What's new

[Chia sẻ] Kì nghỉ hè tào lao của gia đình nhà Cáo

Lâu lắm rồi, chính xác là vào 10 năm trước, năm 2013, mình đã viết về chuyến đi trăng mật lôm côm của mình lần đầu tiên trên phượt.vn, viết chơi thôi, nhưng chơi rồi thành thật, nhờ anh chị em động viên tinh thần, mà mình cũng viết mãi, viết cho đến ngày cuối cùng. Sau đó in thành một quyển sách đem tặng vợ chính ra đẹp hơn album ảnh cưới. Ngẫm lại thời gian đó, thấy viết ra những gì mình nghĩ quả là điều đúng đắn. Thời gian qua đi, nhiều bộn bề suy nghĩ, lắm khi quên hẳn mấy chuyến vi vu, hoặc đôi khi nghĩ già rồi, vi cái đít gì nữa. Nhưng nhiều khi quyển sách trên giá nó rơi đúng vào đầu mình, với dòng chữ "Chuyến trăng mật lôm côm của đôi vợ chồng thổ tả" với dòng chữ trang đầu tiên: Ở tuổi 26 bạn có dám cưới vợ? Giờ mình 36 tuổi rồi, ngẫm lại thấy hồi xưa vừa liều vừa gan, đọc lại một mạch cả chuyến đi thấy thanh xuân sáng bừng lên như bó đuốc. Ở chương cuối cùng của cuốn sách, mình lúc đó có viết: "Sẽ có những chuyến đi khác, gọi nôm na là nối dài giấc mơ... Biết đâu lúc đó, lại không chỉ có 2 người". Hồi đó nghĩ thấy chắc xa xôi lắm, nhưng ngờ đâu ngày đó cuối cùng cũng đến. Trước đây mình viết lần đầu trên Phượt, thì lần này mình cũng sẽ viết tại đây, dù 7 8 năm rồi mình mới đăng nhập lại vào forum, chẳng biết giờ mọi người còn hoạt động trên này nhiều không nữa. Như lần trước, mình sẽ cố viết cho đến kết thúc, giọng văn chắc cũng đã nhạt, nhưng tâm hồn còn tươi lắm
__________________________________________________________

KÌ NGHỈ HÈ TÀO LAO CỦA GIA ĐÌNH NHÀ CÁO

WE TRAVEL NOT TO ESCAPE LIFE, BUT FOR LIFE NOT TO ESCAPE US

Nhiều năm trước, cũng giống như rất nhiều đồng bạn trong những năm tháng đó, mình cũng ham hố những chuyến đi xa, cũng đi nhiều nơi xa hơn mình từng nghĩ đến khá nhiều. Lúc đó sướng lắm, giai thành phố cả đời chưa ra đến ngoại ô, nay lang thang trên những con đèo con dốc vùng cao, tâm hồn phơi phới vô lo nghĩ, cảm giác cứ thế này mà đi được vòng quanh thế giới thì tốt nhỉ? Nhưng cứ đi mãi thế thì họa chăng chỉ có lắp chân vịt vào đít, đội lấy cái tấm pin năng lượng mặt trời và sống bằng quang hợp thì mới đi mãi được. May mắn cho cái thân mình là lấy vợ xong mình cũng vẫn tiếp tục những chuyến đi được kha khá lần, mà nổi bật nhất là “Chuyến trăng mật lôm côm của đôi vợ chồng thổ tả”

Mình và vợ mình giữ được thời gian vui chơi như vậy được đến 5 năm, và chuyện gì đến cũng phải đến: Tự dưng nhà có thêm một đứa nữa. Con bé này được đặt biệt danh là Cáo, vì con Cáo là con vật thông minh, khôn ranh và luôn tìm được cách sống sót trong rừng rậm, chứ không phải cứ Cáo là sẽ già và gian ác như trong truyện cổ tích đâu.

DSCF0391.jpg


Ngày xưa, mỗi lần thấy bà chị đi du lịch cùng gia đình toàn chui vào Resort nằm thư thả, ăn uống nghỉ ngơi vui chơi bãi biển, thú thật, mình khinh lắm. Úi dời ơi, tuổi trẻ mà nằm dài như cá trên thớt thế kia á? Sao không xách cái xe máy mà chạy đi tận cùng thế giới mà tìm kiếm những vẻ đẹp đích thực đi. Thế rồi bụp một cái, có con, mình tự dưng cũng lại thích đi Resort, nằm dãi thẻ ra cho nhàn, mỗi lần đi du lịch là tay xách nách mang, chở theo cả cái chợ Đồng Xuân đi cùng, từ ngày đó, mình đã nghĩ là chắc giờ tiêu chuẩn của mình nó khác rồi, từ nay muốn đi đâu, mình sẽ bay cho nhàn, rồi tìm một khách sạn ngon nghẻ, có bể bơi cho con nó vầy và tận hưởng một kì nghỉ mèo lười như thế cho nó nhàn.

Thật sự đi như thế nó nhàn và sướng thật, mình vẫn cho rằng đi như vậy là cực kì phù hợp với gia đình, hoàn toàn không có ý so sánh gì về các kiểu du lịch nhưng nhiều khi vừa ngồi giặt quần đùi vừa ngẫm nghĩ lại những chuyến đi cũ cứ tự cười một mình, thấy vui vui và nhiều kỉ niệm khó quên, nhưng liếc xuống cái bụng đang chảy xệ ra, mình lại thở hắt rồi tiếp tục giặt quần, kỉ niệm tan như bong bóng xà bông...


000097.JPG

Bẵng đi 5 năm tiếp theo, cái bụng đã chảy dài hơn một tí, lượng tóc cũng vơi đi kha khá, có sợi lại còn highlight màu khói mới sợ, chả phải do lo nghĩ gì đâu, chắc mình xấu lông nên nó vậy. Đúng vào dịp tết năm 2023, đang ngồi rửa bát trong hiên nhà, chẳng vì một lí do gì, giống như một ý tưởng tự dưng bùng nổ trong đầu như một quả bom, mình đập cái nồi xuống sân rồi hét vang “*** gì nữa, ĐI”

Vợ mình từ trong bếp nghe động ầm ầm từ trong bếp phi ra, tay lăm lăm cái đũa cả trợn mắt hỏi “Gì đây? Gì đây? khởi nghĩa hay biểu tình nào?” rồi nhanh nhẹn xắn tay áo ra vẻ thuần thục tư thế đàn áp lắm. Mình nhanh nhẹn áp sát không cho nó kịp vung tay, khẽ bịt mồm thì thào “Đi, mình sẽ đi xuyên Việt, em giai ạ”. Con này tưởng mình bị ngộ độc nước rửa bát nên tròn mắt hỏi “Đi đâu? xuyên gì?”. Mình khẽ đánh mắt ra tư vị phụ huynh đang ngồi cách đó mấy mét uống trà, ra dấu thậm thụt đầy bí ẩn rồi nói lại cho rõ như để khẳng định cái ý tưởng vô cùng điên rồ tại thời điểm ấy: “Mình sẽ đi xuyên Việt, cả nhà luôn, hĩm ạ”.

