What's new

[Chia sẻ] Đông Nam Hoa lục 2019 - Đông còn vương nắng

20191227_101405.jpg


Chuyến đi thăm miền Đông Nam Hoa lục lần này đã ấp ủ từ rất lâu, thế nhưng vì nhiều lý do, có lẽ là do duyên mệnh chưa tới, nên đến những ngày cuối cùng năm 2020, trước khi thế giới cùng đón chào thập kỉ mới với bao hân hoan (và cuối cùng hóa ra lại đầy bất hạnh) mới có thể nhẹ nhàng tung bước quẩy túi lên đường.

Một vòng cung với điểm khởi đầu là Quảng Châu nhộn nhịp, sau đó là Phúc Kiến ẩn chứa nhiều thú vị, rồi ngược lên Hoàng Sơn danh tiếng lẫy lừng, lướt qua Hàng Châu phong tình, Ô Trấn hoài cổ, thăm thú và chiêm ngưỡng sự phồn hoa của Thượng Hải rồi lại quay vòng về thưởng thức dimsum và chìm đắm trong phong cách sống "Live for Dimsum" của xứ Quảng.

Một hành trình lang bạt 14 ngày, điểm đến thì xác định nhưng chân người đi thì tự do, ý chí phiêu bồng, cuộn trôi theo dòng người và duyên mệnh.
 
Last edited:
1. Từ Quảng Châu đến Phúc Kiến

Xuất phát từ Sài Gòn, trên chuyến bay gần giờ trưa, chỉ cần 2 tiếng rưỡi phiêu bồng trên mây là đã đến thành phố Quảng Châu lừng lẫy về sự phồn thịnh đông đúc, sự giàu có và tấp nập của giới thương buôn, cũng như những món ăn nức tiếng thế giới.

Sau đó, bắt một chuyến metro đơn giản, đến ga Quảng Châu Đông (Guangzhou East), mua một vé nằm cứng, tối lên tàu đi Vĩnh Định (Yongding) thuộc địa phận Phúc Kiến.

Quảng Châu đất rộng người đông, ga Quảng Châu kiến trúc bên ngoài cũ kĩ, người đứng xếp hàng qua cổng kiểm soát vô ga hàng dãy, người nằm la liệt trên sân, người rao vé chợ đen (nôm na là Hoàng ngưu - theo cách gọi của người TQ) tấp nập, kẻ quẩy gánh với bao bị thật to, kẻ lúi húi vali đồ đạc.

Kẻ lữ khách với balo trên vai, một chiếc vali nho nhỏ kéo lê lết cũng lạc trong dòng người đó, thế nhưng không cảm thấy xa lạ gì. Có lẽ vì tâm trạng háo hức cho một chuyến đi dài ngày vốn đã mong đợi từ lâu vẫn đang đón chờ phía trước, có lẽ là vì đã từng đi qua một vài địa phương cũng dày đặc biển người của đất nước đông dân không nhất cũng nhì này.

Đã đặt sẵn một vé tàu trên Trip.com, nhưng muốn đi lên tàu phải đổi vé. Quầy Ticket office nằm khuân khuất ở một góc ga, nếu không hỏi cảnh sát hay bảo vệ ga, hoặc nếu chưa từng có kinh nghiệm, e là khó nhìn ra giữa dòng người đông đúc như nêm. Người Trung đổi vé rất tiện vì có sẵn các quầy bán vé/đổi vé tự động, nhưng người nước ngoài phải mang hộ chiếu đến tận quầy, mở điện thoại giơ code vé đã xuất cho nhân viên ga mới nhận lại được một tấm vé nho nhỏ xinh xinh lên tàu.

