What's new

[Chia sẻ] Du ký Mỹ: 60 ngày qua 12 thành phố

60 ngày trên đất Mỹ. Tôi đi qua 12 thành phố: New York, Los Angeles, San Jose, San Francisco, Miami, Seattle, Philadelphia, Atlantic City, Washington DC, Key West, Boston, Las Vegas và một vài điểm đến như Grand Canyon, biển Santa Cruz, biển Huntington, Rosemead, quận Cam... Tôi tiễn mùa thu lá vàng lá đỏ, chạm vào cái lạnh đầu đông của bờ Đông bờ Tây, chạm cả vào những bông tuyết đầu mua rơi lả tả khi đang đứng đợi chuyến xe buýt cuối ngày ở Boston. Lại là hành trình một mình, nhưng từng điểm đến tôi đã có những người bạn, những người anh em, hoặc thậm chí là những người lạ trên đường nhưng cuối cùng lại trở thành quen.
Năm 2013 khép lại bằng những đợt pháo bông trên bầu trời Los Angeles, người ta ôm nhau, nói lời chúc mừng để chào một năm mới. Tôi cũng khép lại hành trình để đợi một hành trình mới nhiều thú vị hơn. Nhưng bây giờ thì hãy quay ngược thời gian để ôn lại 60 ngày lang thang trên xứ cờ hoa, hành trình dài nhất của tôi và nhiều cảm xúc nhất của tôi...

Los Angeles - Thành phố của những thiên thần

Trong hàng trăm thành phố của nước Mỹ, tôi chọn Los Angeles là điểm đến đầu tiên để bắt đầu hành trình dài của mình. Tôi không biết, không biết tại sao mình lại chọn nơi này cả. Nhưng thấy rằng nó thân thuộc. Hay chỉ vì một cái tên: Los Angeles - Thành phố của những thiên thần. Thời đại này, có ai còn tin vào những thiên thần?

Chuyến bay vô cùng dài đáp đến phi trường Los Angeles sau khi quá cảnh ở Bắc Kinh làm đầu tôi nhức như búa bổ. Phần vì ngủ không được, phần vì xung quanh quá ồn ào với phần lớn hành khách là người Trung Quốc. Tôi kéo vội hành lý đến quầy làm thủ tục hải quan, chỉ mong mau mau thoát khỏi cái đám đông ồn ào này. Mới 5h sáng, sân bay còn rất vắng, có 3 nhân viên hải quan đang làm việc. Người thứ nhất là Mỹ đen, người thứ hai Mỹ trắng và người thứ ba là Châu Á. Tôi cầu trời cho mình không đụng nhân viên hải quan Châu Á vì thể nào anh ta cũng người Hoa, không biết có làm khó dễ gì mình không. Vậy mà trời xui đất khiến thế nào tôi đi đúng vào quầy đó. Nhưng khi nhìn bảng tên thì tôi ngạc nhiên: TRINH. Có nghĩa anh tên Trịnh hoặc họ Trịnh gì đó, và chắc chắc là người Việt. Ô hay, tưởng xui lại hóa may. Anh hỏi bằng tiếng Việt rành rọt sau khi xem passport của tôi: Em đi qua đây làm gì? - Dạ du lịch. Em đi bao lâu? - Dạ lịch trình là 1 tháng, nhưng có thể kéo dài thêm. Em có bà con gì bên này không? - Dạ không! Em có bạn bè không? - Dạ có vài người bạn du học bên này. Em đi một mình hả? - Một mình. Rồi hỏi thêm vài câu gì nữa không nhớ, những không mang tính chất đánh đố như thiên hạ hay đồn thổi. Vậy thôi, passport được trả lại với cái dấu cho ở Mỹ 6 tháng. Trạm đầu tiên khá thuận lợi, tôi nghĩ thầm và nhanh chóng kéo hành lý ra khỏi đám đông...

Sân bay vắng lặng nhưng lại có rất nhiều cảnh sát. Mỹ lạ quá ta, đâu cũng thấy cảnh sát. Sau khi nhanh chóng tìm được một cái Starbucks nằm khiêm tốn trong một góc sân bay, tôi mở facebook ra để liên lạc với bạn ra đón thì nhận được tin động trời: Sáng hôm qua, có một thằng điên nào đó cầm súng vô sân bay nã đạn làm một người chết và nhiều người bị thương. Hèn chi mà cảnh sát nhiều như thế này, thấy tâm hồn dao động run run một chút. Nhưng cái sự háo hức lấn át tất cả. Nước Mỹ đang chờ đợi...
 

Attachments

  • 68877_10152168531791622_1807802516_n.jpg
    68877_10152168531791622_1807802516_n.jpg
    210.4 KB · Views: 3,581
  • 1521816_10152159543416622_465134887_n.jpg
    1521816_10152159543416622_465134887_n.jpg
    82.4 KB · Views: 1,292
  • 1531865_10152165252521622_1416433444_n.jpg
    1531865_10152165252521622_1416433444_n.jpg
    165.6 KB · Views: 262
  • 1551667_10152197047251622_975118254_n.jpg
    1551667_10152197047251622_975118254_n.jpg
    98.3 KB · Views: 247
Last edited:
Key West, Florida - Biển và ánh trăng


Đó là một đêm trăng vằng vặc. Tôi uể oải cựa mình. Trên chiếc xe buýt, bên trong lành lạnh, và chắc là bên ngoài cũng lành lạnh. Trong cơn thiu thiu, tôi nghe tiếng nhạc dập dìu qua cái loa xuy buýt "When you love someone, when you love someone..."... Tiếng hát rất nhỏ, tài xế vặn âm thanh rất nhỏ để mọi người ngủ sau một ngày tham quan Key West, chắc là ai cũng mệt nhoài. Nhưng tôi nhận ra ngay đó là bài hát tôi yêu thích: Waiting for a girl like you. Phiên bản ghita dìu dặt của Glee. Tôi tỉnh ngủ hẳn và nhìn ra bên ngoài qua tấm kính dày. Bên ngoài là biển...