_DSF0237.jpg


Con thị thì cũng không lạ gì những ý tưởng hâm dở của mình nhưng nó thường không bao giờ đo lường hết mức độ vĩ đại của các ý tưởng đó. Nó hỏi: “Đi bằng ô tô à? ô tô nào? Nhà có bao giờ mua xổ số đâu mà hăng hái thế?”. Lúc này mình mới vỗ vai ả đèn đẹt rồi xòe 2 bàn tay trắng ra bảo “Đây, mình sẽ đi bằng cái này này” nói rồi mình co một bàn tay lại vặn ga ìn ìn. Ả vợ xem chừng vẫn còn băn khoăn lắm, cái xe thì cũng to đấy, nhưng hồi xưa 2 đít đi mấy ngàn km cũng chẳng sao, giờ thêm hẳn một đít nữa thì ngồi theo chiều thẳng đứng à? Lúc này mình mới ôn tồn giải thích cho cái bộ não mông lung đó rằng, Năm sau con thị Cáo nó vào lớp 1 rồi, cũng phải có một dấu mốc đáng nhớ, sau này nó đi bằng ô tô tên lửa gì cũng sẽ rất dễ dàng, nhưng một chuyến đi bằng xe máy thì sẽ rất khó tìm đấy, con này đít nó cũng ngày càng to rồi, không đi nhanh thì có mà mua sidecar đi à? Con thì sắp vào lớp 1 rồi, cũng phải có dấu mốc để lại với đời chứ? Cũng cưới nhau 10 năm rồi chả lẽ cứ đều đều như thế này thì cũng chán bỏ mẹ phải không?, làm một cú hoành tráng kỉ niệm cho cuộc sống phong phú ắt cũng chẳng phải ý tồi? Tôi nói vậy đồng chí có hiểu không? Hay là não nó còn chưa thông?

Lúc này, ả vợ đã dần hiểu ra tính nghiêm trọng của vấn đề, nó thì thào bàn lùi “Nhưng đi vào lúc nào?” Mình rút ngón tay ngửa mặt lên trời lẩm nhẩm bấm độn rồi ngâm: Ngay trước hạ chí, vào giữa tháng 5, đoạn san sát rằm, khi vừa bế giảng”

Mình tính lúc đó là vì thực ra 2 vợ chồng đều làm việc liên quan đến trường mầm non, thời gian vừa bế giảng xong là thời gian nhàn nhất, vừa xong cái sự kiện cuối năm, con cũng vừa tốt nghiệp và chuẩn bị vào cấp 1, thời tiết lúc này vừa mới bước vào mùa hè, chưa quá nóng cũng chẳng nhiều mưa, cũng chưa đụng phải luồng du lịch đầu hè của các gia đình có con đi học từ cấp 1 đổ lên, mà từ nay cho đến lúc đó cũng còn hơn 4 tháng, thỏa sức mà ủ mưu hèn kế bẩn.

Cũng phải nói chút vì sao phải ủ mưu lén lén lút lút như du kích thế này, ấy là vì kinh nghiệm của mình cho thấy, tất cả những kế hoạch đầy tính hoang dã, mạo hiểm như mấy cái trò đi xe máy đa phần sẽ bị người thân trong gia đình cực lực cấm vận và phản đối, chỉ có cách là cứ âm thầm mà làm, giữ kín được đến đâu thì giữ, đoạn nào không giữ được thì ta nói giảm nói tránh, vừa lươn lẹo, vừa an ủi động viên, có thế mới nhấc chân ra khỏi nhà được. Nhớ hồi xưa, mình mạnh mẽ hiên ngang tuyên bố con sắp đi xe máy dọc đất nước mà bị dọa chặt chân cũng thấy hơi gai gai...

Thế rồi ngày tháng dần trôi, thời gian nhanh như chó chạy ngoài đồng, chẳng mấy chốc cũng gần đến cái mốc dự kiến rồi, mình bắt đầu những công tác chuẩn bị đầu tiên cho chuyến hành trình mà mình tạm gọi là “Kì nghỉ hè tào lao của gia đình nhà Cáo”



DSCF0443.JPG
 
Cái cầu thang xoắn ốc dẫn lên cao vút và qua 2 lớp cửa sập nữa chúng tôi mới bò ra được ngọn hải đăng, từ đây chúng tôi nhìn được tứ phương tám hướng, mấy đứa ngồi trên đó vừa ngắm nhìn vừa đếm những con thuyền nhỏ tí phía xa, gió thổi cho tóc tai lù xù như mấy con cú, muốn hét ầm lên cho thỏa cơn đắm mình giữa thiên nhiên nhưng sợ lộ hết chuyện nên đành câm nín cười hềnh hệch với nhau...

AVvXsEj1jrjWMDvp_3xVLFup3Wi2yAXR7zUT5LCW0vNmJ1O9KA80KkMoRfiBYwbpt6ZneHXvDmp2wBD11YYDdd8q-pFQSWaEWQtfH72pj_KORoRV0O-9gl3oKQXRXZjb91uE-s_qvZbUICICcqZ_gbpDJ6MmpfKs2pJXUsLduOnhE9kAaf49pvid-PFmbqCDbAHK=w607-h455


AVvXsEjsf0gqZZ5HbYEB_2hvnCyUul-xTKcVLwXHMp-cvc5Ra_kGn68we5xEUEkg_gl8EUVmkDdTN-HQI-1LxWOYx6Gg7O3w9VAj_2p6X40uNcv5KTwJDIfP9MtWJuQHnwUV8A0m0SiDSFA7jBHWa0l2fulf6gAiG1DFLHcBSyplnfyX1wxJN-V25wKV0AMB1yOf=w595-h446


Thuyền dẫn chúng tôi trở về đất liền lúc quá trưa, nhìn thấy bác chủ quán nước vừa kéo lên mớ ghẹ ngon lành tươi rói mà giá chắc bằng 1/5 trong chợ, chúng tôi làm luôn một mớ ăn trưa, tiện thì mua cái bánh mì với mấy quả trứng ốp la từ bếp gần đó cho có tinh bột. Bà chủ quán thì có cái bếp than bé xíu, mấy thằng trẻ con lật từ trong chậu ra đôi ba con cá biển ngồi nướng ăn ngon lành, tôi cũng sấn ra quạt chả với chúng nó cho vui, lúc sau xách về 2 con cá nướng bổ sung bữa trưa cho gia đình, miễn phí luôn.

