What's new

[Chia sẻ] Kì nghỉ hè tào lao của gia đình nhà Cáo

Lâu lắm rồi, chính xác là vào 10 năm trước, năm 2013, mình đã viết về chuyến đi trăng mật lôm côm của mình lần đầu tiên trên phượt.vn, viết chơi thôi, nhưng chơi rồi thành thật, nhờ anh chị em động viên tinh thần, mà mình cũng viết mãi, viết cho đến ngày cuối cùng. Sau đó in thành một quyển sách đem tặng vợ chính ra đẹp hơn album ảnh cưới. Ngẫm lại thời gian đó, thấy viết ra những gì mình nghĩ quả là điều đúng đắn. Thời gian qua đi, nhiều bộn bề suy nghĩ, lắm khi quên hẳn mấy chuyến vi vu, hoặc đôi khi nghĩ già rồi, vi cái đít gì nữa. Nhưng nhiều khi quyển sách trên giá nó rơi đúng vào đầu mình, với dòng chữ "Chuyến trăng mật lôm côm của đôi vợ chồng thổ tả" với dòng chữ trang đầu tiên: Ở tuổi 26 bạn có dám cưới vợ? Giờ mình 36 tuổi rồi, ngẫm lại thấy hồi xưa vừa liều vừa gan, đọc lại một mạch cả chuyến đi thấy thanh xuân sáng bừng lên như bó đuốc. Ở chương cuối cùng của cuốn sách, mình lúc đó có viết: "Sẽ có những chuyến đi khác, gọi nôm na là nối dài giấc mơ... Biết đâu lúc đó, lại không chỉ có 2 người". Hồi đó nghĩ thấy chắc xa xôi lắm, nhưng ngờ đâu ngày đó cuối cùng cũng đến. Trước đây mình viết lần đầu trên Phượt, thì lần này mình cũng sẽ viết tại đây, dù 7 8 năm rồi mình mới đăng nhập lại vào forum, chẳng biết giờ mọi người còn hoạt động trên này nhiều không nữa. Như lần trước, mình sẽ cố viết cho đến kết thúc, giọng văn chắc cũng đã nhạt, nhưng tâm hồn còn tươi lắm
__________________________________________________________

KÌ NGHỈ HÈ TÀO LAO CỦA GIA ĐÌNH NHÀ CÁO

WE TRAVEL NOT TO ESCAPE LIFE, BUT FOR LIFE NOT TO ESCAPE US

Nhiều năm trước, cũng giống như rất nhiều đồng bạn trong những năm tháng đó, mình cũng ham hố những chuyến đi xa, cũng đi nhiều nơi xa hơn mình từng nghĩ đến khá nhiều. Lúc đó sướng lắm, giai thành phố cả đời chưa ra đến ngoại ô, nay lang thang trên những con đèo con dốc vùng cao, tâm hồn phơi phới vô lo nghĩ, cảm giác cứ thế này mà đi được vòng quanh thế giới thì tốt nhỉ? Nhưng cứ đi mãi thế thì họa chăng chỉ có lắp chân vịt vào đít, đội lấy cái tấm pin năng lượng mặt trời và sống bằng quang hợp thì mới đi mãi được. May mắn cho cái thân mình là lấy vợ xong mình cũng vẫn tiếp tục những chuyến đi được kha khá lần, mà nổi bật nhất là “Chuyến trăng mật lôm côm của đôi vợ chồng thổ tả”

Mình và vợ mình giữ được thời gian vui chơi như vậy được đến 5 năm, và chuyện gì đến cũng phải đến: Tự dưng nhà có thêm một đứa nữa. Con bé này được đặt biệt danh là Cáo, vì con Cáo là con vật thông minh, khôn ranh và luôn tìm được cách sống sót trong rừng rậm, chứ không phải cứ Cáo là sẽ già và gian ác như trong truyện cổ tích đâu.

DSCF0391.jpg


Ngày xưa, mỗi lần thấy bà chị đi du lịch cùng gia đình toàn chui vào Resort nằm thư thả, ăn uống nghỉ ngơi vui chơi bãi biển, thú thật, mình khinh lắm. Úi dời ơi, tuổi trẻ mà nằm dài như cá trên thớt thế kia á? Sao không xách cái xe máy mà chạy đi tận cùng thế giới mà tìm kiếm những vẻ đẹp đích thực đi. Thế rồi bụp một cái, có con, mình tự dưng cũng lại thích đi Resort, nằm dãi thẻ ra cho nhàn, mỗi lần đi du lịch là tay xách nách mang, chở theo cả cái chợ Đồng Xuân đi cùng, từ ngày đó, mình đã nghĩ là chắc giờ tiêu chuẩn của mình nó khác rồi, từ nay muốn đi đâu, mình sẽ bay cho nhàn, rồi tìm một khách sạn ngon nghẻ, có bể bơi cho con nó vầy và tận hưởng một kì nghỉ mèo lười như thế cho nó nhàn.

Thật sự đi như thế nó nhàn và sướng thật, mình vẫn cho rằng đi như vậy là cực kì phù hợp với gia đình, hoàn toàn không có ý so sánh gì về các kiểu du lịch nhưng nhiều khi vừa ngồi giặt quần đùi vừa ngẫm nghĩ lại những chuyến đi cũ cứ tự cười một mình, thấy vui vui và nhiều kỉ niệm khó quên, nhưng liếc xuống cái bụng đang chảy xệ ra, mình lại thở hắt rồi tiếp tục giặt quần, kỉ niệm tan như bong bóng xà bông...


000097.JPG

Bẵng đi 5 năm tiếp theo, cái bụng đã chảy dài hơn một tí, lượng tóc cũng vơi đi kha khá, có sợi lại còn highlight màu khói mới sợ, chả phải do lo nghĩ gì đâu, chắc mình xấu lông nên nó vậy. Đúng vào dịp tết năm 2023, đang ngồi rửa bát trong hiên nhà, chẳng vì một lí do gì, giống như một ý tưởng tự dưng bùng nổ trong đầu như một quả bom, mình đập cái nồi xuống sân rồi hét vang “*** gì nữa, ĐI”

Vợ mình từ trong bếp nghe động ầm ầm từ trong bếp phi ra, tay lăm lăm cái đũa cả trợn mắt hỏi “Gì đây? Gì đây? khởi nghĩa hay biểu tình nào?” rồi nhanh nhẹn xắn tay áo ra vẻ thuần thục tư thế đàn áp lắm. Mình nhanh nhẹn áp sát không cho nó kịp vung tay, khẽ bịt mồm thì thào “Đi, mình sẽ đi xuyên Việt, em giai ạ”. Con này tưởng mình bị ngộ độc nước rửa bát nên tròn mắt hỏi “Đi đâu? xuyên gì?”. Mình khẽ đánh mắt ra tư vị phụ huynh đang ngồi cách đó mấy mét uống trà, ra dấu thậm thụt đầy bí ẩn rồi nói lại cho rõ như để khẳng định cái ý tưởng vô cùng điên rồ tại thời điểm ấy: “Mình sẽ đi xuyên Việt, cả nhà luôn, hĩm ạ”.

