What's new

[Chia sẻ] Khám phá Con đường Tơ Lụa

Đối với tôi Trung Hoa quả là quá rộng lớn và huyền bí, có quá nhiều điều để khám phá và tôi không quyết định nổi mình nên bắt đầu từ đâu. Sau chuyến đi Lệ Giang, chúng tôi bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp đa dạng của vùng đất Vân Nam nằm ngay sát Việt Nam. Chuyến đi tiếp theo được quyết định nhanh chóng, đó là khám phá những kinh đô cổ xưa nhất Trung Quốc: thành Hàm Dương - Lạc Dương - Khai Phong. Chuyến đi tiếp theo đó mà chúng tôi hướng tới là vùng đất huyền bí Tây Tạng. Khi đó nhóm Tibet tháng 5 với 2 thành viên Lệ Giang 1 đã quyết định lên đường vào đầu mùa hạ, thời điểm này thời tiết ở Tây Tạng có lẽ là dễ chịu nhất. Tôi vẫn ôm ấp giấc mộng nhìn thấy Tibet mùa thu với những hàng cây lá vàng rực rỡ, thế nên đã vạch một lịch trình Tứ Xuyên - Tây Tạng mùa thu, và nhất quyết chờ đến mùa thu...

Hai cô bạn JanJan và Miuykivn đều là những người bạn có kinh nghiệm backpack, khả năng tổ chức và lên kế hoạch tốt. Nhớ lại hồi ấy, tối nào cả 3 cũng conference đến khuya để lên lịch trình Tứ Xuyên - Tây Tạng. Lịch trình đã xong, thậm chí đã contact với các agent để làm permit vào Tây Tạng. Một hôm JanJan tìm được cuốn Con Đường Tơ Lụa của Xa Mộc Kỳ ở Đinh Lễ. Đọc xong cuốn bút ký này JanJan mê mẩn ngợi ca, đến mức tôi và Miuykivn phải lao ra Đinh Lễ vợt lấy những cuốn cuối cùng rồi ngồi trên vỉa hè đọc ngấu nghiến.

Đoạn mở đầu của Con đường Tơ Lụa , Xa Mộc Kỳ đã viết thế này:

"Do đâu mà con đường tơ lụa có sức hấp dẫn như vậy? Những ai đã đi thăm con đường xưa nổi tiếng trong và ngoài nước Trung Quốc đều tự cảm nhận sức hấp dẫn ấy.

Ông Trần Thuấn Thần, người từng đi lại nhiều lần trên con đường tơ lụa đã nói với tôi rằng mỗi lần đi như thế mình lại phát hiện ra những cái mới và hiểu thêm được những điều mới.

Tôi đang dài dòng cho ông biết mấy người bạn của tôi chưa từng đi lần nào cả, ông ngồi yên lắng nghe, rồi cười, nói với vẻ khiêm hòa:

- Ồ thú lắm! Tôi cũng cần phải đi lại. Năm 1978 và 1979, tôi đã phải mất bảy tháng để đi từ Tây An, men theo dấu chân của các đội con buôn đi bằng lạc đà thời cổ đại qua từng trạm, từng trạm để thám hiểm, đi khắp hành lang Hà Tây và xuyên qua ba tuyến đường ở Nam Bắc dãy Thiên Sơn, toàn bộ hành trình phải đến hơn 5000 cây số.

Đối với tôi sự cảm nhận về sức hấp dẫn của con đường tơ lụa, nếu được nói một câu khái quát thì tôi sẽ nói trong cuộc tìm tòi thám hiểm này rằng tôi cảm thấy thích thú vô cùng.

Chỉ nói đến phong cảnh thiên nhiên thôi thì nào núi non, sông ngòi sa mạc, thảo nguyên - chúng luôn luôn biến hóa. Cái bao la khoáng đạt cố nhiên là nét đặc sắc của chúng, nhưng còn núi cao, vực sâu hoặc trong lòng sa mạc thì cảnh sắc kỳ ảo, rực rỡ, tráng lệ khiến người ta không ngớt thán phục. Trên đường đi thường có thể không biết tên địa phương, nhưng ta có cảm tưởng hầu như được xem những bức tranh sơn dầu cổ điển vậy. Cảnh đẹp do chính ta phát hiện và tự nhận ra sự hứng thú đặc biệt của chính mình.