AVvXsEiyqU0yme1tt2h2L_LCeEJFE-BE9t3Z8tsIQIQ-cH4VaNi01KG3l07a2fjB10Z3kFIyCVsCP0LjAm7HSJRB65jhyRIQGTPvLqdf6Ty4-cR9zf5QtdjNO9JA8WPy6iWb88PfePUlpg3DO-qUnaXBjzJC1ZR9H9AnjCi7atGuJ6tHJ4mWOd3XS5yoziUdHlBi=w594-h446


AVvXsEiAjy6xpzzmlcDofXMlfo1WmAa9DaJeylh47WvmEwTr0bKgjCqC-gi3J4NEFLScx8K1sdJ6_AqgfcKJgBUz86z4yTn1hQqZn5Nldqu6H00u49JiHhEssot9lp3hJAsF5wVa1dhFec3ppn1rZ84lPgo2XuJRmE2XPJrFbRXeFHgZfQrBP_lwmcDsl3sYvtvh=w583-h437


Kế hoạch đề ra của ngày hôm nay thế là trọn vẹn rồi, còn lại đi đến đâu thì đi thôi, nghỉ ở đâu thì nghỉ. Xe máy cứ bon bon chạy, đường ở đây không còn nhiều cảnh tự nhiên nữa mà cứ nhà dân san sát nối tiếp nhau, đi mãi thì mới đến thị xã La Gi, trời lúc này cũng không còn đẹp nữa, dù đỡ nóng hơn nhưng chúng tôi thường xuyên phải đối mặt với những cơn mưa. Mưa không quá to nhưng đủ để ướt sũng như những chú chuột, trời mưa làm tốc độ di chuyển không nhanh được, lâu lâu chúng tôi lại phải dừng lại mặc hoặc cởi áo mưa hết sức mệt mỏi. Trời mưa cũng làm người chơi chẳng muốn ngắm cảnh gì, có vẻ hôm nay chúng tôi sẽ phải đối mặt với một đoạn đường dài và nhàm chán. Có những lúc trời đang nắng đẹp và khô ráo thì cả làng ùa vào một quán vắng ven đường đứng chen chúc chỉ đề chờ cơn mưa 5 phút rầm rập như bão để rồi lại nắng lên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

AVvXsEgwtJDJgMgnTd6p2oE9AsTZajYPqsnOCz3B0KFOVNfsB1lbaCoopUECvAZDyxe_sSPvkc55SN1CA0C2MwjOg4zsjpxL2YOmAamMoIymQVLa7mVsNixYZx7kFzBds8jyXNoeccJ3qnN_L82kipy_Y-q-uECl2a2PmdSE0A7FCbWn8Kch21FJOR3662aA4a8v=w588-h441


AVvXsEiu8aP0F-lnVt7L1TAVf6jsQXWr4wdzshjTDKKNqWfBwF50EPnz_6Zr_Ba--oZ6o3Ib4cA3j6nJFMivVWtMfxgqliNdGUyJ_x6PnT6wWySUH0DmjxlkhTF6eXg_fXGKUoOyzVkncoLrYLKK7cbaHpMBIyGuzVUdSTYPnHtahPSs3is6dpVC3pyrsDcpWNW8=w578-h434
 
Có một lần đang phóng như bay thì trời đổ mưa rào, giữa đường vắng mà mưa to quá chẳng có chỗ nào để trú, bất chợt tôi thấy một cái lán ven đường, nên phi bừa vào, mưa to nên tôi cố ấn xe thẳng vào bên trong lán, lác đác thấy có mấy người đang ngồi uống nước chè trong đó. Đến lúc cởi được áo mưa, vuốt nước mặt mũi xong mới nhìn lại, thấy xung quanh toàn... cảnh sát giao thông. Té ra mình lái xe chui tọt vào chốt kiểm tra của công an, tí lại còn đâm vào các chú đang ngồi uống chè nữa. Các chú ngây người ra nhìn chúng tôi trong giây lát, chắc chẳng mấy khi có người phi vào đây một cách tự nguyện như chúng tôi. Nhưng các chú tốt lắm, rót nước chè nóng ra mời tôi và còn dẫn mẹ con nhà Cáo vào ngồi trong xe chuyên dụng để đỡ bị mưa hắt. Cái xe này trước chắc hay cho mấy bọn đua xe ngổ ngáo hay trẩu tre phá phách ngồi, nay 2 mẹ con vào ngồi nhìn hợp lí hẳn. Ngồi hỏi đường với các chú 15 phút thì trời cũng tạnh ráo để chúng tôi lên xe vẫy chào các chú công an và té khẩn trương theo bản năng, suýt nữa quen thói mở mồm ra xin lại giấy tờ, chìa khóa.

AVvXsEg9moC4hoefJo8J_61y1F1I6KhJJUVMDiKlAArGYUWpSWIBqds4hfpuUf6ePWUs41kH87VtfzZlucHfd5oXvV_OhzaSn3Iba6OJyqW7xpyR-KEkJPVgxZ6zBX48YOZ-vdC4o4h1jk7MVPl5sJeXRrH8PoALa1nfh1_6OE7a6moJLUgV018Srivg9ccffJEw=w612-h459


AVvXsEieFexJ2V6j_6kozUSft0O8bw0hVLh3dgQYZ39dwqCmM0hfGvfyhdu5UsZ1-BSGeZ3RakRhQ_DnAg56uMbhXTGbEytjsAcWAU_JWux4PkqdKtOMdrLkjB0HOk29KdOh2ISWh57h_UAtU6HI78gxD_r5Ziat7leJLTf5CMvaiK53nP18lPSg9SvCM780MDmV=w504-h672

Phạm nhân Thị Cáo đang bị trói lại tại trạm CSGT

AVvXsEhlmVrqAgnLZkebHaQJkI3JYlVkLJuUFDYup7ZauuPfO2sshD37YnI4tKaTPONoEKfGMoJNlxtU96wa1RdRge7YmwM0il8IEwKhF-35cUDYRB6CFk9iE6JHWQ9wHegJLHNk0tb8DDPXr5lIlna8Wv-5FEHAOdiYEwb3XMXS_-ozBLW_R5vHuNk9J7pSzS5U=w670-h503


Hồ Tràm, đáng lẽ như trí tưởng tượng là các bãi biển hoang vắng và đơn sơ, nhưng thật ra lại là những khu resort lớn và sang trọng, nhưng còn lại dân cư thì vắng tanh, lại trong một chiều mưa nên cảm giác cứ buồn buồn thế *** nào ý. Lúc này trời cũng dần tắt nắng. Tự dưng chẳng thấy cái đếch gì hợp lí khi nghỉ lại đây cả, buồn le lói. Thế là chúng tôi thống nhất đi tiếp, đến Vũng Tàu....

AVvXsEhkLEAguhT3E9D_-jXYU37PIK8pMnUZu_W_QBNYTlJVdo6rbry3t3rwWZrvs99_3wy2ev-ORV-OSR9ZrhKgIUBHeLOmEirPJgRlzGKDNQM0Z5X4LI7jlyzmsnjQMipzZsbX4RBN8GzX6Z4HnH0LR5iB88huR-JB-hK71eOcXCFk1oZ6pPV44mXh9L7TfiXN=w552-h414

Đói thì ăn tạm bim bim vậy

Đường đi Vũng Tàu lúc này tối tối rồi, cứ đi theo đường ngắn nhất trên bản đồ, nhưng chẳng hiểu sao có một lúc đến rất gần Vũng Tàu rồi mà tôi lại lọt vào một khu hoang vắng lắm, cảm giác toàn rừng núi luôn ý, đến giờ vẫn chẳng nhớ là góc nào của bản đồ nữa.

