ngaymualanh
Phượt thủ
Rời khỏi Cao Mã Pờ đã là hơn 3h chiều. Ờ, thế mới nói bọn mình la cà cỡ nào. Người ta đi tới Đồng Văn rồi thì bọn mình vẫn đang nhởn nhơ ở đây. Thế nên mục tiêu của buổi chiều nay là đi đến Yên Minh thôi.
Đường đi Yên Minh dạo này tốt quá, nên cũng đỡ phần nào. Nhưng để kịp trời tối thì từ đấy về sau bọn mình không chụp ảnh nữa, chăm chỉ chạy. Đến rừng thông Yên Minh có dừng lại một tí cho đỡ mỏi, thấy có 2 bạn tây chạy 2 xe đi cùng, đến đấy thì hai bạn chạy trước. Ai ngờ một lát sau lại gặp nhau ở ngay homestay.
Vì không đặt trước nên bọn mình lên mạng tìm nhanh chóng. Thấy có Tom và Hà Anh khá đẹp và được đánh giá cao. Nhưng Tom thì giá trên trời quá nên bọn mình chọn Hà Anh, cũng ngay trung tâm thị trấn Yên Minh. Chạy vòng vèo lên một cái dốc thì đến nơi. Thật bất ngờ là gặp lại anh Cường lái xe, các cô người Malay gặp lúc sáng ở quán cafe, và cả 2 bạn tây chạy cùng hồi chiều. Người ta gọi là duyên không hẹn mà gặp.
Đây, homestay ấy đây, ở 60k/người, ăn tối 50k/ người
20180308_065700 by Tran Huyen Tran, trên Flickr
Các cô Malay và anh Cường nhận ra bọn mình ngay, mọi người cười và hỏi bọn mình đã đi đâu chiều giờ
))
Bọn mình đi tắm, rồi ăn tối chung cùng các đoàn khách, khoảng 20 người tất cả. Bữa cơm đơn giản nhưng đầy đủ các món cá, thịt, rau
IMG_4234 by Tran Huyen Tran, trên Flickr
1 trong 2 bạn tây lúc chiều là Steffen - người Đức, mới tốt nghiệp đại học và đang đi chơi ở một số nước Đông Nam Á. Steffen ngạc nhiên sững sờ khi biết bọn mình đều lớn tuổi hơn Steffen, vì bọn mình quá nhỏ con, và mặt trẻ quá mà, ahihi.
Anh Cường và một anh phụ việc ở homestay lôi rượu ra uống, mời mấy bạn Tây và bọn mình. Lúc đầu 2 bạn bảo không uống, mãi sau thử một chút thì hình như thích quá, uống thêm rất nhiều chén rượu. Còn bọn mình thì các anh bảo mai 8/3 nhưng hôm nay bọn anh chúc mừng bọn em sớm, không dễ mà gặp nhau. Cứ thế ngồi nói chuyện với anh Cường cười bò ra luôn. Vì anh ấy không nói được tiếng anh, mấy bạn kia không hiểu tiếng Việt, bọn mình dịch cho 2 bên nghe, cười không ăn nổi cơm.
Anh Cường hỏi là:
- Bọn em đi có 3 đứa, không sợ bắt cóc hay gì à?
- Không anh ạ, lúc đầu có hơi sợ 1 tí, nhưng mà đi rồi mới thấy người tốt nhiều lắm. Chứ nếu nói sợ, thì Sài Gòn mới đáng sợ, anh bước chân ra đường là phải đề phòng 1000 thứ rồi. Ngược lại đi ở đây bọn em thấy rất thoải mái, chiều nay bọn em còn đi uống rượu dưới nhà người Hán.
Anh Cường bảo ừ người dân tộc bọn anh đa số là thế đấy, quý khách lắm. Anh nói đến đây bọn mình mới biết anh là người Dao, giống như em Pú, anh lấy vợ bên Bắc Hà, cũng là một người dân tộc. Nhìn anh đẹp trai kute lạc lối chẳng có nét gì là giống người dân tộc cả.
Ngồi uống rượu trời thì lạnh đã kinh khủng, anh chủ nhà cao hứng còn rủ cả bọn đi hát karaoke nhưng mấy đứa bảo bọn em uống nhiều rồi xin phép không đi.
Đêm ấy trời mưa to, sáng hôm sau nhiệt độ Yên Minh xuống còn 13 độ, thức giấc mà không tin nổi.
