What's new

Đà Lạt mộng mơ- Dã Quỳ rực rỡ !

Lần đầu với nhiều cảm xúc!
Tôi đến với đoàn thông qua 1 người bạn, chỉ muốn 1 chút thay đổi không gian cho lòng nhẹ bớt. Cảm giác vừa hồi hộp, vừa lo lắng khi đứng chờ Mẹ Subin, đã gần đến giờ khởi hành rồi mà mặt mũi đâu hổng thấy, loáng thoáng nghe sẽ phải điểm danh, không biết có tên mình không nữa? Thế mà nghía vào danh sách, hổng thấy tên đâu, lúc đó vừa cười vừa mếu nhìn anh LLQ, nghĩ thầm có khi nào mình không được lên xe không đây??? Xe trờ tới, ui Mẹ Subin chưa đến nữa, mọi người lên hết trên xe rùi, thui kê dzậy, tiến tới xe, quăng hành lý xuống hầm, ngang nhiên bước lên xe. Rất may không bị đuổi, hú hồn! ^_^
 
Mai nhớ nhắn bạn bè, người thân đi off nhé cả nhà! từ 18h-22h nhé!

Mẹ Subin ơi chị không off được, có thiếu thì chị chuyển khoản sau cho em nhé ... còn tiền thuê xe máy nữa đấy!
Chúc cả nhà những ngày cuối tuần "sôi động" :)
 
Thấy các bác bấm like làm em vui quá, post thêm mấy tấm nữa, em chỉ lấy toàn cảnh chứ không lấy cận cảnh, vì cận cảnh nhiều bác chụp đẹp quá rồi
Mẹ Subin: e là mem mới, còn hình lạ có nghĩa là sao ạ?
DSC03754.jpg
[/IMG]
DSC03752.jpg
[/IMG]
dqucaotc.jpg
[/IMG]
 
Thấy các bác bấm like làm em vui quá, post thêm mấy tấm nữa, em chỉ lấy toàn cảnh chứ không lấy cận cảnh, vì cận cảnh nhiều bác chụp đẹp quá rồi
Mẹ Subin: e là mem mới, còn hình lạ có nghĩa là sao ạ?
DSC03752.jpg
[/IMG]
Lạ là vì "vị trí bắn" của bác đấy, phải không mẹ subin? :D
 
Là mình chưa được thấy cảnh này trong chuyến đi...

Hi, tầm cao thế này tụi mình hok thể thấy được đâu, 1 là bác í đi "máy bay" - 2 là súng phải có "tầm cỡ
Tấm hình thứ 2 dính 1 mép của "vật chứng" phải không bác hoanhminh ;)
 
Xin lỗi cả nhà vì đến giờ này em chưa thông báo thông tin về chi phí. Chuyến nầy sau khi đã tính tất cả chi phí kế cả tiền thuê xe thì chúng ta còn dư 545k. Vì thế ko ai phải đóng thêm tiền. Số tiền còn dư không nhiều nên chúng ta sẽ cho vào quỹ off . 
Anh chum bao gặp em để nhận lại 450k chi phí của bà xã nhé.
Thông tin cụ thể Mai em sẽ post nhe. Vi đề trong may Cty rồi.
 
Tôi đến với Đà Lạt trong 1 đêm gió lạnh.Cái lạnh của xứ sương mù không khỏi làm người ta xao xuyến, đến nổi từng chiếc lá rơi cũng bay đi vô định. Hàng thông trên đồi cao vẫn lặng lẽ, cái bóng cô liêu bên chiều như làm lòng ta khép lại.

Từng dòng người qua trên con phố vẩn lặng lẽ, cơ hồ như những đợt sóng xa khơi.Những ngôi biệt thự nằm im lìm trước bóng hoàng hôn.Đà Lạt buồn làm ta mơ tưởng ngở bổng đâu đưa hồn phiêu du khắp chốn sương mù.

Đà Lạt đón tôi chỉ là những con đường nhỏ quanh co, những hàng thông bên đồi và cả cái lạnh của xứ cao nguyên quanh năm xanh thẵm sương mù.

Có lẽ ai đó đã nói đúng khi cho rằng Đà Lạt là phố của ngàn hoa. Ở đây sắc hoa rực rở trên những con phố, trong vườn hoa hay trong Thung Lung Tình Yêu thơ mộng. Đà Lạt quyến rủ đến lạ thường. Tôi chắc người tìm ra Đà Lạt hẳn cũng chết mê chết mệt vì yêu đến tha thiết cái mảnh đất này.

Người ta gọi Đà Lạt là thành phố buồn - vì nó buồn.

Người khác gọi là thành phố sương mù - vì người ta thấy nó hay rơi vào tình trạng mù sương.

Có người gọi đó là thành phố tình yêu - vì người ta đi với ng yêu và người ta không thấy buồn, cũng chẳng ghét sương mù.

Còn đối với tôi thì Đà Lạt kể từ bây giờ sẽ có thêm một cái tên mới : thành phố của cảm xúc. Đương nhiên là vì nó gây cho tôi nhiều cảm xúc rồi. Mỗi lần đến với Đà Lạt trong tôi luôn có nhiều cảm xúc. Khó diễn tả thành lời.

Cảm xúc lúc tôi bước chân lên xe, từng giây từng phút trôi qua.. lúc ngắm nhìn những ngọn thông cao vút bên cửa sổ, khi nhận ra đựơc cái lạnh của Đà Lạt đang ngày càng đến gần da thịt mình, cảm xúc khi nằm dài trên chiếc giường lành lạnh của nhà trọ.Cảm xúc khi lang thang đi bộ vòng quanh phố một mình.

Đến với Đà Lạt tôi như được trở về ngôi nhà thứ 2 của mình... thậm chí đâu đó trong tôi, tôi còn thích Đà Lạt hơn Pleiku.Những con đường dốc, những lần thả bộ dọc theo con đường ra chợ. Ở đây tôi có thể dễ dàng thả trôi cảm xúc của mình. Lang thang giữa những con phố khuya mà ko ai nhận ra tôi, cũng ko ai để ý đến tôi.

Tôi thích những cảnh sinh hoạt của người dân nơi đây. Rất bình dị, êm ả... không lừa lọc, ko xô bồ như Sài Gòn.Mọi thứ cứ trôi một cách nhẹ nhàng.

Và nhiều thứ khác nữa.Mỗi lần đến với Đà Lạt, xứ sở sương mù này tôi như đang trốn chạy 1 điều gì đó.Nhưng rồi tôi sẽ trở lại Đà Lạt với 1 tâm trạng khác. Tôi đã tự nhủ lòng mình thế.

Sài Gòn, buồn. Gấu Bông (KP)
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,437
Bài viết
1,147,202
Members
193,500
Latest member
buyverified5645
Back
Top