_DSF0237.jpg


Con thị thì cũng không lạ gì những ý tưởng hâm dở của mình nhưng nó thường không bao giờ đo lường hết mức độ vĩ đại của các ý tưởng đó. Nó hỏi: “Đi bằng ô tô à? ô tô nào? Nhà có bao giờ mua xổ số đâu mà hăng hái thế?”. Lúc này mình mới vỗ vai ả đèn đẹt rồi xòe 2 bàn tay trắng ra bảo “Đây, mình sẽ đi bằng cái này này” nói rồi mình co một bàn tay lại vặn ga ìn ìn. Ả vợ xem chừng vẫn còn băn khoăn lắm, cái xe thì cũng to đấy, nhưng hồi xưa 2 đít đi mấy ngàn km cũng chẳng sao, giờ thêm hẳn một đít nữa thì ngồi theo chiều thẳng đứng à? Lúc này mình mới ôn tồn giải thích cho cái bộ não mông lung đó rằng, Năm sau con thị Cáo nó vào lớp 1 rồi, cũng phải có một dấu mốc đáng nhớ, sau này nó đi bằng ô tô tên lửa gì cũng sẽ rất dễ dàng, nhưng một chuyến đi bằng xe máy thì sẽ rất khó tìm đấy, con này đít nó cũng ngày càng to rồi, không đi nhanh thì có mà mua sidecar đi à? Con thì sắp vào lớp 1 rồi, cũng phải có dấu mốc để lại với đời chứ? Cũng cưới nhau 10 năm rồi chả lẽ cứ đều đều như thế này thì cũng chán bỏ mẹ phải không?, làm một cú hoành tráng kỉ niệm cho cuộc sống phong phú ắt cũng chẳng phải ý tồi? Tôi nói vậy đồng chí có hiểu không? Hay là não nó còn chưa thông?

Lúc này, ả vợ đã dần hiểu ra tính nghiêm trọng của vấn đề, nó thì thào bàn lùi “Nhưng đi vào lúc nào?” Mình rút ngón tay ngửa mặt lên trời lẩm nhẩm bấm độn rồi ngâm: Ngay trước hạ chí, vào giữa tháng 5, đoạn san sát rằm, khi vừa bế giảng”

Mình tính lúc đó là vì thực ra 2 vợ chồng đều làm việc liên quan đến trường mầm non, thời gian vừa bế giảng xong là thời gian nhàn nhất, vừa xong cái sự kiện cuối năm, con cũng vừa tốt nghiệp và chuẩn bị vào cấp 1, thời tiết lúc này vừa mới bước vào mùa hè, chưa quá nóng cũng chẳng nhiều mưa, cũng chưa đụng phải luồng du lịch đầu hè của các gia đình có con đi học từ cấp 1 đổ lên, mà từ nay cho đến lúc đó cũng còn hơn 4 tháng, thỏa sức mà ủ mưu hèn kế bẩn.

Cũng phải nói chút vì sao phải ủ mưu lén lén lút lút như du kích thế này, ấy là vì kinh nghiệm của mình cho thấy, tất cả những kế hoạch đầy tính hoang dã, mạo hiểm như mấy cái trò đi xe máy đa phần sẽ bị người thân trong gia đình cực lực cấm vận và phản đối, chỉ có cách là cứ âm thầm mà làm, giữ kín được đến đâu thì giữ, đoạn nào không giữ được thì ta nói giảm nói tránh, vừa lươn lẹo, vừa an ủi động viên, có thế mới nhấc chân ra khỏi nhà được. Nhớ hồi xưa, mình mạnh mẽ hiên ngang tuyên bố con sắp đi xe máy dọc đất nước mà bị dọa chặt chân cũng thấy hơi gai gai...

Thế rồi ngày tháng dần trôi, thời gian nhanh như chó chạy ngoài đồng, chẳng mấy chốc cũng gần đến cái mốc dự kiến rồi, mình bắt đầu những công tác chuẩn bị đầu tiên cho chuyến hành trình mà mình tạm gọi là “Kì nghỉ hè tào lao của gia đình nhà Cáo”



DSCF0443.JPG
 
Có thể coi như hành trình của chiếc xe máy đã trọn vẹn, mình cũng khen lắm cho bạn nào còn đọc được đến dòng này vì bài viết dài lê thế chán bỏ mẹ của mình :))
Mình đọc hết các bài của gia đình bạn. Chuyến đi rất đáng ngưỡng mộ, văn phong rất chân thật pha nhiều hài hước, yêu đời. Để viết được như vậy bạn là người từng trải và hiểu rộng chứ không đơn giản đâu. Nhà mình cũng có bé lớn gần 6t như nhà bạn và một bé gần 4t cũng ham thích du lịch bụi và hay đi xe máy nhưng để đi dài như nhà bạn thì chưa bao giờ đi được vì công việc ko cho phép. Chúc mừng gia đình đã có chuyến đi để đời thành công ngoài mong đợi. Bạn viết nốt chuyến Côn Đảo nha.
 
Thành phố Hồ Chí Minh hay còn gọi là Sài Gòn hoa lệ, một thành phố to lớn bậc nhất miền Nam nhưng chưa bao giờ là điểm dừng chân lâu dài của mình cũng như đồng bọn, vì bọn mình cũng ở thành phố, rúc vào thành phố làm cái gì không biết? Ở Sài Gòn thì mình thường chỉ vì công việc hoặc là một nơi tạm nghỉ trước khi đến những điểm đến khác.

AVvXsEi5UnTTEk2CdULwX-8YtcUyeWHff9yQY53lKvAlFZwqWVDf7kRqFwVQX9o2dbBcUUe4CDxbgUJ06FXPwAnTGcSYoZAF3_KXoGObgn7WqE8MDHLBlRLTc8rozYFF0f676DsCGeHrris0OfRX4pIWESqMeCpINYgMpvCk5U5JAwOmm7nG2JB6uHsIkJp_KRDp=w555-h416

Việc đầu tiên ở Sài Gòn đấy là làm thủ tục về nước chiếc xe máy Tiny Fox đã, phút chia tay bịn rịn ở ga Sài Gòn cảm động hết nước mắt, chúng mình vuốt ve sờ mó chiếc xe như vỗ mông con chó con, đoạn rồi cả nhà nghiêm trang cử hành lễ chào xe trước khi em nó bị đóng cũi gô cổ lên tàu hỏa cùng với một túi đồ to. Từ đây, chính thức gia đình mình đi chân đất.

AVvXsEiMxDdPYDbSdSlZG48nTPWEYp7VVoETmRODvzA5bjkYz0jCl3CYT_GXZvhPPbM0s19YDvYRJMnvBW9JQHXUi1AD3KdyBpsMF8k7SyQPA49BONMbUwVWVYwKE7mBjyI9zFMutGpaim0dSwLu6YfKBBOSFlIXlFpA0IrzO7mq58CX_03_PsrGeAIlTcWwlaSJ=w605-h454


Không có chiếc xe máy quen thuộc của hơn 2 chục ngày qua, tự dưng thấy đần hết cả người, muốn đi đâu cũng thấy như bị chặt chân, nên mình đành lang thang những nơi đơn giản như Dinh Độc Lập thôi, đi bộ được từ đó về đến tận nhà, tại Dinh có cái gì thì mình không kể đâu, kể ra các bạn Sài Gòn lại bảo "Quê tao đầy" thì xấu hổ chết :))

AVvXsEhwTIMtvhC7dUcEaQES7DzSXWhU9qeMuqXz_T6NPk6a1ZDHtn9YtpAY956tbnJJoDxyq9PD9h06oIZ1YX1pmhCcpCM37tjYF3NAnlRfvP2RLaCh6h92lSItapQsVxIoxyqO7pxF19hAk792d6sNkKyCPDQBubT0y7rXnJjVV9mfnX-XuuZ7RiOtJIlZCVtw=w616-h410


