What's new

Gốc đa của các bạn & Phớt.Điểm dừng chân sau những chuyến đi.

Re: Gốc đa của các bạn & Phớt.Điểm dừng chân sau những chuyến đi.

Cây Đa đầu làng :( Thường thì mình chỉ thấy ở miền Bắc
 
Re: Gốc đa của các bạn & Phớt.Điểm dừng chân sau những chuyến đi.

Ba bức ảnh về hoa trong ngày Giáng sinh của Bác thật hay: tưởng lặng mà lại động, tưởng đơn giản mà lại nhiều ý nghĩa. Like! Tạo hóa thật tuyệt vời! Cảm ơn Bác!
 
Re: Gốc đa của các bạn & Phớt.Điểm dừng chân sau những chuyến đi.

.


Đêm chới với
ta sắp chìm trong rượu,
Say đảo điên, say loạng choạng đất trời,
Hồn ngất ngư giữa bể khổ chơi vơi,
Tim cuồng loạn gõ nhịp đau tức tưởi.

Trăng sao hỡi!
Cạn cùng ta ly cuối!
Giọt nồng nàn chắt lọc tự niềm đau!
Ta đốt thiêu nghị lực tựa đèn dầu,
Giờ đây giọt cuối cùng
cũng cạn.


Trời say đi!
Say tận cùng giới hạn,
Đất say đi!
Xoay tít mít cùng trời!
Ta sắp tắt rồi, le lói chút này thôi,
Ngột ngạt quá!
ta muốn xé toang lồng ngực.

Uống nữa đi!
Uống nỗi đau cùng cực,
Say chết ai đâu? Chỉ ta chết thôi mà!
Rượu tuôn ra hay máu cứ tràn ra?
Loang lổ đời,
loang lổ tình,
loang lổ.

Thôi nhé Em!
Nếu mai này có nhớ,
Rưới giùm ta
lên mộ
một vài chai.
Ta mãi là bóng đêm để Em là ban mai,
Muốn bên nhau ư?
Vô vọng đời,
vô vọng tình,
Vô vọng……….

.
 
Re: Gốc đa của các bạn & Phớt.Điểm dừng chân sau những chuyến đi.

Đọc thơ bác sao thấy cuộc đời có vẻ ảm đạm quá! Loang lổ, vô vọng, sự xót xa và đè nén, liệu có phải cuộc đời bác là vậy sao? Ảnh chụp cũng phần nào thể hiện sự cô độc, hoài niệm. Nếu như tâm sự như thơ, hi vọng bác sẽ như cánh đào trên kia khi sang xuân mới :)
 
Re: Gốc đa của các bạn & Phớt.Điểm dừng chân sau những chuyến đi.

.
BIỆT KHÚC


Nó gục đầu trên vai cậu chủ, khoảnh khắc gần gụi như hoang tưởng. Chưa bao giờ nó cảm thấy vòng tay ôm của cậu chủ dịu dàng đến thế và cũng chưa bao giờ nó nghĩ được rằng trong kiếp sống của nó có được giây phút này!
Trời đất ngập trong biển mù. Và gió! Gió ào ạt giữa bốn bề trống trải. Cậu chủ vẫn ngồi như hóa đá. Bình fask đã hết rượu, bao thuốc hết cũng đã bị cậu chủ bóp rúm ró. Nó cảm thấy lạnh. Cậu chủ chắc cũng đã ngấm lạnh. Vai cậu chủ thỉnh thoảng cũng run lên.
Sao nó không có một linh hồn!