AVvXsEjHLN-ZeDDBVQ_BsiFDCpuvdpzbRqp7RW6h8Ah2-kCxJvsmVNYek5qteB9COTIudqebmEETkOhK5wSglrKHQv0ZCsdfPaCP5pol9dnBgF6vOgRTyYtlHIoAB9Kye8Szyuq1RJ6QAbY0ukj3FJd6S--IocBAt9cxDH6z1kEcN8bxiMAlUN89-2HVK4SYCmWT=w604-h453

Trạm xăng nơi cả nhà suýt đánh nhau với 1 con chó

AVvXsEiBHzKo2wNZcydyFBbf4hxepfzPc4Un68ErlCDAMHa1kFEeqmS6EKfqYt-PQGIZ1r4NsJ6Wqy6af0CWDRKZWDYNTroCoPZsNs80h_VrbWIQZRPSTq2IaNdRJfn9XKUTmr6zBr4YBM-cOVkBhdwje3elNqmXp8L6wqhC2SBkGR-KHO7P7VUmlobmI3elIERq=w582-h436

Đường đêm
AVvXsEhVuCH5Zx9bh_9nSHZMaZHa78iqkMQ4YOeihT4vMHDvRs8m3NalRral_LVA99sc95bc9kFu33anmMdfurpvJT7oO8oJH4jua8S-B_g24AI1jXN5bE49XgpfqQZYD3K2mMkFT1zi4noBf4rMOkCCMTGAWueJVXZ0WP1L_uZ546ZHpnzBIZt8VD9-QnqoVUzL=w518-h389

Phở Gà
Thành phố Vũng Tàu giờ to đẹp hơn so với trước kia nhiều, chúng tôi bò theo một con đường ven biển dài để đến trung tâm thành phố và ùa vội vào một quán phở gà để lấp đầy cơn đói. Ngồi xỉa răng tìm khách sạn, tôi mới nhận ra cơ bản là ở Vũng Tàu giá khách sạn khá cao, bét cũng phải cả triệu, mà tầm trung trung thì chẳng thấy khách sạn nào đẹp. Tự dưng nghĩ thế nào tôi lại bấm vào cái khách sạn Petro, một khách sạn 4 sao có vẻ lâu đời của thành phố. Giật mình vì cái giá có 600k cho 1 đêm cả ăn sáng, tôi đặt vội và may mắn thì đó là giá giờ chót cực rẻ. Phong ốc khách sạn đẹp lung linh và chú lễ tân hơi giật mình khi thấy con xe thồ ập vào sảnh, nơi thường xuyên tiếp đón các xe ô tô sang trọng. Chúng tôi cười hềnh hệch rồi lôi hẳn cái xe đẩy hành lí ra mà khuân đủ thứ đồ lên phòng. Một cái bồn tắm to đùng cũng vừa đủ cho cả 3 đứa ngâm chân té nước ầm ĩ, xả hơi sau một chuyến đi dài và vất vả.

AVvXsEhkGaYGHszAkYE7PuHPGUhqhPJ6CbOcSwKNUObGN3PmAe1UnlJmTDNIAF87GV7ffQBqSOobMgaXVYebIVVABBeNL424W3avJhrpwAfXK0vtUEOUGj4P4KkDQlicRt3ZdZFHRY7KobMT04drao2WWHDb_xtgGbZZjNQnatn4WACezOZvq7HYnCUgJlfyypJ4=w540-h405
 
Vũng tàu chơi gì? đây mới là cái cần nghĩ đến, ban đầu chúng tôi không có kế hoạch nào ở Vũng Tàu, vì vẫn cho rằng Vũng Tàu quá gần TPHCM và sau này thế nào chẳng đến. Xem thử mọi người hay chơi gì ở Vũng Tàu, thấy đua chó, hay đấy, lạ phết, mà té ra nó lại ở ngay cạnh khách sạn luôn. Thế là cả nhà hồ hởi thay đồ ra xem đua chó, đen một cái là chó má đâu chả thấy, chỉ thấy đóng cửa, chắc là bảo trì. Lần này tôi lấy xe, quyết khám phá xa hơn, thấy bảo Hải đăng Vũng tàu về đêm đẹp lắm, cả nhà lại lên xe phi thẳng hướng hải đăng, chỗ này quanh co leo lên núi thú vị lắm, nhưng đen cái là muộn quá hải đăng lại đóng cửa. Thế thì kệ mẹ các địa điểm quen thuộc, chúng tôi chẳng lấy chỗ nào làm mục tiêu nữa, cứ đi lượn vòng vèo hết đường ven biển lại quanh thành phố, chẳng mấy chốc đã đến nửa đêm. Vũng Tàu ban đầu không có trong kế hoạch mà lại hóa ra có vẻ nhiều chỗ chơi phết...

AVvXsEjJ3KVc2EzpDcpbc9HRCPl2kheapyYqK76Xk9mUkGXi4HWY6YVq1IXrviyNXR4Qyh3NzAJ25PVQk2yUz821YYAyaUUD37_y2gmz9_OZQgzB1ayAbDq9F6XvbrWadUMjQBS1JM2_loMCuZ_4kgzSjSnlUIWkkaN5UfmDk25t5IGDC_i-GNtZUL89DFlXbthk=w516-h387

Một góc Vũng Tàu

AVvXsEhZ1TKsszYphAHLlPQeIeyy6BN49ivlzQXjYkBh5C6BgcbiXRqwMVR67PCWuqUczIcsKm06DGn450V80SEy7PJhbQ9LpaiiLlhiBEm4G2tKi4GpbcG0iy4LFmoovxBy7nm0kRl6iTq851Ook6ogZDnH4iZ887ouijp1VqB-0rIZX-1E059DHFWK_Ap2TEmS

Đường lên núi buổi tối

AVvXsEhd9XDWFAwY2lmwxpH7p1fds6v0gt6WnxZtQI_oB7rSNZSgNAOMKM2uTQLQzJnBJfwDbMrBso13cWZJtV1j5OACZi67KtWFJqRB8t0e7ZTamVEl25I66fkja7V7NdamtKCttC4MzZV_SiguWMfotdMIOD-LTjuDw_dtihfAZ9ykYrtLCkkbz725LHD2PEGO=w563-h422

Nhà thờ nào đó

AVvXsEgvLbxxAIEuZWB55Rj8C0XjJleo3NtKtnV0d6s8rEpdn9Kde7KtAIJg1AemiXRikA1cMdV8Y4o0-BOnRPbrfAu1JWeDqTxtMoXL5pHul8R-87iEqGpjlh0BrjwqVq9VvtR6hI3ZTGUp-OPiRjHiAMJM87Cq61_Ua0fAu-XE111Irt6CzZG8-eTggHp1BQoi

Khách sạn Petro

AVvXsEgprrFD6IInHSi_EY1d9hhLiFcMVUiSjQQK5etDrVdNungv13vREvNYlrzINCQ9BNDbJ2W4wEwg34na5zfYlsmehKWFBringjJkjlMlUulyeY7OiYPcOkV9RKXI9aykysPJpxWv4o5rb2-eUc1y1JcN9nIzNYJC6cYYvtNcklAUy0-OKlAF3NlBvoXwzDfg=w522-h696



Ngày mai, chắc là ngày cuối đi xa rồi, Sài Gòn đã ở trước mắt, chuyến đi sắp đến đích rồi


AVvXsEjrHVA2T-uDXcf7QI-ifMFaLwBLc2Bou9GvVZ5n9RiOiADUnmfWycdOMXMRruCHClaZy-DPnAAM7aQbH8g89LF4Z7hkTdBzJwcyZhNQxfdXXEVETqaaNeVv2SlxOnrHv4rSw6C117ekTL4Jt9p_s3BkiOnmsNekLCRgedPchfKnMVA26_qcUsizGw92Xbie=w584-h263
 
N
Chào mừng gia đình đến Vũng Tàu, chuyến đi của nhà mình vô cùng thú vị. Hi vọng Cáo nhỏ có ấn tượng tốt về VT, quê hương thứ 2 của tôi.
 
