Mỗi thau là 30kgs…
Cá được ướp muối ngay tại chổ để bảo quản, sau đó chở vào đất liền tiêu thụ….
Hai ngày lang thang trên Lý Sơn với đầy ắp những điều mới mẻ về cuộc sống còn nhiều khó khăn của dân huyện đảo. Sáng đó ra lại cầu tàu về lại đất liền, cũng đoán trước là ra giờ này thì làm gì mà còn vé, nhìn còn tàu cao tốc phủ kín người từ đuối tàu, mũi tàu và cả trên nóc. Có sẵn kinh nghiệm của chuyến trước, hai đứa cũng chen, lấn, đẩy ì xèo miễn sao là có mặt trên tàu là được đi....
Giá tiền thông thường cho những ai không có vé là 70k, nhưng nó tùy vào rất nhiều yếu tố. Anh soát vé thích nhất là bắt được tay nào mặt ngu ngơ hỏi “anh ơi, vé tàu là bao nhiêu”, “70K”. Còn những người mà biết chắc là dân địa phương, đã quen với việc đi tàu không cần vé này thì giá tiền là rất linh động. Có nhiều người chỉ đưa 1 tờ 50K mà không thèm nhìn anh soát vé như thể họ quen quá với việc này rồi. Như cô bé kia, ngồi ở cuối tàu, mà nhanh nhảu chạy lên, tự tin dúi vào tay anh soát vé 6 tờ 50K :”anh ơi, tụi em…..7 người ngồi dưới kia”. Khi kịp hiểu ra thì trễ rồi, biết thế chỉ đưa 50K, chắc cô bạn bên dưới khoang cũng trả 70K rồi.
Về lại cảng Sa Kì, tàu vừa cập bến mặc cho đội quản lý trên tàu cảnh báo nguy hiểm, mọi người không cần chờ xếp hàng đi xuống theo lối cầu thang. Họ nhảy vào bờ từ bất cứ vị trí nào. Lúc đi cũng như lúc về, lúc lên tàu cũng như xuống tàu, những cảnh như thế này có lẽ làm bạn còn lâu mới quên được….