mymy
Phượt thủ
Nhìn anh chị đi vui quá, nhưng chắc cũng khá là mệt nhỉ
Nhìn anh chị đi vui quá, nhưng chắc cũng khá là mệt nhỉ
Còn cái vòng Đông Bắc k biết ai viết nữa((
huuhungvt đi xe anh mà không đính chính cho anh cái, cái xe sợ nước không phải của em chị mymy ơi!
...Huyền thoại 47 của em chạy ngon lắm...
Quán ăn ở Mường Tè chị ăn cùng chỗ em luôn, ở đó rẻ nhất trên cung em đi đó.......Con đường Bum Nưa - Pa Tần dài 75km thôi ạ...em cũng nghĩ trên 100km chứ, hic...đoạn này bọn em đi...đi hoài,...đi miết...mới tới được phong thổ
...đoạn chị đi xe cộ có vẻ ổn quá nhỉ...chả bù cho bên em
![]()
huuhungvt đi xe anh mà không đính chính cho anh cái, cái xe sợ nước không phải của em chị mymy ơi!
...Huyền thoại 47 của em chạy ngon lắm...
Quán ăn ở Mường Tè chị ăn cùng chỗ em luôn, ở đó rẻ nhất trên cung em đi đó.......Con đường Bum Nưa - Pa Tần dài 75km thôi ạ...em cũng nghĩ trên 100km chứ, hic...đoạn này bọn em đi...đi hoài,...đi miết...mới tới được phong thổ
...đoạn chị đi xe cộ có vẻ ổn quá nhỉ...chả bù cho bên em
![]()
[![]()
Cả bọn giục nhau đi liền vì đã bắt đầu có cảm giác sợ hãi xâm chiếm trong mỗi thành viên, trời về chiều hết nắng lại trở sang trạng thái tĩnh mịch đáng ngờ. Chạy thêm vài km gặp một bản nằm bên dốc nhìn thấy 1 chiếc xe tải đậu ngay cạnh đó một đám người dân đứng chỉ trỏ và kia 4 người đàn ông khiêng 2 chiếc cáng được làm bằng 2 vỏ chăn hoa, nhóm vừa chạy tới cảnh tượng đập vào mắt là 4 bàn chân người trắng nhợt ló ra khỏi chiếc cáng, hiểu ngay vấn đề…
Cả bọn cố gắng chạy xe qua khỏi cái xe tải để đi trước, hình như đã có nỗi sợ hãi thật sự trong các mem, những chiếc xe cứ trượt bánh xuống rãnh đường các xế không thể nào làm chủ được nữa hay sao đó mà đồng loạt xế dắt ôm đẩy qua chỗ lách xe tải.
![]()
Một sự xoắn tít trong các mem, không cũng chả phải xoắn nữa, nói như ku Hưng là lạnh luôn rồi.
Chúng tôi không ai bảo ai cứ nhằm thẳng Pa Tần mà chạy, càng lúc trời càng tối, không khi hoang mang bao trùm cả đoàn, tốc độ bây giờ có thể đạt được tối thiểu 30-35km/g
![]()
đã thế vừa đi được khoảng 10km thì Quang lưu -Hương Giang bị té, gãy cả cái chân trống hay đại loại cái đì đó tôi cũng không còn nhớ, .
Giờ thì chúng tôi đã bước tới độ cao 3000m, và dừng lại.
Nghỉ ngơi được ăn mỗi người một trái táo lớn ngọt lịm, thả sức ngắm nghía rừng hoa Đỗ Quyên, trời nắng nhưng lại mù nên hơi tiếc vì không thể chụp xa xa , cả một rừng bạt ngạt Đỗ Quyên, chỗ nào cũng thấy sắc đỏ và vàng nhiều vô kể
![]()
Đức đang hết sức phiêu với cảnh
![]()
Còn Tờ rung cũng không kém phần long trọng, anh chàng đòi chị phải chụp cho được cả hoa vàng lẫn hoa đỏ
![]()
Và cái đứa tôi cũng phải tự sướng một phát chứ nhể tội gì nào, đẹp chêt lên được
![]()
Còn đây cô nàng Ngân bé bỏng cũng nhanh chân không kém, chỉ còn mỗi Bảo Ngọc là lại cặm cụi đi trước mất rồi![]()
![]()
![]()
Quảng cáo tí hoa Đỗ Quyên cho bà con thèm, chứ mục sở thị ở bên ngoài thì thật là trên cả tuyệt vời các bác ạ, lần sau có leo Fan nữa tôi sẽ chọn Cát Cát- lán Việt Hùng vào đúng mùa hoa Đỗ Quyên
Xong thời gian tự sướng đi thôi nào
Chúng lội qua rừng trúc, rồi lại xuống rừng trúc đang trên độ cao 3000m lại tụt xuống 2.600m ăn trưa
Vừa xuống tới chỗ ăn trưa cũng là lúc bạn Thanh và anh Sinh porter riêng của bạn ấy vừa ăn xong đang nghỉ ngơi![]()
![]()
Chúng tôi ăn trưa lúc 11g, nghỉ ngơi nửa giơ chúng tôi lại đi tiếp
huuhungvt đi xe anh mà không đính chính cho anh cái, cái xe sợ nước không phải của em chị mymy ơi!
...Huyền thoại 47 của em chạy ngon lắm...
Quán ăn ở Mường Tè chị ăn cùng chỗ em luôn, ở đó rẻ nhất trên cung em đi đó.......Con đường Bum Nưa - Pa Tần dài 75km thôi ạ...em cũng nghĩ trên 100km chứ, hic...đoạn này bọn em đi...đi hoài,...đi miết...mới tới được phong thổ
...đoạn chị đi xe cộ có vẻ ổn quá nhỉ...chả bù cho bên em
![]()
Đi có những khoảng khắc như thế mới khoái chị ạ :v :v, nhóm em có đứa nó rơi kính mà sợ quá cũng không dám kêu xế quay lại. Lúc ở mốc 17 đường tối như mực, không sóng điện thoại, ôm em nín (tè) hết nổi, em với bạn ấy tụt lại, kinh khiếp, bạn ấy còn xém rớt vực nữa (may em còn cứu kịp, trượt một chân rồi) :v :v . Chuyện này hài lắm 2 tuần nữa dìa SG gặp em kể chị nghe =))Giờ nhìn lại đoạn hình này em vẫn còn nổi da gà.....chưa lúc nào lại có cảm giác run sợ hơn thế...muốn ôm xế thật chặt....nhưng sơ xế cũng run luôn nên cả đoạn đường im lặng vô cùng....mong biến ra khỏi nơi này NGAY & LUN