AVvXsEhcoVyUw65eBbUIKZoR9yPkrZr7WtE9khBgwnCxp_1O3M-JFbBfK1nAov4t6gk-1vIJwEvTZIMvaFtmhIxBzDVLOFOhHXk4HOS_cc11_FAo3qQDNc90iukXVdDFpQvkBF4YXcvJT2bTWlVS38BT5OqAHrLN_baKS0juO0W7OqMhQbQTlKs6Nb2sAbdB3g5c=w415-h623

Kỉ niệm gia đình

AVvXsEjAR6W3crfsMjGED83_OHc9_15YfSpJtGuA0Gg8KHqJMeQbNBJPtjJFpIH3MS-qkrJB1gxEBk7VGVCq97TUxaykWG9Hmyd_E12elQs0Vycz-YPwN5EvkXe0Ef7M5FSctLX3qRx0xBSD0y64nv-oGZDq6-IOVLPwwhbacwvQ8exRm0FBOfwtOcl4ETlLkEyP=w525-h394

Mình và đống đồ dùng cho đến lúc này


Vũng Tàu buổi tối thì mát mẻ là vậy, ấy thế mà ban ngày trởi nắng như đổ lửa. Buổi sáng sớm, chúng tôi đủng đỉnh quần ngố áo phông dép tông rách rách lê thân xuống nhà hàng ăn sáng của khách sạn, chả biết khách sạn này có vip lắm không mà các bàn xung quanh toàn bàn chuyện làm ăn tiền tỉ đến chục tỉ, rồi mua nhà này đất kia, tự ngẫm lại bản thân mình nghèo rớt mà sao vẫn không thể ngậm miệng cười ha hả được :( Chắc là do cái gien lạc quan nó đang thấm đều trong từng tế bào của mình rồi. Sáng nay con Cáo dở cứ đòi đi bơi vì từ trên phòng nhìn xuống cái bể bơi to to của khách sạn cũng thích. Dù rằng trời nắng chang chang mà 2 bố con vẫn mò xuống bể, ở đây nhìn ra cái đường đua cho bên dưới rất rõ, nếu có ngày đua chó thì chắc không mất tiền vé mà đứng đây xem cũng được. Phía xa xa khách sạn là núi gì đó thấy xây dựng nhiều mà tối đèn sáng lắm, trên núi cũng có một khu du lịch thì phải.

AVvXsEjmOmTs3oeLChmaB5EaXms2cWV1eR4pWyTWZLNF1fwD7I9YQ375CHpTceUPWDNtnPOI-_3JuPP2arqjRRorhj9PLw5XF-nRgLUGvFb9_fO88OtWmCpE3005bF5gz_GoMdn1mkQxYbTQ_dKHNxyfdK59YEGXtu9GokRtX5dy_lBO5X-zOmu3BCuro2DkHy5m=w605-h402

Chú Cáo phao vàng
AVvXsEj16E-RCdN63tkkGPMm7oiR8_XFbwwtpIRNuhH9hl9JTsbfQRDlpKw-Wxbq5nRl8iEUbp5C_HhkSebcFkgs-Y37RtMQZrMq_qQYspkZMfeCPCY842TP36va8r6j3sIG47gC7PVVLUlSclPoTJEwdCSD1c6zvgmScwC3QaVS5eBJMakGludk8f-H5SOBe5rv=w572-h429

Trường đua chóa nhìn từ khách sạn
Con Cáo nhà mình cũng có nhiều thay đổi trong chuyến đi, trước khi đi trắng trẻo xinh gái là thế, giờ đây thì bắt đầu đen thủi đen thui, tròn tròn như củ khoai lang luộc. Ngày trước đi tắm thì phải tránh dội nước vào mặt vì bà ý hay kêu toáng lên, nhưng giờ thì thấy nước là nhẩy bõm 1 cái lút đầu luôn rồi ngoi lên thở phì phì như rắn hổ mang, mới có 1 tháng đi chơi mà tâm tính thay đổi như con trâu cày hết. Thế mới biết đi một ngày cày một sàng khôn là như thế nào...

AVvXsEgmK2cXNYLcULVn8BvUGsyUL0nO9r7FHHFLW7af0PFv2ZYJ3l0XA-s0zEc1akMH3GCqF3ZBpiLBX5KoHqihefHmtp8Ivg0HUy1SJcEWJLYDX_XnhYz5DVwx9wcavYcFZv__YpNKtaeiDI-zSwDOaCdBZgzveox2vy-dEFFITz4QkqtpaAn9i57dw4Gjbrtu=w417-h626

AVvXsEhu6tU6fUPrPxagUi7c67OMbJhV1NV334ystUJKUPdQ-eTh2igkoDzJ1hNcmaR4u_S1XyfC9Vn0XT_sYMnE1eLfRk6rRUqjyC5yml0-1BMUBeHBKc0O3LLVm5h6eRKxUeZNH4ylPGA6ojq8BfU_op0_ENAhbYhJxW0S1m8Zr1txgC3dEim2BLWirn2VQHd4=w474-h632


Mình đi thôi cho kịp lịch trình, hồi trước mình đi từ TPHCM đến Vũng Tàu bằng xe máy rồi, cảm giác ấn tượng không có gì mấy, toàn đường là đường mà xe cộ đông đúc, ven đường rặt toàn cà phê võng nên cũng chẳng hi vọng gì đoạn đường đẹp ở đây. Nhưng có khi tìm một con đường khác hay ho hơn thì sao, thế là mình mở google map ra dò, thấy một bến phà vượt biển đi vào đất Cần Giờ, nhìn qua nghe chừng cũng thú vị mà lại đỡ phải ngồi xe một đoạn dài, tức tốc cả nhà chốt luôn: Lên phà vượt biển.
 
Trước khi lên phà thì nhà mình còn nhất quyết quay lại ngọn Hải Đăng Vũng Tàu một lần nữa, lần này đi ban ngày, những tưởng hải đăng có cái chó gì mà chơi, chắc hẳn vắng vẻ lắm, nhưng mình đã nhầm, mới đi đến chân núi cảm giác đã đông rồi, cái đường ngày phía chân núi rất bé mà nhiều ô tô đòi phi lên nên nghẽn hẳn lại, bò qua được đoạn này thì mới đỡ tắc, bọn mình lên đến hải đăng thì ôi thôi, đông nghìn nghịt, như phố cổ Hà Nội luôn, người ơi là người, chen vai thích cánh như trảy hội. Được cái trên này thì đẹp, ngắm được toàn cảnh thành phố Vũng Tàu luôn, nhưng cũng chỉ lên chơi, chụp tấm ảnh rồi lại leo xuống thôi. Bà Cáo còn nhanh nhẹn chui luôn vào gầm đài vọng cảnh nằm chơi cho đỡ đông và chen chúc :)). Đoạn đường xuống thì không phải nghẽn nữa mà là tắc thật sự, bò mãi mới xuống được dốc vì mọi thứ cứ ùn ứ lại ngay dưới chân núi.