Nhưng có 1 địa điểm mà mình rất muốn xách cổ con Cáo nhà mình đến đó là địa đạo Củ Chi, dù nó khá xa. Không còn xe máy nên mình không thể tự phi đến được, mà đi xe bus ở Sài Gòn mình không có thiện cảm lắm, chả hiểu tại sao :(. Thế là mình đặt quách cái day tour của 1 đại lý du lịch gần nhà để đến Củ Chi, nhà tour ghép cho mình vào một tour của người nước ngoài, toàn là người Ấn Độ luôn, toàn sĩ quan, quân nhân gì đó. Lúc mình đi thì trời mưa to lắm, trời đất đúng kiểu khuyên nhủ các thí chủ ở nhà cho ấm áp, nhưng mình và mấy vị khách vẫn hăm hở đi. Tour dẫn mình qua một khu làm tranh sơn mài và đồ thủ công, sau đó mới đến khu địa đạo. Trời thì mưa tầm tã, cả đoàn đành mặc áo mưa đi khám phá. Con Cáo thì ăn chơi rồi, nó đã nghe mình quảng cáo về địa đạo từ trước nên rất hăm hở khám phá dù mưa gió bập bùng.

AVvXsEgOdQ5WqjQEpbz7Mj7pxZg4zNMTqzf7M-8dq-bU69RZMQXEuWg85SjZKJ-YSpNdDGrqmPnqP1FUbJr1c9rfuiBGX-6qhmMRAqBKCK3Bzzx5BfnNPtVQPH51jjxWVfhsL_4qWOwIKHuIT9oV-MBnHgcYE76GxFVJ76BGsT8TMe76iPY4QtcfNryAoaomXDcV=w617-h463

Cũng có điều phải nói về cái Day tour này, thực sự thì hướng dẫn viên khá là vô tâm, mình là người Việt Nam và từng đi địa đạo rồi thì bạn HDV nói chuyện bình thường, nhưng theo chiều hướng hơi chê bai đoàn khách. Đến những điểm cần hướng dẫn như các loại bẫy hay chỗ trốn thì anh HDV chỉ chọc chọc vào rồi làm mấy động tác: It's a trap, bụp, you die, hết, chẳng có thêm chút thông tin nào, Đến 1 ụ mối, thì anh HDV cũng chỉ chỉ vào rồi làm động tác giương súng lên bùm bùm, you die, hết, nói chung cái gì cũng dẫn đến you die mà chẳng có tí thông tin nào hơn. Cá nhân mình thấy làm dịch vụ kiểu mì ăn liền và không để tâm thế này thì rất chán, thậm chí đến 6 7 loại bẫy khác nhau đều theo kiểu bụp, you die thì còn gì chán hơn? Không biết do hôm đó trời mưa, tâm trạng HDV tệ hay là do vốn tiếng Anh hạn hẹp, cuối cùng mình đành thuyết minh thêm 1 chút cho mấy bạn khách cũng đang chưa hiểu mô tê gì mà suốt ngày you die :(.

AVvXsEiybSS8RAy49XhU9yeYYaNwwRDSXKYMzJksXruerSz1uizOI3P9YLLwEUDWdCMk_pLx4DmTN3SgmcmyFPMyQ756OXGP_wj73g8PAeGMUYgL5dHQ62dGq-CNQreKAVUJgQz5BSBjUVdRhmj92nEJxJOJXWwjSnGOmm1PvauVyysvH4NkW3MZaAOtfnEagkyM=w427-h570

Đến đoạn chui hầm, cái trò này mình thích nhất thì mấy bạn khách tây chui được 5m là bò lên luôn, lắc đầu lè lưỡi. Còn mỗi nhà mình hăm hở nhất định đi cho hết chiều dài, chui xuống được 1 đoạn thì có anh bộ đội ngồi dưới bảo mình rẽ lên, mình nói luôn, iem người Ziệt anh ơi, em phải đi cho hết, thế là anh bộ đội lại nhường đường để bọn mình bò tiếp. Vì ngoài trời mưa nên trong này cũng gặp một cơ số sinh vật đáng yêu như mấy con cuốn chiếu to như ngón tay bò ngoe nguẩy, bạn gái nào lỡ bò xuống mà khiếp mấy con này chắc chỉ ngất lịm chứ khỏi bò tiếp. May mà nhà mình vẫn chất chơi nên bò qua luôn mấy chú bé tránh mưa đó. Đi địa đạo vui và lí thú, nhiều thứ mới lạ trong mắt con Cáo nên dù tốn thời gian và mưa gió mình cũng thấy rất đáng giá.

AVvXsEjnRVzuIuz0p0egQRuzrmrc0px4jKQRHPhbCrf6lHV9lcCHrSihHxFYEysaRrrTzT7_dhp6WfGtPl4A4rU_9eghUhIDbXO67To5FxwkPKPRaNjy2ErtIPtfsYO5UYrUSCZGitZO3xCy6QwsQUg-jdNKl6R-_HZ1hLbEwPNKyDmgjJ6mGtmaXsZrh0Bcuf3D=w480-h639

Buổi tối cuối cùng ở Sài Gòn, mình đưa cả nhà đi giải ngố ở Bùi Viện, úi dời ơi, mình chưa có dịp đi Bùi viện bao giờ vì không thích lắm nhưng đi rồi mới thấy nó giống cái Khao San bên Thái Lan, cũng kiểu xập xình và nhảy nhót, trên các thùng phi, các bạn gái cosplay đủ mọi phong cách uốn éo không ngừng, tiếng nhạc dập ầm ĩ và ánh sáng tung tóe khắp nơi. Mình vỗ vai con Cáo thủ thỉ:" Học dốt là sau này phải lên bục tập thể dục cả ngày thế này đấy con ạ..."


AVvXsEjNd5HQC3-CX9f9B619U5vkpDy3qW_8tG-BNA75kbuU-KVOT6r-5WiXO982QzWf4Bcu2fMtY2cCW6op05twsxROKsHkb7__L_RrBewhDLfLRCabPG--ZEsFeNCr-m9epx32D99aJrOPASu2DpbWLuWpLqH2_5wzQjiDoWCXeGaT1MEBzkkujxINdP8q7074=w583-h437


AVvXsEiuNszzJdRFCG8_053cWwavksoEYJT6nUhy423ve53oSCWNPi5ravUD9APeA5VJTHo8W481w9rZFIX1nlZnCshArKbEHfR6ZyWGLJQtAZtqULwBA3TDCPwESUZDcm0X82kxJjvqc_rF2hKMRkNNir75njIJP_9rw0pDmoCbOqVaU117zrKaGYYmLy3NzqnM=w655-h436


AVvXsEitFxUMctc0ezq6f7WMrzmKAyCqhSBhr6rSOzgRCSCNxcsK0y-Rf-JIFJ5oAyZxAFPVCCj34X1o9cCNTJa710J6PWOZ7_JAmwRF6dHE6wG4v9iUdOx26UZw26XkiIqSkbp7yxOeiJpzKdVwY3QjFUMcRQM1ZHDU6UfkkVs64I1yHasBzdZunlI7DqCJTFtK=w654-h435
 
20230613_092213.jpg



Ngày xưa mình có làm ở công ty hàng không một thời gian, hẳn là phòng kế hoạch đường bay nhé, oách xà lách lắm. Công ty mình có một lần tổ chức đi du lịch Côn Đảo, máy bay tự trồng mà, đó cũng là lần đầu tiên mình đi máy bay cách đây 12 13 năm trước rồi, ấn tượng với Côn Đảo của mình là một hòn đảo rất hoang sơ và đẹp, chả hiểu sao mình rất có ấn tượng với Côn Đảo. Sau từng đó thời gian thì nay mình mới có dịp thăm lại nơi này lần nữa. phần vì thời gian không cho phép, phần nhiều hơn là vì tiền bạc không cho phép. Điều mình lo lắng nhất là sau từng ấy năm, có thể Côn Đảo sẽ không còn như trong trí nhớ của mình nữa, có thể nó sẽ đông đúc, xô bồ và thương mại hóa hơn như nhiều hòn đảo đang bị. Thôi kệ mẹ, đi thử mới biết.

