Bây giờ thì lại nhắm thẳng ngã ba Chung Chải – Pác Ma thẳng tiến với tuyên ngôn “ tối đâu là nhà, ngã đâu là giường”- cái tuyên ngôn bất diệt được phát huy từ lúc đi cho đến lúc về

Lại gặc các cô các chị địu gùi xuống núi buổi chiều, Út Long nhìn thấy một cô nàng sơn nữ khá xinh bên đường cậu chàng liền nháy mắt, không ngờ sau cái nháy mắt ku cậu nhận được ngay tức thì một nụ hôn gió của nàng =)), đừng nghĩ em là dân tộc em sẽ bẽn lẽn ửng hồng đôi má mà quay đi nhá, chuyện đó Xưa rồi Lượm ơi
Lại bắt đầu với những con đường không một bóng nhà, không một ánh đèn, thậm chí 1 chiếc xe máy ngược chiều cũng khó thấy chứ đừng nói xe chạycùng chiều. Chạy được một lúc chúng tôi bị một xe lạ chặn lại hỏi ở đâu đi đâu, sau khi chúng tôi nói đi Pác Ma anh ấy bảo cả bọn chạy lên một chút nữa gặp đồn biên phòng Mù Cả thì vào trình báo rồi đi tiếp .
Đồn Mù Cả cũng xuất hiện, chúng tôi gom CMND để Tờ rung vào làm thủ tục trình báo, thấy các anh đang ăn tối nho nhã gà luộc, rượu gạo thơm phức cơn đói trong bụng tôi bỗng cồn cào, ngồi giao lưu lại gặp ngay anh đồng hương cùng tỉnh vậy là tôi được uống 2 chén rượu.
Gọi tên Mù Cả đúng là chuẩn từng minimet cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng,
Không một bóng nhà dân bên cạnh, không một chút ánh sáng văn mình nào ngoại trừ cái radio đang phát lẹt xẹt nơi góc đồn, trong đồn kê bộ bàn ghế gỗ như thời thập niên 70-80 kiểu trõng che hay kê ra hiên ngồi ở quê, thứ ánh sáng rạng rỡ nhất trong cái đồn đấy là tấm hình Bác Hồ và lá cờ tổ quốc rực đỏ. Chúng tôi phải chờ rất lâu để các anh ghi lại CMND từng đứa
Chuyện cà ra chuyện muống nói đến chuyện điện thoại, một anh bảo điện thoại đẹp ở đây cũng chả làm gì, bọn anh treo đầy trên cây bên suối kia kìa, tôi bỗng dưng bật hỏi một câu ngớ ngẩn “sao treo trên đấy ah”, tất cả các anh đều cười vang bảo “đt treo trên cây để đón sóng”. Lúc này thì ớ hợ thật chả biết nói gì. Anh cùng quê với tôi bảo 1 năm về quê 1 lần có khi là 2 năm mà cũng phải đi mấy chặng xe đò mất 2 ngày mới về tới nhà, má ơi tôi ở SG còn có khi về mấy lần, đúng là thời đại văn minh chỗ nào có điều kiện đường, trường, trạm… thì chỗ đó sống dễ dàng hơn.
Làm thủ tục xong cả nhóm lại đi tiếp, mấy anh bảo vào đồn 315 mà xin nghỉ (đồn 315 thuộc xã Mù Cả), còn không chạy tới Pắc Ma có nhà dân thì nghỉ, lại còn bảo sang Pắc ma thì cũng gần, mà gần thật hình như cỡ hơn 40km, tính từ đồn Mù Cả.
Chúng tôi chạy mãi chạy mãi cũng chả biết đi đúng đường hay không, thấy một chỗ người ta đang xây dựng gì đó nên dừng lại hỏi đường, thế là lại bị hỏi đi đâu vè đâu, chứng minh nhân dân đâu (chuyện thường như cơm bữa ở vành đai biên giới).
Đồn BP rất gần đây ngay sau chỗ cuối đường với công trình san lấp bừa bộn giữa bốn bề là rừng núi đen ngòm tối thui, một anh biên phòng xách đèn đi ra, chủ thớt Tờ rung làm công tác ngoại giao, chả hiểu ngoại giao thế nào mà bị anh này không những không cho ngủ nhờ mà còn bảo quay ngược lại không cho đi tiếp. Rồi thì vẫn cứ hướng Pac Ma mà đi tiếp
Con đường mòn nhỏ mà toàn ổ voi ổ khủng long, đá hộc, có chỗ nhìn chẳng ra đường, thỉnh thoảng lại phải băng qua những con suối may mà vào mùa xuân nên nước không nhiều, cũng lại chẳng gặp mưa nên ngẫm ra thấy thật là may mắn.
Bây giờ việc băng qua suối lại là việc lớn với con xe mang biển 47 của cặp Ấn- Thuyên, thú thật chả hiểu vì sao từ lúc bị xòe xong 2 đứa nó mang bảo vệ chân giò thì toàn bị lội suối, và trong suốt hành trình sau đó chúng nó cũng cứ mang bó gối mà lội suối. Chắc cái bó gối ấy chỉ để phòng chống khi lội suối
Mình xin được up cái hình đeo bó gối lội suối của cặp xế ôm Ấn _ THuyên để Voi rừng đỡ nóng lòng, minh họa cho nó chất chứ cái hình này chụp vào ngày hôm sau cơ
Và cũng như đêm hôm trước hôm nay tôi nghĩ nếu là ban ngày thì chắc cũng phiêu lắm, cảnh sắc cũng không kém phần long trọng nhưng do hoàn cảnh ban đêm tối mịt mù nên ngoài đường ra thì chả ngó được cái gì mà cũng không dám ngó vì sợ xòe.
Suốt đoạn Pắc Ma này tôi và xế bị đo đường 2 phát lãng xẹt, chân nó thì dài mà hổng biết quá mệt hay sao mà lúc dừng thì cả xe và người cũng từ từ mà đổ xuống
Rồi thì cây có một cây cầu lớn xuất hiện, ngay khi đọc được chữ Cầu Pắc Ma cả hội mừng rú lên như trúng số độc đắc, dựng xe ngồi phệt xuống cái nền vôi vữa xi trên mặt cầu còn nham nhở cùng chia nhau cái bánh gạo và chai nước uống, rồi gọi điện tìm nhà “người quen”
“Người quen” là do một anh dân quân chỉ lúc chạy xe dọc đường ra Pắc Ma, anh giới thiệu nhà này cho ngủ qua đêm, chúng tôi mò tới nhà người quen đó lúc 12g đêm, cả bọn được cô chủ nhà dẫn đi tắm tiên suối nước nóng gần đó, số còn lại tắm tại nhà và lĩnh nhiệm vụ nấu mì gói cho đồng bọn.
Đêm thứ 4 đi bụi lại được đi tắm suối nước nóng (thành quả đáng hưởng sau khi trải qua quãng đường mịt mù hoang mang đó), ngủ trong nhà có chăn ấm, và có cả cái phòng hát karaoke mà ku Hưng gọi là cái “chuồng heo”, thế mà cả bọn cũng chui vào đấy và gân cổ lên gào với tiếng nhạc bụp xẹt của giàn kara mấy số tôi cũng chả biết nữa =))
Hình tắm tiên đây, vì vấn đề tế nhị nên PTS một tẹo nhé