Bên ngoài là biển. Biển mênh mông mọi phía. Ánh trăng dát bạt một góc trời, mênh mông và thênh thang. Đường từ Miami đi Key West nếu đi bus phải qua rất nhiều cây cầu, nếu không muốn nói là hơn 200 cây số có thể hơn 1 nữa số đó là cầu băng qua biển. Và bây giờ, xe buýt đang trên cầu, lao đi êm êm giữa đêm trăng vàng. Bên ngoài là biển mênh mông, không sáng rõ nhưng mờ mờ ảo ảo những thuyền buồm xa xa. Bên trong là tôi, đang kéo áo khoác cho bớt lạnh. Tiếng ghi ta dìu dặt, tiếng hát dìu dặt...

I've been waiting for a girl like you to come into my life
I've been waiting for a girl like you
In love that will survive
I've been waiting for someone new, to make me feel alive
Yeah waiting for a girl like you to come into my life...

Trong giây phút đó, tôi xúc động. Sau một ngày lang thang ở Key West một mình, bây giờ đây tôi như bị bắn một phát chí tử vào tim. Nhìn sang chiếc ghế trống bên cạnh, không nỗi buồn nào tả nổi. Tôi đã chọn cách đi mọi nơi một mình. Vậy mà trong giây phút đó, tôi thèm có một người bên cạnh đến như thế. Chỉ để nói là bài hát quá hay, chỉ để dựa vào vai nhau hoặc cùng nhau nhìn ra biển dát bạc sau tấm kính. Mọi thứ lúc đó như một bức tranh hoàn hảo của nỗi cô đơn: Chiếc xe buýt một mình êm êm giữa biển đêm, tôi rũ rượi lành lạnh, bên ngoài trăng bàng bạc, bài hát về tình yêu, tôi cô đơn... Tôi thở dài ngả người, và uống cạn nỗi cô đơn...

Key West là một hòn đảo thuộc bang Florida, nằm cách Miami 260km và mất hơn 4h để đi bus. Tôi mua vé bus từ một công ty du lịch, họ đưa mình đến Key West vào buổi sáng và buổi chiều đón mình về lại Miami. Phần còn lại tự túc. Trên xe hầu hết là khách du lịch Châu Âu, chỉ có tôi Việt Nam và một cô gái đẹp Trung Quốc. Người mà vừa lên xe đã chửi 2 vợ chồng người Pháp và đã ngồi nhầm chỗ cô ta. Nhưng khi đến Key West thì mọi người tản ra đi tham quan, tôi cũng ôm ba lô đi một mình. Chẳng ai để ý đến ai. Tôi định bụng sẽ thuê chiếc xe đạp để đi vòng vòng nhưng sau khi đi bộ một chút thì phát hiện ra rằng không cần làm thế. Nơi này khá nhỏ để đi bộ, chụp hình và nhìn ngắm.

Theo dòng khách du lịch xuôi chiều về phía biển, tôi đến nhà của nhà văn Ernest Hemingway, hiện vẫn còn giữ nguyên hiện trạng nhưng giá vào khá chát. Thôi kệ, cả đời có khi có một lần. Với cái quan điểm cả đời đó mà tôi tốn khá nhiều tiền cho những chuyện một-lần. Tôi cũng không quá mê văn học cổ điển, nhưng việc tận mắt chứng kiến những gì xung quanh một thiên tài cũng làm cho mình trở nên có nhiều động lực. Chuyến đi này, mục đích cũng là tìm ra một động lực còn gì. Một động lực mà nó có thể thay đổi quy trình nhàm chán của cuộc sống hiện tại của tôi ở Việt Nam. Những nỗi buồn đó, những ngày giống nhau đó, những mối quan hệ đó, những công việc đó... Nhiều khi tôi tự hỏi rằng mình có thể thay đổi "ngày" của mình trở nên thú vị hơn hay không? Mình có thể thay đổi những thứ mà tưởng chừng như đã được sắp đặt hay không? Nên mới có cái hành trình dài 60 ngày này. Nên mới đến một hòn đảo xa lắc xa lơ ở Florida này, một mình...

Kế tiếp tôi đến Southernmost Point - điểm cực nam của nước Mỹ. Hàng dài người xếp hàng để được chụp hình với cục xi măng này. Nơi này chỉ cách Cuba có 144 km. Trong đầu tôi nhanh nhẩu nghĩ ngay đến cách đi đến Cuba ngay, vì biết rằng Cuba miễn thị thực với người Việt Nam. Nhưng thôi, hiện tại Cuba vẫn đang cấm nhập cảnh đối với người Mỹ nên không biết có chuyện gì xảy ra không. Cẩn tắc vộ áy náy, tập trung vô Key West chưa xong nữa mà còn lắm chuyện. Đứng xếp hàng một hồi thì cũng nhờ được một chị người Anh chụp dùm một tấm ảnh (rất là gớm). Mà thôi kệ, ít ra cũng có 1 tấm ảnh với cái cục xi măng này, để sau này có cái mà chứng minh với đời. Dạo này viết tản văn du lịch hay bị bắt trưng ra bằng chứng lắm, không có lại khổ :))






...
 

