Re: Đến Đồng Cao để yêu quê mình hơn.
Muốn quay về mà chẳng được
Sau một hồi ra ra- vào vào thì chốt lại, 2 ôm nằm túi ngủ, một ôm ngồi canh lửa, 2 ôm dễ tính hơn lại chui vào lều ngủ - chập- chờn.
Rồi đêm cũng lui đi.
Trời cũng tờ mờ sáng.
5h sáng mà phóng tầm mắt chẳng nhìn thấy gì. Rủ rê được Ivy, thế là 2 đứa lên đường lên đỉnh. Đi ngang đường gặp bác Sang, thế là 3 anh em bắt đầu chuyến đi - muốn- quay- về- mà - chẳng- được
Đầu tiên là đi thẳng từ phía lều, tranh thủ tác nghiệp cái nào:
Đứng núi này trông núi nọ mà, cứ lên được một đỉnh là lại thấy xa xa có đỉnh cao hơn, lại rủ rê nhau: "Lên trên kia đi anh/em/bạn!", rồi lại một đội ham hố kéo nhau đi tiếp. Cứ thế mà đi tiếp, lên đỉnh ngọn này lại đi tiếp sang ngọn khác.
Mục đích đi tìm Hang Vua được ông Trời thử thách bằng mấy trận mưa bất chợt, nhưng có mưa thì mấy anh em vẫn kéo nhau đi. Bác Sang kể dở câu chuyện về nhóm nào đó đi phượt không nghe lời can ngăn của dân làng mà đi vào khu rừng cấm; nghĩ lại em thấy có khi ông Trời đang ngăn bước chân của anh em mình ấy
Có thêm chị Quý và chị Thúy, 5 anh em lần cuối cùng quay lại tìm Hang Vua:
Dù vậy thì chúng tôi vẫn không tìm được nơi đó, quyết định cuối cùng là trở về cho kịp giờ đã hẹn với leader:
Nhưng vì vô duyên với Hang Vua, có những lúc chúng tôi muốn- quay- về- cũng- chẳng- được nên chúng tôi
có duyên với bầu trời Đồng Cao, bầu trời ám ảnh tôi đến tận hôm nay.
Trong đáy mắt trời xanh là vĩnh viễn/Tình yêu nào cũng tha thiết như nhau[Xuân Quỳnh]
:-x