Tam hành ở Ladies market
Ăn xong thì hai người kia lại tiếp tục dạo tiếp Bossini, Acupuncture, Esprit Outlet… Tôi lẽo đẽo đi theo mà thầm công nhận sự nhẫn nại và máu shopping của họ khá cao. Cô bạn tôi là female thì không nói, cái anh cạ cứng kia là male mà cũng shopping điên đảo… Tôi lững thững bám càng, góp ý theo gu thẩm mỹ của mình khi họ cần tham vấn.
Rồi chúng tôi lại quay trở lại Esprit, tôi cầm ly Coke, đứng trên bậc thang của Esprit Outlet:
- Em đứng đây chờ nha, dưới đó lạnh quá, hai người cứ xuống xem và mua đồ.
- Được không, vậy chờ tụi anh 30 phút nha.
- Ok
Trong lúc đứng chờ, tôi xem bản đồ MTR định rằng tối nay sẽ đi đâu đó sau vụ shopping này. Cạ cứng thì có ý định đi World Heritage 1881 gần Đại lộ Ngôi sao. Xem gần thủng cái bản đồ, tôi quyết định đi xuống thang máy để vào shop thì gặp cạ cứng đi ra.
- Ủa anh không mua gì à?
- Quần jean 2 cái khoảng 1 triệu 3, giá hợp lý không em?
- Oh, được đó, mà sao anh không mua?
- Thôi để mai anh quay lại…
- Trời ơi mai quay lại làm gì, mua luôn đi, anh tốn 214 đô qua đây thì mua hàng hiệu mang về cho nó oách, anh có chuyện gì thì tiền anh ai xài?
(Tôi cố ý nói khích cho anh ta mua lẹ để còn đi chơi, chứ mà day dứt mãi, khổ lắm!)
Nghe tôi khích, cạ cứng cùng tôi bước vào cửa hàng Esprit lần thứ… 3. Rồi anh ta bước tới quầy quần jean, lựa vài cái rồi hỏi ý kiến tôi về màu sắc, kiểu dáng.
- Cái quần này màu nó giống cái quần mà thằng ma-nơ-canh kia đang mặc không em?
- Không anh ơi, cái này màu xanh đen, cái kia màu đen.
- Màu nào đẹp hơn em?
- Màu đen.
- Nhưng mà ở đây không có màu đen…
- Thì anh bảo nhân viên nó lột cái quần của thằng ma-nơ-canh ra cho anh đi… He he he
Nhưng cạ cứng không bảo nhân viên lột quần của… ma-nơ-canh, anh ta cầm 2-3 cái bước vào quầy thử. Cô bạn tôi thì muốn mua một chiếc áo cho thằng em trai. Và cũng là cái tâm lý phân vân, cuối cùng cô ta cầm một cái áo con nít ra. Tôi ngạc nhiên và hỏi:
- Ủa mày mua cái này làm gì?
- Cho họ hàng mày ơi
- Trời, con nít nó mau lớn lắm, mày mua hàng hiệu chi cho phí vậy? Thằng em mày đi làm thì ưu tiên mua cho nó mới đúng chứ!
Có lẽ nghe tôi nói có lý, cô bạn bắt đầu công cuộc đi lựa áo Esprit cho em trai. Cầm lên bỏ xuống, 190 đồng, 200 đồng, cái nào đây, màu nào thì đẹp… Cuối cùng cô bạn cũng lựa được một cái ưng ý và nhờ cạ cứng thử luôn vì em trai cô ta cũng có dáng người tương tự.
Cạ cứng vừa ló mặt khỏi phòng thử, tôi đưa luôn chiếc áo mà cô bạn dự định mua cho em trai nhờ thử dùm luôn. Anh ta cầm mấy cái quần jean ra mà trong lòng vẫn cứ phân vân về màu sắc.
- Quần này màu xanh sáng quá, khó mặc đồ phải không em?
- Màu này anh mặc với áo trắng, áo màu kem ok mà, nhìn đẹp đó.
- Ờ, có lý, mà mua cái này anh phải giảm cân.
- Trời ạ, thì anh có động lực giảm cân rồi còn gì!
Nói một hồi anh ta lại cầm 2 – 3 cái quần jean vô phòng thử lần thứ 2. Tôi kiếm một góc nhỏ ấm cúng, giết thời gian chờ đợi bằng cách coi bản đồ và các điểm tham quan. Tôi định sẽ đi Golden Bauhinia Square. Cô bạn tôi sau khi ok chiếc áo thì đứng chờ anh kia tính tiền chung, nhưng tôi bảo cô ta ra tính tiền trước đi cho sớm chợ. Chờ anh này thử và mua đồ thì chỉ có nước dài cổ.
Và đúng là sau khi cô bạn tôi tính tiền thì chờ dài cổ thật… Còn tôi thì lo không biết anh ta có bị xỉu hay bị tấn công trong phòng thử đồ không mà lâu quá chửa thấy ra…
Vài hình mình họa Hong Kong vào buổi tối cho bài viết đỡ nặng nề nhiều chữ.
Áo Bossini nè eeeeeeeee
Quán đậu hũ thúi gần nhà, nhân vật này cũng là một shopaholic

)
Tháp đồng hồ
Bus