Cái này là tư tưởng bậy bạ hết sức. Người nước ngoài đầu tư xây dựng resort tạo công ăn việc làm cho dân địa phương, nộp thuế cho địa phương. Vẫn còn hàng ngàn bãi tắm dành cho dân địa phương, em đã đi hết tất cả những bãi biển ở Đn chưa? Và thử hỏi là em đã vào bãi tắm của dân tự tổ chức và bãi tắm bọn kia nó bán vé thấy khác nhau thế nào chưa? bãi tắm bọn nó làm có người dọn rác, có người cứu hộ, có kẻ phục vụ. Còn dân muốn tắm free thì thiếu gì? Phạm Văn Đồng hay thích thì ra Thanh Bình, thích bị nước cuốn thì ra Xuân Thiều, Nam Ô, thích yên tĩnh thì Non Nước.......Không biết em đã từng tắm biển ở bãi Thanh Bình những năm 90 chưa ? Bẩn thỉu nhếch nhác, ồn ào toàn quán nhậu, vỏ đồ ăn đầy bãi biển. Vậy nếu là thành phố du lịch lấy việc kinh doanh du lịch là mũi nhọn thì ta giới thiệu cho du khách bãi tắm nào?
Vậy bạn có biết những bãi biển Đà Nẵng những năm 1969-1970 sạch và đẹp thế nào không? Đúng như bạn Mgz đã mô tả, thanh bình, yên ả, không ô nhiễm mà cũng chỉ là "dân ta" thôi. Vấn đề là cách quản lý khoa học, không phân biệt người nước ngoài hay người VN quản lý. Người nào đầu tư cũng tạo ra công ăn việc làm, cũng nộp thuế nên càng không thể phân biệt.
Bạn nnhu đau lòng khi dân ta với thu nhập ta muốn tắm biển ta phải mua vé giá tây do người tây bán cũng đúng thôi. Với lại, họ đầu tư, khai thác, giá trị gia tăng thì mang về nước họ, tác động môi trường thì để lại dân ta...cũng là vấn đề cần quan tâm. Mà gặp mấy ông được cấp phép đầu tư rồi "treo" lại càng thêm khổ...