Cũng phải nói qua 1 chút về tục bắt vợ của người Mông
Đồng bào Mông sinh sống ở vùng cao biên giới Việt – Trung có nhiều phong tục, tập quán đẹp mang sắc thái văn hóa.
Trong đó, đặc sắc nhất là những tục lệ về cưới xin như “ăn hỏi”, “bắt vợ”, “buộc chỉ cổ tay cô dâu” đã lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Tục “bắt vợ” diễn ra khi tình yêu giữa chàng và cô gái Mông đã chín muồi qua những lần đi làm nương, săn bắn. Họ hò hẹn và thề nguyền với nhau bằng tiếng khèn thổn thức trong đêm trăng sáng, những lần xuống chợ, đi hội... Để “bắt vợ”, chàng trai Mông hẹn người yêu đến một nơi nào đó và rủ hai hoặc ba người bạn của mình đến “bắt” vì đã biết trước nên cô gái thường tách khỏi đám bạn bè, đến nơi thật vắng vẻ để việc “bắt” được thuận tiện hơn. Đôi khi, nàng còn thử thách tính dũng cảm và mạnh mẽ của chàng bằng cách hẹn để chàng “bắt” ngay trong phiên chợ. Hơn nữa, điều này cũng chứng tỏ cho mọi người thấy hạnh phúc của hai người. Cũng có khi chàng trai đến “bắt vợ” ngay tại nhà cô gái giữa đêm khuya thanh vắng. Bắt vợ kiểu này phải có sự tiếp tay của nàng như để cửa trống không cài then, chỉ dẫn đường tiến lui cho chàng biết để khi “bắt” được nàng thì rút nhanh trước tiếng kêu cứu của nàng. Nhiều chàng trai Mông lại muốn hạnh phúc mang đến cho nàng thật bất ngờ, nghĩa là đến “bắt nàng” mà không cho biết trước, bằng cách cải trang thành người lạ để cô gái không nhận ra mình và hoảng hốt kêu cứu. Nhưng rồi nhờ linh cảm của tình yêu, cô gái đã nhận ra người bạn tình trong ngỡ ngàng hạnh phúc.
Nhiều trường hợp cô gái chưa hề yêu chàng trai đến bắt mình. Tuy nhiên, một khi chàng trai đã thể hiện phẩm chất mạnh mẽ, khôn ngoan, tài trí và quyết đoán qua việc đi bắt cô nên cuối cùng cũng được chấp thuận. Còn nếu từ chối thì dù cho bị bắt về nhà chàng cô cũng tìm cách trốn thoát.
Từ bao đời nay, tục lệ “bắt vợ” của người Mông vẫn tồn tại. Tuy gọi là “bắt vợ” nhưng không mang tính cướp đoạt mà chỉ thể hiện tình yêu đôi lứa mãnh liệt nhưng đầy chân tình và cùng ao ước tiến đến hôn nhân. Về khía cạnh nào đó, tục bắt vợ của người Mông còn khẳng định sự tự do hôn nhân và đấu tranh với những thủ tục lạc hậu như thách cưới, môn đăng hộ đối hoặc có sự đòi hỏi quá nặng của nhà gái.
Sau ba hôm bị “bắt”, cô gái không trốn thoát được khỏi nhà chàng trai, nghĩa là phần đầu quan trọng của hôn nhân kể như đã hoàn thành. Nhà trai đến báo cho nhà gái biết và bàn việc cưới. Do đó, nhiều cô gái phải lấy những người không vừa ý vì đã qua lễ “nhập môn”. Đi “bắt vợ” bên nhà trai còn phải mất tiền gọi là “đền danh dự” cho nhà gái. Tục này gây ra nhiều phiền phức và cho đến nay hầu như đã bãi bỏ.
Trước khi thực hiện việc “bắt vợ”, nhà trai chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cần thiết cho đám cưới. Nói là “bắt”, là “kéo về”, nhưng người con trai chỉ thật sự nắm tay cô gái dắt đi một đoạn đường rồi sau đó, cô gái tự ý theo về nhà trai. Người Mông cho rằng “bắt vợ” như thế mới quý, không lẽ người con gái tự ý về nhà chồng. Có trường hợp bắt đi, bắt lại hai, ba lần, làm như thế để tăng giá trị của người con gái.
Sau đó, nhà trai chọn ngày lành tháng tốt, tìm ông mối thuộc nhiều bài hát thật hay, ăn nói có duyên đến nhà gái làm lễ “ăn hỏi”. Cũng sau ba ngày đó, cô gái được trở về nhà mình, chuẩn bị tư trang và váy áo cho đám cưới.