Hà Giang à,
Ta đến vơi em trong một đêm trăng sáng,
Em dẫn ta tới
Những cung đường uốn lượn không điểm kết
Những núi đá lạnh lung kiêu sa
Tam giác mạch hiền thục, đầy e ấp
Ruộng bậc thang mùa này trơ gốc rạ
Em lại tắm mát hồn ta
Trên sông Nho Quế xanh biếc
Rượu ngô êm, thấm đẫm hồn người
Ta cứ mải miết, miên man
Kiếm tìm ai trên Con Đường Hạnh Phúc
Em vẫn cứ bình chân
Ngắm nhìn ta ngổn ngang cảm xúc
Rồi ta chợt vỡ òa trong nước mắt
Hạnh phúc bình dị như chính em đây!
(wait)

, chả phải thơ, cũng không phải văn, cứ viết theo cảm xúc về nơi ấy thôi