Cậu chủ đã đưa nó theo suốt ba trăm cây số trong ngày đầu tiên của năm mới. Thật điên rồ! Sự điên rồ khủng khiếp! Mười lăm ngày cho một đam mê! Mười lăm ngày cho một khao khát khi cậu chủ quyết định chọn nó làm bạn đồng hành. Mười lăm ngày nó đã cười cho một sự ngông cuồng không giới hạn của con người!
Giữa đèo Pha đin, mà lại còn là con đèo cũ chẳng ai qua nữa! Vắng ngơ vắng ngắt, chỉ có nó và cậu chủ!
Khi cậu cậu chủ nâng nó lên, hai bàn tay cậu nhẹ nhàng lướt trên thân hình nó giữa bao la trời đất nó mới cảm thấy được những rung động lan truyền từ sâu thẳm..Nó muốn được hòa nhịp cùng những cảm xúc của cậu chủ. Nó đã hiểu! Không đơn thuần chỉ là một lời hứa, cũng chẳng phải là một sự điên rồ! Nó chỉ thấy xuất hiện những cảm giác rất lạ! Bắt đầu đi cậu chủ ơi! Bắt đầu với khúc dạo đầu quá quen thuộc...

...

Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em…
...

Nhưng hình như cậu chủ không như thế! Vẫn rất âu yếm nhưng trong mắt cậu chủ chỉ có nỗi buồn hoang hoải. Hoang hoải đến tột cùng!
Nó rung lên! Cậu chủ đã bất ngờ bắt đầu với những âm thanh cao vút

...

Người ơi! Dĩ vãng đã xa…
...

Sao lại thế, cậu chủ ơi? Đó không phải lựa chọn của cậu mà?
...

Em có hay chăng, tôi vẫn còn thương…
...

Âm thanh như cuộn lại trong nó! Có cái gì đó ẩn chứa trong những âm thanh này! Nó mơ hồ như những lỗi kỹ thuật. Chẳng trách được khi cậu chủ chỉ có vỏn vẹn mười lăm ngày để đến hôm này! Nhưng hình như không phải vậy…
...

Ngày xưa em cất bước ra đi không từ giã…
...

Không phải là như vậy!
...

Để lòng ai nuối tiếc mối tình chìm cuối trời xa…
...

Không phải là những âm thanh hụt hẫng của người mới bắt đầu mà là những thổn thức dồn nén tự đáy lòng. Cậu chủ đã thả mình trôi vào miền vô thức và nó bỗng rùng mình..
...

Ngày đó xa nhau…quạnh hiu đời tôi cùng năm tháng qua…
...

Có cần phải thế không cậu chủ? Mấy trăm cây số và một bản biệt khúc không người nghe trong ngày đầu tiên của một năm mới?
...

Lời yêu thương em nỡ vô tình quên thật sao?...
...

Nó chỉ là một cây sax giá trị thấp hơn rất nhiều so với cái giá người ấy đã trả để mua nó tặng cậu chủ trong ngày sinh nhật. Và cậu chủ cũng chỉ có một đam mê cháy bỏng là ôm nó thổi một bản nhạc cho người ấy nghe trên đỉnh Mã pì lèng. Nhưng giờ đây, sao cậu chủ lại đứng giữa Pha đin? Một mình…
...

Ngày ấy chia ly, đường về quên lối…
...

Trong kiếp đời của một nhạc cụ, nó biết rất hiếm hoi có được sự đồng cảm tột cùng của người sử dụng. Nhưng lúc này, nó cảm nhận rất rõ những cung bậc tình cảm cậu chủ đang chuyển tải qua nó.
...

Này em, dĩ vãng đã xa..…
...

Nó thấy nó đang tan ra vào âm thanh. Cậu chủ đưa nó chơi vơi trên Ô quy hồ
...

Dù tình đôi ta đã xa rồi, xa vòng tay

...

Cậu chủ cùng nó quằn quại trên Mã pì lèng…
...

Còn em, nay ở nơi nào, hạnh phúc bên nhau…
...

Cậu chủ nhấn nó chìm trong yêu thương giữa lưng chừng Khau phạ
...

Còn nhớ, đôi ta hôm nào, quấn quit bên nhau…
...

Nó đã hóa thân cùng cậu chủ. Nó nhớ đôi môi cậu chủ bật máu những buổi tập đầu tiên! Ôi! Cậu chủ! Nó ước ao có một linh hồn!
...

Lời yêu thương em hứa cho người, là giấc mộng phai…
...