20230613_110504.jpg

Sáng hôm đó bọn mình xách mông ra sân bay, bay đi Côn Đảo, sân bay Côn Đảo bản thân nó cũng thú vị lắm, có cái bãi tắm ngay sát sân bay, ngồi trên máy bay nhóm xuống thấy bikini chạy hàng đàn, rồi có lúc thấy máy bay hạ cánh xuống sát mặt biển, vèo một cái đã thấy yên vị trên đường băng, sân bay sát biển mà. Như mọi hòn đảo mà mình định khám phá, việc đầu tiên là bốc số gọi điện đặt luôn một cái xe máy, thường thì mình sẽ dùng cái xe máy này để đi khám phá hết đảo và cuối cùng trả xe tại sân bay luôn, khỏi tốn một đồng taxi nào. Theo hướng dẫn, mình ra cổng sân bay và thấy luôn chị soát vé vào cổng đang lật đật lấy xe máy của chị ý cho mình thuê luôn, khỏi giấy tờ gì hết, vì chị ngồi đây kiểm soát mà, mày chạy đâu cho thoát :))

20230613_115812.jpg


Cầm chiếc xe máy mới màu đỏ chót, tuy không phải con Tiny Fox quen thuộc nhưng vẫn đem đến cảm giác phóng khoáng khác hẳn đi ô tô. Ấn tượng trong những km đầu tiên đối với mình là Côn Đảo... vẫn thế, vẫn hoang dã và tự nhiên như vậy. Chẳng hiểu sao mình hay nghĩ đến cảnh chiếc máy bay chở nhóm nhân vật chính hạ cánh bên cạnh thác nước hùng vĩ ở đảo Isla Nublar trong phim công viên khủng long mỗi khi nhớ về Côn Đảo, chắc đó là ấn tượng về thiên nhiên tại đây, rất hoang sơ và đậm chất đảo nhiệt đới. Ở Côn Đảo mình có thể nhìn thấy biển, núi và rừng cùng một lúc, khác với Phú Quốc chỉ thấy đất bằng, bê tông, khác với Lý Sơn chỉ thấy núi và biển. Nhưng ở đây, thi thoảng sẽ thấy những đám mây cuộn che mờ đỉnh núi, lãng đãng trong rừng sát bên bờ biển.

20230613_120624.jpg


20230613_120954.jpg


20230613_120844.jpg



Tại đảo không có quá nhiều lựa chọn về khách sạn, dù nó có đủ mọi tầm giá, từ thấp cho đến rất rất cao, nghe đồn chỗ cao nhất thì anh Pít và chị Jolie ở cũng trăm củ 1 đêm. Nhà mình qua vài người bạn giới thiệu đã ở chỗ của chị Vân lighthouse, tại một căn nhà giữa trung tâm thị trấn, cực kì tiện lợi cho mọi hoạt động vui chơi ăn uống với giá đâu đó khoảng nửa củ khoai, một căn phòng rộng rãi với ban công xinh đẹp, xung quanh đầy cây và nắng.

DSCF0897.JPG


DSCF0912.JPG


20230613_123840.jpg
 
Chuyện về bà chủ oanh liệt của homestay lát mình kể tiếp, vì giờ bọn mình phải kiếm cái bỏ vào mồm đã. Người ta hay nói đồ ăn ở Côn Đảo đắt, nhưng theo cảm nhận của mình thì nó cũng chỉ tương đương các thành phố lớn thôi, nếu bạn ăn uống bình thường thì hoàn toàn rất dễ chịu, còn nếu bạn muốn ăn đặc sản trên trời dưới biển, thì mức giá ở đây cũng biển trời theo luôn. Lí do theo như mình tìm hiểu thì có mấy cái như sau: Thứ nhất, như mọi hòn đảo khác, không phải bất cứ thứ gì cũng có thể nuôi trồng, đánh bắt tại đảo mà phải nhập từ đất liền về, mà Côn Đảo thì xa tít mù khơi, nên mọi thứ đắt theo. Lí do thứ 2 là vì Côn Đảo tuy rộng rãi, nhiều rừng và đất nhưng do đây là khu bảo tồn thiên nhiên của Unesco, không phải chỗ nào thích là khai hoang trồng cấy được nên dân cư cũng chỉ tập trung ở một vài khu vực trên đảo thôi, nên diện tích canh tác cũng không nhiều, cũng vì đây là khu bảo tồn nên ngay cả việc đánh bắt hải sản cũng bị hạn chế rất nhiều, muốn đánh bắt phải cách đảo một khoảng cách bao xa gì đó, nên người dân đảo nói vui là hải sản Côn Đảo đánh bắt chở vào đất liền bán cho nhanh, nên hải sản tại đảo toàn từ ... đất liền chở ra. Không đắt mới lạ, có những ngày bão bùng, mớ hành có mấy chục :))

DSCF0245.JPG



Cơm canh xong xuôi thì nhà mình bỏ qua khoản ngủ trưa, nghỉ ngơi đôi chút rồi xách mông khám phá hòn đảo kì bí này thooiiii. Điểm đến đầu tiên là bãi đầm Trầu, chính là cái bãi có đàn bikini tung tăng bơi lội ấy. Bãi này thì phía sau sân bay, nghe đồn là nơi chụp được cảnh ném gạch lên máy bay rất nổi tiếng ở Côn Đảo. Đường lên bãi Đầm Trầu đẹp như đường từ sân bay về thị trấn, vì nó là một mà. Đang đi thì cả nhà phanh tẹt ga, tất cả chỉ để ngắm cả đàn khỉ đang thong dong đi lại ven đường. Ở đất liền chạy tụt hơi mãi chả thấy khỉ mà ở đây khỉ ho cò gáy râm ran luôn cả đoạn đường, con nào con nấy béo tròn đáng yêu mà chẳng sợ người tí gì.

