gáy. Dễ lắm, không ngoại trừ khả năng Chúc cũng sẽ dùng cả cái mánh này với cả 2 người vốn dĩ chẳng liên quan kia!
Cay đắng quá. Chẳng lẽ giữa con người với nhau mà yêu thương và căm hận mong manh vậy à? Sự căm thù trong Chúc lớn đến dường nào mà biến 1 cô gái hiền lành thành một con người nanh nọc và đen tối như thế này? Tất cả có lẽ cũng vì mình quá phũ phàng?

Cô T lại gần vỗ vai an ủi mình.
- Cô biết mày là người thế nào. Việc bây giờ là liệu mà giải quyết cho nó êm thấm. May cho mày là cô nghe chứ người khác nghe là cả cái Khoa này biết rồi. Lúc ấy thì chịu.
- Vâng, em hiểu rồi ạ, em cảm ơn cô. Em sẽ giải quyết để không làm ảnh hưởng đến Khoa và Trường.

Mình ra về. Xuống đến nhà xe để lấy xe về, mình móc điện thoại ra theo thói quen thì thấy mấy cuộc gọi nhỡ cùng với tin nhắn của Phương từ bao giờ:
“Cường. Giờ Phương phải lên công ty gấp. Vừa có thư nặc danh gửi đích danh cho giám đốc chi nhánh. Lúc nào về thì qua công ty đợi Phương nhé!”
 
Chồng mê phim đen hờ hững vợ
Chồng tôi 26 tuổi, chúng tôi kết hôn được 3 năm. Nghe chồng kể, ngay từ khi mới lớn lên, anh đã vô tình tiếp xúc với phim ảnh khiêu dâm.
Cách cai nghiện phim xec viet nam Phụ nữ nghiện xem phim sex dễ mắc chứng cuồng dâm
Sau khi lấy vợ, anh vẫn thường xuyên tìm coi những thể loại phim đó. Bên ngoài anh tỏ ra là một người đàn ông rất ngô nghê và có phần "trong sáng, lành mạnh".

Tôi rất sốc khi liên tục phát hiện chồng mình vẫn luôn tìm coi những thể loại phim đó mặc cho tôi đã nhiều lần nhẹ nhàng khuyên nhủ một cách tâm lý vì biết tác hại của việc lạm dụng chúng. Không chỉ thế, chồng tôi lại trở nên thờ ơ, lạnh nhạt trong cuộc sống vợ chồng. Liệu những biểu hiện trên của anh có bình thường không hay là do sự lệch lạc nào đó trong tâm sinh lý? (Hồng Hà)
Chào bạn,

Các bạn lấy nhau 3 năm, đó cũng là khoảng thời gian khá dài để hiểu về chồng mình như thế nào. Qua thư bạn gửi thì tôi chưa rõ cuộc sống của gia đình bạn ra sao.Tuy nhiên, việc anh ấy tỏ ra hứng thú khi xem phim đen nhưng lại thờ ơ lạnh nhạt trong cuộc sống vợ chồng thì không thể nói là bình thường được. Thông thường, đối với các chàng trai mới lớn, việc khám phá bản thân cũng như nhu cầu sinh lý của mình thông qua các trang web đen có thể thông cảm phần nào bởi nhiều người hay bị tò mò và cuốn hút bởi các nội dung nhạy cảm đó. Nhưng nếu có gia đình rồi mà anh ấy vẫn công khai xem các trang phim này và quên mất cuộc sống ngoài đời thực thì đúng là cần lưu tâm.
phim-sex-jpeg-5951-1382321506.jpg

Tôi nghĩ bạn đang phản ứng có phần khá mềm dẻo và không mạnh mẽ trước những hành vi của chồng. Thực ra, việc anh ấy tìm hiểu các nội dung nhạy cảm với mục đích hỗ trợ cho chuyện tình dục vợ chồng thì còn có thể chấp nhận được, nhưng nếu xem tới mức nghiện những bộ phim với nội dung quá kích động và bị cấm thì lại khác. Lúc này, bạn không chỉ khuyên nhủ, nhắc nhở mà cần có các biện pháp kiên quyết và cứng rắn hơn để lôi anh ấy ra khỏi thế giới ảo bởi nghiện phim sex có thể khiến đầu óc mụ mị, không tỉnh táo, ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như công việc thường ngày.