Buổi tối trước khi đi ngủ chị chủ nhà bảo có chăn dày và mỏng, nếu nóng thì bọn em dùng chiếc mỏng. Đêm ấy không khí lạnh về, trời đổ mưa cả đêm. Buổi sáng mình đẩy cánh cửa bước ra ngoài, trước nhà là sương vây quanh núi, không phải biển mây, chỉ là sương mù trắng từng vệt thôi. Như thường lệ cứ đi chơi xa mình lại không ngủ nướng được nhiều, sáng nào cũng bật dậy như lò xo khi chuông báo thức reo, hay cả khi nó chưa reo. Mới trải qua một đêm mà thời tiết đã khác biệt hẳn. Trước nhà mấy con sáo hay chích chòe gì đó nhảy lóc chóc, bụi hoa hồng đẫm sương, trời mù mù không nắng báo hiệu cho chúng tôi một ngày thời tiết không thuận lợi, sẽ có mưa, sẽ lạnh. Vậy mà lòng chẳng thấy buồn lo. Bởi việc sáng thức dậy ở một thị trấn xa lạ đã là một cảm giác tuyệt vời nhất thế gian rồi. Mình chưa từng thức dậy đơn độc ở nơi xa lạ- nhưng người ta bảo cảm giác ấy còn tuyệt vời hơn nữa. Hôm ấy là 8-3, chúng mình 3 đứa con gái không hoa không quà, chỉ có một chặng đường dài và những niềm háo hức. Nếu được đánh đổi, vẫn xin chọn một ngày 8/3, một ngày tết, một ngày lễ Tình nhân, một ngày bất kì của nhiều năm sau như thế nữa
20180308_070022 by Tran Huyen Tran, trên Flickr
20180308_065943 by Tran Huyen Tran, trên Flickr
Chúng tôi lại chất đồ đạc để lên đường, có lẽ hôm nay sẽ có mưa nên chúng tôi trùm kín balo. Bức ảnh này bác Malay chụp cho, cảnh mấy chị em đang chuẩn bị. Chúng tôi tạm biệt các cô, tạm biệt anh Cường và hẹn gặp lại trên đường vì họ đi cùng tuyến với chúng tôi
29026028_1735102139890635_1082497329581260800_o by Tran Huyen Tran, trên Flickr
Hôm nay là ngày thứ 5 của hành trình và chúng tôi sẽ đi chặng Yên Minh - Đồng Văn mất 1 ngày trời
))
Một tô phở gà khởi đầu hoàn hảo cho buổi sáng mưa lâm thâm lạnh giá
IMG_4235 by Tran Huyen Tran, trên Flickr
Đường đi Yên Minh dạo này tốt quá, nên cũng đỡ phần nào. Nhưng để kịp trời tối thì từ đấy về sau bọn mình không chụp ảnh nữa, chăm chỉ chạy. Đến rừng thông Yên Minh có dừng lại một tí cho đỡ mỏi, thấy có 2 bạn tây chạy 2 xe đi cùng, đến đấy thì hai bạn chạy trước. Ai ngờ một lát sau lại gặp nhau ở ngay homestay.
Vì không đặt trước nên bọn mình lên mạng tìm nhanh chóng. Thấy có Tom và Hà Anh khá đẹp và được đánh giá cao. Nhưng Tom thì giá trên trời quá nên bọn mình chọn Hà Anh, cũng ngay trung tâm thị trấn Yên Minh. Chạy vòng vèo lên một cái dốc thì đến nơi. Thật bất ngờ là gặp lại anh Cường lái xe, các cô người Malay gặp lúc sáng ở quán cafe, và cả 2 bạn tây chạy cùng hồi chiều. Người ta gọi là duyên không hẹn mà gặp.
Đây, homestay ấy đây, ở 60k/người, ăn tối 50k/ người

Các cô Malay và anh Cường nhận ra bọn mình ngay, mọi người cười và hỏi bọn mình đã đi đâu chiều giờ
Bọn mình đi tắm, rồi ăn tối chung cùng các đoàn khách, khoảng 20 người tất cả. Bữa cơm đơn giản nhưng đầy đủ các món cá, thịt, rau

1 trong 2 bạn tây lúc chiều là Steffen - người Đức, mới tốt nghiệp đại học và đang đi chơi ở một số nước Đông Nam Á. Steffen ngạc nhiên sững sờ khi biết bọn mình đều lớn tuổi hơn Steffen, vì bọn mình quá nhỏ con, và mặt trẻ quá mà, ahihi.