DSCF0261.JPG


DSCF0251.JPG


Bãi Đầm Trầu mình từng qua một lần, chả hiểu sao lần đó nó hoang lắm, đi về bị con gì như con zĩn chích vào người mà nổi lấm tấm đỏ, ngứa dã man như ghẻ luôn, nên lần này mình đi có phần cảnh giác. Nhưng ơn giời thấy bãi giờ sạch sẽ chứ không nhiều lá rác như hồi xa lắc xa lơ, vẫn rất hoang sơ vì chẳng có dịch vụ gì ngoài 1 cái toa lét và nhà tắm dịch vụ với mấy cái ghế gỗ tít bên trong bờ phi lao. Đàn bikini cũng vắng bớt nhưng vẫn có mấy con xanh đỏ bơi chập chờn, thời tiết thì đẹp như trên phim, gió mát lao xao trong làn nước ấm rì rào, mình chợt thốt lên "Thiên đườnggggg" rồi lịm đi giữa bờ cát trắng. Sóng ở đây không to, và bờ biển thì cực thoải, lội bộ vô tư mà chả sợ hụt chân, nhưng chắc sợ mấy em cá mập đấy. Thi thoảng lại ào một cái, có chiếc máy bay nghếch đầu bay lên từ sân bay. Nhưng nếu ai muốn canh ảnh ném gạch máy bay thì phải chuẩn bị kĩ lắm, vì chả biết lúc nào máy bay bay lên đâu. Mình có gợi ý là dùng ứng dụng radar 24h để quét các chuyến bay, sẽ biết chuyến nào gần đến hay sắp bay để chuẩn bị máy mà chụp.

DSCF0267.JPG


DSCF0310.JPG


20230613_171923.jpg


20230613_165606.jpg
 
Tại đây mình cũng được chứng kiến một tấm gương mẫu mực và cống hiến tận tụy cho sự nghiệp sống ảo của chị em, mình để ý thấy có một đôi, trẻ thôi, chị thì xinh đẹp, anh thì bảnh trai, khoác lên người ngoài bộ bikini thì còn mảnh áo phấp phới bay, anh say sưa chụp ảnh để chị thoải mái tạo dáng, hết 77 49 bức thì lại thay đổi một tư thế để chụp, cứ như vậy, từ lúc mình đến đến lúc nhá nhem đi về, chiếc điện thoại vẫn liên tục chụp hình, toàn bộ quãng thời gian chị gái không hề bước xuống nước, còn anh trai không một tiếng oán than. Nếu là mình thì chắc sau 15 phút mình sẽ quỳ rạp xuống khóc lóc xin tha, đừng bắt anh chụp hình nữa. Mà ấy là mình đã là người vô cùng tâm huyết với sự nghiệp chụp ảnh rồi đấy nhé.



DSCF0278.JPG


Ở đây mình cũng gặp một anh dân đảo, vốn là nhân viên hành chính tại đảo nhưng hôm nay trực trông coi và tiện thu phí dịch vụ tại Đầm Trầu, nói chuyện chơi chơi thôi nhưng lại rất có duyên với anh này. Đang đi vi vu không mũ bảo hiểm thì anh phóng từ sau lên nhắc nhẹ rất dễ thương đội vô cho an toàn dù đường vắng, rồi anh cũng kể mấy câu chuyện và hướng dẫn mình ăn chơi tại đảo, đến tối lại gặp anh đang ngồi cà phê ở thị trấn, nói chung thị trấn bé xíu nên ai cũng biết ai với ai, như chị Vân Lighthouse chủ homestay chỗ mình cũng vậy, hỏi thì ai cũng biết là ai luôn.

DSCF0341.JPG


DSCF0374.JPG


Ra Côn Đảo thì đừng mong những dịch vụ ầm ĩ và nhộn nhịp như ở Bùi Viện nhé, chuyện này kì bí lắm đó. Bạn có thể đi ra cầu tàu 914, cầu tàu cũ tại Côn Đảo để đi dạo, Cầu tàu có tên này là vì để xây dựng ra thì đã có 914 người bỏ mạng tại đây đó. Tại đây vô tình mình lại gặp lại tượng đài sống ảo buổi chiều, vẫn với chiếc điện thoại và những bộ cánh mới, anh chị vẫn miệt mài chụp và chụp. Mình sợ vợ mình đứng gần bị lây bệnh sống ảo nên mình vội kéo nó ra xa khỏi tầm mắt.

DSCF0503.JPG


Chỗ này vốn là địa điểm tâm linh nên nhiều chuyện khó tả lắm, mình nói vài điều mình nghe biết thôi chứ kiểm chứng được hay không thì cũng tùy nha các bạn. Sau đây là chương trình kể chuyện tâm linh

Trước hết ai đi Côn Đảo cũng đều biết đến mộ cô Sáu rồi, đây là địa điểm đặc biệt linh thiêng theo quan niệm của rất nhiều người, mộ chị Võ Thị Sáu nằm trong nghĩa trang Hàng Dương, đây là nghĩa trang quy tập hài cốt khắp trên đảo về, còn trước đây, khi còn nhà tù và từ thời chưa giải phóng đảo thì người tù được chôn ở nghĩa trang Hàng Keo, nằm sát biển và cũng rất gần nghĩa trang Hàng Dương, vì sát biển nên chỗ này toàn cát, người được chôn xong gió biển bào mòn cũng có lúc lộ hết ra, nhưng thời đó thì người tù bị coi như cỏ rác nên đâu ai lo, cứ chôn hết lớp này lớp khác. Đến sau khi giải phóng thì mới quy tập hài cốt về bên Hàng Dương phía sâu trong. Chuyện tù đày ở Côn Đảo có kể cả ngày cũng chưa hết chuyện. Về chuyện tâm linh thì người ta nói đi xin lộc ở mộ cô Sáu rất thiêng, thiêng thế nào thì mình cũng không rõ, nhưng có vẻ nhiều người sẽ rõ vì số lượng người đi thăm mộ cô Sáu rất đông, có lúc mình nghĩ còn đông hơn cả khách du lịch thông thường tới Côn Đảo. Trước kia khi thời gian thoải mái thì người ta hay đi thăm mộ vào lúc nửa đêm, nhưng sau này thì hình như giới hạn lúc 10h tối là nghĩa trang đóng cửa thì phải.

DSCF1073.JPG
 
Ở khu mộ cô Sáu trong nghĩa trang thì phải nói là không lúc nào không có hương khói, không rõ mọi người hay cầu khấn gì, nhưng cá nhân mình đi thăm mộ thì thường không cầu khấn gì, mình thăm mộ thì chỉ thầm tri ân cảm ơn các anh hùng liệt sĩ nằm lại nơi này thôi. Nhưng nhiều người nói cầu ở đây thì thường linh lắm, và khi đã linh rồi thì sẽ phải quay lại trả lễ. Ấy là nghe thiên hạ nói vậy. Mình cũng được nghe một anh dân đảo, anh này thì uy tín vì cũng gọi là có vị thế tại đảo, có dịp ngồi cạnh anh trong bữa ăn anh có kể là bản thân không quá tin chuyện tâm linh nhưng đã được gặp trực tiếp. Đó là hồi mới lên đảo, anh cũng trẻ trâu chưa trải sự đời thôi, có đến một trong các khu vực tâm linh và lỡ nói bậy hay nói năng không đúng gì đó. Đến nửa đêm, đang nằm ngủ thì anh tỉnh, thấy một cô gái đứng ngay góc nhà, chẳng nói chẳng rằng gì, lúc đó anh biết mình bị ghé thăm rồi, anh kể là cứ tưởng chùm chăn lên mặt mở ra lại không thấy gì, nhưng không phải, chùm chăn mở ra cô gái vẫn đứng đấy, không nói gì, thậm chí anh này còn vào nhà vệ sinh bật đèn thì không thấy nữa, nhưng cứ tắt đèn thì cô gái ấy lại đứng ngay trong nhà, thậm chí anh này sợ quá còn bật cả máy tính lên vì không ngủ nổi, nhưng quay qua quay lại vẫn thấy cô gái đứng góc nhà, im lìm không nói một lời. Cứ như một lời cảnh cáo đến cái mỏ hỗn vậy. Chuyện thứ 2 là chuyện anh này thi thố gì đó quan trọng trong sự nghiệp, cũng gọi là định lách lách chút nên biết trước đề, nhưng hỡi ôi lúc thi xong rồi mới biết mình bị đưa sai đề, nói chung làm sai hết cả, mà thi thì số lượng tuyển cực kì ít và cạnh tranh rất cao. Anh này đi khấn xin thuận lợi thì chả hiểu sao lại nhận kết quả báo đỗ. Một lần nữa anh cũng xin chuyện con cái và cũng thành. Đấy là chuyện anh kể, đúng sai thế nào tôi cũng chẳng biết, chỉ xin kể lại. Chuyện cầu xin ở Côn Đảo thì nhiều lắm, có người đòi nợ bất thành nhiều năm, đi xin ra đến cửa nghĩa trang thì con nợ gọi điện xin trả....