Trung Quốc vốn là một đất nước phát triển nhanh về công nghệ - kĩ thuật, và áp dụng khéo léo sự tiến bộ đó để phục vụ cho các chính sách quốc gia. Người Trung bây giờ đi tàu, qua cổng soát vé chỉ cần một cái thẻ Căn cước, quét lên mặt cảm ứng là các thông tin nhân thân, hạn mức tín dụng công dân (theo chế độ Chấm điểm tín dụng công dân) sẽ hiện ra, và tùy thuộc vào mức điểm của người đó mà cổng tự động có mở ra để họ vô trong ga hay không. Không bàn tới mặt tiêu cực, điểm tích cực là đi tàu của TQ trở nên an toàn hơn vì các thành phần trộm cắp,có tiền sử tiền án hoặc có khả năng trở thành trộm cắp vì khó khăn kinh tế (nợ xấu nhiều) sẽ không thể sử dụng các phương tiện như tàu hỏa, máy bay để "hành nghề" khi có cơ hội.

Đi tàu ở TQ không hề khó, có cả bảng điện tử bằng tiếng Anh, chỉ cần canh thời gian đến sớm tầm 1 - 1.5 giờ để có thời gian xoay xở trong các tình huống khẩn cấp, là cứ yên tâm đúng giờ tàu đến là vác túi đi lên thôi.

Tàu chạy chuyến Quảng Châu Đông - Vĩnh Định là tàu hạng xoàng (tàu K), nhưng vẫn đủ êm và sạch sẽ để người đi có thể ngả lưng, yên tâm ngủ một giấc đến tờ mờ sáng là tới nơi.
 
Last edited:
Chuyến tàu đêm cuối cùng cũng cập ga Vĩnh Định nhỏ bé của tỉnh Phúc Kiến khi xung quanh màn đêm vẫn còn bao phủ lấy nơi đây. Lác đác vài người cũng quảy túi rời ga như kẻ lữ khách phương Nam. Chỉ vài bước đi bộ là ra đến cửa ga, hoàn toàn khác với bến Quảng Châu Đông nghìn nghịt người và rộng lớn. Bên ngoài ga, có rất nhiều xe con đợi sẵn với những tiếng mời chào đến tham quan các cụm Thổ lâu.

Phải, kẻ lữ khách bắt chuyến tàu đến đây cũng là để được chiêm ngưỡng di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận này. Di sản nổi tiếng bậc nhất của tỉnh Phúc Kiến.

Thời điểm đến Phúc Kiến cũng là khi trong nước còn đang sục sôi vụ án công dân Việt Nam vượt biên trái phép bằng đường bộ để đến với xứ trời Âu lạnh lẽo khắc nghiệt với mong muốn đổi đời. Trên hành trình đó, Phúc Kiến - nơi vốn từ lâu là địa điểm nóng của các băng đảng buôn người, băng đảng "đầu rắn" khét tiếng không từ chút thủ đoạn nào để kiếm lợi trên đồng loại, lại nổi lên trong loạt tin tức bi thương như là điểm xuất phát cho hành trình chết chóc đó. Rất nhiều người đã tìm nhiều cách khác nhau, từ đường thủy, đường bộ, theo chân những kẻ môi giới, để đến Phúc Kiến. Từ đây, không chỉ người Việt mà còn có thể là rất nhiều những con người khổ hạnh tứ xứ Á Châu, tụ hội lại, chính thức từ bỏ bản thân, từ bỏ dân tộc với tấm hộ chiếu bị tịch thu, xé rách hoặc đốt cháy, để dấn thân vào một cuộc đời mới, một cuộc sang trang chứa đầy hi vọng sau khi cuộc sống tuyệt vọng bỏ lại đó.

Là một tỉnh ven biển nhưng Phúc Kiến lại không phải mảnh đất phù hoa màu mỡ, dễ an cư lập nghiệp cho người Hoa. Thực tế, mảnh đất này chứng kiến không biết bao nhiêu lớp người Hoa từ đây bỏ xứ mà đi. Vượt bờ sang đảo Đài Loan, xuôi dòng biển Đông xuống Malaysia, làm ăn ở Singapore, định cư tại Việt Nam, rồi trời Âu, đất Mỹ. Những người ra đi từ Phúc Kiến trải rộng khắp năm châu bốn bể, mang theo những văn hóa, kiến trúc đặc trưng tới vùng đất mới, khiến cho người ta bỗng biết đến Phúc Kiến nhiều chẳng kém các xứ phồn thịnh khác của Hoa lục. Chẳng hạn như kiểu nhà cổ ở Penang, món mì Hokkien lừng lẫy làm say đắm bao thực khách.