Attachments

  • 1607041_10152240952786622_1737833343_n.jpg
    1607041_10152240952786622_1737833343_n.jpg
    95.6 KB · Views: 105
  • 1620604_10152240952626622_1029916778_n.jpg
    1620604_10152240952626622_1029916778_n.jpg
    85.1 KB · Views: 109
  • 1621745_10152240945936622_1284085855_n.jpg
    1621745_10152240945936622_1284085855_n.jpg
    178.3 KB · Views: 102
  • 1782141_10152240946321622_2089112521_n.jpg
    1782141_10152240946321622_2089112521_n.jpg
    165.1 KB · Views: 104
Last edited:
thanks bạn vì những chuyến đi của bạn rất hay và viết rất tốt, khiến mình như đang ở tỏng không khí đó vậy. Đang chờ bạn update tiếp hành trình du ký Châu Âu
 
Key West, Florida - Biển và ánh trăng


Trong những thành phố tôi đi qua, Key West là thành phố ít chất Mỹ nhất. Thành phố nằm cô lập trên đảo, với những ngôi nhà bình yên có sân rộng với những tán cây xum xuê. Bên cạnh là khu phố cổ không quá sầm uất cũng chẳng quá im lìm. Mọi thứ vừa phải, không vồ vập cũng chẳng lạnh lùng, theo cái kiểu let it be của người Mỹ, với các nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, quán bia xập xình. Thành phố này không quá đặc biệt, vì bạn có thể nhìn thấy rất nhiều thành phố kiểu như vậy trên thế giới. Nhưng ở Mỹ thì nó trở nên đặc biệt, vì lạ. Với văn hóa Mỹ đề cao chủ nghĩa phồn thực, thì một thành phố bình yên nép mình trên đảo cùng những con người hiền hòa sống chậm rãi từ tốn, chắc hẳn sẽ là một cá thể độc lập không trùng lắp. Vì lẽ đó mà dòng người đổ về Key West vẫn đều đặn mỗi ngày, phần lớn là Châu Âu. Có lẽ họ đi tìm cái bình yên trong một nước Mỹ sôi động chăng? Hay họ đang hăm hở đi tìm cái chất Mỹ trong phông nền là một thị trấn bình yên nào đó mà họ có thể thấy ở khắp nơi ở Châu Âu?

Cũng chính tại phần này của nước Mỹ, một phần của Florida, khi phần kia nước Mỹ đang oằn mình đón những cơn lạnh đầu mùa đông khắc nghiệt thì ở KW vẫn ấp ám. Tuyệt diệu làm sao nếu bạn bay đến đây từ Châu Âu lạnh giá hay bờ đông bắt đầu có tuyết rơi ở Washington DC, NY, Philadelphia... Bạn trải cái khăn lông rộng ra bờ cát (ngắn và hẹp), đeo kính râm, uống ly nước ép trái cây và đọc quyển sách yêu thích. Nhân nói về bãi biển, tuy KW là một hòn đảo nhưng bãi biển ở đây không trải dài bờ cát mà rất hẹp và ngắn. Tôi hỏi một cô hướng dẫn khách du lịch trên đường: Cô cho tôi hỏi đường nào ra bãi biển? Cô ta chỉ tôi đi thẳng và quẹo trái. Vâng, cái bãi biển ấy đã làm cho tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, làm cho tôi từ bỏ ý định nhảy ùm xuống biển chỉ để một lần uống chút nước muối Châu Mỹ.

Tôi đã nghĩ ngay về Nha Trang. Quê nhà. Nếu chỉ so sánh về bãi biển thì biển nhà ta như ông khổng lồ so với thằng oắt con KW tiếng tăm kia. Trên cái bãi biển hẹp và ngắn củn kia, tôi đã tưởng họ đổ vài xe cát xuống để gọi là bãi biển, vài thanh niên đang hào hứng chơi bóng chuyền, vài thanh niên hào hứng tắm. Tội nghiệp. Đúng là kẻ ăn không hết kẻ lần chả ra. Nếu cắt một phần Nha Trang hay Phan Thiết mà thả xuống đây, không khéo thành thiên đường nơi hạ giới mất. Mà thôi, các bạn trẻ, hãy tận hưởng những gì các bạn có đi. Tôi thì chả ham. Chỉ tạm thời hít không khí biển vậy, còn tắm táp thì để dành cho thiên đường Châu Á nhé. Tôi cũng kịp chụp vài tấm ảnh để làm kỷ niệm...

Bữa trưa một mình. Tự thương mình bằng một phần ăn trong một nhà hàng nằm trên phố cổ. Sau những ngày tràn ngập đồ ăn Việt Nam ở Cali với bạn bè, tôi bay đến Florida một mình, và điều lo lắng nhất đã xảy ra: không thể nuốt trôi đồ ăn Mỹ. Cái thứ thức ăn nhạt nhẽo, đầy nước sốt cho mọi loại thức ăn, xộm xoạm trong miệng nhìn thấy thôi đã thấy sợ. Nên cái thứ tôi có thể ăn khả dĩ là bánh mì với trứng ốp lết, chắc là thứ thức ăn căn bản nhất cho mọi gia đình Mỹ. Thật là tội nghiệp cho một đứa ham đi mà lại không ham ăn. Ăn đơn giản thế mà cũng đứt mười mấy đô la, thiệt là đau cái lòng mà...