DSCF1068.JPG


DSCF1098.JPG


DSCF1119.JPG


DSCF1131.JPG


Ngoài những chuyện ở cầu lộc tại nghĩa trang thì còn vài ba câu chuyện nhỏ như kiểu xung quanh thị trấn là vài nhà tù cũ bỏ hoang, nơi người ta thi thoảng lại nghe tiếng gào thét như bị tra tấn mà chẳng biết từ đâu ra. Hay chuyện khách du lịch thi thoảng lại bị dựng giường thẳng đứng lúc nửa đêm, có bóng người đi trong phòng thì nhiều người kể lắm rồi. Không chỉ du khách mà bản thân hướng dẫn viên đến Côn Đảo còn có lần ôm chăn chiếu chạy trong đêm vì phòng có cái gì ý là chuyện tôi đã từng nghe... Nghe đâu đó giới HDV còn truyền tay nhau danh sách những nơi không nên ở tại Côn Đảo vì... "dễ gặp"

IMG_20230616_095236_1.jpg


Nói chung lên Côn Đảo, cái anh dân đảo trên kia bảo tôi là không có mấy loại tệ nạn như ở đất liền nhiều đâu, phần là vì ở đây kiểm soát lên đảo xuống đảo dễ dàng và tiện lợi, ai cũng biết ai nên mấy thành phần bất hảo nằm trong tầm kiểm soát cả. Nhưng về phía tâm linh thì người ta cũng không dám làm điều xấu trên đảo, vớ vẩn nửa đêm có người tới thăm liền.

20230615_222237.jpg


Bản thân tôi hồi trước từng ngủ một mình tại cái khách sạn khá trống vắng tại Côn Đảo, từ hồi đi nghỉ mát với công ty, nguyên nhân là do thằng cùng phòng nó trốn sang ngủ với gia đình đi kèm nó bỏ lại mình tôi, nhưng nói thật tôi cũng chưa có dịp thấy điều gì khác lạ. Nhưng lúc đi thăm nghĩa trang, tôi thấy có đứa bé, bế vào nghĩa trang đi cùng gia đình thì nó khóc ngặt nghẽo, khóc mãi không dừng cho đến lúc bước ra khỏi nghĩa trang. Người ta bảo do trong này âm khí mạnh, chả rõ, nhưng tôi cũng bỏ con Cáo ở nhà lúc đi thăm nghĩa trang. Chuyện tâm linh thì nhiều, lúc nào nhớ đoạn nào tôi lại kể tiếp
 
20230614_093540.jpg


Quay lại cái anh dân đảo ngồi ăn cùng tôi ở trên, anh này không phải anh gặp ở bãi Đầm Trầu đâu nhé, nói chuyện với anh này thì tôi mới biết nhiều thứ vui vui về cuộc sống trên đảo. Anh kể chuyện tội phạm trên đảo thì đôi tượng cần chú ý đâu đó khoảng mười mấy vị, có danh sách cả, trên đảo có chuyện gì thì gọi đủ lên thế nào cũng lòi ra đầu mối. Cũng có những vụ việc do người trong đất liền gây ra, có lúc thì mất xe nhưng mất trên đảo thôi chứ chẳng bao giờ tang vật đi được về đất liền, sau cùng thì thủ phạm cũng chỉ vứt xe vào rừng, hoặc nhét vào đâu thôi chứ không tiêu thụ nổi, không ra tiền thì cũng chả ai còn dở hơi đi ăn trộm nữa, vì lẽ ấy nên người ta cho thuê xe cũng chả cần giấy tờ gì, có mang xe đi đâu được đâu, mà lỡ gây tội thì có khi chưa cần công an vào cuộc đã có người nửa đêm đến thăm rồi. Cũng có cả một nhóm trước ăn trộm tiền công đức tại chùa trên đảo, cũng không rõ ma xui quỷ khiến thế nào mấy ông trộm lại tò tò ra ngân hàng đổi tiền vì toàn tiền lẻ, thế là bị tóm không sót một thằng. Sẽ rất khó để các bạn tìm được quán Karaoke trên đảo đấy, ồn ào không phù hợp với lối sống tại đây

DSCF0532.JPG


Ở trên đảo thì người dân tập trung ở một vài khu vực, lớn nhất là khu thị trấn và khu gần sân bay, còn lại lác đác thôi, giá đất ở Côn Đảo thì sánh ngang Sài Gòn, Hà Nội luôn, vì tuy đất nhiều nhưng toàn là đất rừng, đất bảo tồn, kể cả các đảo xung quanh, nên không phải muốn mua muốn xây là được. Ở Côn Đảo cũng chưa có điện lưới, các chỗ nào mà dùng điện nhiều như siêu thị thì phải chơi máy phát riêng, lâu lâu vẫn tối om một lúc, còn khách sạn nhà nghỉ thì cũng đều có máy phát, điện vẫn mất thường xuyên đó, nhưng mọi thứ tốt dần lên rồi, nghe đâu cũng đang có dự án kéo dây điện ra Côn Đảo, như vậy thì sau này mọi người đi sẽ sáng trưng rồi. Trên đảo có nguồn nước, nhưng để phục vụ nhu cầu ngày càng lớn của du lịch và sản xuất thì đảo cũng đang xây dựng 2 hồ chứa nước lớn, mọi người đi từ sân bay về sẽ thấy một trong 2 hồ đang xây dựng.

20230614_150008.jpg


Một trong những hoạt động đáng chú ý khi đến Côn Đảo đấy là đi lặn biển ngắm san hô, nhà mình thì kết hợp luôn lặn biển với thả rùa và đi thăm thú các đảo nhỏ xung quanh nữa. Đây không phải là một tour du lịch phổ biến, khách du lịch thông thường sẽ đi từng đoạn nhỏ, ví dụ đi lặn biển vào buổi trưa chiều rồi về, sáng sớm thì đi tour thả rùa, hoặc book cano đi thăm các đảo nhỏ xung quanh. Nhưng cũng nhờ chị Vân Lighthouse và anh Huy béo, một người bạn cũ tự dưng bắt gặp ở Côn Đảo sắp xếp nên nhà mình đã làm một combo đi luôn 1 ngày bao gồm các hoạt động lặn biển, lên đảo sinh hoạt với nhóm tình nguyện thả rùa, đi xem cua xe tăng buổi đêm, đi xem rùa đẻ (cái này đặc biệt nè), đi thả rùa, rồi sáng hôm sau lại vi vu các đảo xung quanh. Kéo dài hết 2 ngày 1 đêm. Mình sẽ dành thời gian kể về cái tour đặc biệt này và khuyến cáo phải cực kì khỏe thì mới chơi được cái tour kết hợp này nhé, vì nó khá là vất vả vật vã đấy.

