Buổi sáng sau cơn mưa cuối đông ở Hội An bầu trời cũng chẳng trong trẻo gì. Mây mù giăng đầy làm tôi lo lắng. Đi sau mưa, đường ướt lẹp nhẹp thế này thì cũng chẳng hứng thú gì. Tự an ủi mình, thôi thì, dù sao cũng có cái để nhớ về.
Tour tôi chọn đi Mỹ Sơn là đi bằng xe và về bằng thuyền. Tôi thích kiểu tour đi và về bằng hai phương tiện khác biệt nhau ấy. Kiểu tour này tôi đã từng chọn khi đi ở Huế.
Sau bữa ăn sáng(cũng không khoái khẩu lắm vì quá ngọt), tôi nhanh chóng đến điểm đón khách của công ty du lịch.
Cao lầu Hội an
Vẫn còn nhiều thời gian, vì vậy có thể ngắm nghía cảnh vật xung quanh một lát. Hôm nay sẽ là ngày trăng tròn. Ở Hội An (và ở đâu nữa thì tôi không rõ), đồ ăn chay được bán hầu như ở trong các quán ăn vào ngày rằm. Tuy nhiên, để phục vụ khách du lịch nước ngoài, vẫn có những tiệm bán đồ ăn bình thường nữa. Quang cảnh buổi sáng sớm tĩnh mịch chí ít là với thị xã nhỏ bé này. Những nhành hoa cúc vàng, sau khi bày trên mâm đồ cúng đêm hôm qua giờ dắt trên những nhánh cây ven đường.
Ở miền Trung, những nơi tôi đã qua, thường có thông lệ sắp lễ bái Phật vào trước ngày mùng 1 và ngày rằm một ngày. Phảng phất quanh đây mùi hương trầm toả hương ngan ngát.
Hội An lặng lẽ chưa có bóng dáng gì cho sự trở mình chuẩn bị Tết nguyên đán.
Đã có thêm vài người khách tới văn phòng. Quay trở lại, tôi cắm cúi đọc các chương trình tour du lịch đang trưng đầy trên bảng thông báo của công ty. Đây là chương trình tour tôi đã mua sao? Thăm Thánh địa Mỹ Sơn đi bằng xe – về bằng thuyền, thăm quan làng mộc Kim Bồng trên đường về.
Tôi nghi ngại hỏi anh điều hành. “Đúng như vậy chị à.” – Anh trả lời –“ Chúng tôi muốn tạo ra sự khác biệt trong thiết kế tour để du khách khỏi nhàm chán vì đi Mỹ Sơn không tốn nhiều thời giờ cho lắm.
Tôi mừng húm. Dạo đặt vé máy bay tôi cũng chỉ nghĩ là sẽ đi Mỹ Sơn bằng một tour của công ty du lịch chứ không cần tốn thời giờ cho việc ngao du 45km bằng xe máy tới điểm mà tôi chưa biết đường ấy. Tôi cũng hoạch định nếu còn thời gian ở Hội An tôi sẽ đi thăm làng mộc Kim Bồng, làng gốm Thanh Hà, làng dệt Mã Châu, làng đúc đồng Phước Kiều, làng rau Trà Quế để tô sắc cho chuyến đi của tôi. Kể ra mình cũng hơi lạm dụng internet và cũng tham lam trong khi mình chỉ có ít thời gian nhỉ. Thế mà giờ trong tour đã có cả những thứ ngoài sự tưởng tượng của tôi, không mừng mới đáng lạ.
Đã đến giờ khởi hành, nào mình cùng đi Mỹ Sơn nhé.
Đường đi Mỹ Sơn trải rộng trước mắt, mạ non trên cánh đồng mới cấy đã lên xanh thăm thẳm.
Làn sương mỏng như chiếc khăn choàng nhẹ buông trên những dải đồng xanh ngút ngàn cạnh những ngôi nhà bé nhỏ dưới rặng tre phía xa xa. Rải rác đâu đó những khoảnh đồng mạ non mới cấy còn thưa thớt lắm.
Chừng một tiếng trên xe, chúng tôi đã có mặt ở Mỹ Sơn sau khi được nghe giới thiệu về điểm tham quan sắp đến. Trời lâm thâm mưa, đường ướt. Mỹ Sơn ngày mưa không lấy gì làm hấp dẫn với tôi cho lắm ngoại trừ việc sắp chiêm ngưỡng một công trình kiến trúc được xây dựng từ trước cả Angkor.
Tôi đã từng được nghe về sự kỳ công của việc xây cất các tháp Chăm trên khắp vùng Trung bộ và Nam trung bộ, về việc không dùng đến vữa chát bằng cát trộn mật mía như các kiểu xây nhà cổ thường thấy. Việc gắn kết các khối gạch không nung với nhau bằng một loại nhựa cây có thể kết dính các viên gạch Chăm lại với nhau. Đó chính là nhựa cây dầu rái, một loại cây mọc rất nhiều tại vùng rừng núi phía tây Quảng nam.
Anh hướng dẫn viên là một người năng nổ, năng nổ đến độ lạc cả giọng. Bệnh nghề nghiệp đấy. Đoàn chúng tôi với một đoàn khác thành một nhóm thăm quan Mỹ Sơn được đặt cho một cái tên là group Tiger. Hì hì, tên hay đấy chứ. Ở trong jungle này từ lâu đã vắng bóng những chú hổ nhỉ.
Đường vào Mỹ Sơn
Phương tiện chuyên chở khách vào khu nhà giới thiệu sơ nét về lịch sử của Mỹ Sơn và các vị trí thăm quan là những chiếc cá mập và xe Jeep.
Tôi và cô bạn người Malaysia mới quen trên ô tô chọn ngay chiếc xe Jeep để tiện tác nghiệp.
Xe chở khách vào khu thánh địa
Nói là tác nghiệp cho oai chứ cái máy ảnh của tôi mà cứ rung bần bật thế này thì có giời mà tác với chả nghiệp. Ảnh cứ gọi là nhòe như chưa bao giờ được nhòe vậy.
Anh hướng dẫn hướng chúng tôi vào khu nhà trưng bày bản đồ của khu Mỹ Sơn và băt đầu giới thiệu.
Sơ đồ Mỹ Sơn
Bài giới thiệu mang nội dung sơ khái về lịch sử của Mỹ Sơn, ai đã tìm ra Mỹ Sơn. Cái việc tìm ra Mỹ Sơn tôi thấy tương tự giống với việc tìm ra Angkor. Cũng vẫn là người Pháp, chỉ có khác là người tìm ra Angkor là một ngài lãnh đạo cấp cao của Pháp thì phải.
Bài giới thiệu rôm rả nhất khi thầy giáo- anh hướng dẫn-nói đến sự khác biệt trong cách đọc tên địa danh Mỹ Sơn.
“Mi – Sòn nót Mai - săn” – anh kẻ cả rồi giơ cái thước chỉ lên bảng bắt cả toán khách cùng đọc.
“Mi - Sòn”- cả toán đồng thanh thật ngon lành. Tôi mím cười. Nghề hướng dẫn kể ra cũng cần nhiều đến sự tinh tế nhỉ.
Cứ hết một đoạn giới thiệu, anh hướng dẫn lại hỏi cả toán du khách để xem ai đó trong chúng tôi có tìm hiểu gì về văn hóa ở đây trước khi tới không. Cầm cái thước, chắp tay sau lưng, anh đi đi lại lại trước cái bảng, tôi mường tượng đến thầy giám thị thời trung học trường tôi.
Thầy giáo hướng dẫn viên – trông giống giám thị vì cứ chắp tay sau lưng ý