AVvXsEgwGREipZQqB_ZWbl9v-N5hbrXhS_WabOCxWxh5p2Rax2oAV2CwyOJuwbAwYLRMN6cMS0WyzLOoIE3tpsWzHcDHJHDAKRZKTVZtcBioJDhACAAquIhVGd49NIWBhpucx6MoO7x8NWiLvKiy9IAMVu7JnIzQXLGZh6wzjw_SM_apVEuoiZ06TrSEefwkJYGP=w532-h399


AVvXsEiE2oVEk9OCUSez4b2pwazEn1hZflh0vStIvDWErd7iqBWdPBo4md0kSVaTedEts2KGRwJKz-cH6TG15ebvitnXHWLcwV_FxmVcO4A1_7gAK1Ysz3jrFrUn5QDw9Fpf3WJ6T3cofQ28GkQPafJsK9YWVX1pwLk5sQQOzcmVBqLSTuM2jTWuuMdzxUGzKtYp=w543-h408

AVvXsEhUXa79TGNLn7_54qmWi_0flekN9ofUYEFRj8K1f8-EQb1xLDrqvjtU1UQNz0E4TFVSHHuLnt-gKQ8BEFyH4D_obf0RiiVxYm7rnjvVOzoe--dtVAARr4MMK8z2autIfuDI0UMrlhtVT7ybdza0miHVs7T5WwafdzOLHZvMhcdaxN8DMpo6mrlzGDjfriXS=w619-h464


Nhà mình cũng định lên chỗ tượng chúa, đi theo google map vào một con đường bé mà lổn nhổn đá, cảm giác đường này cho ngựa đi chứ không phải cho xe đi, chả hiểu sao google map lại chỉ được lên núi, mà thấy khá nhiều người phi vào đường này như mình. Sợ nhầm đường nên nhà mình quay lại đi đường chính diện nhưng rồi cũng chỉ ngắm nhìn tượng từ xa chứ không leo lên, vì đường leo nắng quá, mà cũng gần trưa rồi


Trước khi rời khỏi Vũng Tàu thì cả nhà có ghé một quán cơm tấm rất nổi tiếng ở Vũng Tàu, đông lắm, toàn đoàn nhóm vào ngồi, ăn cũng ngon mà không đắt đỏ gì mấy, quán tên là cơm tấm Lọ Lem thì phải. Ăn xong thè lưỡi ra thở một tí rồi hò nhau ra bến phà thôi, nhanh còn kịp chuyến đi nào

AVvXsEjkvhS-s0Lmjxl4iF8Rag9C0uo2qlBNg05Kzv7v6x9Xo3Ixfavdu7E7vZG8TTOJchzfJNjknu924z_zhK7pgQ5JjJErPUK3yZsui4yhBp2A4vnSvwtSvXJABlLMPFxFzmUyzemQ-8qQEcorlQ23P9TZWsv3zC3JDb7OxbqUakygSB938CRxEBa83fUKQdsz=w373-h497


Ở bến phà trời nắng lắm, nắng lè cả lưỡi mà phải xếp hàng chờ 2 lượt phà mới tới chuyến, nhìn xung quanh mình thấy rất nhiều bạn trẻ đi du lịch xe máy, hoặc nhóm bạn đi chơi với nhau, Mình không nhớ ngày tháng hôm nay nhưng có vẻ mình lại đang ở trong 1 ngày cuối tuần thì phải. Phà đông nên mình chen chúc với xe luôn chứ không bỏ xe mà leo lên trên ngồi. Có một chú mình thấy mặt mũi sưng húp đứng bên cạnh, hỏi ra mới biết chú ý đi bắt ong về, còn nguyên mấy tảng sáp ong trong túi nilon, vất vả lắm.

AVvXsEi_1NcSDODV7cUq1gOqug5TqyJs8AJ7Y1NFi3XzQTHf57WpRU_5Z-e2CTDRadqEO2Q-5I-BsHiokDesfo9jH0XmNESzxWpmGWmQ_PE-4d5b_NIua4uZqJ_AGnZcw4PrX5fBjbasZ6ja646Gn8au5NomiK0EF2jKk-saJUTuotf2ULzCa__u2iAphwwzb6wV=w575-h431

2 bố con và con xe thồ

AVvXsEjZnSdpA0gOCPBiikPtnYQdBzB9BjYpspWRylgFT4j_iW4NG1corJErYPkNf_isyNC7fkMhdo_dbN58njhtxL2DEn7azjkAqqeQlFQXf_kjuV3LL5-GIwuThboqn222zTBpjgOgBGRUPNinchGlGTZGvo2-9o1cBHVhYaN_99hQ0uhcZommtEe97sTt0yMi=w410-h546


AVvXsEiavTpkT2ZP8vUsCBYGPpoOV34oa5rXsppsjWX9hQilIzZR4KwV7Y__jQ9smUk6YByQbtkgpiIjdYr20OHUaSaHmkv_GHjdaXmtj9UVuf9-Netp_tDeU_QcTWYV5HHhL-0TIdRwLyqiKT3Fs2mqniaq1XBuWRvOfxofGfeW0U9Hab_EtE3JrMwiuroN0aYa=w635-h476

Chen chúc lên phà thôi pà con


AVvXsEjFeHJePyhgC7OS97BYbdkm85oJQJ4SmXdoBZJM1MvOYvY7XnQ2bhQeYdPMW_GwkJJ0OwGaxC22GKgfQUq974jUn5iBYQqr-Or5qFZBpFZcLZrgZ_WWmWAZ1-s1sNde--_MsLDFJFP257S6EoWAWhxM3lj4oy-vGJoZzrxvGSt37wXHGpPmyEKO0I7vnbNN=w577-h433

Trên phà nè
Trời ở Vũng Tàu đang nắng là thế mà đi ra biển, nhìn xa xa thấy một đám mây mù là mình biết bỏ mẹ rồi, nhưng không ngờ cơn giông giữa biển nó lại bỏ mẹ đến thế. Mình đứng ở giữa phà, phía trên là mấy tầng rồi nhưng khi vào cơn giống mới biết thế nào là cơn mưa ngang qua, cơn mưa này nó đi theo chiều ngang thật, nó xuyên từ đầu phà đến đít phà khiến cho bao con người đang sung sướng vì có mái che trên đầu bỗng chết lặng rồi lật đật tìm áo mưa. Xe mình thì có sẵn cái áo mưa nên nhanh chóng căng ra như bức tường che được cho con Cáo với mấy đứa trẻ con xung quanh, chứ có nhiều bạn trẻ nam thanh nữ tú không mang áo mưa đành đứng... ôm nhau rõ sướng. Chuyến phà trên biển cứ hết mưa lại tạnh khoảng nửa tiếng thì cập bến Cần Giờ.
 
