Tháng 07 - 2008, tôi và chị quen nhau, chị lớn hơn tôi 3 tuôỉ,tôi mong được làm một chuyến Xuyên Việt, không ngờ chị cũng vậy. Nhưng chị nói tháng 7 nắng nóng lắm, chạy xe sẽ rất phê, với lại chị có chút việc riêng chưa thể sắp xếp.
Tháng 10, tôi lại một lần nữa đề nghị Xuyên Việt, chị bảo tháng này mưa gió bão bùng, không nên đi.
Tôi tưởng ước mơ xuyên Việt của mình chắc bị gác lại vô thời hạn. Hồi đó tôi chưa biết trang Phượt này, nên cũng không biết rủ rê ai hết, vì những người bạn tôi quen, tôi biết hầu như không có máu phượt.
Tháng 12, một buổi sáng (hay trưa hay tối tôi không nhớ rõ) nhưng chắc chắn đó là một ngày đẹp trời

, chị bảo " Đi Hà Nội không nhóc?Có vé máy bay giá rẻ nè, vào ngày 30 Tết". Tôi gật đầu cái rụp.
Thế là đặt vé, rồi hai chị em mới ngồi bàn, hay là mình Xuyên Việt ngược đi. Tức là sẽ gửi xe ra Hà Nội để đi chơi loanh quanh ngoài đó rồi chạy ngược vô lại.
Nhưng cái vụ xuyên Việt này tuyệt đối giấu nhẹm mọi ngươì, vì chắc chắn là Bố Mẹ tôi và Bố Mẹ chị sẽ không đồng ý. Thân gái dặm trường mà, nhất là toàn con gái rượu

. Cái vụ gửi xe máy ra Hà Nội mới nhiêu khê, vì phải cận Tết mới gửi được, giờ mà gửi thì lấy gì đi. Đó là còn chưa kể phải ăn nói sao với cái xe máy biến mất theo hai chị em. Thế là phải nói là ra đó tụi con đi tùm lum mà không có xe bất tiện lắm...
Nhà hai chị em ở Cam Ranh, muốn gửi xe qua tàu phải ra Nha Trang, chạy tới chạy lui vẫn không gửi được cái xe bằng đường tàu hỏa vì ngày giờ trật lất tùm lum, ra đó ai nhận khi mà mình 30 Tết mới ra, mà nhận rồi thì để xe ở đâu, bạn bè thì ở NAm Định,Bắc Giang, chả ai ở Hà Nội ...Tóm lại là chẳng biết gì về Hà Nôị, về xe cộ...
Cuối cùng cũng gửi được xe, thở phào.
Tới công đoạn tìm khách sạn, thiệt tình là tôi và chị chẳng biết gì ngoài đó. Bạn bè cũng không nhiêù, google thì tá lả, chả biết đường nào mà lần, mà dự tính đi chẳng biết khi nào về nên phải tìm cái nào vừa túi tiền. Thế là tôi nhờ nhỏ bạn, nhưng trời ơi, nghe nó nói giá khách sạn mà tôi choáng, đắt hơn SG nhiều

.
Rồi không hiểu sao chị mò mẫm đâu ra được số đt của một người là bạn của bạn chị, dây mơ rễ má gì mà lòng thòng quá, chị nói chỉ gặp duy nhất một lần trong đám cưới bạn của chị. Nhưng đúng là "thánh nhân ưu đãi kẻ khù khờ", gọi đt cho anh đó, anh đó nói ra HN à? cứ ở nhà Trung đi, vì Tết Trung về Bắc Giang, thoải mái sử dụng nhà. Má ơi, chỉ biết hét lên sung sướng.
Nhà anh ấy đây ạ

, post cái nhà trước rồi viết tiếp.
Nhưng không phải cái có lầu bên cạnh đâu, mà là cái toàn là chữ KCBT tùm lum trên tường đấy

.