20230614_151004.jpg


DSCF0622.JPG




20230614_152019.jpg


Trước hết là về việc đi xem rùa đẻ, rùa, hay là con vích xanh là một loài to vật vã ngã ngửa, nó to đùng và thường hay lên hòn Bảy Cạnh cũng như một số hòn xung quanh để đẻ trứng, trước đây thì nó đẻ quanh Côn Đảo luôn, nhưng vì thời đó mọi người chưa nhận thức được lắm nên cũng thịt nhiều, cái giống này nó cũng đẻ chỗ yên tĩnh nên nó tránh dần hòn đảo chính ra, nghe đâu xưa kia ăn cưới trên Côn Đảo còn nhất định phải có món thịt rùa cơ mà. Trên hòn Bảy Cạnh có một trung tâm chăm sóc rùa biển, trung tâm sẽ hỗ trợ rùa ấp trứng, sinh con và thả rùa con về biển để làm tăng tỉ lệ sống sót của con non, và tin mừng là số lượng rùa quay lại đảo đã phát triển theo chiều hướng tăng lên rất nhiều so với trước kia. Đây là sự đóng góp rất lớn từ con người, vì loài rùa đẻ trứng xong sẽ vùi cát rồi bò về biển, rùa con được ấp trong cát sẽ tự nở rồi từ bờ cát bò qua một đoạn đường dài để về biển, trong quá trình này thì có rất nhiều mối đe dọa, từ động vật bới ăn trứng cho đến chim bay đến tha rùa con ăn thịt. Tỉ lệ sống sót của rùa con lớn lên đến tuổi trưởng thành chỉ là 1/10.000 con. Và rùa con trưởng thành sẽ quay lại đảo để sinh đẻ. Vì vậy nhìn rùa đẻ trứng nhiều vậy thôi chứ để phát triển thành cá thể to lớn là cả một sự may mắn và nỗ lực đấy.

Du khách thông thường sẽ có thể tham gia tour thả rùa về biển, tức là sẽ được thăm quan khu bảo tồn rùa, khu ấp trứng rùa rôì được cho cầm một cái bát đựng 1 con rùa con, đứng tại vị trí và thả nhẹ xuống đất để rùa bò về biển, vậy thôi. Nhưng cái vụ đi xem rùa đẻ trứng lại là một trải nghiệm thú vị hơn gấp 100 lần. Gia đình mình buổi trưa hôm đó xắn quần vắt áo leo lên cano phi về phía khu vực lặn biển gần hòn bảy cạnh, từ đây cano sẽ đỗ lại để mình và mấy người khách khác lặn ngắm san hô. Trên chuyến đi này ngoài nhà mình thì có 2 bạn khách nước ngoài và 2 mẹ con một chị trong nam. San hô Côn Đảo là vùng phòng hộ nên vẫn giữ được đầy đủ sự hoang sơ, không hề có sự can thiệp của con người nhé. Tại đây thì có đủ các thể loại cá, ốc, sinh vật biển và san hô đủ màu, hơn hẳn mấy điểm lặn biển khác mà mình từng đi qua. Tuy nhiên mọi người nên lưu ý đây là khu vực bảo tồn nên mình chỉ xem thôi chứ không được đánh bắt, bẻ san hô. Tại đây thì ốc nhiều dã man, mình vốn thích món này nên lặn một tí đã bắt được mấy con ốc to bằng nằm tay, nhưng rồi cũng đành chụp chơi một cái rồi thả xuống biển tiếp. Nếu là vùng nước khác thì mình chắc đã lôi bịch than hoa ra quạt rồi. Đặc biệt ở đây có rất nhiều ốc tượng to vật vã ngã ngửa, thân hình con này chìm vào trong đá san hô, chỉ hở mỗi cái mồm ra he hé, nếu chạm vào gần thì nó sẽ khép lại. Nhiều con ốc to, nếu chẳng may cho tay vào mà nó khép lại khéo chết đuối dưới đáy biển luôn chứ không trồi lên được.

20230614_152948.jpg


Nói về con Cáo nhà mình, vốn dĩ trước đây bà ý sợ nước, cách đây mấy tháng bảo nhúng nước còn nguây nguẩy ra, nhưng sau từng đó ngày vạ vật lang thang và trải nghiệm thì giờ nàng ý ăn chơi lắm, cứ áo phao rồi tũm 1 cái xuống biển luôn, trồi lên vuốt mặt cười khà khà. Mình bơi lặn bao lâu thì nó cũng ngụp lặn từng đó, dù chưa úp được cái mặt ngắm san hô lâu lâu nhưng nó rất khoái các trò lặn lội này.Thế mới thấy rõ đi một ngày học một sàng khôn là sao. Cũng ở chỗ này khi ca nô di chuyển, chiếc mũ đáng yêu gắn bó bao lâu đã bay vèo đi mất, mãi mãi ở lại Côn Đảo :(.

20230614_161622.jpg


20230614_153353.jpg
 
Sau khi lặn ngụp chán chê thì một vài tàu bên cạnh trở về đất liền hoặc đi đâu đó mình không rõ, còn tàu của mình thì vẫn neo ở đó, hành khách xắn quần áo bơi vào bờ để tiếp tục phần 2 của chuyến ăn chơi đó là vào thăm khu vực bào tồn rùa. Khu bảo tồn rùa thì có vài đồng chí là nhân viên lâu năm thôi, còn lại có khá nhiều người là tình nguyện viên, đến để hỗ trợ công việc bảo tồn rùa. Để đến khu bảo tồn thì chúng mình phải đi theo một con đường ngắn sang phía bên kia đảo, tại đây có một bãi biển rất đẹp, nhưng mình được dặn là không được đi xuống, vì giờ là tầm chiều rồi, rùa sẽ bắt đầu dò la vào bãi biển, nếu thấy động rùa sẽ quay đầu bỏ đi luôn chứ không vào đẻ trứng nữa. Vì vậy tầm chiều thì chỉ chơi le ve trong khu bảo tồn thôi chứ không xuống bãi biển được, nếu muốn có thể bò về bãi san hô gần chỗ lặn biển thì ok.

20230614_172145.jpg


20230614_164632.jpg


Trong khu bảo tồn cũng có một chuồng ấp trứng rùa, trứng rùa đẻ xong sẽ được tình nguyện viên moi lên đưa về các hố ấp, tại đó người ta có thể bảo vệ và kiểm soát tình trạng sinh sản của rùa trước khi nở ra rùa con và thả về biển. Rùa muốn đực hay cái thì có thể điều chỉnh nhiệt độ ấp bằng cách để ra nắng nhiều hay che bóng râm nhiều hơn.

Nhóm mình được cấp cho 3 phòng tại dãy nhà sau, chắc là phòng của các chú kiểm lâm, vì ở đây điện đóm rất hạn chế nên trong phòng hầu như ... không có gì ngoài 1 cái giường, không quạt, điều hòa, chỉ có một cái bóng đèn thắp sáng thôi. Nên bạn nào muốn sung sướng mát mẻ thì đây đúng là thảm họa vì thời tiết cũng oi nóng, nhà bê tổng phơi cả ngày mà.