Thật ra KW không có nhiều thứ để tham quan, nên phần nhiều mọi người đi và về trong ngày. Nhưng có 1 nơi không thể bỏ qua: Vườn bướm. Với hơn 60 loài bướm từ khắp nơi trên thế giới. Những con bướm khỏe mạnh, tươi đẹp bay dập dìu trên những tán cây. Khu vườn bướm không quá rộng, thậm chí khu bán hàng lưu niệm còn lớn hơn cả vườn bướm, nhưng cảm giác đi dạo trong vườn rất thư thái. Có những dòng suối chảy róc rách trong vườn, những con hồng hạc thong dong đi lại, cá đủ màu bơi lội... Điều tôi vô cùng thích ở Mỹ là sự sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, khoa học nhưng vô cùng tự nhiên. Đó là một tổng thể hoàn chỉnh đến những chi tiết nhỏ. Để nhận ra rằng họ chẳng quan tâm bạn đến từ đâu, bạn là ai, bạn thuộc sắc tộc gì, chỉ cần bạn hài lòng và rút ví tiền ra để tiêu xài. Bất cứ người nhân viên nào gặp bạn cũng sẽ hỏi bạn có khỏe không, bạn có cần giúp đỡ gì không, bạn thấy vườn bướm thế nào với những nụ cười. Những nụ cười đó vô cùng hiếm gặp ở Châu Âu...

Có một sự cố nho nhỏ khi tôi ngồi uống cà phê khi đợi xe đến. Khi ca sỹ đang hát trên sân khấu nhỏ màu đo đỏ. Trong những đoạn độc thoại, tôi biết ông ta đang nói về tôi. Và các vị khách khác cười ha hả. Kiểu như: ê ê có một thằng Trung Quốc đang ngồi một mình, nó ôm cái ipad và không thèm trò chuyện, ê ê... Kiểu nói được sắp xếp vần điệu như thể đang hát với cây ghita. Tôi hơi nóng máu mặt, đứng lên tính tiền. Nhưng khi vừa đứng lên thì mọi thứ hiển hiện một cách rõ ràng. Tên ca sỹ nói với tôi: Ê, nì hào, mày hết bận rộn rồi hả? Muốn lên sân khấu hát 1 bài Trung Hoa không? Cả đám lại cười. Trời đất, tôi khi đó nổi khùng thật sự. Đứng giữa quán, nhìn vô mặt thằng ca sỹ, dõng dạc: Tao là người Việt Nam, tao không phải người Trung Quốc. Việt Nam khác Trung Quốc. Thằng ca sỹ ồ ồ à à, có vài tiếng cười nho nhỏ, nhưng tôi chắc rằng họ không cười mình. Rồi tôi rời khỏi quán. Cái kiểu chọc cười của Mỹ vô cùng khó chịu, nó thô lỗ và thiếu tế nhị so với người Châu Á như mình. Nên đôi khi bạn cần thẳng thắn, mạnh mẽ, tỏ thái độ để chấm dứt...

Cũng chẳng có ai như tôi. Lúc lên xe buýt đi về lại Miami, tôi không tài nào thấy tên mình trong danh sách hành khách của chuyến xe đó. Tên khách sạn cũng không tìm thấy nốt. Ơ, thế là thế nào nhỉ? Ông lơ xe hỏi đi hỏi lại: Mày có phải đi xe này không? Tôi chắc nịch: Tui đi xe này, nhìn ông quen quá chời mờ. Ây da, là sao kỳ lạ rứa hè? Sau khi kiểm tra một hồi thì ông lơ xe buông 1 câu: Mày không có đi xe này, tao nghĩ xe mày đằng sau kìa và chỉ ra cái xe vừa trờ tới. Tôi nhìn 1 thằng Châu Á khác trên xe, nghi nghi. Lúc nãy xe của mình chỉ có mình với cô gái Trung Quốc là Châu Á thôi, thôi chết cha rồi, đi lên lộn xe. Nhục quá. Trên xe ai cũng nhìn tôi lom lom. Trước khi xuống xe, tôi còn kịp hỏi: Reallyyyyyyyyy? Nguyên cái xe ta nói cười không kịp ngáp vì tự nhiên sao có 1 thằng dở hơi nào nhảy lên xe còn hỏi thiệt hôn zạ? Cái bệnh vô tư vẫn không chừa khi leo lên cái xe thứ 2 cũng không phải xe mình, đến cái xe thứ 3 mới đúng. Hú hồn. Lần sau nhớ chụp hình cái biển số nghen con. Chứ không là ngủ lại hoang đảo luôn thì đừng có mà khóc tiếng Campuchia.

Cũng có 1 thứ buồn cười không chịu được là sau khi xe chạy 1 tiếng đồng hồ, anh lơ xe như nhớ ra điều gì bèn đọc to 1 cái tên, cái gì Chang đó, tôi nghe không rõ. Nhưng chắc chắn đó là tên cô gái Trung Quốc chửi ông bà Tây hồi sáng. Không có ai lên tiếng. Vậy cô ấy đâu? Ngủ chăng? Băng ghế lúc sáng cô ấy ngồi sau tôi trống trơn. Ô hay. Cả xe đều hiểu ra một chuyện: Cô ấy bị sót lại khi lên xe. Có tiếng cười khúc khích, nhưng không ai nói với ai tiếng nào. Đôi khi có những thứ hiểu ngầm mà không cần dùng ngôn ngữ. Xe dừng lại đợi một hồi rồi cũng chạy đi tiếp, cô ấy vẫn không lên xe. Từ đó, tôi không còn nhìn thấy cô ấy nữa (nghe cho giống phim kiếm hiệp).

Và chiếc xe đi vào bóng trăng dát bạc của một buổi tối giữa biển trời mênh mông Key West. Rồi bài hát định mệnh đó vang lên khi tôi lơ mơ cơn ngủ. Và khi đó, tôi trống trơn suy nghĩ. Chỉ biết rằng những thứ phù phiếm không còn gì là quan trọng nữa, chỉ cần một người ngồi bên cạnh, cùng nhau san sẻ những khoảnh khắc này...