AVvXsEhPQ0FEAgMpEJJeZte4DWEAtmFEREaadBO-UPwabKosb9krSTZE000SnzL4bH_Mx-pUiNf7zX1mwM9GqhOp-0stNKkqC9xXIdOLobmfRbKdrM0okG_7VyAoR-tHBESdacvbNKpv1-coBVzTpYydkRTnlvXaCOeQk-eeYsqlT9DU65qUsmVMQU3iMrt2e84r=w542-h407



Mình chưa có nhiều tìm hiểu về Cần Giờ nhưng đặt chân xuống bến là cảm giác không khí rất trong lành dễ chịu, rất đậm cảm giác rừng rú tươi mát. Mãi sau mới biết Cần Giờ là khu dự trữ sinh quyển quốc gia, thảo nào.

AVvXsEjnFG_WFlt5ZffGLTCxGm9dUNiL1gpKlUTbULlEnS9L3WFZc4wfWPWkQcJZWMEfzXLU4HWiJXTU7qU1vcKlqysJ6zd9z3NEYmuuHZgZS6Hb6GUWCo8RzEKY_kfLfFB7nR15rjtAd9__nYwZBhnW_or2tJhYcoxpjURVyRprtUp59OY2bB51UctKM6iknw5D=w463-h617

Mưa lằm mưa lốn

Nhu Cầu của con Cáo là được xem khỉ, nên mình định ghé qua khu đặc công rừng Sác vì thấy review ở đây khỉ ra nhiều, mỗi tội đi vào đó thì có anh cán bộ ra bảo mưa quá nên khỉ nó chạy hết trơn rồi, làm chú Cáo bé nhỏ buồn tiu nghỉu. Đường đi ở Cần Giờ thì đẹp tuyệt mà lại cực kì trong lành, một phần cũng do vừa mưa nữa. Quyết định đi theo ngả Cần Giờ này với mình là vô cùng sáng suốt, có điều đường đi này đi trong lõi khu vực bảo tồn nên chẳng có nhà cửa hàng quán gì mấy, nhiều nhất chỉ là các hàng bán trái dừa nước thôi, mấy hàng này thì giống mấy hàng nước mía ngoài bắc, có các cô đang ngồi chặt dừa, quả dừa nước nhìn thế nhưng khó chặt lắm, tách ruột ra được ít mà vỏ thì nhiều nên hàng nào cũng có một đống vỏ dừa nước đủ để san nền luôn. Được cái món này ăn cũng lạ và ngon đối với dân Hà Nội như mình.

AVvXsEgLjgNr59Cetf6kWpEek_EqXe85mVQ4i5LF9WH9OdQxkv8eyIIberBEBiLednPksnye7CrhJZBcCUZzr21baWsYUQjBG6CNQsaVWoogR3f6iUUyxMGN5VF1bEN9xupeOX66oTXSadqNHoKmiyVzg6DhS6SJEaun0bATwexVEXaFFW7q6sD_tefO0Z0MzLio=w636-h477

Xem các cô chặt dừa nước

AVvXsEg2t9I1t23aSYMyPW62Oh7TIMriHro0h9W6M-X-iwUhuK0JF-3tRutWNUBb3tBtPUD-xrFJ3hu23imsC1wY3aki26VFlteSUtaHV_PzOX_GH39WWngAVv9XbdGXfzSzLHiQssmCJjX1mqOfDFKYqjsS1OE_KGM_HDW6ubSGgK2tvAb3KJ-ewQlCD2enahnR=w591-h443


Đường vắng và trong lành cực kì
Cả nhà đang bon bon thì thấy một số xe cộ dừng lại ven đường, nhà mình cũng dừng lại hóng thì thấy té ra là khỉ, rất nhiều khỉ đang đứng ven đường chơi và lấy hoa quả từ những người dừng lại, khỏi phải nói con Cáo mừng thế nào vì được thấy khỉ hoang tận mắt nó như thế nào, cứ chạy ra chạy vào làm mình phải nhắc cẩn thận không khỉ nó đớp cho, mà cũng có anh vào gần quá bị khỉ nó đuổi chạy té khói thật mà. Đứng nhìn khỉ mới thấy cái môi trường rừng ngập mặn nó khắc nghiệt ra sao, nhìn sâu vào trong thấy toàn nước và rễ cây, chưa gì đã có cảm giác muỗi và rắn rết đầy rẫy rồi. Thế mà ngày xưa các bác đặc công vẫn lặn ngụp sinh sống được trong rừng, chả trách mà địch tìm mãi không thấy, nhìn thế này ai mà dám vào truy bắt được chứ

AVvXsEiDQCpM5NOmWcxG2TXVFoTZJzldTC_bAElmZchXhUus12XtXbtHqKeZCP60epZqEWdayhvneaabvtnz3W65g-_8fcAnhVxuTV4_6c30xdpXxgYbNOtzQsI6Yu7ue7gked-g8-Ufgm7WtyYx27VAIn_PRoT1lDn45D9B6QqJvzKjozkVz-LYB_-z0yPQkUxV=w650-h487

Đi xem khỉ

AVvXsEhDmI-gSwl7Kk-5cEVVNFb8uhrtvDX7FO6wcIZdzjiaQ1NUykZgB-Y_OSM9hdvDf70gJw83IydUqiO1ninktP8Y9tvFOfBQgehtTFH1GE_0wo9dFCZLt17l1mDLcmyaQeyO-Zouu_PKJFieuPwiZO3fc6SPm8hhVsAC1MyGDGzZc9Bp1JtlpZMyv7ZvwpCw=w624-h468

Rừng ngập mặn nhìn thế này đố ai dám vào

Đường đi cứ thẳng tắp như đường xa lộ mà lại chẳng mấy bóng dáng xe khiến tâm trạng của cả nhà tươi mới lắm, đang đi thì lại ố á hết cả lên vì một cầu vồng to đẹp rực rỡ hiện ra bên phải đường làm ai ai cũng muốn dừng lại chút chút để ngắm nhìn, đây cũng là ấn tượng mạnh đối với con Cáo vì chưa bao giờ thấy cầu vồng to đẹp đến thế

AVvXsEj9g5w8uFLQH_LWjpD50lJJsv4YquvByuXV2rHv0kY0fVYgNoMmzrvOz22EXN9BrUyoT1zNVTKpF90V2KeaOcdXwP9tKqba9W0k3ZMziGpqK3ctff3Vyv5xx08PXTu-SzWOmaJCShun_DUlNcOsce1Sb2YmyYhdSDZTWza1VI7QmcxCaBe_g45IsxQqggUI=w546-h409



AVvXsEizC9GOL3FfYJ1uMkg81gYI8-y7BQ2DK-90b9YhCgAr8_JKq0qylQ1a0wE2VD5ltoQ2Y7SUDaP5I1MDiPRjoJiEA_A8NvmuU0f9lFcr0YeHjSndOOCMKeivp5HV89x1V3i7gXBBQDW3Q6Du7L5i9BAHrOZ5cwxVjNz_XnlrC_z3ut-KmcHbOB9-JXUEWi7H=w578-h434

Cầu vồng Cần Giờ to đẹp nha, ngoài đời đẹp hơn nhiều
 
Phi mãi đến hết dải đất Cần Giờ thì đến bến phà Bình Khánh, phà đông và nhộn nhịp lắm, hải sản bán ở đây rẻ dã man nhưng mình cũng không có dịp ăn, bến phà vẫn dùng các đông 500đ để trả lại khách mà nhiều chứ không ít, lâu lắm mới thấy tờ 500đ hị hị.