20230614_175249.jpg


Bữa cơm ở đây thì cực ngon vì sau một ngày bơi lặn mệt nhoài bọn mình đói lắm rồi, ăn canh cá và mấy thứ khác thấy cái gì cũng ngon luôn. Cơm no rượu say chán thì mình được nghe vài kiến thức về rùa biển, bao gồm cả việc giờ này thì rùa đang bơi ngay ngoài rồi, nhưng nó nhát nên phải thật yên nó mới bò lên đẻ trứng. Tuy nhiên không phải cứ mua tour rồi đi là bạn có thể nhìn thấy nó đẻ trứng, vì rùa bò lên mặt biển khá là hên xui nhé, phải hôm chán đời chưa muốn đẻ thì bạn có nằm cả đêm cũng không thấy chú nào bò lên, nhưng phải hôm vui vẻ yêu đời thì nghe các chú bảo mỏi tay nhặt trứng mà không hết. Vì vậy có những tour như tour ngay hôm trước lúc mình đến đã về tay trắng mà chẳng nhìn thấy gì, giá tiền các tour xem rùa đẻ cũng khá tốn kém nên trước khi đi bạn phải xem nhân phẩm của mình cao chưa đã :)) Thường thì nửa đêm từ 12h trở đi rùa mới lên đẻ, sẽ có cán bộ bò xuống bãi để kiểm tra rùa lên chưa, nếu lên sẽ phím về cho quan khách xuống xem.

20230614_190755.jpg


20230614_191200.jpg


AVvXsEjXcl2Ls2LOwqY43ab7ebn3eIVrEut55ug_4SOQWkSaIFM1mTwiXOckE5nQWMq1HGzz6kAnM_RDCR8L5O11xUTXy6oI8nBeupt89ni4sLItbTWCJ41ScM4QJ1P0KBv7G-nVZnIIgKuB-OPCJizfbum2isSt2ac1RENrEcJB73YQT9YuyRwcBfXO4WDXnp5M=w516-h775


Trong khi chờ đợi đến nửa đêm rùa mới lên đẻ thì bọn mình được dẫn đi xem cua xe tăng, con này nó to vật vã ngã ngửa, bé nhất thì bằng 2 bàn tay người lớn, chạy ầm ầm như xe tăng luôn, càng to đùng lúc nào cũng giương lên rõ khiếp, nhưng nhìn ngon mắt lắm. Đi dọc lại cái đường ra bãi san hô là sẽ thấy rất nhiều hang cua, từ đó bò ra các chú cua kềnh càng ven đường, cứ soi đèn vào là nó đứng im cho mình xem. Nghe đồn ăn thịt con này là cũng thành án luôn :))
 
20230614_215614.jpg


20230614_220243.jpg

AVvXsEhNnn1iwq7p_Y76oA7hQwYrFpN2ZIPqrg12PoHM1FMmJnbE_WFvkf0JnI5C1G6K1txQMDan2_z-Iqwymdtx-MoIWu0Twkiz5cHDI8CY6WRQQ8aRiyVcXscETJfY6lpbn6gI0MGinmhtw3KfsHE9gsTqPV0A9XwXLUpseJXF57xSW5DYIOSgNE5XODsvwK1n=w650-h432


Dù cho có đi chơi đi xem cua xe tăng chán vạn đi nữa thì bạn cũng sẽ có dư rất nhiều thời gian trước khi đến nửa đêm, mà trong phòng thì vừa nóng vừa bí rất khó chịu, thế là chẳng ai bảo ai, cả nhóm chúng tôi lần lượt leo lên nóc nhà ngồi ngắm sao, trên đó dù có tí muỗi nhưng ít ra còn gió mát dễ chịu hơn. Đoàn có 2 đứa trẻ con thì bạn còn lại là Nhật -Việt, nhưng con mẹ Cáo hòa đồng rất vui vẻ, vì còn đứa nào đâu mà chơi cùng. Bọn mình cứ ngồi nói chuyện trên giời dưới biển, lên tít cả những vì sao mà mãi chưa thấy rùa đâu, thi thoảng có tiếng bộ đàm rè rè bên cạnh "Chửa thấy rùa lên nha" làm mình với bọn trẻ con càng sốt ruột, khéo tạch. Mình cũng tranh thủ chụp lấy cái giải ngân hà, cái mà ở thành phố chẳng bao giờ mình chụp được chứ đừng nói nhìn thấy tận mắt như ở đây.


AVvXsEgG09erXVXkkJ2d_Vvl1LMdFFq1eZmNmIw_7oYGlYiMQn8m0wDwKIZSRsym3kqPmdEB7QSSFHeeSEXA0cxq_sZwH4mBx_HG23xoRd-1aSGrvvOaMwNhylaeFtyXaTQy3mtwmm58qpD-7gtRH-YNJwSg2fzE4fIOIvrOVt1MdOJn2n2wamY5PDtaW9pwwwx-=w549-h809


Bỗng tiếng bộ đàm lại rè rè "Rùa lên rồi, chuẩn bị đi nha các em" Lúc đó khoảng 12h đêm rồi nhưng tất cả tỉnh như sáo, mọi người đã nghe phổ biến quy chế nên phải tắt hết toàn bộ đèn, kể màn hình điện thoại, không flash và di chuyển thật khẽ xuống bãi rùa đẻ, trời khá tối và không trăng (thế mới chụp được dải ngân hà) nên chả thấy gì mấy ngoài sóng biển xa xa, anh dẫn đường có một cái đèn gì đó phát ánh sáng đỏ tối màu soi đường đi cho cả nhóm. Phải nói là quá trình di chuyển khá dài và cực kì nhẹ nhàng, chẳng khác gì du kích bò toài đánh đồn địch cả. Đôi khi bọn mình phải ngồi thụp sát xuống cát khi có dấu hiệu cho thấy một con rùa khác đang chuẩn bị bò lên bờ phía trước.


AVvXsEhjVxbvdFjRNUXR4tNPxdG5SjOcxeliOfiUJVoijSkvDFv5FXBGrZxHqym9Io1Xohdj0fvhze-6QfvYVV28YLGDlTzUMeSVao3MlLQ5llWylJmTKWY5vo95N4g4KWU7T6rZUlz9shq_H7g5JN1MTnLR1TyhzfmT4OhHd8RzwRMIlPtAyf20hsTzR3L0QxGg=w467-h700



Đi mãi rồi mình cũng thấy một nhóm 2 3 người lố nhố đang ngồi sát một tảng đá lớn. Lại gần mới hay, tảng đá ấy chính là một cái mai rùa khổng lồ, phải nói thật là lúc mới nhìn thấy mình khá ngợp vì không nghĩ rùa đẻ nó lại là con to như vậy, ban đầu mình nghĩ rùa lên đẻ nó chỉ to cỡ cái mâm là cùng, nhưng con này nó phải bằng 6 cái mâm chụm lại, mình không thấy đầu nó vì hình như người ta che bớt cho nó đỡ sợ, nhưng thấy cái đít với 2 chân đang cào cát cùng toàn bộ phần mai rùa. Cả nhóm đến lúc nó đang đẻ được một số trứng rồi, và cứ vài giây lại có một quá trứng tròn to như trái bóng golf chui ra. Lúc này người ta có thể bật đèn pin soi sát trong ổ trứng vì ổ chìm sâu dưới cát mà không sợ ảnh hưởng tới các con rùa đang bò lên đẻ khắp nơi.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,998
Bài viết
1,157,374
Members
190,339
Latest member
xuonginhopgiay
Back
Top