KW
 

Attachments

  • 1229826_10152240948521622_146102401_n.jpg
    1229826_10152240948521622_146102401_n.jpg
    124.7 KB · Views: 118
  • 1497310_10152240946811622_1642696504_n.jpg
    1497310_10152240946811622_1642696504_n.jpg
    86.5 KB · Views: 111
  • 1888546_10152240945846622_2061847702_n.jpg
    1888546_10152240945846622_2061847702_n.jpg
    66 KB · Views: 102
  • 1901960_10152240952046622_1138716413_n.jpg
    1901960_10152240952046622_1138716413_n.jpg
    129.1 KB · Views: 89
Last edited:
Boston - Những bông tuyết đầu mùa

Buổi tối cuối ngày, khi đang đứng nép trong nhà chờ xe buýt ở trạm JFK để tránh cái lạnh thấu xương và đợi cái shuttle bus về khách sạn, Hoàng gọi vào điện thoại. Quái lạ, Hoàng vừa mới đi qua cái siêu thị kế đó mua đồ ăn và nước uống mà gọi làm gì. Tôi nghe: - Alô, anh nghe. Hoàng: - Anh có nhìn thấy cái gì không? Tôi: - Ơ, không. Cái gì em? Hoàng: - Anh nhìn lên trời kìa. Tôi nhìn lên trời, dưới ánh sáng phát ra từ những bóng đèn đường, những bông tuyết li ti bay bay trong gió. Tôi la lên trong điện thoại: - Tuyết, trời ơi tuyết rơi rồi nè... Hoàng cũng hân hoan không kém tôi. Vì đó là những bông tuyết đầu mùa ở Boston...

Lịch trình của tôi không có Boston. Bờ đông, tôi chỉ định đi New York, Washington DC mà thôi (nhưng sau đó thì đi muốn banh cái Bờ Đông). Quan trọng là tôi cũng không có thông tin gì nhiều về nước Mỹ, mà lần này đi cũng chủ yếu đi các thành phố nổi tiếng trước. T. hỏi có thích Châu Âu không? Tôi nói là rất thích thì T. bảo là hãy đi Boston, có mùi Châu Âu ở đó. Vậy thì đi, đơn giản như thế. Sắp xếp lịch bay xong xuôi, tôi nhắn cho Hoàng, khi đó đang ở Houston, Texas. May mắn làm sao, Hoàng sắp xếp nghỉ được vài ngày và sẽ bay sang Washington DC tham quan chung với tôi trước rồi cùng bay qua Boston. Ở Boston, sẽ có thêm Tài là bạn Hoàng cũng từ Houston bay sang tháp tùng. Vậy là có 3 anh em siêu nhân nương tựa vào nhau những ngày lạnh lẽo. Nhưng mọi sự nếu diễn ra như ý thì tôi đã không còn là tôi nữa, vì tôi chuyên gia đụng tới đâu là gây ra rắc rối, náo loạn tới đó. Âu cũng là cái số, hairzzz...

Một bữa đi lòng vòng ở Washington DC về, Hoàng bảo ôi mai đi Boston rồi. Tôi nói ơ hay, còn tận 3 ngày nữa mới tới ngày bay mà. Thế là 2 anh em hoảng hồn lôi vé ra kiểm tra ngày bay. Chính xác là book cùng giờ bay, cùng điểm đi điểm đến nhưng cách nhau 2 ngày. Lần này không phải lỗi tại tôi, mà là người book vé sau: Hoànggggg. Sau nhiều nỗ lực đổi vé không thành, tôi hiểu rằng vì làm anh, trách nhiệm to lớn nên tôi quyết định rất là mau mắn: Em bay đi, anh hủy vé, đi bus lên cùng ngày với em. Chắc chắn Hoàng không đồng ý, nó mà gật đầu một cái là máu đổ liền haha (máu ai thì hên xui). Hoàng cũng anh hùng lắm, hủy vé luôn, 2 anh em đi bus đêm Greyhound. Đấy, du lịch bụi là thế đấy. Đôi khi kế hoạch phải thay đổi và bạn phải quyết định một cách nhanh chóng. May là 2 anh em hiểu nhau nên sao cũng được, miễn sao vui vẻ là ok. Nói thêm một chút, Hoàng là đứa em học sau tôi vài năm ở Đại học Kinh tế, sinh hoạt cùng trong Đội Công tác Xã hội của trường và rất là thân thiết. Tốt nghiệp xong thì Hoàng đi Mỹ. Việc tôi mò qua được tới Mỹ cũng là một sự việc khá là khủng khiếp nên Hoàng tranh thủ vài ngày bay qua đưa tôi đi thăm thú này nọ kia. Vậy là sau việc hủy vé máy bay, chúng tôi leo lên xe buýt nằm một đêm dài...

Đi bus từ Washington DC đến Boston, phải quá cảnh ở trạm New York. Giữa đêm rạng sáng, tôi ngái ngủ bước xuống đất New York. Đó là bước chân đầu tiên của tôi ở New York, thành phố mơ ước của tôi từ lâu. Không dám check-in facebook vì thật ra phải lên xe khác đi Boston, check-in mà không có tấm ảnh nào cũng nhục. Nên thôi, bỏ qua trạm đó, hẹn quay lại sau khi khám phá Boston xong. Ai bảo đi xe buýt ở Mỹ là nguy hiểm. Tôi chẳng sợ. Chỉ có khi xuống xe đứng trong trạm, thấy da đen với Mễ (người Mexico) nhiều nhìn mình lom lom thì thấy cũng hơi ngại ngại, chứ lên xe rồi thì mạnh thằng nào thằng nấy xải lai ra ngủ. Với lại nhìn tướng mình ốm yếu, nghèo nghèo nên không có ai thèm cướp bóc gì. Cướp sắc thì càng không, vì cái gọi là sắc cũng chả có tí ti nào :)) So với Pháp hay Ý, thì Mỹ ổn hơn rất nhiều. Vấn nạn móc túi giật dọc không đến nỗi phải báo động. Còn việc bạn xui thì chịu thôi, trời kêu ai nấy dạ là vậy...