Anh Cường và một anh phụ việc ở homestay lôi rượu ra uống, mời mấy bạn Tây và bọn mình. Lúc đầu 2 bạn bảo không uống, mãi sau thử một chút thì hình như thích quá, uống thêm rất nhiều chén rượu. Còn bọn mình thì các anh bảo mai 8/3 nhưng hôm nay bọn anh chúc mừng bọn em sớm, không dễ mà gặp nhau. Cứ thế ngồi nói chuyện với anh Cường cười bò ra luôn. Vì anh ấy không nói được tiếng anh, mấy bạn kia không hiểu tiếng Việt, bọn mình dịch cho 2 bên nghe, cười không ăn nổi cơm.
Anh Cường hỏi là:
- Bọn em đi có 3 đứa, không sợ bắt cóc hay gì à?
- Không anh ạ, lúc đầu có hơi sợ 1 tí, nhưng mà đi rồi mới thấy người tốt nhiều lắm. Chứ nếu nói sợ, thì Sài Gòn mới đáng sợ, anh bước chân ra đường là phải đề phòng 1000 thứ rồi. Ngược lại đi ở đây bọn em thấy rất thoải mái, chiều nay bọn em còn đi uống rượu dưới nhà người Hán.
Anh Cường bảo ừ người dân tộc bọn anh đa số là thế đấy, quý khách lắm. Anh nói đến đây bọn mình mới biết anh là người Dao, giống như em Pú, anh lấy vợ bên Bắc Hà, cũng là một người dân tộc. Nhìn anh đẹp trai kute lạc lối chẳng có nét gì là giống người dân tộc cả.
Ngồi uống rượu trời thì lạnh đã kinh khủng, anh chủ nhà cao hứng còn rủ cả bọn đi hát karaoke nhưng mấy đứa bảo bọn em uống nhiều rồi xin phép không đi.
Đêm ấy trời mưa to, sáng hôm sau nhiệt độ Yên Minh xuống còn 13 độ, thức giấc mà không tin nổi.
Buổi tối trước khi đi ngủ chị chủ nhà bảo có chăn dày và mỏng, nếu nóng thì bọn em dùng chiếc mỏng. Đêm ấy không khí lạnh về, trời đổ mưa cả đêm. Buổi sáng mình đẩy cánh cửa bước ra ngoài, trước nhà là sương vây quanh núi, không phải biển mây, chỉ là sương mù trắng từng vệt thôi. Như thường lệ cứ đi chơi xa mình lại không ngủ nướng được nhiều, sáng nào cũng bật dậy như lò xo khi chuông báo thức reo, hay cả khi nó chưa reo. Mới trải qua một đêm mà thời tiết đã khác biệt hẳn. Trước nhà mấy con sáo hay chích chòe gì đó nhảy lóc chóc, bụi hoa hồng đẫm sương, trời mù mù không nắng báo hiệu cho chúng tôi một ngày thời tiết không thuận lợi, sẽ có mưa, sẽ lạnh. Vậy mà lòng chẳng thấy buồn lo. Bởi việc sáng thức dậy ở một thị trấn xa lạ đã là một cảm giác tuyệt vời nhất thế gian rồi. Mình chưa từng thức dậy đơn độc ở nơi xa lạ- nhưng người ta bảo cảm giác ấy còn tuyệt vời hơn nữa. Hôm ấy là 8-3, chúng mình 3 đứa con gái không hoa không quà, chỉ có một chặng đường dài và những niềm háo hức. Nếu được đánh đổi, vẫn xin chọn một ngày 8/3, một ngày tết, một ngày lễ Tình nhân, một ngày bất kì của nhiều năm sau như thế nữa


Chúng tôi lại chất đồ đạc để lên đường, có lẽ hôm nay sẽ có mưa nên chúng tôi trùm kín balo. Bức ảnh này bác Malay chụp cho, cảnh mấy chị em đang chuẩn bị. Chúng tôi tạm biệt các cô, tạm biệt anh Cường và hẹn gặp lại trên đường vì họ đi cùng tuyến với chúng tôi

Hôm nay là ngày thứ 5 của hành trình và chúng tôi sẽ đi chặng Yên Minh - Đồng Văn mất 1 ngày trời
Một tô phở gà khởi đầu hoàn hảo cho buổi sáng mưa lâm thâm lạnh giá
