Phần 3: Thái Lan - tận cùng cảm xúc (tiếp)
Koh Samui - Những ký ức muốn quên
Thực sự rất khó để viết về những gì đã xảy ra đêm hôm ấy, vì em hầu như chẳng nhớ gì nhiều. Sau khi rời khỏi quán rượu em tới một bar trên bãi biển, rất đông người đang lắc lư theo điệu nhạc bập bùng. Một người nắm tay em và dắt đi, đưa em len lỏi qua biển người đó, là ai thì em không biết. Hình như em không còn uống tiếp trong bar này nữa nhưng đã nhảy ở đó một lúc. Rồi sau đó, em thấy như điện thoại của mình vuột ra khỏi túi quần, rơi xuống đường , và lúc đó em biết mình đang ngồi trên một chiếc xe máy, chẳng hiểu sao em lại leo lên đó và đang đi đâu nữa. Với chút tỉnh táo còn lại, em kêu người chở dừng xe, loạng choạng đi nhặt lại điện thoại, nó xây xước hết cả hai mặt vì lăn một vệt dài trên đường nhưng rất may vẫn còn sử dụng được. Rồi khi đang lơ mơ em nhận được tin nhắn của cậu bạn cho ở nhờ, hỏi đang ở đâu, và cậu rất lo lắng cho em vì đã muộn. Và điều ngu ngốc nhất em đã làm là trả lời tin nhắn của cậu ấy, trong tình trạng say xỉn và chế độ tự động đoán chữ tiếng Anh, nó tạo nên một tin nhắn cực kỳ vô nghĩa và vô tình có một vài từ rất mất lịch sự trong đó. Sau khi nhắn xong em kêu người kia chở em về địa chỉ e ghi trên điện thoại, đang trên đường về em nhận được tin nhắn của cậu bạn với đại ý không thể chấp nhận một người say xỉn, buông thả và bất lịch sự như em ở cùng, đồ đạc của em đã được bỏ ra ngoài, nếu em về sau 8h sang mai thì nhớ bỏ chìa khóa lại dưới tấm thảm, đó là những gì em đọc được vào sáng hôm sau khi đã tỉnh, còn lúc đó đập vào mắt chỉ là mấy chữ “cậu không thể ở lại”. Về đến đầu ngõ em đi bộ vào nhà cậu ấy, ba lô đã ở ngoài, em gọi cửa, đưa chìa khóa và nói lời xin lỗi, cậu ấy giật lấy chìa khóa trong tay em, và vẻ mặt thì như “không thèm quan tâm” rồi đóng sầm cửa lại. Em đeo balo trên lưng quay ra khoảng tối mênh mông và vô định, mọi thứ im ắng đến đáng sợ, con đường lớn giờ đó chẳng còn chiếc xe nào (lúc đó tầm 3 giờ sang). Mệt mỏi, buồn bã và xấu hổ, em cố lục lại trí nhớ xem có khách sạn nào có thể ở hay không, nhưng tầm này chắc chúng đóng cửa hết rồi, đêm nay làm sao đây? Bất giác em thò tay vào túi quần và phát hiện ra mình đã mất hết tiền, sự tức giận và phẫn nộ dâng lên, chắc chắn người lấy tiền của mình là người đi xe máy đó, nhưng hắn là ai, làm sao tìm lại hắn và nếu có gặp hắn thì làm sao để lấy lại được tiền? Rồi những suy nghĩ đó nhanh chóng nhường chỗ cho câu hỏi lúc nãy, tối nay làm sao đây? Em cứ đi mãi, cho đến khi thấy một nhan viên lễ tân đang ngồi buồn rầu (có lẽ vậy) trước quầy của một khách sạn, em vẫn cố tình đi qua, cố tìm một nơi nào đó rẻ hơn nhưng rồi cũng đành phải quay lại vì ngoài chỗ đó ra, xung quanh là một sự im lìm . “750B, phòng rẻ nhất mà chúng tôi có, làm ơn cho tôi mượn hộ chiếu”, rồi em chìm vào giấc ngủ trong mớ cảm xúc hỗn độn, khó chịu đó.
Sáng hôm sau, vừa mới tỉnh dậy em ngồi cố nhớ ra mình đã mất bao nhiêu tiền, có thể là hơn 1000B một chút, số tiền không lớn lắm, và 1000B khác em bỏ trong ngăn nhỏ cùng với hộ chiếu trong túi đeo vẫn còn. Uể oải bước vào phòng tắm, trong long vẫn không thấy khá hơn, em đứng trong đó rất lâu, suy nghĩ về mọi chuyện, hoặc cũng có thể là chẳng nghĩ gì cứ để nước dội sạch cơ thể từ đầu đến chân. Rồi sực nhớ ra chiếc ví trong túi đeo, em lao ra kiểm tra thì ôi thôi 50 đô la và toàn bộ tiền việt (hơn 700k) biến mất, một lần nữa uất nghẹn dâng trào, em ngồi như kẻ thất thần trong phòng sau khi khóa thanh toán online cho thẻ visa (khá may mắn là thẻ visa vẫn còn trong ví, nhưng biết đâu kẻ đó đã ghi lại hết thông tin nên khóa thẻ lúc này là điều sang suốt nhất em đã nghĩ ra).
Thực sự thì đó là một số tiền khá lớn, ít nhất là trong thời điểm này khi mà em đang cố gắng tiết kiệm hết mức có thể, nhưng điều em buồn nhất không phải là tiếc chừng đó tiền mà buồn bởi những cảm xúc khác đan xen, giận bản thân mình, xấu hổ với người cho ở nhờ và tức giận người đã đánh cắp tiền, có thể em chẳng nhớ tại sao mình đi với họ nhưng chắc chắn đã coi họ là bạn bè mới đi cùng, và bạn bè thì sao lại làm vậy. Rồi nhanh chóng, cảm xúc tức giận trôi qua nhưng giận bản thân và xấu hổ vẫn còn đeo bám mãi, nhất là khi đọc lại dòng tin nhắn hồi tối, em không tưởng tượng được là mình đã làm vậy, tất nhiên là không cố ý nhưng không thể không trách bản thân mình. Em trả phòng, nhưng vẫn ngồi lần lữa tại khách sảnh khách sạn chỉ vì từ đây đến cái dorm gần nhất cách đó 3km bắt buộc phải đi qua chỗ cậu bạn cho ở nhờ làm việc, làm sao có thể đối mặt với cậu ấy khi vô tình gặp nhau đây? Em ngồi ở đó rất lâu, mông lung cho tới cả quá trưa, rồi em quyết định nhắn tin xin lỗi cậu ta, nói rằng cảm thấy cực kỳ xấu hổ về bản thân mình. Cậu ta trả lời rằng không sao và mong em bảo trọng. Xong xuôi, em hít một hơi thật sâu, đứng dậy và bước đi, lúc qua nơi cậu ấy làm việc, em cúi đầu và bước đi nhanh hơn, vẫn cố liếc vào nhìn và em biết cậu ta thấy em nhưng làm ra vẻ như không thấy, lúc đó cảm giác lại càng khó chịu hơn, buồn, xấu hổ, căm ghét chính bản thân mình. Và em sống với cảm giác đó suốt cả ngày hôm ấy.
Koh Samui - Những ký ức muốn quên
Thực sự rất khó để viết về những gì đã xảy ra đêm hôm ấy, vì em hầu như chẳng nhớ gì nhiều. Sau khi rời khỏi quán rượu em tới một bar trên bãi biển, rất đông người đang lắc lư theo điệu nhạc bập bùng. Một người nắm tay em và dắt đi, đưa em len lỏi qua biển người đó, là ai thì em không biết. Hình như em không còn uống tiếp trong bar này nữa nhưng đã nhảy ở đó một lúc. Rồi sau đó, em thấy như điện thoại của mình vuột ra khỏi túi quần, rơi xuống đường , và lúc đó em biết mình đang ngồi trên một chiếc xe máy, chẳng hiểu sao em lại leo lên đó và đang đi đâu nữa. Với chút tỉnh táo còn lại, em kêu người chở dừng xe, loạng choạng đi nhặt lại điện thoại, nó xây xước hết cả hai mặt vì lăn một vệt dài trên đường nhưng rất may vẫn còn sử dụng được. Rồi khi đang lơ mơ em nhận được tin nhắn của cậu bạn cho ở nhờ, hỏi đang ở đâu, và cậu rất lo lắng cho em vì đã muộn. Và điều ngu ngốc nhất em đã làm là trả lời tin nhắn của cậu ấy, trong tình trạng say xỉn và chế độ tự động đoán chữ tiếng Anh, nó tạo nên một tin nhắn cực kỳ vô nghĩa và vô tình có một vài từ rất mất lịch sự trong đó. Sau khi nhắn xong em kêu người kia chở em về địa chỉ e ghi trên điện thoại, đang trên đường về em nhận được tin nhắn của cậu bạn với đại ý không thể chấp nhận một người say xỉn, buông thả và bất lịch sự như em ở cùng, đồ đạc của em đã được bỏ ra ngoài, nếu em về sau 8h sang mai thì nhớ bỏ chìa khóa lại dưới tấm thảm, đó là những gì em đọc được vào sáng hôm sau khi đã tỉnh, còn lúc đó đập vào mắt chỉ là mấy chữ “cậu không thể ở lại”. Về đến đầu ngõ em đi bộ vào nhà cậu ấy, ba lô đã ở ngoài, em gọi cửa, đưa chìa khóa và nói lời xin lỗi, cậu ấy giật lấy chìa khóa trong tay em, và vẻ mặt thì như “không thèm quan tâm” rồi đóng sầm cửa lại. Em đeo balo trên lưng quay ra khoảng tối mênh mông và vô định, mọi thứ im ắng đến đáng sợ, con đường lớn giờ đó chẳng còn chiếc xe nào (lúc đó tầm 3 giờ sang). Mệt mỏi, buồn bã và xấu hổ, em cố lục lại trí nhớ xem có khách sạn nào có thể ở hay không, nhưng tầm này chắc chúng đóng cửa hết rồi, đêm nay làm sao đây? Bất giác em thò tay vào túi quần và phát hiện ra mình đã mất hết tiền, sự tức giận và phẫn nộ dâng lên, chắc chắn người lấy tiền của mình là người đi xe máy đó, nhưng hắn là ai, làm sao tìm lại hắn và nếu có gặp hắn thì làm sao để lấy lại được tiền? Rồi những suy nghĩ đó nhanh chóng nhường chỗ cho câu hỏi lúc nãy, tối nay làm sao đây? Em cứ đi mãi, cho đến khi thấy một nhan viên lễ tân đang ngồi buồn rầu (có lẽ vậy) trước quầy của một khách sạn, em vẫn cố tình đi qua, cố tìm một nơi nào đó rẻ hơn nhưng rồi cũng đành phải quay lại vì ngoài chỗ đó ra, xung quanh là một sự im lìm . “750B, phòng rẻ nhất mà chúng tôi có, làm ơn cho tôi mượn hộ chiếu”, rồi em chìm vào giấc ngủ trong mớ cảm xúc hỗn độn, khó chịu đó.
Sáng hôm sau, vừa mới tỉnh dậy em ngồi cố nhớ ra mình đã mất bao nhiêu tiền, có thể là hơn 1000B một chút, số tiền không lớn lắm, và 1000B khác em bỏ trong ngăn nhỏ cùng với hộ chiếu trong túi đeo vẫn còn. Uể oải bước vào phòng tắm, trong long vẫn không thấy khá hơn, em đứng trong đó rất lâu, suy nghĩ về mọi chuyện, hoặc cũng có thể là chẳng nghĩ gì cứ để nước dội sạch cơ thể từ đầu đến chân. Rồi sực nhớ ra chiếc ví trong túi đeo, em lao ra kiểm tra thì ôi thôi 50 đô la và toàn bộ tiền việt (hơn 700k) biến mất, một lần nữa uất nghẹn dâng trào, em ngồi như kẻ thất thần trong phòng sau khi khóa thanh toán online cho thẻ visa (khá may mắn là thẻ visa vẫn còn trong ví, nhưng biết đâu kẻ đó đã ghi lại hết thông tin nên khóa thẻ lúc này là điều sang suốt nhất em đã nghĩ ra).
Thực sự thì đó là một số tiền khá lớn, ít nhất là trong thời điểm này khi mà em đang cố gắng tiết kiệm hết mức có thể, nhưng điều em buồn nhất không phải là tiếc chừng đó tiền mà buồn bởi những cảm xúc khác đan xen, giận bản thân mình, xấu hổ với người cho ở nhờ và tức giận người đã đánh cắp tiền, có thể em chẳng nhớ tại sao mình đi với họ nhưng chắc chắn đã coi họ là bạn bè mới đi cùng, và bạn bè thì sao lại làm vậy. Rồi nhanh chóng, cảm xúc tức giận trôi qua nhưng giận bản thân và xấu hổ vẫn còn đeo bám mãi, nhất là khi đọc lại dòng tin nhắn hồi tối, em không tưởng tượng được là mình đã làm vậy, tất nhiên là không cố ý nhưng không thể không trách bản thân mình. Em trả phòng, nhưng vẫn ngồi lần lữa tại khách sảnh khách sạn chỉ vì từ đây đến cái dorm gần nhất cách đó 3km bắt buộc phải đi qua chỗ cậu bạn cho ở nhờ làm việc, làm sao có thể đối mặt với cậu ấy khi vô tình gặp nhau đây? Em ngồi ở đó rất lâu, mông lung cho tới cả quá trưa, rồi em quyết định nhắn tin xin lỗi cậu ta, nói rằng cảm thấy cực kỳ xấu hổ về bản thân mình. Cậu ta trả lời rằng không sao và mong em bảo trọng. Xong xuôi, em hít một hơi thật sâu, đứng dậy và bước đi, lúc qua nơi cậu ấy làm việc, em cúi đầu và bước đi nhanh hơn, vẫn cố liếc vào nhìn và em biết cậu ta thấy em nhưng làm ra vẻ như không thấy, lúc đó cảm giác lại càng khó chịu hơn, buồn, xấu hổ, căm ghét chính bản thân mình. Và em sống với cảm giác đó suốt cả ngày hôm ấy.