Buổi sáng hôm đó, khi tôi bước ra khỏi trạm xe buýt thì trời lạnh kinh khủng. Lấy đủ thứ áo ra mặc vào vẫn thấy lạnh, cái lạnh khó chịu lắm, cứ chui vào trong da thịt mà lạnh. Cũng may là Hoàng nhanh nhảu tìm tàu điện về trạm JFK, rồi từ đó mới bắt shuttle bus về khách sạn Comfort Inn. Nghỉ ngơi một tí, đợi Tài bay sang rồi cũng đến khách sạn, chúng tôi đi vào thành phố...

Tôi đã thích Boston ngay từ cái nhìn đầu tiên khi bước lên từ trạm tàu điện ngầm Harvard. T nói đúng, có mùi Châu Âu ở giữa lòng nước Mỹ...
(còn tiếp)
1477902_10152089086146622_1637742151_n.jpg

1420267_10152089086291622_94177517_n.jpg

1472271_10152089085856622_646730262_n.jpg

1481848_10152091902481622_627607527_n.jpg
 
Last edited:
Chào Mèo hen, mình không có du học Mỹ. Mình xin visa du lịch 1 cách bình thường là đi tự túc và không người bão lãnh. Thật ra visa du lịch Mỹ không khó. Quan trọng là bạn có tự tin khi đi phỏng vấn không, và những thứ căn bản bạn có chuẩn bị tốt không về: công việc ở Việt Nam, ngôn ngữ, thu nhập, tài sản, kinh nghiệm đi bụi, sự tin tin khi giao tiếp...
Quy trình xin visa ngày càng dễ dàng, bạn chỉ cần điền form online, đóng tiền rồi đi phỏng vấn thôi. Chúc bạn may mắn...
Tự tin lên nhé, họ không muốn 1 người du lịch bụi vào nước họ mà khù khờ quá đâu :))
 
Boston là thành phố bắt đầu của cuộc cách mạng Mỹ, sau đó lan sang các thành phố khác và Mỹ giải phóng khỏi Châu Âu. Lại từng là thuộc địa của Anh nên Boston là một thành phố vô cùng đặc biệt mà nếu quan tâm đến lịch sử Mỹ thì nhất định phải đến đây. Bạn sẽ thấy hồn Châu Âu len lỏi trong nếp Mỹ, có đôi khi tôi ngơ ngác như đang đi trên con đường gạch ở Ý hay đâu đó của Châu Âu. Nhưng tỉnh lại đi, đây là nước Mỹ, tôi đang ở Mỹ...
Một điều đặc biệt nhất khi nhắc đến Boston mà ai cũng biết, đó là các trường Đại học ở đây. Boston có trường đại học đầu tiên của nước Mỹ và bây giờ đã trở thành trường đại học hàng đầu thế giới: Harvard. Bên cạnh đó là trường Massachusetts Institute of Technology: MIT vô cùng nổi tiếng về công nghệ. Còn nhiều trường nổi tiếng nữa, nhưng thực ra tôi là cái đứa hám danh, nên vừa đến Boston thì buổi chiều phải chạy đến Harvard ngay. Khi còn sinh viên, tôi nghĩ là ai cũng một lần mơ được đến Harvard nhỉ? Để được xếp mình vào những con người xuất chúng nhất thế giới, để được tiếp nhận những kiến thức hoàn hảo, và để nâng cánh những ước mơ. Nhưng đời không như là mơ nên đời thường giết chết mộng mơ, đâu phải ai sinh ra cũng là thiên tài. Tôi cũng vậy, ngoại trừ cấp 1 cấp 2 được hạng nhất, từ khi lên cấp 3 đến hết đại học thì chưa bao giờ nằm trong top 5. Tự hiểu, nên Harvard vẫn chỉ là cái tên trong tiềm thức. Nhưng với một đứa hám danh thì khi được khơi gợi, tiềm thức trở nên linh hoạt một cách đáng ngạc nhiên.

Buổi chiều, tôi bước ra khỏi trạm tàu điện ngầm Harvard. Trời không quá lạnh nhưng có nhiều gió. Ghé quán phở Hòa, nhưng tôi ăn cơm sườn. Đi Mỹ tôi ít ăn phở, vì ăn xong sẽ nhanh đói. Không có cái kiểu bước ra đầu ngõ là có bún bò Huế, bún riêu, bánh canh, bò bía... đâu. Cho nên mỗi lần ăn là phải suy nghĩ dữ lắm, ăn làm sao để có sức mà đi, lâu đói vì mỗi lần ăn là mỗi lần khó. Quán phở nằm trong trung tâm nho nhỏ, Hoàng tìm không được nên gọi điện đến, ai ngờ ông chủ chạy ra đường đón. Dịch vụ tuyệt thế còn gì. Ăn xong rồi thì đi Harvard nhé, nôn lắm rồi đây :))