Những âm thanh lúc lơi lả, lúc rung dồn đầy ăm ắp.Nó thổn thức vì cậu chủ thổn thức.Những nhịp ngắt quãng ngoài nhạc lý như day dứt nhiều hơn ..
...

Tình vẫn trong tôi ngập đầy nỗi nhớ.
...

Pha đin có phải điểm cuối cùng của nỗi niềm này không cậu chủ?
Nó rung lên bần bật! Cậu chủ đã đưa thanh âm về những nốt cao chới với..

...

Và tôi sẽ mãi….
...

Nghẹn!
Cậu chủ dừng đột ngột như khi bắt đầu! Nó chờ! Chỉ còn hai nốt nhạc cuối cùng thôi! Cậu chủ???
 
Last edited:
Re: Gốc đa của các bạn & Phớt.Điểm dừng chân sau những chuyến đi.

HAPPY NEW YEAR 2012​

Chúc nhà Đồng Văn năm mới nhiều sức khỏe, thời gian và tiền
(wait)
 
Re: Gốc đa của các bạn & Phớt.Điểm dừng chân sau những chuyến đi.

.
BIỆT KHÚC

...


Nghẹn!
Cậu chủ dừng đột ngột như khi bắt đầu! Nó chờ! Chỉ còn hai nốt nhạc cuối cùng thôi! Cậu chủ???

Không có và sẽ không bao giờ có hai nốt nhạc cuối cùng nữa rồi! Cậu chủ đã buông tay. Sợi dây đeo nó như nặng lắm, kéo cả lưng cậu chủ gập xuống như một dấu hỏi lớn!
Hỏi gì?
Hỏi ai?
Cậu chỉ có thể hỏi chính mình thôi cậu chủ ơi!

Nó gục đầu trên vai cậu chủ! Hình như bên trong cái vỏ đá kia cậu chủ đang rung lắc dữ dội! Nó không thể có một linh hồn nhưng nó có một số phận dù chỉ nó chỉ là một nhạc cụ. Số phận của nó đã gắn với cậu chủ. Chỉ vài chục phút trước thôi, nó đã nghĩ nó sẽ không còn tồn tại. Nó cũng đã chấp nhận hoàn toàn thanh thản khi cậu chủ man dại túm nó giơ cao qua đầu. Một cú đập sấm sét vào đá núi để rồi nó cũng trở thành dĩ vãng. Không có hai nốt nhạc cuối cùng, bản biệt khúc thành dang dở thì tiếng kim loại nát tan trên đá cũng như tiếng cymbals chát chúa khởi đầu cho một dấu lặng không trường độ, cái kết thúc của mọi kết thúc! Nhưng cậu chủ đã không hành động như nó nghĩ…
Chậm rãi, thật chậm rãi cậu chủ nâng niu tháo rời nó lau cẩn thận từng phần rồi đặt vào hộp. Khi gỡ reed ra khỏi mouthpiece cậu chủ mân mê khá lâu chiếc reed sậy mỏng manh và bất ngờ cậu chủ vung tay ném mạnh chiếc reed xuống khoảng sương mù dày đặc dưới núi.
Cậu chủ!
Nó muốn hét lên!
Không có reed, nó trở thành một cây sax câm. Mảnh sậy nhỏ nhoi đó là gốc của những âm thanh. Mà thiếu đi âm thanh thì nó chỉ còn là một vật trang trí phù phiếm không hơn, không kém!
Cậu chủ! Sao cậu làm như vậy? Thà rằng…
Cậu chủ đã buộc lại hộp kèn lên phía sau xe. Giữa mịt mờ, chiếc xe lao như điên vào chiều.
Qua Pha đin rồi Tằng quái, có nhiều lúc nó đã thấy tiếng bánh xe trượt dài trên đường núi ướt nhưng cậu chủ vẫn chạy như hóa rồ. Nó có nỗi đau của riêng nó và nó phần nào hiểu được nỗi lòng cậu chủ. Không có những ngân rung thì tình yêu cũng chỉ còn như nó mà thôi!
….
Cung đường về ngợp ngời dã quỳ vàng Điện biên, mận trắng Thuận châu và cải trắng Mộc châu. Nó nằm im trong hộp mà khát khao được lên tiếng dưới những tia nắng mặt trời mùa đông hiếm hoi!
Cậu chủ ơi! Cuộc đời còn đẹp lắm! Sao cậu không giang tay mà ôm lấy? Sao cậu không ngoác miệng mà ngoạm lấy? Sao cậu không để những âm thanh vui tươi của cuộc sống lan tỏa trong cậu? Sao cậu không thử đặt mình vào những khuôn hình rực rỡ sắc màu bên cạnh nó? Những khuôn hình dư sức làm ngất ngư các saxophonist. Sao cậu cứ chênh vênh một cõi bên đời thật?
Từ Mộc châu về Hà nội xe lầm lũi chạy trong mưa. Nó thu mình ấm áp trong hộp ấm trùm áo mưa mà thương cậu chủ đang trân mình chịu mưa tạt. Con người thật lạ! Nó không thể hiểu được! Từ có thành không, từ không thành ký ức, từ ký ức thành vật vã, rồi từ vật vã thành cái chi chi? Mà sao người ta cứ cố giữ để tự làm khổ mình? Nó đâu đáng được chăm sóc như vậy! Nó chỉ là cây sax câm, là hiện thân của của một cuộc tình đã không còn ngân rung những giai điệu đam mê…
Cậu chủ ốm dài sau chuyến đi đó nhưng vẫn tiếp tục bon trên đường, những cuộc đi như hành xác. Có khoảng trống quá khứ nào không thể lấp đầy bằng hiện tại không cậu chủ? Mùa Xuân đã vào thì chin mọng sao cậu cứ phải ngóng lại những ngày Đông?
Cậu chủ! Một câu hỏi bật ra từ những ấp ủ rất lâu trong hy vọng của nó:
Cậu chủ ơi! Cậu có định thay reed mới cho tôi không?
 
Re: Gốc đa của các bạn & Phớt.Điểm dừng chân sau những chuyến đi.

Lâu rồi không được tham gia chuyến đi nào cùng bác cả, hẹn bác 1 chuyến đi không xa trong năm nay!
 
Re: Gốc đa của các bạn & Phớt.Điểm dừng chân sau những chuyến đi.

attachment.php
[/IMG]
Hãy để cuộc sống là một tách nâu nhiều nụ cười!
Khi cầm trên tay một tách café như vậy nghĩa là bạn đang hạnh phúc. Bạn quên những khó khăn mà cuộc sống đem lại những điều không may mắn đã sảy ra, Bạn đang vui vì cuộc sống còn có rất nhiều niềm vui dành cho bạn!
Khi cầm trên tay một tách café như vậy nghĩa là bạn đang sống chứ không tồn tại. Bạn biết chọn cho mình loại đồ uống mà nhiều người ưa thích, một thứ dễ chịu và ngọt ngào. Bạn đang sống để hưởng thụ những điều thú vị chứ không chỉ tồn tại để trải nghiệm những đau khổ mà trong 1 cuộc đời sẽ đến.
Khi cầm trên tay một tách café như vậy bạn hãy cảm nhận mùi thơm của nó, hãy khuấy đều cho sữa được hoà tan vị ngọt béo, biến sắc độ đen thành màu nâu trung tính. Và để môi của bạn tan vào những nụ cười!
Khi cẩm trên tay một tách café như vậy - cuộc sống là của bạn còn tôi sẽ gọi một tách đen!
 
Re: Gốc đa của các bạn & Phớt.Điểm dừng chân sau những chuyến đi.

Prs nói chuẩn nhỉ, anh Phớt chẳng thể có được kết cục đóng :D. Có điều em thấy ẩn chứa trong câu cuối cùng mầm mống của sự đổi thay "Cậu chủ ơi! Cậu có định thay reed mới cho tôi không?". Vì câu này thể hiện mong muốn được "làm mới" và giờ đây chỉ còn là sự lựa chọn mà thôi. Chúc may mắn :)
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,176
Bài viết
1,150,348
Members
189,939
Latest member
chuyengiatrimun
Back
Top