Nhưng những gì mà còn ở lại với Phúc Kiến thì cũng đủ để bao kẻ lang thang tìm tới. Đó là các quê hương của trà đen ở vùng Tongmu, đó là Vũ Di Sơn non xanh nước biếc, có trà Đại Hồng Bào trứ danh tuyệt đỉnh, ... và đặc biệt là Thổ lâu Hakka.

Phúc Kiến có cả trăm cụm thổ lâu Hakka, tập trung nhiều ở Vĩnh Định, Nam Tĩnh... Vì thời gian eo hẹp, lại vì thuận đường đi nên kẻ lang thang chọn đến Vĩnh Định, để thăm hai cụm thổ lâu HongKeng và Chuxi.

HongKeng là cụm thổ lâu quen thuộc, dễ đi nhất trong các cụm Thổ lâu ở Vĩnh Định. Chuxi thì ít người biết đến hơn, nhưng lại mệnh danh là một trong những cụm Thổ lâu có phong cảnh đẹp nhất ở Phúc Kiến.

Chỉ một từ đẹp thôi là đủ thôi thúc người lữ khách phương Nam tò mò khám phá rồi. Ra ngoài ga, rất nhiều bác tài chào đi HongKeng, nhưng hỏi đến Chuxi thì hơi ngần ngừ. Chuxi cách Vĩnh Định tầm 40 km và không thuận đường để đi các Thổ lâu khác, bắt buộc phải quay ngược lại. Xe con 4 chỗ bao cả ngày thì chừng 200 tệ. Xe đi ghép với người ta là 50 tệ. Trong lúc ngần ngừ thì có một ông chú chào đi Chuxi, còn giới thiệu là có văn phòng tại chỗ. Quả thực là ông chú có văn phòng ngay tại sân ga, chào đi Chuxi lẫn HongKeng tổng cộng 180 tệ. Vì đi một mình và cũng khá tin tưởng vào ông chú nên chấp nhận đi luôn. 180 tệ bao xe sẽ là cao với kẻ độc hành, nhưng mọi người đi theo nhóm thì giá đó sẽ khá là ổn.

Lên xe, nói linh tinh với ông chú một lúc rồi mình cũng gật gà ngủ (vì dậy sớm quá). Đường đi Chuxi khá ngoằn ngoèo, hay có khúc cua, trời còn nhập nhèm tối nên chẳng ngắm được phong cảnh gì. Đành chợp mắt một chút. Hễ chợp mắt thì thời gian sẽ trôi rất nhanh. Chẳng mấy chốc, Chuxi trong sương mờ buổi sớm bảng lảng đã hiện ra trước mắt mình.
 
Bên trong Thổ lâu đẹp và lớn nhất Chuxi. Bác tài bảo tới sớm trước 6h30 sáng thì không cần mua vé, nhưng thực chất là cửa không mở, cuối cùng vẫn là phải đợi sau 7h mới vào được và vé là 70 tệ/lượt tham quan.
Thổ lâu này thì được trùng tu, cải tạo sạch đẹp phục vụ khách du lịch. Tâng dưới cùng là các gian phòng triển lãm như các bảo tàng "sống", mô tả lại không gian xưa, có đủ nhà xưởng đến phường buôn.
Các tầng trên là các lớp học mô phỏng, trưng bày tranh ảnh, kể chuyện lịch sử... Một số gian phòng cửa đóng then cài, chắc là chưa hoặc không được sử dụng. trên các tầng đều treo đèn lồng đỏ và cờ...Đảng CSTQ :D.
20191222084045_IMG_2399-01.jpeg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,195
Bài viết
1,150,483
Members
189,951
Latest member
gilio
Back
Top