6h15. Chụp ảnh với mấy em nhỏ ở chùa Săng Ke xong, em tiêp tục lên đường. Trời bắt đầu tối. Đường vẫn vắng tanh, nhà cửa bên đường vẫn cách nhau thưa thớt. Đi một lúc nữa em cũng đến được thành phố Sóc Trăng. Em bắt đầu nhìn xung quanh để tìm xem có quán cơm nào không. Thường em sẽ xin nghỉ luôn ở quán cơm em ăn nên cũng phải tìm quán nào rộng một tí hoặc có sân cũng được. Lượn lờ một lúc em cũng tìm được một quán.
Thức ăn ở miền Tây ngọt hơn ở Hà Nội, nước mắm cũng thế. Em toàn lấy thìa xúc rồi uống luôn.
- Bình thường cô bán đến mấy giờ thì dọn hàng ạ?
- Cũng tùy à, nhưng thường khoảng 10 giờ là cô dọn rồi.
- Cháu đang trên đường đi Cà Mau, tối nay cô cho cháu nghỉ nhờ ở đây được không ạ? Cháu chỉ cần một chỗ để nằm và một chỗ để cái xe của cháu thôi, như chỗ này ạ. Em chỉ vào cái góc sân của quán.
- Cô cũng muốn giúp con, nhưng buổi tối cô để bàn ghế chật kín ở đây rồi. Ở trên kia có nhà nghỉ, con lên thuê mà nghỉ, có mấy chục thôi à.
- Vâng, cháu cảm ơn cô.
7h30.
Vẫn còn sớm, lượn vào vòng thành phố Sóc Trăng rồi tí đi xin tiếp, nếu không được thì lại vào chùa xin, lo gì.
Lang thang chán, em vào một quán nước mía ngồi nghỉ. Vửa uống vừa tiếp tục xin nghỉ nhờ. Nhưng cũng không được. Hình như người ở thành phố cẩn thận hơn ở các huyện ngoại thành thì phải.
8h 30.
Thôi, hôm nay vào chùa xin nghỉ nhờ vậy. Đến cái chùa gần chỗ em ăn cơm, đang định vào thì thấy đóng cửa. Bình thường, những chùa em từng nghỉ nhờ trên đường từ Hà Nội vào TP HCM đều đóng cửa lúc 9h, sao ở đây chùa đóng cửa sớm thế nhỉ. Hỏi một bác bên cạnh mới biết ở đây, chùa đóng cửa lúc 6h.
"Hay là giờ quay lại đoạn chiều nay đi qua, chỗ đấy ở ngoại thành, biết đâu dễ xin hơn".
Nghĩ thế, em quay xe, chạy ngược lại đường chiều nay em đi. Nhưng đi được một đoạn, đường tối, thỉnh thoảng có cái xe máy phóng vù cái qua, em lại thấy sợ.
"Đường vừa tối vừa vắng thế này, mình lại đi xe đạp, chẳng may có thằng nào cầm chai dầu đứng đợi trên đường thì bỏ mẹ".
Thế là em lại quay xe, chạy về thành phố.
Em có mang đủ tiền để thuê nhà nghỉ, nhưng em nghĩ cái gì có thể tiết kiệm được thì tiết kiệm, càng có thêm tiền ăn chơi

)
9h10.
Em đi Ủy ban nhân dân thành phố Sóc Trăng. (Giờ em không nhớ chính xác tên chỗ đấy lắm, chỉ nhớ là một tòa nhà làm việc của thành phố Sóc Trăng)
"Hay cứ vào hỏi xem, được thì tốt, không được thì thôi".
- Bác ơi.
- Bác ơiii.
- Có ai ở đây không ạ?
- Ai đấy? Có việc gì thế? Mãi mới có một bác đi ra.
- Cháu chào bác. Cháu đang trên đường đến Cà Mau, tối nay bác cho cháu nghỉ nhờ ở đây được không ạ?
Bác ấy nhìn em một lúc.
- Bác cũng muốn giúp cháu, nhưng đây là cơ quan nhà nước nên có một số quy định hơi phức tạp nên không thể giúp cháu được. Cháu thông cảm cho bác.
- Dạ vâng, không sao ạ.
- Thế cháu đã có chỗ nghỉ chưa?
- Dạ chưa ạ.
- Cháu thử lên trụ sở công an thành phố xin xem.
- Chỗ đấy cách đây có xa không ạ?
- Không xa đâu. Cháu cứ đi thẳng đường này, khoảng 1 km nữa là đến rồi.
- Vâng, cháu cảm ơn bác.
- Em chào anh.
- Chào em, có việc gì không em?
- Em đang trên đường đến Cà Mau, tối nay anh cho em nghỉ nhờ ở đây được không ạ?
- Cái này anh không quyết định được, phải hỏi ý kiến trưởng phòng.
- Thế ạ. Anh dẫn em đến gặp bác ấy được không ạ?
- Cháu chào bác.
- Có việc gì đấy?
- Cháu đang trên đường đến Cà Mau, tối nay bác cho cháu nghỉ nhờ ở đây được không ạ?
- Không được nhé.
- Không được ạ?
- Ừ, không được.
Kiểu này chắc tối nay phải thuê nhà nghỉ rồi.
- Cậu có chỗ nghỉ chưa?
- Chưa ạ.
- Sao không thuê nhà nghỉ mà ngủ.
- Em chỉ mang đủ tiền đến Cà Mau thôi, giờ không đủ tiền thuê nhà nghỉ anh ạ.
- Thế cậu thử sang bệnh viện thành phố xem.
Ờ nhỉ, sao em lại không nghĩ đến chỗ này nhỉ

)
11h 15.
Em đến bệnh viện thành phố Sóc Trăng. Bệnh viện ở đây rộng, có nhiều ghế lắm. Thế này thoải mái chỗ cho em ngủ rồi

)
Khóa xe vào cái ô tô tải chuyên dùng để chở rác, em vào viện, tìm chỗ để nằm. Giờ nghĩ lại cũng thấy liều, chẳng may sáng hôm sau xe rác đi sớm thì chắc nó cho cái xe của em lên luôn.
Và đây là chỗ ngủ đêm thứ 4 của em. Phòng đôi, mát như điều hòa, không có muỗi, và nhất là miễn phí.