Đó là một buổi chiều chệnh choạng tối. Khi bước qua cánh cổng sắt cao, tôi biết mình đang bước vào thế giới của những thiên tài. Một, họ thông minh tột đỉnh. Hai, họ giàu có tột đỉnh. Nhanh chóng, tôi địa ngay những con người xung quanh coi họ có khác gì mình không? Ờ không. Hai mắt, một mũi một miệng. Cái khác biệt chắc là não họ có nhiều nếp nhăn hơn. Mỹ có, Châu Âu có, Á có, da đen có. Khuôn viên Harvard mênh mông rộng như một khu phố. Những hàng cây trụi lá mùa đông nằm hai bên vệ đường, những giảng đường sáng đèn, thư viện, tượng đá... và khách du lịch. Chắc chắn rồi, đâu chỉ có chúng tôi là khách ở nơi này. Nhìn xung quanh đi, ai cầm máy chụp hình hoặc điện thoại chụp điên cuồng đích thị là khách du lịch rồi. Chúng tôi cũng nhanh chóng nì hào nì hèo nhờ 2 cô gái Trung Quốc chụp hình dùm. Vậy thôi mà cũng thoả lòng ghê gớm...

Có một buổi sáng Boston gió mạnh kinh khủng. Nếu những ai ở vùng lạnh sẽ biết, khi trời lạnh mà có gió thì ôi thôi nó lạnh đến kinh hồn. Mà không hiểu sao ở đây gió nhiều như thế, đến độ có người đi ngược để gió không thổi vào mặt. Tôi lạnh đến độ không cầm điện thoại được, tay lúc nào cũng đeo găng và bỏ vào trong túi áo. Thôi không ổn rồi, không thể nào sống ở vùng lạnh được rồi. Mắc cười nhất là tôi với Hoàng như ninja rùa, chạy thật nhanh và nấp vào các góc của những ngôi nhà. Trong những tình huống này, không có sợ quê sợ ngại gì hết. Làm cái giống gì để bớt lạnh thì cứ làm. Cảm tưởng rằng nếu búng nhẹ một cái, cái lỗ tai sẽ rơi xuống như cái bánh quy. Mặt cũng được che bằng cái khăn len kéo lên cao chừa hai con mắt ra. Hai con mắt cũng đeo kiếng, đeo một hồi mờ mịt luôn. Và trong những ngày lạnh lẽo đó, những bông tuyết đầu mùa đã rơi...


Những ngày ở Boston, tất cả những thứ giữ ấm đều được mang ra. Nhất là cái lạnh vào ban đêm, gió như có thể đẩy con người ta về phía trước. Có lần tôi đi qua đường, gió đẩy đi cái vù. May là không có xe, tôi men theo sức gió mà đi. Con người lợi dụng sức gió làm ra điện, còn tôi lợi dụng sức gió để đi cho nhanh. Nhưng may là không có xe, nếu không cũng tèo rồi. Có bữa mắc cười, đi chơi đêm. 2h sáng, tất cả các club đều đóng cửa. Dân tình túa ra, nguyên cái khu club luôn nên người đâu mà đông kinh dị. Taxi trở thành tôm tươi. Gió thì càng lúc càng len vào cơ thể. Không thể chết ở đây, tôi nhủ thầm. Và chặng đường tranh giành taxi quyết liệt chưa từng có. Đêm đó chắc phải đi qua rất nhiều con phố, đến khi không còn thấy đám đông nữa thì mới đón được chuyến taxi. Hoàng bảo thôi về JFK station rồi gọi shutterbus ra đón. Tôi nói Khônggggg, trời ơi, giờ này mà đứng ngoài đường chắc chết. Nhưng mà chẳng có ai chết cả. Chết làm sao được với một Boston đẹp mơ hồ và bình yên như một đứa con trở về nhà.

Tôi không biết, không biết tại sao tôi yêu cái nơi này nhiều như thế khi chỉ đến lần đầu tiên? Tôi còn nghĩ rằng mình sẽ ở đó nếu có một cơ hội. Nhưng những cơn gió mùa đông làm tôi chùn bước...
(còn tiếp)
 
Last edited:
New York - Mùa đông không lạnh

Hôm nay vô tình xem một chương trình tv nói về New York, tự nhiên muốn viết một chút gì đó cho thành phố này.
Chuyến du ký Mỹ này của tôi sẽ chẳng là gì cả nếu tôi không đến được New York, đi bộ lơ ngơ trên Quảng trường Thời Đại, ngắm nhìn những con người đi lại vội vã, những chiếc taxi vàng, Nữ thần tự do quyền lực, cây thông cao nhất nước Mỹ vào mùa Giáng Sinh, những tòa nhà chọc trời, công viên trung tâm trắng xóa vào mùa đông. Trong suy nghĩ của tôi, cùng với Paris và Venice, thì New York là một thành phố phải đến cho bằng được. Những bộ phim Hollywood vẫn còn đâu đó trong tâm trí. Nên ngay khi lên lịch trình, thì tôi đã nghĩ đến New York.
Đó là một ngày mùa đông, gần Giáng Sinh. New York được trang hoàng đèn hoa rực rỡ. Từ Boston, tôi đi bus lên New York một mình. Không có ai đưa cũng không có ai đón. Chẳng sao cả. Kiếp lữ hành đơn độc. Với cái vali to tướng và cái ba lô sờn vải là người bạn đường đã theo tôi từ Châu Á sang Châu Âu, rồi giờ đến Mỹ. Những thứ đơn giản nhưng làm tôi vững tin. Đôi khi, bạn phải chọn một đức tin, cho chặng đường còn rất dài. Từ bến xe của Greyhound, tôi nhìn thấy con đường đi qua tàu điện ngầm. Ok, vậy là khỏi phải đi taxi cho tốn tiền. Tôi tự tin về khả năng đi tàu điện ngầm của mình lắm, vì hầu như đã trải nghiệm qua hết từ dễ như Thái đến khó kinh dị như Paris. Vậy mà bị tổ trác khi đi ngang cổng soát vé.

