TravelBug
Hai Bác Già
Nhà...
Trong và Ngoài - Trên và Dưới
Về nhà nhiều lần nhưng nhớ nhất là năm 2007; nhớ nhất là vì năm đó con gái bỗng dưng đòi đưa cả chồng nó vốn là người chuột túi gốc mì ống (nhưng không nói được tiếng Ý tà lồ, mặc dù nghe hiểu + đọc thông suốt; như con gái nói + nghe + hiểu - đọc tiếng Việt vậy, tuy không thông suốt lắm nhưng cũng không tệ lắm, thí dụ như An Cư thì con gái sẽ đọc ra là Ăn C...u và vênh mặt ra chiều rất hãnh diện: Xem này, con đọc được chữ Việt này!!! chuyện thật nên xin các bạn đừng cười hai bác già hôm nay nói nhảm
)
D (con rể) đòi theo về nhà, bảo "cho biết quê vợ", C là bạn từ nhỏ của D- cũng chuột túi gốc mì ống như D- cũng xin theo. Ừ thì đi, hai bác già vui mà có dịp giới thiệu quê nhà mình cho 2 thằng dị chủng này biết, và trong tay mình thì mình mới cho chúng nó biết cái hay cái đẹp của xứ sở mình chứ! phần con gái thì không thành vấn đề vì đã về quê mấy lần trước khi lập gia đình rồi, vả con nhà tông không giống lông cũng phải giống cái...bầu diều chứ! từ nhỏ tới giờ A (con gái) ăn mắm quen mùi rồi!!!
Thật, chuyến này bác già gái (người lập chương trình) sắp xếp cho chúng nó ngụ toàn khách sạn và resort cho chúng nó - hai thằng tây - biết rằng chúng mày đừng tưởng quê tao quê mùa nhá! Ăn, thì dẫn chúng nó vào nhà hàng sang trọng, buýp phê buýp phiếc ở Mélia với lại Sheraton - Muốn ăn cà rem? dẫn ngay vào kem Bạch Đằng gọi ngay cho mấy kem trái dừa, làm mấy du khách Mỹ ngồi bàn bên trố mắt nhìn và bảo với cô hầu bàn " We'll have what they have" sau khi D lên mặt giải nghĩa rằng má vợ tao là Việt Nam chính cống nên bả mà gọi món gì là ra món ấy và phải là ngon nhá! (Thật không nghĩ ra D sẽ như thế nào nếu mẹ vợ cho nó ăn mắm, hoặc bố vợ dẫn nó ăn thịt cầy
) Và "hai thằng tây", trong suốt chuyến đi mê cà phê sữa đá và sô đa chanh đường hết biết!
Chính vì đóng vai bà chủ nhà tốt (tuy rằng chi phí của chúng nó thì chúng nó tự trả lấy, theo đúng kiểu Mỹ, chỉ free cho khoản chi phí hướng dẫn viên thôi, personal guide tour miễn phí còn muốn thêm gì nữa??? và của hai bác già thì hai bác già trả) mà hai bác già cũng thấy nhiều điều hay. Khách ngoại quốc, muốn cho họ thử món Việt mình thì thận trọng và chắc cú nhất là dẫn vào quán Ngon (tuy rằng theo khẩu vị của hai người Việt già thì không Ngon cho lắm), không gian mang vẻ Việt "cao cấp", bài trí trang nhả và vấn đề vệ sinh thì không phải lo...Chính nơi đây, cậu tiếp viên phục vụ bàn của bọn bác già là 1 chàng trai trẻ độ 15, 16 tuổi. Gương mặt dễ mến mà cách cư xử có vẻ chân thật thêm chút rụt rè của cậu chiếm lòng mến của bác già gái và D. Xong bữa, D để lại món tiền nhỏ cho cậu phục vụ nhưng cậu đang chạy bàn chân không chấm đất- D đi vòng vòng tìm cậu để dúi tận tay cậu! nhìn nét sáng vui hiện lên trong mắt cậu, D cho rằng đó là điều D làm rất phải, rất đúng ( Và bác già gái cũng cho là như thế!)
Bác già gái, trong những lần về nhà đã có kinh nghiệm và thường thủ sẳn những viên kẹo chocolate trong túi - Lần này cũng không ngoại lệ, gần khách sạn bọn bác già ngụ có gia đình bán thuốc lá trên lề đường. Gia đình này gồm 2 vợ chồng và hai đứa con nhò, mỗi lần ngang khách sạn hai đứa bé thường nhìn D và C trân trối và khoanh tay chào rất lễ phép khi bác già gái xoa đầu chúng nó. Vài lần sau, bác già gái lấy kẹo cho chúng nó và ngồi xổm xuống đường đùa với hai đứa bé và xem chúng ăn kẹo! hai đứa bé và bác già gái, không biết lúc ấy ai vui hơn ai!