Tình dục là vấn đề hết sức quan trọng trong đời sống vợ chồng. Trong tâm sự bạn có nói anh ấy thờ ơ lạnh nhạt trong cuộc sống vợ chồng, theo tôi hiểu ở đây là chuyện chăn gối. Nếu chuyện tình dục hòa hợp thì sẽ làm tăng gia vị hạnh phúc cho vợ chồng bạn nhưng khi tình dục đã trục trặc mà một trong hai người lại không cố gắng điều chỉnh thì đó có thể là nguyên nhân ảnh hưởng đến hạnh phúc lứa đôi.

Có nhiều nam giới rất sành sỏi trong việc tìm kiếm các bộ phim đen nhưng bên ngoài lại che giấu vì họ sợ thiên hạ sẽ chê cười. Vì thế, trước mắt bạn hãy thẳng thắn yêu cầu anh ấy cần phải có ý thức rời xa dần những bộ phim thiếu lành mạnh này, đồng thời giúp chồng có lối sống lành mạnh hơn bằng cách chủ động rủ anh đi chơi, xem phim hay tập thể dục. Nếu chồng có những biểu hiện nghiện phim sex quá đà thì bạn cần khéo léo, tế nhị tìm cách đưa anh ấy đến gặp các bác sĩ tâm lý để được giúp đỡ.

Ngoài ra, bạn cũng cần tìm hiểu xem lý do trục trặc trong đời sống chăn gối bắt nguồn từ đâu. Thậm chí bạn cũng cần chủ động hỏi han tìm hiểu xem anh ấy có điều gì thất vọng hay chưa chia sẻ với bạn về những mong muốn của mình. Đừng vì tâm lý anh ấy thờ ơ thì bạn cũng bỏ qua luôn, sự thiếu cởi mở sẽ làm cho đời sống vợ chồng trở nên tẻ nhạt và dễ dẫn đến các khúc mắc lớn hơn.
Xem phim 'đen' khiến đàn ông mất bản lĩnh phòng the
Những kết quả nghiên cứu đều chỉ ra rằng, tiếp xúc với các bộ phim và hình ảnh khiêu dâm sẽ khiến đấng mày râu mất đi cảm giác hứng thú và đam mê trong chuyện phòng the.
Phát hiện phim sex trong điện thoại chồng sắp cưới / Mất vợ vì nghiện phim sex
Một cách âm thầm, sự bùng nổ của Internet vô tình đã khiến cho những hình ảnh, video khiêu dâm phát tán vào đời sống của một bộ phận không nhỏ đấng mày râu. Thay vì loại bỏ, xa lánh những hình ảnh, thước phim đồi trụy này, nhiều quý ông lại coi đó như “bảo bối” đồng hành cùng đời sống phòng the của mình. Những người trót “nghiện” không biết hoặc quá coi thường tác hại ghê gớm của loại phim này đối với sức khỏe, đặc biệt là bản lĩnh giường chiếu.

Nghiện phim đen là một trong những nguyên nhân khiến nam giới bị rối loạn cương dương. Ảnh minh họa: Health.
Nghiện phim “đen” là một trong những nguyên nhân khiến nam giới bị rối loạn cương dương. Ảnh minh họa: Health.
Tâm là một trong số đó. Năm nay 25 tuổi nhưng thâm niên xem phim "đen” của Tâm đã tới gần chục năm. Từ khi học lớp 9, anh đã được bạn bè rủ rê thuê những đĩa phim nóng về xem và bị cuốn vào nó lúc nào không hay. Những tò mò của tuổi mới lớn cộng thêm cơ thể đang có nhiều thay đổi khiến Tâm ngày đêm chỉ nghĩ tới những cảnh ấy.

Lên cấp 3 rồi học đại học, được bố mẹ sắm cho chiếc máy tính, Tâm càng có nhiều cơ hội tiếp xúc với những hình ảnh khiêu dâm. Song song với đó, tần suất thủ dâm của Tâm cũng dày đặc. Hầu như ngày nào, cậu cũng dành thời gian cho hai việc này rồi mới tập trung làm những việc khác.

Khi có bạn gái, sở thích xem phim sex và thủ dâm của Tâm không giảm đi là mấy. Cậu ham muốn được gần gũi với người yêu nhưng ngay từ lần đầu tiên đã không được như ý muốn. Khi được tận mắt chứng kiến hình thể con gái chứ không phải qua màn ảnh, “cậu nhỏ” của Tâm chẳng có bất kỳ phản ứng gì.