Sau khi quẹt cái vé, tôi nhanh tay đẩy cái vali to tướng qua trước. Vali hơi bị kẹt, đến khi đẩy được vali sang bên kia thì tôi bị chặn lại. Vậy là người một nơi và của một nơi. Nhưng nếu chọn cách người qua trước kéo vali qua sau thì cũng chưa chắc khá hơn. Mà cũng không có thời gian để tự trách mình, tôi nhìn quanh tìm cách cầu cứu. May là có một thanh niên Mỹ trắng sau khi bị tôi kể lể đã quẹt vé cho tôi qua. Ơn trời, ở hiền gặp lành là thế. Những trường hợp này thì một là bạn kiếm nhân viên trạm tàu điện nói chuyện, nếu không có thì phải nhờ người đi đường giúp. Quan trọng là phải bình tĩnh, không có gì phải xoắn. Người nước ngoài rất là thân thiện và helpful (tạm thời không tìm ra từ nào chính xác để dịch chữ này). Tôi đi nhiều cũng là nhờ có nhiều người lạ lẫn quen giúp sức.

Tàu điện ngầm của New York thực sự là một mê cung. Trước khi đi đã nghe nhiều người nói là hơi bị mệt đấy. Nhưng sau khi vào trong ga tàu thì thấy cũng... thường thôi. Kiểu kiểu giống giống Paris nên việc xác định phương hướng không phải là vấn đề lớn. Sau khi nhìn những địa điểm ghi trong bản đồ, tôi muốn đến một nơi trước khi đi tìm khách sạn: 11 tháng 9. Đó là tòa tháp đôi bị đánh sập trong sự kiện khủng bố 11 tháng 9.

Tôi kéo vali ra khỏi trạm tàu điện và đến nơi hoàng tàn kia xem bây giờ đã như thế nào. Nhưng việc đi tìm đúng địa điểm đó cũng không phải là một điều dễ dàng. Khi nhìn lên trời, những tòa nhà cao chọc trời cứ như muốn đổ ngang đầu. Bên cạnh đó là các công trình đang dần hoàn thiện cho Giáng Sinh và năm mới khiến khu vực đó là một công trường khổng lồ. Mành mành, lưới sắt, bê tông, cốt thép, cần cẩu, nón bảo hộ là những gì tôi thấy nhiều nhất ở New York. Sau một hồi kéo lê vali, tôi cũng đã tìm thấy khu tưởng niệm nạn nhân 11 tháng 9. Và ngay đó là một tòa nhà mới tinh sừng sững mọc lên giữa những hoang phế. Tôi nghĩ rằng người Mỹ không muốn sống với quá khứ đau thương đó lâu hơn nữa. Dù sao thì cũng phải gạt nước mắt mà bước tới...

Buổi sáng, tôi phải dậy sớm để ra tàu điện ngầm, rồi đi trạm bus để đi New York nên chỉ kịp ăn vội tô mì gói trong khách sạn. Nên từ chỗ 11 tháng 9, tôi đói như thể không kéo vali đi nỗi nữa. Ây da, ăn gì ăn gì đây giữa chốn xa hoa này? Phở!!! Tôi suy nghĩ nhanh và mở yelp lên. Yelp là một app vô cùng quan trọng nếu bạn đi nước ngoài. Trên đó liệt kê những nhà hàng, những điểm đến, có đánh giá, xếp hạng đầy đủ. Tôi kiếm nhanh nhà hàng Việt Nam thì chọn được cái quán phở cách đó chừng 800m. Thôi ráng đi chứ biết sao giờ. Nhưng thời tiết hôm đó quá tệ. Ngoài trời chỉ khoảng 3 độ C, khuôn mặt dường như đông cứng lại. Bình thường khi đi chơi lòng vòng thì tôi mặc ấm và đeo găng tay hoặc bỏ tay trong túi áo thì ok, nhưng bây giờ phải để tay trần để kéo vali cho nó tiện. Vali vô cùng nặng. Vô cùng đói và vô cùng lạnh. Đi bộ hết 800m thì tay đã tím lại và tê hết rồi. Nếu đi thêm một chút nữa thì chuyện gì xảy ra cũng không biết, có thể là ngày này năm sau, haha...

Xin báo cáo các bạn là xui cho Lan gặp Điệp, cái nhà hàng đó là nhà hàng bán Phở của người Mỹ. Mẹ ơi, phở chi mà nó dở rứa. Đó sẽ được phong tặng danh hiệu là quán phở dở nhất thế giới. Nhưng tôi nào có đầu hàng, quyết định chơi thêm ly cà phê sữa đá Việt Nam cho nó sang chảnh nơi xứ người. Cà phê gì mà nó nhạt như cà phê dão xứ mình. Thôi, thua. Vị chi cho cái chầu ăn không ra gì đó là 19 đồng, gồm 12 đồng phở, 4 đồng cà phê và 3 đồng tip. Ăn dở vậy chứ không tip đi rồi biết, nó sẽ nhìn bạn như quái vật chui từ sông dưới chân cầu Brooklyn. Nhưng cảm ơn cái quán này, vì nó đã cưu mang một linh hồn tội nghiệp bị lạnh tê tím tái. Bên ngoài càng lúc càng lạnh. Tôi rất là hèn, nên đã cố thủ trong quán có hệ thống sưởi hoàn hảo này. Ta quyết không ra ngoài kia là không, khôngggg...

...
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,485
Bài viết
1,153,179
Members
190,103
Latest member
Penguin1
Back
Top