Trong và Ngoài - Trên và Dưới
Về nhà nhiều lần nhưng nhớ nhất là năm 2007; nhớ nhất là vì năm đó con gái bỗng dưng đòi đưa cả chồng nó vốn là người chuột túi gốc mì ống (nhưng không nói được tiếng Ý tà lồ, mặc dù nghe hiểu + đọc thông suốt; như con gái nói + nghe + hiểu - đọc tiếng Việt vậy, tuy không thông suốt lắm nhưng cũng không tệ lắm, thí dụ như An Cư thì con gái sẽ đọc ra là Ăn C...u và vênh mặt ra chiều rất hãnh diện: Xem này, con đọc được chữ Việt này!!! chuyện thật nên xin các bạn đừng cười hai bác già hôm nay nói nhảm
D (con rể) đòi theo về nhà, bảo "cho biết quê vợ", C là bạn từ nhỏ của D- cũng chuột túi gốc mì ống như D- cũng xin theo. Ừ thì đi, hai bác già vui mà có dịp giới thiệu quê nhà mình cho 2 thằng dị chủng này biết, và trong tay mình thì mình mới cho chúng nó biết cái hay cái đẹp của xứ sở mình chứ! phần con gái thì không thành vấn đề vì đã về quê mấy lần trước khi lập gia đình rồi, vả con nhà tông không giống lông cũng phải giống cái...bầu diều chứ! từ nhỏ tới giờ A (con gái) ăn mắm quen mùi rồi!!!
Thật, chuyến này bác già gái (người lập chương trình) sắp xếp cho chúng nó ngụ toàn khách sạn và resort cho chúng nó - hai thằng tây - biết rằng chúng mày đừng tưởng quê tao quê mùa nhá! Ăn, thì dẫn chúng nó vào nhà hàng sang trọng, buýp phê buýp phiếc ở Mélia với lại Sheraton - Muốn ăn cà rem? dẫn ngay vào kem Bạch Đằng gọi ngay cho mấy kem trái dừa, làm mấy du khách Mỹ ngồi bàn bên trố mắt nhìn và bảo với cô hầu bàn " We'll have what they have" sau khi D lên mặt giải nghĩa rằng má vợ tao là Việt Nam chính cống nên bả mà gọi món gì là ra món ấy và phải là ngon nhá! (Thật không nghĩ ra D sẽ như thế nào nếu mẹ vợ cho nó ăn mắm, hoặc bố vợ dẫn nó ăn thịt cầy
Chính vì đóng vai bà chủ nhà tốt (tuy rằng chi phí của chúng nó thì chúng nó tự trả lấy, theo đúng kiểu Mỹ, chỉ free cho khoản chi phí hướng dẫn viên thôi, personal guide tour miễn phí còn muốn thêm gì nữa??? và của hai bác già thì hai bác già trả) mà hai bác già cũng thấy nhiều điều hay. Khách ngoại quốc, muốn cho họ thử món Việt mình thì thận trọng và chắc cú nhất là dẫn vào quán Ngon (tuy rằng theo khẩu vị của hai người Việt già thì không Ngon cho lắm), không gian mang vẻ Việt "cao cấp", bài trí trang nhả và vấn đề vệ sinh thì không phải lo...Chính nơi đây, cậu tiếp viên phục vụ bàn của bọn bác già là 1 chàng trai trẻ độ 15, 16 tuổi. Gương mặt dễ mến mà cách cư xử có vẻ chân thật thêm chút rụt rè của cậu chiếm lòng mến của bác già gái và D. Xong bữa, D để lại món tiền nhỏ cho cậu phục vụ nhưng cậu đang chạy bàn chân không chấm đất- D đi vòng vòng tìm cậu để dúi tận tay cậu! nhìn nét sáng vui hiện lên trong mắt cậu, D cho rằng đó là điều D làm rất phải, rất đúng ( Và bác già gái cũng cho là như thế!)
Bác già gái, trong những lần về nhà đã có kinh nghiệm và thường thủ sẳn những viên kẹo chocolate trong túi - Lần này cũng không ngoại lệ, gần khách sạn bọn bác già ngụ có gia đình bán thuốc lá trên lề đường. Gia đình này gồm 2 vợ chồng và hai đứa con nhò, mỗi lần ngang khách sạn hai đứa bé thường nhìn D và C trân trối và khoanh tay chào rất lễ phép khi bác già gái xoa đầu chúng nó. Vài lần sau, bác già gái lấy kẹo cho chúng nó và ngồi xổm xuống đường đùa với hai đứa bé và xem chúng ăn kẹo! hai đứa bé và bác già gái, không biết lúc ấy ai vui hơn ai!
Last edited: