What's new

Hồi Ức về XXX trên Fansipan

Hi cả Chuồng!

Đã hơn 1 ngày kể từ khi trở về từ Fansipan nhưng đến bây giờ mình vẫn không quen được với Hà Nội.

Ngay khi bác U7-8715 nói không đi được và sẽ để lại cho mình xuất ấy là mình đã sướng rơn rồi! Cảm ơn bác U7 nhé!

Mình quyết định đi với đoàn toàn người lạ, ban đầu cảm giác cũng hơi sợ sợ, lo lắng. Nhưng giờ mình thấy rất vui vì có thêm nhiều bạn mới, khám phá nhiều điều thú vị. Mấy ngày vừa qua Mình như được sống ở một thế giời khác, không buồn phiền, không lo lắng, không bon chen, cuộc sống chỉ còn niềm vui, tiếng cười….. Mình muốn hét lên răng: CÁC GÀ ƠI! MÌNH YÊU CÁC GÀ NHIỀU LẮM!)

Mình là Gà gần như cuối cùng vào đoàn, không giúp gì được cho công tác chuẩn bị đầy vất vả :D. Nhân tiện Em gửi lời cảm ơn chân thành đến Chị Hảo, Anh Hưng, Anh Hoàng…… vì đã vất vả chuẩn bị cho chuyến đi.

Sau bao nhiêu gian khổ, vất vả cuối cùng tất cả các Gà đều lên được đỉnh Fansipan. Cảm giác được đứng trên đỉnh Fansipan thật là hạnh phúc, không gì tả hết. Mình là người lên đầu tiền và cũng là người xuống đến chân núi đầu tiên ( Hic hic! Nhưng h mới thấy hối hận vì cứ hung hục leo lên, ầm ầm phi xuống chẳng chịu chụp ảnh gì cả nên bây giờ ngồi ngắm 12 G ảnh mà chẳng thấy mặt mình góp mặt mấy vào những đoạn leo :((. Hic tiếc hùi hùi, Ngồi khóc đây huhu L( ).

Một cảm giác nữa là mệt! L Bây giờ mới nhận thấy rằng đúng là không nên đi du lịch vào các kỳ nghỉ. Mọi thứ đều đông đúc, đắt đỏ và dịch vụ thì chán. Gian khổ nhất không phải là lúc leo núi hay ngủ rừng mà lại là chuyến tàu trở về Hà Nội. :((
Nhưng dù sao đi chẳng nữa bây giờ mình vẫn thấy hạnh phúc, vui vẻ, ý nghĩa…

Hi vọng sẽ được sớm Phượt tiếp với cả Chuồng !
 
Cảm giác "xxx" trên Fan nó dư lào các bác??? em mầm non chưa biết cái "xxx" ấy nó là cái j? tò mò quá cơ :)

Em mạn phép trả lời bạn mũ đen thay chuồng gà nhé. Topic này là hồi ức từ topic kêu gọi "Leo Fan version XXX" vì có quá nhiều đoàn leo Fan đợt vừa rồi nên mọi người đặt luôn là hồi ức của XXX mà bạn.
 
Nhật ký Fan- Gà Leo Núi

Mình cũng học đòi trích dẫn lời phát ngôn của anh HDV Vina Game ( người đã hì hục xin lỗi đoàn mình vì lý do đến trễ--> tội nghiệp) ;" Người Việt Nam không tự xưng mình là giàu nhất, không tự xưng mình là khỏe nhất mà tự hào xưng...tôi đã chinh phục Fansipan--> Ấy cũng chính là động lực lớn giúp mình vượt qua ảnh để leo đến đỉnh.

Phải gọi là cái cụm từ Sướng - Vui - Đau - Khổ áp cho cái hành trình này thật khớp biết bao. Trước khi đi mình cũng đã tham khảo bao nhiều trang mà thực tế trải nghiệm hơn những gì tưởng tượng được. Để chinh phục được Lão này phải kể đến những sức mạnh xung quanh chứ cá nhân mỗi con người ta thì dễ dàng tụt lùi đón xe về Sapa lắm.(BB)

Thứ 1: Sức mạnh tập thể--> Đây chính là máu chốt giúp cho tất cả các nhóm bảo toàn đầy đủ số lượng trên đỉnh. Thử nghĩ xem nếu bạn tụt lại giữa núi rừng, lại nghe vọng bên đồi kia tiếng Gáy " Gà ơi"--> có đuối cũng phải ráng bò cùng chúng bạn, dù đôi khi chỉ là "hàng nhái" từ các thành viên tốt bụng của đoàn khác nhưng cũng củng cố niềm tin ghê ghớm.
Và màu áo Vàng sáng rực cả núi đồi, đặc điểm nhận diện gia đình Gà ko lẫn vào đâu, nhìn thấy là tự hỏi ngay sao hắn qua được đến đó mà mình ở đây--> hì hục ngay vì " lỡ chụp ảnh ko có mình sao"...xí xớn hết chỗ nói.:))

Thứ 2: Niềm tin chiến thắng. Chả phải vì đã lỡ đặt độ cá cược với tụi bạn quá khích, ko muốn thua độ nên phải ráng thôi các bác ạ. Lúc leo lên đã nghỉ đến việc Tạc lại cái Mốc Inox về đồng bằng cho thuê 100k/1 kiểu ảnh--> phi dzụ này mình giàu to.
Thêm 1 quan điểm NGƯỜI VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO, nhà mình chưa leo lên hết nốc mà tự vỗ ngực xưng tên Phượt nên cũng phải quyết tâm chứ.:)

Thứ 3: Đam mê hoang dã. Cái này cũng 1 phần thiết yếu, vì muốn trải nghiệm sống giữa núi rừng, vật lộn với thiên nhiên và quyết tâm chinh phục được Lão già kì cựu Fan này.;)


Nếu xác định được bạn có được 3 sức mạnh này thì chinh phục Fan ko phải là vấn đề khó khăn nữa.

Tiếp theo chỉ còn vấn đề Sức Khỏe, tuy nhiên nhanh hay chậm, chạy hay bò....cũng là đến đỉnh.
Sẽ có lúc hả hê cười sao mấy bạn trước viết Hoàng Tráng mà thực tế không khó như vậy.:D
Nhưng cũng có lúc muốn khóc vì mệt lã và ngộp thở, tự trách mình sao bị Trưởng nhóm dzụ vào đoàn, trách mình sao tự hành xác ( nhất là đoạn từ 2200 đến 2800). Có đoạn muốn xỉu giữa rừng vì bị ướt mưa , sợ sét đánh và rắn cắn.--> kinh nghiệm đầy mình là cứ bám theo đứa trước và mong đợi 1 suất tắm Lá Thuốc Đỏ tại Sapa, ôi chao là matxa và nước ấm quên cả cái buốt tận xương giữa rừng



Và điều đáng hoan nghênh nhất của Đoàn Gà Leo NÚi của mình, đã chấp nhận chặng đường 2 ngày 1 đêm--> chặng đường dã chiến và máu lửa nhất. Bởi lẽ với 8 nam 9 nữ, số lượng hụt như vậy mà thành viên nữ lại là member đầu tiên tại cột Inox--> xét 1 cách đúng đắn, nhà này Gà Mái toàn lai. Chặng đường ngắn cắt giảm 1 đêm trằn trọc giữa rừng, mờ mờ sáng phải thức giấc để run vì lạnh, để mừng chiến thắng sớm tại sapa và để gột rửa làm tắt cống vì lượng chất thải tồn cả bên trong lẫn bên ngoài....


Suốt chặng đường dài mình tìm thấy, mối liên hệ quý giá giữa anh em Phượt giữa núi rừng, những lời động viên giữa các nhóm, những phút giao lưu chớp nhoáng ở các điểm dừng chân, những nắm tay kéo giúp nhau những đoạn cheo leo dốc đá....Những lời thề thốt dối trá " Sắp đến đỉnh rồi, cố lên các bạn..", biết nó nói dối nhưng ko tin nó thì bỏ cuộc à...:D, ka ka, Phượt mà,.,..có những thứ phải học cách làm quen và trân trọng.

Phượt đúng chất là những điều bạn sẽ tìm thấy trên đường chinh phục Fan!!!:)
 
Ra chị gió thảo nguyên trong đoàn vina game ạ.. Một điều không thể không nhắc tới trong chuyến leo Phan này là tình cảm gắn bó giữa đoàn vina game và đoàn gà nhà em, hì.. Không còn nghĩ chúng ta là ở hai đoàn nữa, mà chỉ còn nghĩ rằng, chúng ta là những người đang cùng nhau chinh phục, chung một mục đích, và đang ở trong một cánh rừng, đứng trên cùng một ngọn núi

Không bao giờ quên cảnh các ac trong đoàn vina game đứng lại để giúp đỡ các ace nhà gà..
Không bao giờ quên những cánh tay níu nhau của ae nhà gà..
Không bao giờ quên được đoạn đường ngập mưa mà chúng ta cùng nhau bước..
Leo Phan, không đơn giản chỉ là thử thách, không chỉ là vượt qua chính mình, mà còn là nơi bạn tìm thấy niềm tin ở tình bạn, dù đó có là những con người xa lạ..

Ấm áp lắm thay giữa rừng núi Hoàng Liên..
Ấm áp lắm thay khi ai đó đứng lại giúp em đội cái mũ vì sợ côn trùng bay vào..
Ấm áp lắm thay khi đang đội mưa bỗng thấy ai đó vượt cả chặng đường dài quay lại chỉ đơn giản là để động viên ae hãy cố gắng..
Ấm áp lắm khi ăn những bữa cơm mà ai đó đã cất công chuẩn bị..
Ấm áp lắm khi nghe tiếng gọi GÀ ƠI..
...
Có ai bảo leo Phan lạnh lắm..??
 
Last edited:
Em mạn phép trả lời bạn mũ đen thay chuồng gà nhé. Topic này là hồi ức từ topic kêu gọi "Leo Fan version XXX" vì có quá nhiều đoàn leo Fan đợt vừa rồi nên mọi người đặt luôn là hồi ức của XXX mà bạn.

Tại các cụ đặt cái tên nó như thế nên nhà cháu mới tò mò :D:D
 
Ơ, thế hóa ra là Gà nhà mình đã được diện kiến giothaonguyen trên đường leo pxp mà ko hề hay biết sao? Thế mà đồng chí này chẳng xuất đầu lộ diện gì cả. Cơ mà cũng phải công nhận là Gà nhà mình có duyên với Vinagame:D
Hóa ra cũng có người ăn cắp bản quyền câu " GÀ ƠI " của nhà mình sao? Không khéo em là 1 trong số những người bị lừa lắm.:"> Giữa nơi rừng rú trập trùng, khi mà chỉ biết cắm mặt xuống đất để leo, tự nhiên nghe 1 tiếng gọi mà thấy tỉnh cả người, ngẩng mặt lên, đáp trả lại " GÀ ĐÂY '' mà thấy tăng thêm bao sức lực.(c) Mà nghe giothaonguyen nói động lực để leo pxp chỉ vì lo " lỡ ảnh ko có mình thì sao" nghe sao mà giống em thế:"> Chả hiểu sao cứ nghe chuồng nhà mình chụp ảnh là em lại thấy chân mình chạy được phăm phăm.:))
 
Ơ, thế hóa ra là Gà nhà mình đã được diện kiến giothaonguyen trên đường leo pxp mà ko hề hay biết sao? Thế mà đồng chí này chẳng xuất đầu lộ diện gì cả. Cơ mà cũng phải công nhận là Gà nhà mình có duyên với Vinagame:D
Hóa ra cũng có người ăn cắp bản quyền câu " GÀ ƠI " của nhà mình sao? Không khéo em là 1 trong số những người bị lừa lắm.:"> Giữa nơi rừng rú trập trùng, khi mà chỉ biết cắm mặt xuống đất để leo, tự nhiên nghe 1 tiếng gọi mà thấy tỉnh cả người, ngẩng mặt lên, đáp trả lại " GÀ ĐÂY '' mà thấy tăng thêm bao sức lực.(c) Mà nghe giothaonguyen nói động lực để leo pxp chỉ vì lo " lỡ ảnh ko có mình thì sao" nghe sao mà giống em thế:"> Chả hiểu sao cứ nghe chuồng nhà mình chụp ảnh là em lại thấy chân mình chạy được phăm phăm.:))
E thèm chụp ảnh thế cơ à.a chẳng chụp cho e bao nhiêu ảnh còn gì nữa.chụp đến khi hỏi chán chụp chưa mà e có dám chụp nữa đâu.tự nhiên nhớ gà nhà mình thế
 
Pxp trong kí ức của Gà Non ^^

Chuyến đi 4 ngày vừa qua là 1 kí ức khó quên trong cuộc sống vốn rất nhẹ nhàng của em. Vậy là ước mơ chinh phục pxp khi 20 tuổi của em đã thành sự thật, giờ tha hồ vênh vác với bạn bè, con cháu, học sinh và phụ huynh tương lai ( hehe, vì em là giáo viên tương lai mà ) Nhưng đâu chỉ là thực hiện được ước mơ của mình, mà chuyến đi này còn cho em rất nhiều điều khác nữa...
Đầu tiên là về chuồng Gà nhà mình
- Người đầu tiên Gà Non gặp trong cả chuồng là Gà Chú, đơn giản vì cùng là gà HP. Cái tên Gà Non này cũng từ Gà Chú mà ra. Trước chuyến đi, em có tâm sự với chú em rằng: đi với 1 đoàn toàn người lạ - bao gồm cả chú em trong đó - mà em lại là phận nữ chân yếu tay mềm ( ko như chị Huyền lúc nào cũng tiêm sẵn dopping vào mông ) nên em sợ mình bị " làm thịt " giữa rừng. Ai ngờ chú em còn tương ngay cho em 1 câu "Nếu bị làm thịt thì cháu muốn là gà nướng, gà quay hay gà luộc? Cháu là gà non nên làm gà tần là ngon nhất" Sao mình lại nhận 1 người dã man như thế làm chú cơ chứ.:Dam Tuy vậy Gà Chú cũng rất tốt bụng, tuy rằng đoạn đường leo từ đỉnh về đã chứng minh 1 điều rằng bụng chú ko tốt lắm.^^
- Người thứ 2 em được tận mục sở thị là Gà Trưởng. Ấn tượng đầu tiên là thấy Lão rất ít nói ( về sau thì thấy mình nhầm hoàn toàn ), có những lúc chột dạ ko biết Gà Trưởng và Gà Chú có phải bị gay hay ko ???- vì 2 người thân nhau thật !!!:D Gà Trưởng thì háo sắc thôi rồi, lại còn ham hố mát-xa nữa chứ. May là có 2 em nhân viên Gà Hảo và Gà Cô đáp ứng kịp nhu cầu, nếu ko thì chẳng biết Gà Trưởng sẽ thế nào. Mà Gà Non cũng phải cảm ơn cái THIẾT BẢNG của Gà Trưởng, ko có nó, em đã chẳng biết bám vào đâu để mà đi trong 1 số trường hợp.hehe
- Người thứ 3,là Gà Bố. Tuy Gà Bố ko leo pxp cùng cả đoàn nhưng vẫn đến Sapa cùng cả chuồng. Gà Bố là người đầu tiên em quen hoàn toàn chỉ ở trên mạng, nhưng lại tâm đầu ý hợp với em khủng khiếp.hì. Cuộc sống thật đặc biệt, có thể gắn bó những người xa lạ thành 1 " gia đình " . Tuy mong ước chụp được bức ảnh cả gia đình Gà nhà mình trên 3143 ko thành sự thật thì con cũng cảm ơn bố vì đã động viên tinh thần cho con trên chuyến hành trình khổ ải thì ít mà sung sướng thì nhiều này^_^
- Gà Vân 28, em thấy thật thiệt thòi khi chị cứ bị gọi là Vân già. Thật là oan ức cho chị vì chị có già tí tẹo nào đâu. Nếu ko có chị đi cùng em trong quãng đường từ đỉnh về 2800, rồi từ 2800 về 2200 thì chẳng hiểu em sẽ còn đi lâu như thế nào nữa. Quãng đường ấy cho thấy chị dẻo dai thế nào, và khỏe hơn em như thế nào. hì, cũng nhờ đi chậm nên chị em mình mới được ngửi thấy mùi hoa Thủ man mát thơm của núi rừng Hoàng Liên, phải ko chị?;)
- Chị Hạnh, con chim hót ko mệt mỏi trên cả chặng đường đi. Nhờ giọng nói của chị cũng tiếp thêm hứng khởi cho em trên chặng đường cuối ướt nhẹp nước mưa đấy.
- Anh Hà, Gà Cả của cả chuồng, người em đã đăng ký bám đuôi trong suốt hành trình. Nhưng sự thật là em chỉ bám theo anh được đến 2200, còn cả quãng đường còn lại chẳng thấy bóng dáng anh nơi nao...(LD) cũng nhờ anh Hà mà em biết thêm được 1 kinh nghiệm đi rừng. Đó là cứ đi ven theo những con suối, sẽ chẳng bao h bị lạc!!! Và khi cần leo trèo, hãy bước theo đường ziczac, sẽ đỡ mệt hơn rất nhiều. Mặc dù vậy, em chỉ áp dụng được kinh nghiệm ấy mỗi lần leo lên, còn đa phần những lần leo xuống, em toàn phải dùng đến bàn tọa để trượt xuống cho nhanh. May là em chỉ trượt chứ ko lăn xuống, nếu ko,chắc các đoàn sau chinh phục pxp sẽ chẳng biết rừng trúc là ntn nữa vì bị cái thân xác nặng nề của em phá hết rồi:susel:
- Xem nào, còn anh Huynh, chị Huyền, anh Quốc, anh Ngọc, anh Minh, Gà Cô, anh Hoàng - những con người em ko thể mơ đến sẽ được đồng hành trên chặng đường đi , đơn giản vì mọi người đều đã được tiêm dopping vào mông hết rồi, phi phăm phăm lên rồi lại lao ào ào xuống, ai cũng như BÒ ấy( cách dùng từ này là của 1 anh bên vinagame em gặp trên đường, h mới nhớ ra là chưa biết tên anh ấy là gì ) riêng anh Ngọc, em thấy câu " ĐƯỜNG CÒN DÀI, HƠN NHAU LÀ VỀ CUỐI " của anh thật đúng. (c)
- Riêng về anh Hoàng, cảm ơn anh sau khi đã về đến Trạm Tôn lại quay lại đón cái lũ "chốt đoàn" bọn em( gọi thế cho oai, nếu ko muốn gọi là bét đoàn ). Lúc mưa gió ấy, nếu ko có anh bảo đi mất có 15' nữa là về đến Trạm Tôn, chắc em cũng chả còn động lực mà lết nữa.
- Những Gà còn lại, đã đồng hành với em 1 ít trên chuyến đi rồi sau đó từ từ rời bỏ em,hehe,cảm ơn mọi người thi thoảng lại dừng lại để hú hí chụp ảnh. Nếu ko vì nhìn thấy mọi người tự sướng với cái máy ảnh thì em đã chẳng có đủ sức mà cố bon chen các đoàn khác để bắt kịp và nhập hội cùng các anh các chị.
- Và về các porter của chuồng nhà mình, những người tâm lý hết sức, luôn cử 1 người đi cùng người cuối cùng cả đoàn. Nếu ko có các anh ấy, chắc em sẽ phát khóc trên con đường leo từ 2800 xuống 2200 mất. Ôi cái cảm giác bị bỏ lại phía sau thật là khủng khiếp, khi thấy bóng dáng áo vàng tươi rói ở cách mình 2 quả đồi mà mình gọi khản cả cổ cũng ko ai nghe thấy. Tóm lại, Các bạn porter ấy đã chuyện trò, động viên em rất nhiều. Ko ai đáng yêu như các anh pót nhà mình.:L
Và về những con người khác đã gặp trên con đường tới pxp
- Anh Thái- Thái Thịt - của vinagame. Cảm ơn quả quýt của anh đã cho em!-giữa nơi trùng điệp rừng cây và những con dốc, với gió thổi phần phật và nắng vàng, mùi hương vỏ quýt cùng vị ngọt ko gì có thể sánh bằng của nó đã làm em và 1 cơ số những Gà mái khác chia nhau quả quýt ấy thấy đc refresh rất nhiều. Cảm ơn tinh thần hi sinh hết nình vì nghệ thuật của anh, nhờ anh mà chuồng gà nhà em đã có nhiều bức ảnh đẹp trên cục inox cũng như dọc quãng đường. Cảm ơn " 1 câu hỏi khó ko lời đáp " của anh đã giúp em có thêm ý chí mà tiến tới : MÌNH LEO LÊN ĐÂY MÀ LÀM GÌ ???!!!
- Và với anh 85 sinh ra ở Hà Nội nhưng giờ đang làm việc ở HCM city, cảm ơn anh đã ko tiếc lời khen ngợi em, làm lỗ mũi em phổng ra, hít được nhiều không khí hơn, từ đó có sức để leo 1 mạch từ 2800 xuống Trạm Tôn mà chẳng cần phải dừng lại nghỉ ngơi gi nhiều. Em cũng thấy em phục em quá anh ạ!keke
Tóm lại, chuyến đi này đã cho em thêm nhiều người bạn mới. Tất cả đều đã trải nghiệm hơn em rất nhiều rồi,và từ đó em cũng học hỏi đc nhiều điều từ mọi người. PXP đúng là nơi tuyệt vời giúp cho con người ta xích lại gần nhau hơn, làm cho Gà Leo Núi nhà mình nổi danh hơn, là nơi Gà nhà mình có thể thoải mái lừa những đoàn đi sau mà ko lo phải chịu hậu quả... Pxp cũng đã cho em thấy sức mạnh của niềm tin là như thế nào và ...con người cả tin ra sao ( vì đã có kha khá đoàn đi sau bị chuồng nhà mình lừa ) Cuộc sống này thật diệu kì khi con người ta có lòng tin, tin vào chính mình và tin vào nhau, phải ko ?
 
Last edited:
Phê lắm
Mình cứ thử 1 lần rồi biết!!!!hehe

Mình đã từng nghe đến cái gọi là "Ngày hội thụ thai trên Fan"... Có lẽ nào...... =)))))))

Chúc mừng cả đàn gà đã chinh phục được cái đỉnh cắm cục inox ở trên nhé (c) (c) (beer)
 
Mấy ngày nay nhảy mũi hoài không biết chuyện gì, thì ra cá Gà đang nhắc tới nhắc lui về VinaGame :). Không biết rõ lắm về tất cả các bạn nhưng cảm nhận được 1 điều là tất cả các bạn thật sự rất đáng yêu. Rất vui được đồng hành với các bạn trong chuyến đi vừa rồi. Hy vọng 1 ngày nào đó sẽ tiếp tục là những người đồng hành với các bạn ở những nơi xa lạ khác.

Tặng các bạn 1 tấm hình của nhóm để làm KN
4578361715_deee30e84a_o.jpg
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,638
Bài viết
1,154,255
Members
190,154
Latest member
tranquochuy86
Back
Top