Trên đường từ Cột cờ Lũng Cú về thị xã Hà Giang, đoàn lại gặp phải một chuyện chẳng mong đợi. Có chiếc xe tải, chả hiểu sao lao xuống sông. Xe cứu hộ chặn cả hai chiều để trục vớt chiếc xe tải bị nạn lên. Oái oăm thay, chiếc xe cứu hộ kéo được một nửa thì bị “sự cố kỹ thuật” với bộ phận móc tời, kéo tiếp cũng chẳng được mà thả chiếc xe tải xuống để thông xe trong khi chờ một xe khác từ Hà Giang mang đồ sửa và thay thế lên cũng chẳng xong. Cả đoàn chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài chờ đợi, và thế là kế hoạch về Hà Nội chắc chắn sẽ không kịp. Em vội vàng nhắn tin xin nghỉ ngày hôm sau, trình bày lý do rất lâm ly, đề phòng trường hợp xấu nhất phải ngủ lại Hà Giang và sáng hôm sau mới về Hà Nội. Sếp lúc đầu còn tưởng xe của đoàn bị lao xuống sông, hỏi han rối rít.
Bị chặn đã gần 3 tiếng đồng hồ, các xe đã xếp một hàng dài, riêng nhà mình đã đóng góp sáu trong số ấy. Sốt ruột quá! Các bác lúc đầu còn cử đồng chí này đồng chí kia nên xem tình hình thế nào, rồi chán chả buồn thăm dò, kiếm báo, trải một góc ngồi tâm sự. Thêm một tiếng nữa trôi qua, tình hình cũng chẳng khả quan gì. Hàng xe ngày một dài thêm. Mấy chú biển địa phương, quay đầu tìm hướng khác. Anh em nhà mình nhanh lắm, hỏi han ngay. Thì ra là đi ngược lại, có một đoạn công trường, lòng sông cạn hơn và xe có thể vượt qua được, băng sang đoạn đường mòn ở bên bờ sông bên kia để vượt qua nút chặn. Nên mạo hiểm đi, hay tiếp tục chờ đợi nhỉ? Chờ vậy, xem mấy xe kia mà qua được thì mình đi cũng chẳng vội, hơn nữa đoàn mình có hai xe sedan, gầm hơi thấp, chưa chắc đã vượt qua được lòng sông, dù là cạn nước. Hơn năm giờ, trời tối rất nhanh, mọi người cũng đói và thấm mệt sau gần bốn tiếng vật vờ chờ đợi mà cũng vẫn chưa biết khi nào xe thông. Mấy xe quay đầu tìm đường khác cũng không thấy tăm hơi đâu. Đường về thị xã Hà Giang cũng phải mất một tiếng. Chị Hằng và mấy chị em tổ chức bếp ăn dã chiến ngay. Xe bác Sơn còn gói bánh gấu (bánh ưa thích của bác Sơn bọ đấy ạ). Xe bác 102K9 còn nước sạch. Xe chị Hằng còn ít mì tôm, xúc xích và thịt hộp còn lại sau bữa trưa ở Yên Minh. Cái gì cũng quý, cái gì ăn được là huy động hết. Mấy bọc sắn còi và gói xôi mua ở chợ Đồng Văn hết veo khi vừa mang ra. Chưa bao giờ em ăn sắn ngon đến thế.
Sáu giờ. “Trinh sát” của đoàn báo tin đã cứu hộ xong, thoát rồi nhá. Rục rịch lăn bánh thì mới thấy mấy bác xe quay đầu lò dò đi bên đoạn đường bên kia sông. Anh em hỉ hả lắm, đấy, tưởng nhanh hơn à, cũng bằng bọn anh ngồi chơi chờ đợi, chả tốn giọt mồ hôi công sức nào, chả tốn giọt xăng nào nhá