Trên con đường tơ lụa, rải rác đây đó là những tòa cổ thành, những hang thạch động, chúng lóe lên ánh sáng ngọc ngà thần bí của một thời. Cho dù đã có nhiều nhà bác học trong và ngoài nước nghiên cứu, nhưng cũng vẫn chưa làm lộ ra hết bức màn bí mật trong bản thân chúng. Người có lòng cứ việc tìm đến từng chút, từng nơi, còn đối với người đương thời hoặc đối với hậu thế, đó cũng là công việc mang rất nhiều ý nghĩa.

Ngay như lộ tuyến của con đường tơ lụa đến nay vẫn chưa hoàn toàn được xác định. Phương hường tổng thể của nó thì đã rõ, song truy tầm theo dấu chân của Trương Khiên, Hoắc Khứ Bệnh, Cưu Ma La Thập, Huyền Trang thì cũng cần phải mất nhiều công sức. Theo dấu chân thám hiểm của cổ nhân, tôi cho rằng ngày xưa việc khai thông giao lưu văn hóa giữa Trung Hoa và phương Tây của những người này là những cống hiến đáng khâm phục...

Tác giả

Tháng Năm năm 1986"


desert20view.jpg
Note: Ảnh sưu tầm trên net
 
Last edited:
Hành trình đi dọc hành lang Hà Tây (1)

Tớ có nhiều xúc cảm đặc biệt với các địa danh nằm trong dải hành lang Hà Tây thuộc tỉnh Cam Túc. Những cái tên Gia Dụ Quan rồi Đôn Hoàng, Ngọc Môn quan gợi nhớ đến những nơi nào đó rất xa xôi và hoang vắng, miền biên ải (hì hì mà trong các chuyện chưởng toàn gọi là ngoài quan ngoại ấy) nơi mà gió xuân không thổi đến được (Xuân phong bất độ Ngọc môn quan (c))

Gia Dụ Quan

Lại nói tiếp đến đoạn tớ vội vàng phi ra ga lên tầu đi Gia Dụ quan. Thú thực tớ chẳng có thông tin gì về chuyến tầu tớ sẽ lên cả, chỉ biết tầu khởi hành lúc 11h50, còn mấy giờ đến nơi thì tớ chịu. Ra ga, lên tầu rồi tớ mới biết đây là 1 chuyến tầu địa phương chuyên chạy tuyến Thiên Thủy-Urumqi, vẫn chưa biết mấy giờ đến nơi. Tiếng tăm không biết nên chẳng dám hỏi ai, mà các bạn đồng hành phần lớn là dân quê hay dân buôn gì đó, thổ âm cũng rất khác giọng Bắc Kinh mà tớ quen nghe (tớ không nói đươc tiếng Trung nhưng cũng nghe được một ít), giả sử có hỏi cũng chẳng hiểu họ nói gì. Cuối cùng chợt nhớ JJ có đưa cho quyển tiếng Hoa du lịch, vậy là lôi ra cộng thêm vốn chữ Hán rơi rụng tớ cũng biết được 5h40 sáng hôm sau sẽ đến Gia Dụ quan. Ối giời ơi, 18h trên tầu ngồi cứng tớ cứ nghĩ đây là quãng thời gian ngồi tầu dài nhất trong chuyến hành trình, vậy mà gian nan còn ở phía trước

