Re: Đã chạm mốc 0 cực Tây tổ quốc - Đánh chiếm cứ điểm Điện Biên Phủ...
Đêm hôm đó, đoàn mình say như chết. 14 nhân mà có tới 11 nhân xỉn. May mắn là mình trốn tránh thành công, không phải uống giọt rượu nào. Nhìn mọi người say và lảm nhảm mình buồn cười chết đi được.
Anh Hoàng: Ơ ơ, anh đang hát karaoke này. Bật loa to lên nào...
Nhà Quanco: Tắt đi, mở forver anh one đi. Forver and one I will miss you, however I kiss you yet again....
Oạch, 2 ông cứ ngồi hát ầm cả lên với đủ thể loại nhạc. Phía bên này anh Tuấn cũng đã phê phê mức độ nhẹ, mặt đỏ bừng đang ngồi ôm guitar và hát. Âm nhạc lẫn lộn, phải lắng nghe lắm mới rõ được tiếng guitar trầm lắng trong buổi tối hôm đó. Mấy khi có người say đánh đàn cho nghe, tội gì.
Mãi lắng nghe mình không để ý là chị HA đang nằm đắp chăn ở 1 góc phòng, chị ý khóc thút thít, tiếng khóc xen lẫn tiếng ồn ào náo loạn làm cho mình cũng chẳng rõ là chị ý khóc có to không nữa, chỉ thấy mắt sưng đỏ và kêu lê: "Im hết đi nào, ồn ào quá". Trời ơi, càng kêu thì mấy ông càng gào thét to hơn, anh Hoàng cứ liên tục : "Anh đang hát karaoke nhá, cho to loa lên nào...". Chị HA chỉ còn cách đứng dậy bước đi lảo đảo mà không rõ mình đi đâu, chạy vội đỡ chị ấy sang phòng bên cạnh (có đèn), chị ấy lại tiếp tục nằm tu tu khóc tiếp. Chà cũng tốn nước mắt đấy. Ướt hết cả cái gối của người ta cơ mà.
Phía góc phòng còn lại anh Phây cũng đang lăn lộ với cơn say, nôn thốc nôn tháo, chơi cả 1 cái chậu nhôm to đùng, mặt tái mét không còn sức sống. Bao nhiêu người xúm lại chăm sóc, chỉ thấy anh nằm đó và nôn. Cứ được một lúc lại lăn quay ra đó mà kêu lên: "Huệ ơi, cứu anh, anh chết rồi" hoặc " Huệ ơi, huệ ơi, anh mệt quá...", " Huệ ơi, anh biết lỗi rồi..." Anh phây nôn ra toàn nước, là người không uống được rượu, hôm nay giao lưu với chiến sĩ anh đã từ chối hết sức và cố gắng uống đến mức ít nhất nhưng vẫn lăn quay ra đó. Trong bụng chả có gì vì buổi sáng leo A pa chả cũng không ăn, tối cũng chỉ uống rượu >.<
Chị HA và chị Linh Nuy là 2 người uống đỡ rượu cho anh Phây. CHị HA say là thế, khóc. Tưởng chị Nuy không say vì ban đầu vẫn bình tĩnh chăm sóc anh Phây, ai ngời cũng xỉn. Được một lúc chị ra ngoài hành lang gọi điện thoại. Cứ thấy ôm gốc cột và nói chuyện suốt, hơn 2 tiếng đồng hồ. Đi qua nghe loáng thoáng chị ấy nói :" Em say rồi nhưng không ai biết em say đâu, em cũng không nói cho ai đâu, hehe..". Chà chà...chịu mất thôi.