Sau đó, phải nhờ sự hỗ trợ của bạn gái, Tâm mới “nhập cuộc” được. Tuy nhiên, thời gian cũng không được lâu và không khiến cậu thỏa mãn như lúc ngồi xem phim sex và “làm” một mình.

Sau lần đó, cuộc yêu của hai người không có dấu hiệu cải thiện, thậm chí nhiều lần cậu cảm giác bản thân như bị bất lực. Lờ mờ nhận ra nguyên nhân có thể từ thói quen nghiện “phim đen”, nhưng chàng trai không thể tự dứt ra do thời gian đã kéo dài quá lâu. Phải đến khi tới bệnh viện và được các bác sĩ chuyên khoa cảnh báo bản lĩnh phòng the đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, Tâm mới chợt giật mình, quyết tâm rời bỏ.

Những kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, tiếp xúc với các bộ phim và hình ảnh khiêu dâm sẽ khiến đấng mày râu mất đi cảm hứng và đam mê trong chuyện phòng the. Họ dường như ít thấy vui vẻ hoặc thỏa mãn với chuyện “yêu” trong thực tế. Đây là hậu quả của sự kích thích dopamine (chất truyền thần kinh kích hoạt trung tâm khoái cảm trong não) quá mạnh do thường xuyên xem cảnh nóng.

Nhà tình dục học, tiến sĩ Deepak Jumani (người Mỹ) cho rằng: “Do thông tin và hình ảnh trên Internet tràn lan và miễn phí, nên số lượng người truy cập vào các trang web 'đen' ngày càng nhiều. Chúng ta đang sống trong thời kỳ bão hòa tình dục và điều đó làm giảm niềm vui và lãng mạn của con người”. Nhà tình dục học Dhanajay Gambhire (Ấn Độ) cũng đồng tình: “Phim sex không phải là quan hệ tình dục tự nhiên. Nó sẽ gây hại cho thần kinh và khoái cảm của con người”.

Bác sĩ tiết niệu Lim Huat Chye, Bệnh viện Gleneagles (Singapore) cho biết, những người đàn ông xem quá nhiều phim ảnh khiêu dâm sẽ cảm thấy ngày càng khó khăn đạt được sự hài lòng khi quan hệ tình dục. Theo thời gian, những người đàn ông này có thể bị mất cảm giác thỏa mãn khi quan hệ và rối loạn cương dương là hậu quả nhãn tiền nhất.

Theo kết quả thống kê của Google trong các năm gần đây, Việt Nam đứng thứ 6 trong top 10 các nước có số lượng người truy cập tìm kiếm “sex” nhiều nhất thế giới (giai đoạn từ 2004 đến đầu năm 2013).

Theo bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc, Trung tâm Nam học, Bệnh viện Việt Đức, nghiên cứu cho thấy, khoảng 4-6% nam giới có xu hướng nghiện sex và nghiện xem phim sex. "Theo y học, nghiện một cái gì đó đều được xem là trạng thái bệnh lý tâm thần. Vì lúc đó, người ta sẽ lệ thuộc vào đó. Và nghiện xem phim sex cũng được xem là một bệnh lý. Khi lạm dụng phim sex, người xem sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ và đời sống tình dục", vị bác sĩ nói.

Thông thường, về mặt tâm lý, người nghiện xem phim sex thường rụt rè, tự ti. Việc dành thời gian nhiều để xem phim sex sẽ tạo cho họ một thế giới cô độc, vì vậy họ ít giao lưu với người khác. Bên cạnh đó, khi đi giao lưu, họ lại sợ bị người khác phát hiện nên thường rụt rè, tự ti. Người đã nghiện xem phim sex lúc nào cũng có nhu cầu để thỏa mãn, sẽ dẫn đến trong cuộc sống hàng ngày hành vi của anh ta trở nên thô lỗ, đôi khi sàm sỡ, khiếm nhã với người khác. Hoặc do nghiện xem phim sex, người ta trở nên thờ ơ với những niềm đam mê trước đây.
 
Last edited:
Nghiện phim đen là một trong những nguyên nhân khiến nam giới bị rối loạn cương dương. Ảnh minh họa: Health.
Nghiện phim “đen” là một trong những nguyên nhân khiến nam giới bị rối ape loạn cương dương. Ảnh minh họa: Health.
Tâm là một trong số đó. Năm nay 25 tuổi nhưng thâm niên xem phim "đen” của Tâm đã tới gần chục năm. Từ khi học lớp 9, anh đã được bạn bè rủ rê thuê những đĩa phim nóng về xem và bị cuốn vào nó lúc nào không hay. Những tò mò của tuổi mới lớn cộng thêm cơ thể đang có nhiều thay đổi khiến Tâm ngày đêm chỉ nghĩ tới những cảnh ấy.

Lên cấp 3 rồi học đại học, được bố mẹ sắm cho chiếc máy tính, Tâm càng có nhiều cơ hội tiếp xúc với những hình ảnh khiêu dâm. Song song với đó, tần suất thủ dâm của Tâm cũng dày đặc. Hầu như ngày nào, cậu cũng dành thời gian cho hai việc này rồi mới tập trung làm những việc khác.

Khi có bạn gái, sở thích xem phim sex và thủ dâm của Tâm không giảm đi là mấy. Cậu ham muốn được gần gũi với người yêu nhưng ngay từ lần đầu tiên đã không được như ý muốn. Khi được tận mắt chứng kiến hình thể con gái chứ không phải qua màn ảnh, “cậu nhỏ” của Tâm chẳng có bất kỳ phản ứng gì.

Sau đó, elpphải nhờ sự hỗ trợ của bạn gái, Tâm mới “nhập cuộc” được. Tuy nhiên, thời gian cũng không được lâu và không khiến cậu thỏa mãn như lúc ngồi xem phim sex và “làm” một mình.

Sau lần đó, cuộc yêu của hai người không có dấu hiệu cải thiện, thậm chí nhiều lần cậu cảm giác bản thân như bị bất lực. Lờ mờ nhận ra nguyên nhân có thể từ thói quen nghiện “phim đen”, nhưng chàng trai không thể tự dứt ra do thời gian đã kéo dài quá lâu. Phải đến khi tới bệnh viện và được các bác sĩ chuyên khoa cảnh báo bản lĩnh phòng the đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, Tâm mới chợt giật mình, quyết tâm rời bỏ.

Những kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, tiếp xúc với các bộ phim và hình ảnh khiêu dâm sẽ khiến đấng mày râu mất đi cảm hứng và đam mê trong chuyện phòng the. Họ dường như ít thấy vui vẻ hoặc thỏa mãn với chuyện “yêu” trong thực tế. Đây là hậu quả của sự kích thích dopamine (chất truyền thần kinh kích frehoạt trung tâm khoái cảm trong não) quá mạnh do thường xuyên xem cảnh nóng.

Nhà tình dục học, tiến sĩ Deepak Jumani (người Mỹ) cho rằng: “Do thông tin và hình ảnh trên Internet tràn lan và miễn phí, nên số lượng người truy cập vào các trang web 'đen' ngày càng nhiều. Chúng ta đang sống trong thời kỳ bão hòa tình dục và điều đó làm giảm niềm vui và lãng mạn của con người”. Nhà tình dục học Dhanajay Gambhire (Ấn Độ) cũng đồng tình: “Phim sex không phải là quan hệ tình dục tự nhiên. Nó sẽ gây hại cho thần kinh và khoái cảm của con người”.

Bác sĩ tiết niệu Lim Huat Chye, Bệnh viện Gleneagles (Singapore) cho biết, những người đàn ông xem quá nhiều phim ảnh khiêu dâm sẽ cảm thấy ngày càng khó khăn đạt được sự hài lòng khi quan hệ tình dục. Theo thời gian, những người đàn ông này có thể bị mất cảm giác thỏa mãn khi quan hệ và rối loạn cương dương là hậu quả nhãn tiền nhất.

Theo kết quả thống kê của Google xxx trong các năm gần đây, Việt Nam đứng thứ 6 trong top 10 các nước có số lượng người truy cập tìm kiếm “sex” nhiều nhất thế giới (giai đoạn từ 2004 đến đầu năm 2013).

Theo bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc, Trung tâm Nam học, Bệnh viện Việt Đức, nghiên cứu cho thấy, khoảng 4-6% nam giới có xu hướng nghiện sex và nghiện xem phim sex. "Theo y học, nghiện một cái gì đó đều được xem là trạng thái bệnh lý tâm thần. sitkp Vì lúc đó, người ta sẽ lệ thuộc vào đó. Và nghiện vds xem phim sex cũng được xem là một bệnh lý. Khi lạm dụng phim sex, người xem sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ và đời sống tình dục", vị bác sĩ nói.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,545
Bài viết
1,153,604
Members
190,116
Latest member
Thangcho07
Back
Top