Các bạn đồng hành trên tầu của tớ rất vui, toàn dân lao động nên hơn ồn ào (mà bon TQ đi đâu chẳng ồn nào) nhưng được cái nhiệt tình. Các bạn cũng trẻ con lắm cơ, tớ ngồi cạnh 2 bà tầm trên 50 (nhưng tớ nghĩ tuổi thật có khi trẻ hơn) cũng đi Gia Dụ quan. Thế là yên chí lớn sẽ có người xuống cùng ga. Nỗi khổ đi tầu TQ của những người không biết tiếng Trung là không biết khi nào tới nơi. Có phải cứ vào ga rồi nhìn thấy biển báo mới xuống đâu, mà cũng như tầu ở ta, nào là hành lý rồi ra gần cửa đứng chờ. Mỗi ga họ chỉ dừng lại vài phút, mình thì lớ ngớ. Với lại lúc đầu không biết mấy giờ đến nên cũng hơi lo, sợ nhỡ ngủ quên nó chạy thẳng đến Urumqi thì làm sao gặp được likemoon. 2 bà bạn của tớ rất thích nhìn ra cửa sổ tầu, có gì hay hay thì trầm trồ chỉ trỏ, trông rất trẻ con. Tớ thì làn da trâu Á mỏng manh đã phải chịu nắng chịu gió Tây An rồi Thiên Thủy, tớ bịt mặt như ninja mà vẫn thấy rát. Thế mà 2 bà bạn đấy nhất định không chịu đóng cửa sổ chứ, làm tớ tốn một cơ số Pond dưỡng da (số còn lại bị likemoon lôi ra bôi chân, hộp kem cả trăm nghìn của người ta)

Gà gật dặt dẹo mười mấy tiếng khoảng 5h30 tầu đến Gia Dụ quan. Trời mưa nhỏ báo hiệu một ngày...không được sáng sủa cho lắm. 5h30 sáng giờ Bắc Kinh chắc khoảng 4h30 giờ Cam Túc, trời rét và tối. Tớ không dám đi đâu co ro ngồi truớc cửa ga chờ trời sáng, vừa đói vừa rét . Cuối cùng trời cũng hửng lên một chút, bắt đầu công cuộc đi tìm nhà trọ, funny lắm nhá

Gia Dụ Quan:

DSCN7119.jpg


Đi tìm nhà trọ

Tớ có nói là LP về phần Cam Túc - Tân Cương đều đã out of date cả, Thiên Thủy là một ví dụ điển hình khi tớ phải tự minh xoay xở không có guide book. LP và cả passplanet comment vài khách sạn ở Gia Dụ Quan có dorm bed giá khoảng 25-30 tệ gì đó, vị trí cũng ngon lành. Gia Dụ Quan nhỏ nên KS hầu hết nằm trong trung tâm, tớ bốc đại một cái rồi bảo anh taxi đưa đến. Lúc đó tớ chưa biết tuyến xe bus số 1 hoành tráng nên sang trọng đi taxi, với lại giờ đó chưa có xe bus. Đến KS đầu tiên (tớ không nhớ tên), sảnh rộng như KS 4 sao, vắng hoe, gọi mãi mới thấy một chị lễ tân thong thả đi ra. Tớ lôi quyển Trung du lịch ra hỏi han vài câu, giá phòng đắt quá những hơn 200 tệ nên tớ chạy. KS này hoàn toàn không có tiếng Anh

Đến KS thứ 2 tớ gặp một gái, tớ: "Do you have room available?" (vì tớ thấy KS có tiếng Anh, đại khái restaurant, rồi reception nên tớ tưởng...)

Gái: " I don't know"

Tớ: '' Can you speak English"

Gái: " I don't know"

Tớ: " ặc ặc", rồi lại lôi cẩm nang ra chỉ trò. Giá phòng cũng cao ngất ngưởng, tớ lại chạy (LD)

Đến KS thứ 3, có lẽ hoành tráng nhất thị trấn, KS Gia Dụ Quan (cái này tớ nhớ vì trùng tên với thị trấn). Cũng tiếng Anh tùm lum nhưng khá hơn chút, lại còn có cả tây ra vào, tớ hý hửng nói tiếng Anh, lần này là một zai. Dĩ nhiên tớ cũng hỏi zai xem có phòng không

Zai: '"yes we have, price is..,bla bla". Khách sạn to thế thì giá cũng phải tương xứng rồi. Cả LP lẫn passplanet đều bảo KS này có dorm bed, tớ vớt vát hỏi: " Do you have dorm bed, my guide book says..."

