huynchunhao
Phượt thủ
Re: Đất Mũi - Hành trình xe máy xuyên 8 tỉnh miền Tây tìm về cực Nam Tổ quốc
Fan Arsenal à mấy gái

Fan Arsenal à mấy gái
Bài viết thực sự rất ý nghĩa . Quê mình ở Cà Mau nhưng hôm nay lại thấy rất đẹp qua lời kể của bạn . Hiện tại mình đang làm tại Sugaxe - Nền tảng thuê xe du lịch khá phù hợp dành cho những bạn phượt theo gia đình nhé . Bạn nào đồng hương trải nghiệm dịch vụ của mình nhé !Re: Đất Mũi - Hành trình xe máy xuyên 8 tỉnh miền Tây tìm về cực Nam Tổ quốc
Chưa đợi ông Trời thức dậy, ba đứa đã âm thầm lên đường. Xuất phát từ Vĩnh Long thì đồ chừng khoảng 4 tiếng để tới được Cà Mau. Rồi từ thành phố chạy thêm một tiếng nữa để tới được Năm Căn. Đi thêm một tiếng bằng vỏ lãi để ra được tới Mũi, tổng cộng là 6 tiếng. Xuất phát từ 4 giờ rưỡi sáng, thì chậm nhất là 11 giờ trưa đặt chân lên được vùng đất kiếm tìm bấy lâu. Chiều về sớm chạy trở lại Cần Thơ vừa kịp tối, vậy là chỉ một ngày chinh phục được cực Nam. Quá tuyệt vời!!
Hôm nay là một ngày cực kì đẹp trời. "Chắc cho mình ở hiền gặp lành" - Sói đắc ý nghĩ.
Quả thật là đẹp. Đường đi từ Cần Thơ, qua Hậu Giang xuôi về Sóc Trăng, sông nước mênh mang trời xanh mây trắng. Hôm nay Báo đi một mình, Sói chở Dê vì nó hông có bằng lái. Vừa đi vừa ngắm cảnh, Sói không quên kéo ga 80km/h vì đường rất ít xe cộ.
Ba đứa ghé Bạc Liêu ăn sáng lúc 7h giờ kém. vậy là chưa đầy hai tiếng rưỡi đã đi được một đoạn khá dài. Cả đám dự định đi sớm về sớm, chiều sẽ ghé nhà Công tử bạc liêu ăn trứng luộc, rồi mua bánh Pía Tân Huê Viên nổi tiếng Sóc trăng làm quà. Mọi chuyện diễn ra thiệt suôn sẻ. Cũng lạ là từ Sài Gòn về Vĩnh Long, rồi từ Vĩnh Long xuống tận đây, hông gặp chú áo vàng nào cả. "Muốn gặp cũng khó quá he" - Sói đùa. Thiệt ra, có lẽ là do ăn ở thôi, híhíhí...
Đường đi có rất nhiều cây cầu nhỏ nhỏ, cong cong. Chạy từ dưới chân dốc lên, cảm tưởng như tí xíu nữa thôi sẽ chạm đến được chân trời cơ. Chưa bao giờ thấy bầu trời gần mặt đất như vậy. Cũng phải thôi, chúng ta đang đi đến cực Nam cơ mà...
Chạy một chặp nữa, qua luôn Cà Mau thì đến Năm Căn. Đường lúc này hẹp lại, mấy câu cầu nhỏ và dốc cũng xuất hiện nhiều. Hai xe giảm vận tốc xuống còn 60km, lòng khấp khởi nghĩ đến cảnh chạm tay vào bạn Mốc. Sắp rồi...
Nhưng đời người ai đoán được chữ ngờ. 30 vẫn chưa phải là Tết...
Cái này gọi là "cầu được ước thấy"... =(((
Cách Năm Căn khoảng 5km, với vận tốc 61 km/h, cuối cùng bọn Sói cũng gặp được người cần gặp. Lúc đó là 9 giờ sáng, trước cây cầu Lòng Tong, trong khu vực "đông dân cư" theo như mấy ảnh nói.