AVvXsEgPQI_mQTjZibMrGEHcw_VeYXecT819NHUTFKHqardTbP_9e1P8fWCkSyTMbGw-afbcvou65XXPwPPKqRIxCfREBI024w9id1LbHxU9R4s_JSr-1_f9YPCQTaqtRc8AXhoelY2yJvCam6xYx5cvliHhSIHlTrE194f-E--5u9l6sWV1jwz_XG_qseUTY073=w607-h456

AVvXsEhdXh4EjR531INyCP-wewyaaPE2D6KahcuW49a55wTqfVnCUakK_TKHPCH1_2nSIAFheqWaXHJtcLyBn7-rXgoQ-XFZRR0vUMs1rAahvYfVItmivOdmnpUfsu1aMdfFKNl9ZrZdr2tQaDSxhsJaYMEhWbLMkFzj-njgPJx1AUm6h2JOqBSvRzLwd20g5pj_=w618-h464

Lại xếp hàng lên phà

AVvXsEiLsXS3ovYIp6MpQgypBUfDWcPc9iGLOAyTRzNyG445j8RzFfv89miJZ_Mw_GH9aN0dp8bbxbbAX0C5bBrKW9XSjLCZlk2AICJdOq8JOGku8x8ttY2eix4aOqDvk6lCbOFcthcVm9fGunK4ISuoTCGkzLe4TYlWqNHrecjbg9CgsdGIW-v3m9j7IacAZSGB=w567-h425

Phong cách thường xuyên là xắn móng lợn
Đi qua bến phà thì đã thấy mùi thành phố lắm rồi, nhà cửa nhộn nhịp và đông dân dần lên, thế là từ đây chúng mình đã chính thức đi vào thành phố Hồ Chí Minh, điểm cuối cùng của hành trình xe máy rồi. Nhà mình chẳng có địa điểm hay kế hoạch cụ thể nào ở TPHCM nên cứ đi thẳng vào trung tâm thôi, cuối cùng cũng đến nhà thờ lớn, tiếc là nhà thờ đang sửa chữa nên cả nhà đành chụp bức ảnh kỉ niệm tại bưu điện Sài Gòn vậy, lúc này mình mới dám up ảnh lên FB khoe cả làng, đến nơi rồi nên giải mật chuyến đi cho ông bà bố mẹ cùng xem luôn, cùng lắm về ăn đòn chứ giờ cản sao được nữa :)).

AVvXsEj5lzfBJ7GaoPvVYjz-zVMjr-WkUo0nDX_XMThUPdHuEZB735xc-J8O4v97i-bziEAz83ROOCtInq7C-8xzzbEwpUNXRZoqh9ltuL318rMTiTwKEgwm4AR07EbC0GhUFl1ApE47Die76T_icVYHYBuIq8v4yjOG3QIALTOuw7AXx3lA-DFbIqhYcRxDOeRC=w460-h613

AVvXsEgcMnvknGbk17tW9Shq93esjKkhvnrifE_M93xw30_An2vx0I1HT1cQKvpTQjwN5NJ12v-CmDfzDHGOL8oF0RDQxHf8x160P04zl3aMwu1Cmp3M57BIlvRbInu84YMloKZHbq2xHBknlUoBo2FhUP-tC_zJnIp8eQiVh82JaiTGuIp5om49RdBYpndO-4zh=w429-h572

AVvXsEh5-KWIS36pL0qREyvUQ8q1h-i9LZKaGOukLw17S9hEOQjDM4i0cyRIPf10FM5_yJFU0M5_3ntLRNM08cxgpY02Kl2YG9AI6EC4vYzYbZjaDzymZQWnerzPfMDotoQsPsacGqVuQqovYs1rgP4JkexxqJlTeUG0786k9ND4gxdFqPEQmtggfubDNnY1MNRq=w796-h597

Sài Gòn Hoa lệ đây rồi, đã đến đích
GIữa Sài Gòn hoa lệ, có mấy đứa loi choi nhảy múa vì hoàn thành chuyến du lịch để đời, vậy là cho đến lúc này, mọi kế hoạch đều thành công mĩ mãn, mình đã đưa được chú Cáo bé nhỏ dến gần đầu kia của Việt Nam trước tuổi thứ 6. Nói chung đây sẽ là một trải nghiệm không thể lặp lại, với nhiều gian nan hơn so với những gì mình đã tả lại, vì mình chỉ tả niềm vui thôi. Chắc rằng sẽ vẫn có người đọc đến đây phán chúng mình hâm lắm rồi, nhưng thôi kệ, đời mấy người hâm mà vui như mình. Những gì mình muốn làm thì cũng đã làm được, sau này già rồi chẳng tiếc nuối gì. Còn về con Cáo, nó vui chứ, rất chi là tự hào và tự tin vì nó biết được nó đã làm những trò mà 99,99% những đứa trẻ bằng tuổi nó chưa làm được. Nó nói, khi bố viết được quyển sách về chuyến đi này, con sẽ mang lên lớp đọc cho tất cả bạn bè cùng nghe, ấy đó cũng là động lực để mình viết. Mình viết thì viết vậy thôi chứ cần đếch gì chăm chút văn phong, miễn sao sau này đọc lại, thấy kỉ niệm ùa về là đạt chuẩn Nobel rồi :D Những gì mình viết ở đây có thể coi như một bản nháp, sau này khi mình in thành quyển sách nội bộ gia đình chắc sẽ viết dài hơn và nhớ ra nhiều điều thú vị hơn nữa, nhưng thôi, đoạn đó là kể nội bộ

AVvXsEjy234TIn1Ls4wuZT5fr8RcqcfxWpKSNMazJwbdxEVkpCi6O4bprg_OEWQhM1edqQSbyN86_92PVfeFiUVYcXbTS-4IcyNd8AXCzhh8Jw1bhSHKoavgAPQaQ-dmFOY2xrgmaEePClKueUDrOcvfK8vlykhSvyYtgtl-LAE1mamrRmYvQ0gGnM5f_IQLtWk5=w579-h434

Xả láng cốc cà phê sang chảnh nào
Đáng lẽ mình cũng sẽ đưa nó nốt đến tận Cà Mau, nhưng tự dưng cả nhà muốn ghé một địa điểm khác nên đã bẻ cung ở phút cuối. Từ đây nhà mình sẽ gửi xe máy về Hà Nội, và đặt vé máy bay đi Côn Đảo, từ Hà Nội sẽ hơi khó khăn đi Côn Đảo nên tranh thủ đợt này cả nhà sẽ dành nhiều ngày khám phá hòn đảo này luôn, còn Cà Mau có lẽ sẽ để dịp khác.


Mình sẽ dành những phần cuối của bài viết để viết về những trải nghiệm khá hay ho hấp dẫn ở Côn Đảo, những câu chuyện kì bí và thú vị tại hòn đảo này
 
Có thể coi như hành trình của chiếc xe máy đã trọn vẹn, mình cũng khen lắm cho bạn nào còn đọc được đến dòng này vì bài viết dài lê thế chán bỏ mẹ của mình :))
ý tưởng CM để dịp khác thật hợp lí, :)) có cớ lại đi chơi..
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,618
Bài viết
1,154,005
Members
190,149
Latest member
inhopgiaycarton
Back
Top