Zai: " what is dorm bed? I don't understand". Gớm zai nói được cả câu tuy hơi khó nghe, giải thích một hồi zai bẩu không có. Đúng là không thể hoàn toàn tin vào guide book, điều này sẽ được chứng minh ở các chặng tiếp theo

Dọc đường đi tớ có nhìn thấy mấy cái 'chiêu đãi sở", vậy là chẳng gì bằng dựa vào bản thân, tớ bye bye sư phụ taxi nhiệt tình (chắc chắn nếu câu tớ được ở KS nào trong mấy cái trên sư phụ cũng được it commission), tớ kéo va li nhảy đại vào một "chiêu đãi sở" ngay trung tâm, giá 70 or 80 tệ gì đó một phòng twin, bathroom inside, nóng lạnh đầy đủ, khá sạch sẽ. Ok luôn, đặt cọc, lấy chìa khóa cộng phích nước và cái khăn mặt (lịch sự, có cả bàn chải đánh răng & dầu gội đầu nhưng giấy toilet đuợc chia theo khẩu phần, lúc check in có một mình tớ nên lĩnh phần 1 người - LM: có cần phải cụ tỉ thế không nhỉ :)) ).

Chiêu đãi sở:

DSCN7118.jpg


Cả buổi chiều tớ lượn lờ chẳng có việc gì làm, đi ngắm phố phường, sầm uất ra phết, có cả hàng hiệu, rồi mua cái bản đồ và đi tìm bến xe để mua vé đi Đôn Hoàng. Likemoon nhắn khoảng 5h chiều tầu đến, tớ về nhà trọ ngủ tiếp rồi ra ga đón likemoon. Oánh hẳn chuyến xe bus số 1 ra đón nàng....
 
Last edited:
Hành trình đi dọc hành lang Hà Tây (2)

Gớm cái bạn likemoon này bạn ấy edit blog của mình kinh quá:D, nhưng mà dù sao cũng cám ơn bạn Mun nhiều, không có bạn ấy đã vào mông thì tớ cũng chẳng hăng máu post bài đâu ạ:)

Lại nói tiếp sau khi oánh chuyến xe bus số 1 hoành tráng ra đón nàng, gặp được nàng tớ mừng lắm, sau gần 1 tuần lang thang. Thực ra đi du lịch một mình cũng không phải là chuyện gì quá ghê gớm, tuy rằng hơn buồn chút. Nếu bạn ở các Youth Hostel thì bạn sẽ có cơ hội gặp rất nhiều bạn bè từ khắp nơi và có thể share chung nhiều vụ chơi bời cho tiết kiệm. Ở Tây An tớ đã gặp rất nhiều bạn như vậy, còn chơi cờ tướng với cả 1 cặp vợ chồng người Isarel (dĩ nhiên tớ thua :">) và dụ dỗ họ đến Việt Nam chơi sau TQ, chẳng biết họ có đến không .

Hơn lan man rồi nhỉ, quay lại với likemoon xinh đẹp. Trông thấy nàng tớ buồn cười quá, đại khái nàng mang ít áo nên lạnh, có bao nhiêu đắp lên người hết, cái xanh cái đỏ lại còn cái trong dài hơn cái ngoài nữa=)), nhưng túm lại quan trọng là nàng có mặt ở đây và tiếp tục cùng tớ theo dấu con đường tơ lụa. Đích đến không quan trọng bằng bạn đồng hành mà.

Tớ cứ tưởng gặp nhau nơi đất khách tay bắt mặt mừng thế nào, hóa ra đầu tiên phải chụp ảnh ạ rồi câu thứ hai là sao tớ lọ mọ được đến tận đây trong khi nửa câu tiếng Trung cũng không nói được. Nửa câu thì ai nói được cơ chứ, có nói phải cả câu . Rồi 2 đứa về nhà trọ, đi ăn tối, cafe tao nhã và nhắn tin cho mọi người (thế lào lại quên zhou, chẳng qua là máy sắp hết xiền nên phải tiết kiệm, nhắn tin cho đại diện và nhắn về nhà thôi)

Sáng hôm sau 2 đứa đi mua vé xe Đôn Hoàng và khám phá Gia Dụ Quan. Các danh thắng của Gia Dụ Quan thì bạn Mun bạn ấy post hết rồi nên tớ thôi, cho khỏi trùng lặp.