Nhanh một giây, chậm một giờ. Mọi sự rối nùi khi hai xe bị tóm lại. Một 61/40, một 63/40, theo Nghị định 171 về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ. Diễn biến ra sao thì chắc các bác cũng đoán được rồi. Hỉ nộ ái ố đủ cả, các anh vẫn một mực không nhận phạt nóng. Nếu năn nỉ "được" phạt nóng sẽ bị thêm tội "hối lộ", nếu không kí biên bản sẽ quy vào "chống đối người thi hành công vụ", nghe đồn tổng cộng tất cả các khung ấy sẽ không dưới 10 triệu đâu. Cách duy nhất là kí biên bản, mỗi xe 2 triệu rưỡi, nộp bằng lái và giấy tờ, cầm biên bản tuần sau xuống nộp phạt tại đội CSGT huyện Năm Căn.
Anh muốn em sống sao???
Vận hết kỹ năng thuyết phục học được từ Đắc nhân Tâm và mấy chục năm kinh nghiệm sống, Sói tha thiết xin anh không giữ giấy tờ bằng bất cứ giá nào. Bộ anh tưởng một tháng xuống đây vài lần là chuyện dễ dàng sao? >"< Em còn là sinh viên, dành dụm biết bao lâu mới xuống được tới đây mong tìm về Đất Mũi, nộp phạt như vầy có nước em bơi ra Mũi chứ tiền đâu thuê đò nữa? Anh không thông cảm được giùm em sao, ai cũng có sai huống chi tuổi trẻ với nhiều ước mơ hoài bão...
Blablabla...=))
Rồi thì sắc mặt anh cũng hông còn lạnh lùng như trước. Ngồi nói chuyện một tiếng đồng hồ, anh trầm tư gọi thêm...chai trà xanh O độ với cái tẩy. Giữa trưa nắng, thật mát lòng ba thanh niên biết bao.
Rồi anh bảo anh còn ngồi đây thêm 1 tiếng nữa, làm sao làm kiếm đủ tiền tới đây nộp, anh sẽ thông cảm trả lại mớ giấy tờ, Rồi yên tâm là khi nào có dịp xuống đây, ghé đội lấy biên lai theo-đúng-thủ-tục. Còn chuyện tiền phạt, anh chỉ bớt được mỗi đứa 500k, vì 2.000.000 là mức thấp nhất khung rồi. Hai đứa phải làm cái đơn trình bày hoàn cảnh sinh viên gia đình nghèo khó gì đó, rồi để mọi chuyện rắc rối lại anh giải quyết với cấp trên sau. Các chú còn lại nhìn anh kiểu "lại-bị-mủi-lòng-rồi".
Giờ mới thấm hết câu: "người Cà Mau dễ thương vô cùng..."
Thêm một tiếng nữa để Báo và Dê vận động các mối quan hệ từ Sài Gòn và Vĩnh long, đi kiếm trụ ATM hiếm hoi tại bến đò để gom đủ tiền phạt. Một tiếng đó Sói ngồi với anh, chứng kiến anh bắt thêm vài chục ca tốc độ nữa. Có ca, đau lòng hơn, bị phạt 43/40 km...
Đúng 12 giờ, sau khi hoàn thành mọi thủ tục, ba đứa chào anh và rời đi. Báo theo thói quen xin số ảnh để ... mở rộng mối quan hệ. Ảnh hóm hỉnh trả lời: "Thôi khỏi em, phạt em mấy triệu mà còn cho số, lỡ lên Sài Gòn em kêu giang hồ ra xử anh thì sao?". Anh cũng lo xa ghê quá. Chào anh, hẹn ngày không gặp lại!!!
!!!
Chỉ còn vài cây nữa là đến bến tàu. Ba đứa nhìn nhau như tự hiểu, không thể để cuộc sống phũ phàng quật ngã ước mơ tuổi trẻ. Đã tới nước này, cách mấy cũng phải đi. Chợt nhớ tới lời chị Út Tịch :"còn cái lai quần cũng đánh". Trong tay còn tầm triệu rưỡi, nhiêu đó đủ sức đi tìm bạn Mốc rồi. *hừng hực quyết tâm*
Lên xe, trời Năm căn vẫn đẹp vô cùng, chỉ có lòng người đã thay đổi. Có một nỗi trống trải len lỏi trong lòng, tựa như mình vừa đánh mất một thứ gì đó. Lớn lắm...(
![]()