Cổng mô hình đồn trại miền biên ải thời xưa. Trông có cảm giác như trong phim dã sử của TQ ấy nhỉ

IMG_0748.jpg


Trong khu mô hình đồn trại, ngoài lều tướng quân và các tướng lĩnh cùng quân lính, còn có mô hình phương tiện chiến tranh thời xưa như chiến xa, máy bắn đá...như thời Xuân Thu - Chiến Quốc. Lại có cả thần công (hình như thế). Còn có cả khu vực tập luyện cho binh lính như bắn tên, tập võ thuật.

IMG_0746.jpg


IMG_0745.jpg


IMG_0743.jpg


Likemoon tập võ

IMG_0781.jpg


IMG_0754.jpg


Chỉ có một buổi sáng nên bọn tớ tranh thủ chạy sô thăm cả thành Gia Dụ Quan và Overhanging great wall nữa. Trời không đẹp lắm, lại mưa lất phất nên ảnh cứ tối om
 
Chào các bác, đầu tháng 10 này em sẽ làm 1 chuyến ra Hà nội rồi sau đó đi Trung quốc theo hành trình của likemoon hoặc của bác CVN gì đới, Đại lý- Lệ giang- Shangrila, chúng em chỉ có tối đa 7 ngày thôi các bác có ai vi vu vào lúc đó thì cho chúng em theo, còn ko thì ai biết tour nào ở HN tổ chức cho em xin địa chỉ , sối dt để em liên lạc book luôn thể
 
ah tí nữa quên mất, các bác cho em biết công ty du lịch nào tổ chức tour mà ko có cái khoản ...tra tấn bằng cách dúi đầu khách vào mấy cái sô ( show) í, có cho em cả núi vàng mời xem 1' em cũng bỏ của chạy lấy ngườ thôi
 
ah tí nữa quên mất, các bác cho em biết công ty du lịch nào tổ chức tour mà ko có cái khoản ...tra tấn bằng cách dúi đầu khách vào mấy cái sô ( show) í, có cho em cả núi vàng mời xem 1' em cũng bỏ của chạy lấy ngườ thôi
Vé show TQ đắt lắm, em không đi show tour càng mừng. Có điều phải qua mấy chỗ bán thuốc, bán đồ mỹ nghệ này nọ :D
 
Chuyện thật. Bọn tớ 4 ông bị thằng tour nó dắt vào chỗ ngọc trai. Vì đi tua có mỗi 1 ngày nên quên dặn nó là không vào những chỗ như thế. Với lại tiền ăn chơi còn mỏng mà ngọc trai cái gì? Ba cái viên bi be bé bằng polymer thì ai thèm.

Bọn tớ chơi cảnh này. Chọn 1 ông già nhất, cho làm sếp. Ông ấy chỉ cần nhăn nhó thôi chứ cả cần nói gì. Tớ bảo tớ thì OK chỉ ngại sếp tớ không đồng ý, ......Chiêu này áp dụng cả ngày. Anh bạn cuối ngày nói câu "Tao thấy đóng vai ác nó nhập vai ghê lắm". =))
 
Em trước giờ đi chơi toàn tự đi nên không có mấy vụ sốp, có điều thỉnh thoảng cũng phải join tua đi 1 ngày (có mỗi 1 hay 2 mình, thuê xe đi tham quan mấy điểm này nọ thì có mà chết ngân lượng) nên cũng phải vào shop của chúng nó. Em cứ chơi bài, thôi tao không vào đâu, rồi đứng ngoài bắn ảnh hoa hoét linh tinh, buôn chuyện vớ vẩn. Hơn nhau ở chỗ xiền nhiều hay ít và ý chí kiên định đến đâu:)). Còn thì chẳng có công ty tour nào mà không dắt bạn vào các shop đâu
 
Bọn em ko ai biết tiếng Tàu với lại lần đầu tiên vào sâu Trung quốc nên ko dám đi 1 mình đành phải book tour cho biết, đi lần này ok lần sau sẽ tự xử . Thế các bác có ai biết công ty du lich ở HN tổ chức tour theo tuyến đấy làm ơn chỉ cho em với, bọn em cũng sẽ đi vịnh Hạ long, Sapa và 1 số nơi ở miền Bắc rồi vù đi Trung quốc sau
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
57,434
Bài viết
1,159,897
Members
190,580
Latest member
hansanjaferye827
Back
Top